Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 130

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chuyện của Tố Tranh có phải do ngươi làm hay không?” ___

Chương thứ một trăm hai mươi chín: Xin tha

Nguyên Hương gọi hai tiểu thái giám tới, muốn kéo Nhạn Vân ra ngoài. Nhạn Vân nghe Khang phi nói sợ tới mức mất hồn mất vía. Nàng vội vàng dập đầu nói, “Nương nương tha mạng! Đừng đưa nô tì đến Chấp Hình T//i!”

Khang phi không nói gì, hai tiểu thái giám cũng không dám ngừng, tiếp tục kéo Nhạn Vân ra bên ngoài.

Nhạn Vân bị kéo ra khỏi cửa, tiếng la khóc không ngừng, nghe vô cùng thê thảm.

Bởi vì mệnh lệnh của Khang phi nên chúng cung nữ thái giám trong Cung Lung Hoa cũng không dám bước ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy tiếng Nhạn Vân la khóc không dứt bên tai. Có vài người nhát gan, cũng bắt đầu lau nước mắt.

“Nương nương! Ta nói! Ta nói!” Nhạn Vân gan nhỏ, mắt thấy sắp ra khỏi đại môn của Cung Lung Hoa, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, nói ra chân tướng.

Hóa ra Nhạn Vân và cung nữ Thủy Bích của Tôn Mỹ nhân là đồng hương, từ nhỏ đã là bạn tốt chơi với nhau. Bởi vì Nhạn Vân luôn ở hậu viện của Cung Lung Hoa chăm sóc cây cảnh, cho nên đối với sự tồn tại của Thủy Bích cũng không biết rõ. Một lần vô tình, nàng gặp được Thủy Bích, Thủy Bích cũng nhận ra nàng. Từ đó về sau, hai người thường xuyên trao đổi tin tức. Chẳng qua những điều Nhạn Vân biết cũng có hạn, quả thật không giúp được Thủy Bích.

Mà sau khi Nhạn Vân than phiền về tình hình của mình, Thủy Bích liền nghĩ kế để Nhạn Vân lấy lòng Như Quyên. Nhạn Vân làm theo, quả nhiên được đề bạt lên thành cung nữ bên cạnh Khang phi.

Sau khi Nhạn Vân được đề bạt, phát hiện Thủy Bích cũng không phải thật sự muốn trợ giúp người đồng hương là nàng này.

Thủy Bích bắt đầu muốn Nhạn Vân ghi lại nhất cử nhất động của Khang phi tùy thời báo nhanh cho nàng. Nhạn Vân không chịu, Thủy Bích liền uy hiếp nói sẽ báo cho Khang phi biết quan hệ của mình và Nhạn Vân, sau đó sẽ nói Nhạn Vân là nội gián. Nhạn Vân chưa trải qua cảnh đời, rất dễ dàng bị Thủy Bích hù doạ. Hơn nữa Thủy Bích đối với Nhạn Vân ra tay cũng cực kì hào phóng, có đôi khi chỉ là một tin tức râu ria cũng có thể được năm lượng bạc. Chuyện này đối với một người từ nhỏ quen sống trong khổ cực như Nhạn Vân mà nói thật sự là một hấp dẫn không nhỏ.

Tuy rằng Nhạn Vân mới được đề bạt mấy ngày, nhưng nàng lại đã hoàn toàn về phe Thủy Bích.

“Thường ma ma là do ngươi mua chuộc?”

Nhạn Vân gật đầu nói, “Nô tì nghe theo phân phó của Thủy Bích, cầm ngân phiếu ba trăm lượng bạc đưa cho Thường ma ma. Huynh đệ ruột của nàng bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, nhận số tiền kia, vừa vặn có thể giữ mạng sống cho huynh đệ của nàng. Nô tì bảo nàng đến Cẩm Bình lâu chờ Thanh Diệp, một khi Thanh Diệp đến, thì tự sát nói là Thanh Diệp muốn giết nàng. Nàng vì chữa bệnh cho huynh đệ của mình mà ngay cả mạng cũng không cần, liền đồng ý với nô tì.”

Khang phi trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tố Cầm là do Tôn Mỹ nhân phái tới?”

Nhạn Vân lắc đầu, “Chuyện này nô tì cũng không rõ. Nô tì chỉ mua chuộc Thường ma ma, những người khác nô tì cũng không tự ý qua lại.””Chuyện của Tố Tranh có phải do ngươi làm không?” Vẻ mặt Khang phi vẫn như cũ, không có bất kì một thần sắc bất ngờ hay tức giận nào.

Nhạn Vân gật đầu nói: “Trên đường nô tì rời khỏi nương nương đi cung phòng, thì ở trên Lăng Tiêu các thấy Tố Tranh chạy tới. Nô tì nghĩ là chuyện bên Thường ma ma làm ầm ĩ rồi. Nô tì sợ Tố Tranh tới báo tin xong nương nương sẽ có chuẩn bị, như vậy sau khi chuyện vỡ lở, rất có thể nương nương sẽ thoát tội cho Thanh Diệp. Vậy nô tì sẽ không thể hoàn thành chuyện Thủy Bích phân phó. Cho nên nô tì liền nói chuyện này cho Thủy Bích, chuyện phía sau đều do Thủy Bích phụ trách.”

Như Quyên cả giận nói, “Ngươi rõ ràng là người của Cung Lung Hoa, nhưng đúng là đối với Tôn Mỹ nhân trung thành tận tâm như vậy. Lương tâm của ngươi có phải cũng bị chó tha mất rồi không?”

Nhạn Vân khóc ròng nói, “Nô tì cũng không có cách! Thủy Bích nói nô tì phải liên hệ với nàng, nếu không nàng sẽ tố giác với nương nương. Nếu nương nương biết, nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ ta, đến lúc đó, ta còn có ngày ngẩng đầu lên được nữa sao? Chẳng lẽ muốn ta cả đời mãi mãi đi chăm sóc cây cảnh?”

Như Quyên còn muốn nói nữa, nhưng bị Khang phi ngăn lại.

“Mỗi người ai cũng có cơ hội để trở nên xuất sắc, nhưng nhất định phải dựa vào cố gắng của bản thân, phải đi con đường thẳng. Giống như ngươi, phản bội người khác để thượng vị, cuối cùng cũng sẽ không vững chắc. Ngươi leo càng cao, ngã càng đau. Hà tất phải tự làm khổ mình?”

Nhạn Vân dập đầu nói, “Nương nương, nô tì đã khai hết rồi, người tạm tha cho nô tì đi, lần sau nô tì cũng không dám nữa.”

Khang phi nhìn Thiên Linh, thở dài, “Nhạn Vân, coi như không có chuyện lần này, ngươi cũng không làm người bên cạnh bổn cung được. Ngươi nhìn Thiên Linh đi, so với ngươi bổn cung càng trọng dụng nàng hơn, so với ngươi cũng càng sủng nàng hơn, nhưng sau khi nàng phản bội bổn cung, lại chưa từng xin bổn cung tha cho nàng.”

“Tại sao?” Nhạn Vân hỏi, hỏi Khang phi nhưng cũng là hỏi Thiên Linh.

Thiên Linh bình tĩnh nói. “Nô tài trong cung, không thể phạm sai lầm. Nhất là làm việc sau lưng chủ tử, bất cứ chủ tử nào cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Nhạn Vân, bắt đầu từ thời khắc ngươi phản bội nương nương, chân của ngươi cũng đã bước vào Quỷ Môn Quan rồi. Trong lòng đừng cầu may mắn nữa, phản bội chủ tử, đều sẽ không có kết cục tốt.”

Nhạn Vân khó có thể tin nhìn Thiên Linh, “Không phải ngươi cũng vậy sao?”

“Ta phản bội nương nương, cho nên được thưởng lụa trắng tự vẫn. Nhạn Vân, kết cục của ngươi, tuyệt đối sẽ không tốt hơn ta.” Ánh mắt Thiên Linh xuyên qua Nhạn Vân, nhìn về phía Dương Quỳnh. Khi Dương Quỳnh nghe được bốn chữ “lụa trắng tự vẫn”, thân mình rõ ràng run run. Trong lòng Thiên Linh cũng có chút an ủi. Nàng, rốt cuộc cũng không đành lòng nghe thấy.

“Không! Nương nương, nô tì biết sai rồi! Van xin người, cho... cho nô tì một cơ hội nữa đi!”

Khang phi có chút chán ghét sai người kéo Nhạn Vân xuống. Đã có gan phản bội, vậy không nên có gan sợ chết. Thái độ như vậy, làm nàng coi thường.Như Quyên lo lắng nhìn Khang phi, thấy vẻ mặt nàng không có nét mệt mỏi, lúc này mới yên tâm, “Nương nương, người nên nghỉ ngơi.”

Khang phi lắc đầu, nàng nhìn Thiên Linh nói, “Thiên Linh, bổn cung luôn coi trọng ngươi. Cho nên tuy rằng ngươi mưu hại bổn cung, nhưng bổn cung vẫn cho phép ngươi đi lại trong cung. Chuyện hôm nay, bổn cung nên cảm ơn ngươi, cũng nên bảo vệ ngươi. Nhưng tình hình như vậy, bổn cung cũng bất lực.”

Thiên Linh trịnh trọng quỳ xuống đất, nói: “Nương nương, nô tì nghiệp chướng nặng nề, vốn nên lấy cái chết để tạ tội. Người đối với nô tì đại ân đại đức, nô tì có chết cũng không dám quên. Nếu có kiếp sau, nô tì vẫn nguyện ý hầu hạ người, sẽ không phản bội người một khắc nào nữa.”

Lời này nói xong, Như Quyên trộm quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, Dương Quỳnh thì nắm tay thật chặt.

Khang phi cũng có chút động lòng. Nàng tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, “Lụa trắng ngày mai mới ban xuống, bổn cung biết ngươi và Thanh Diệp còn có chuyện muốn nói. Các ngươi đi đi.”

Thiên Linh chần chừ một chút, sự khoan dung của Khang phi làm nàng bất ngờ, “Tạ ơn nương nương.”

Thiên Linh cùng Dương Quỳnh trở về phòng của Dương Quỳnh. Mới vừa rồi hai người gắng gượng chống đỡ thì giờ phút này đều rã rời ngồi trên ghế, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn.

Nghỉ ngơi một lúc, Thiên Linh đứng dậy đi đến ngăn tủ của Dương Quỳnh lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là rất nhiều bình sứ lớn nhỏ khác nhau. Thiên Linh nhìn bình sứ dán nhãn màu đỏ, lấy ra một lọ, sau khi mở ra, hương thơm bay khắp bốn phía.

Thiên Linh đi tới bên cạnh Dương Quỳnh, đứng lại, kéo tay phải của Dương Quỳnh, nửa đau lòng nửa oán giận nói: “Sao ngươi lại không quý trọng thân thể của mình như vậy?”

Thiên Linh mở tay Dương Quỳnh ra. Lòng bàn tay Dương Quỳnh đều là những vết thương do bị nàng tự nắm chặt tay mà tạo thành. Lúc này máu tươi tuy đã khô lại, nhưng chỉ cần hơi động, máu sẽ lại bắt đầu chảy ra.

Thiên Linh dùng nước rửa sạch miệng vết thương trên tay Dương Quỳnh, sau đó đổ thuốc trong bình sứ ra, nghiền nhỏ, bôi lên vết thương. Hiệu quả của thuốc rất tốt, rất nhanh miệng vết thương không thấy chảy máu nước. Thiên Linh lại dùng vải bông quấn tay nàng lại, lúc này mới yên tâm.

Dương Quỳnh dùng tay trái không bị thương trở tay giữ chặt tay Thiên Linh, hỏi: “Vì sao ngươi lại làm như vậy?”

“Cái gì?” Thiên Linh khó hiểu hỏi.

“Vì sao phải cứu ta? Vì sao phải gánh tội thay ta?” Trong lòng Dương Quỳnh ít nhiều cũng hiểu, nhưng lúc này nàng nhất định phải nghe Thiên Linh tự mình nói.

Thiên Linh nói: “Ta đã nói rồi. Ta hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh. Thanh Diệp, việc này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ta dùng phương pháp rút củi dưới đáy nồi. Nếu không như vậy, chỉ sợ sự việc sẽ phát triển đến mức không thể kiểm soát.” Tay Thiên Linh cũng nắm lấy tay Dương Quỳnh, mười ngón giao triền, giờ khắc này, đó là ước nguyện cả đời của Thiên Linh.

“Ta...” Dương Quỳnh cảm giác mình rất có lỗi với Thiên Linh, không thể đáp lại tấm thâm tình của nàng, nhưng lại để nàng liều mạng tương cứu.

Thiên Linh nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Dương Quỳnh, cười cười, “Ta hiểu tâm tư của ngươi, cho nên ta chưa bao giờ muốn ngươi báo đáp ta điều gì. Ngươi không cần cảm thấy mắc nợ ta, chuyện ta làm, chỉ là vì ta muốn làm như vậy mà thôi. Thanh Diệp... sau này phải chăm sóc thật tốt bản thân. Nếu giờ khắc này ngươi cảm thấy đau lòng, thì phải càng quý trọng chính mình. Ngươi cũng không muốn sau này nương nương nhìn thấy ngươi, lại giống như ngươi nhìn ta như vậy chứ?”

Dương Quỳnh nghiêng đầu đi, nàng không cách nào tiếp tục nhìn vào mắt Thiên Linh nữa. Ở trong đó tình ý như nước đủ để nhấn chìm nàng. Dương Quỳnh không biết ngày thường Thiên Linh làm như thế nào mới có thể ấn giấu đi tình cảm sâu như vậy, giả vờ như không có chuyện gì ở chung với mình. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra mình lại chậm chạp như vậy.

“Ta biết rồi. Ta sẽ không để cho người quan tâm ta lo lắng.” Dương Quỳnh hít hít cái mũi, muốn bức về phần yếu ớt đang mãnh liệt cuộn trào trong lòng mình kia.

Ngón tay Thiên Linh vuốt qua hai má Dương Quỳnh. Lúc này Dương Quỳnh mới giật mình vì nước mắt của mình đã rơi tự bao giờ.

“Ta biết ngươi không nỡ bỏ ta, ngươi khóc vì ta, ta cũng nên thỏa mãn rồi.” Tiếng của Thiên Linh vẫn nhẹ nhàng. Nàng nhìn nước mắt trên ngón tay mình, chậm rãi nói: “Ta, cả đời này, cũng không được cái gì. Phút cuối cùng, còn có thể có được nước mắt của ngươi, ta đã rất vui mừng.”

Dương Quỳnh cảm thấy mỗi một chữ của Thiên Linh đều như lưỡi dao sắc bén đ//â//m vào tim mình, chỉ mấy câu nói đó thôi cũng đã làm lòng mình đau đớn, đau đến gần như không thở nổi.

“Ta cứu ngươi ra ngoài!” Dương Quỳnh mở to hai mắt nhìn Thiên Linh, không nghĩ ngợi gì, nói: “Ngay tối này, ta nghĩ cách đưa ngươi trốn khỏi Hoàng cung!”

“Ngươi nói thật sao?”

Dương Quỳnh mạnh mẽ gật đầu, “Chúng ta lập tức đi ngay!” Dương Quỳnh nói xong liền đứng lên, kéo Thiên Linh đi thẳng tới cửa.

Đi được hai bước, Dương Quỳnh phát hiện không đúng, Thiên Linh từ đầu tới cuối căn bản vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.

“Ngươi...” Dương Quỳnh khó hiểu.

Thiên Linh lắc đầu, “Khi nào ngươi mới có thể sửa tính lỗ mãng này?” Nàng kéo Dương Quỳnh trở lại ngồi trên ghế, “Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi, là có thể đưa ta ra khỏi Hoàng cung sao? Coi như ra được ngoài, thì nương nương phải làm sao? Người trong Cung Lung Hoa phải làm sao? Chúng ta sẽ liên lụy tới bọn họ, ngươi từng nghĩ đến chưa?”

Dương Quỳnh quả thật vừa rồi máu nóng lên não, liền có ý định muốn chạy trốn. Giờ phút này tỉnh táo lại, nhất thời héo rũ ỉu xìu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...