Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 129

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Được, bổn cung sẽ minh xét tới cùng.” ___

Chương thứ một trăm hai mươi tám: Thẩm vấn

Ánh mắt Dương Quỳnh không tự chủ mà nhìn về phía Khang phi, lại thấy ánh mắt Khang phi nhìn Hoàng thượng hòa nhã mềm mại, mà nhìn về phía mình lại rét lạnh như băng. Trong nháy mắt đó, ý niệm muốn nói rõ chân tướng của Dương Quỳnh bị ánh mắt của Khang phi đông cứng. Nàng quay đầu nhìn Thiên Linh, thấy Thiên Linh cũng đang nhìn nàng, hơn nữa còn nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Hoàng thượng biết Khang phi là đối chiếu theo tội quản lí không nghiêm của Tôn Mỹ nhân mà trừng phạt. Nhớ đến Dương Quỳnh và Tôn Mỹ nhân có phẩm cấp bằng nhau, nhưng tình huống lại nhẹ hơn nhiều. Xem ra lần này là Khang phi phạt nặng rồi. Hoàng thượng đương nhiên không có ý bất mãn, lập tức cũng ân chuẩn. Vốn tưởng rằng việc này cứ thế mà kết thúc, nhưng lại nghe thấy Khang phi nói: “Thần thiếp quản lí không nghiêm, để xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý ăn chay ba tháng, chép kinh Phật trăm lần, thành tâm hối lỗi, mong Hoàng thượng thành toàn.”

Lần này, những phi tần còn muốn mượn cơ hội nói gì đó đều không dám mở miệng. Khang phi tự phạt rất nặng, cũng không bởi vì chuyện này do mình xử lí mà có chút bất công.

Hoàng thượng vốn định miễn xử phạt Khang phi, nhưng thấy ánh mắt nàng kiên định, liền biết tâm ý nàng đã quyết, nên đành phải gật đầu đồng ý.

Trận sóng gió này, rốt cuộc cũng lặng xuống. Chúng nhân cũng không còn hứng trí dự tiệc, Hoàng thượng liền hạ chỉ cho mọi người giải tán.

Trở về Cung Lung Hoa, Khang phi hạ lệnh đóng tất cả cửa cung lại, sau đó ngoại trừ những người ở ngoài gác cửa thì tất cả cung nữ thái giám đều phải về phòng của mình. Bất luận kẻ nào dám tự mình bước ra khỏi phòng nửa bước, đều sẽ nghiêm khắc trừng trị. Đây là mệnh lệnh nghiêm khắc nhất từ sau khi Khang phi làm chủ Cung Lung Hoa, mọi người nghe xong đều không dám nói nhiều nửa câu, dồn dập về phòng của mình.

Khang phi lệnh cho Nguyên Hương lần lượt kiểm kê nhân số từng phòng. Nguyên Hương vừa mới nhận lệnh ra ngoài liền thấy một tiểu thái giám gác cửa chạy vào, nói Như Quyên và Tố Tranh đã trở về.

Nguyên Hương đi tới cửa nhìn thấy Như Quyên nửa dìu nửa kéo Tố Tranh, mà Tố Tranh cả người đều là vết thương, thấy Nguyên Hương, một câu cũng chưa nói liền ngất xỉu.

Nguyên Hương vội vàng cùng Như Quyên đưa Tố Tranh vào trong chính điện. Khang phi thấy Tố Tranh như vậy, sắc mặt lại càng khó coi, phân phó Như Quyên đi mời Lý thái y đến.

Nguyên Hương đau lòng Như Quyên vừa mới trở về, muốn đi thay nàng. Khang phi ngẫm lại xong cũng đồng ý.

Khang phi nhìn thoáng qua những người ở trong chính điện, Dương Quỳnh, Thiên Linh, Nhạn Vân, Như Quyên, còn có Tố Tranh đang hôn mê. Nàng trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Dương Quỳnh, “Thanh Diệp, ngươi dẫn người đi kiểm kê nhân số ở trong cung.”

Dương Quỳnh ra khỏi Lăng Tiêu các thấy Khang phi trầm mặt, sau khi trở về cũng không chịu liếc mình lấy một cái, liền biết lần này Khang phi giận thật rồi. Lúc này nàng cũng không dám nôn nóng, vội vàng dẫn người đi làm việc.”Như Quyên, Tố Tranh xảy ra chuyện gì?”

Như Quyên trước tiên thuật lại chuyện Thường ma ma tới Cẩm Bình lâu, lại nói tiếp, “Nô tì biết được Thanh Diệp một mình tới Cẩm Bình lâu, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong cung người có thể dùng lại quá ít, nô tì cũng không dám phái người không hiểu chuyện đi, đành phải bảo Tố Tranh tới Lăng Tiêu các xin chỉ thị của người. Sau đó Tố Cầm nói Thiên Linh cũng đi Cẩm Bình lâu, nô tì đành đi theo. Đi đến lỗi rẽ Lăng Tiêu các thì nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ, nô tì đến gần thì phát hiện một người bị bao vải che đầu, mở ra xem, không ngờ là Tố Tranh. Nàng nói khi vừa mới đi tới ngã ba liền bị người khác dùng bao vải che đầu, đánh một trận. Những người đó xuống tay rất nặng, không bao lâu thì nàng liền bất tỉnh. Nô tì đồng thời lo lắng cho Thanh Diệp, nhưng mặt khác cũng lo lắng cho nương nương. Nhưng trước mắt cứu người quan trọng hơn, cho nên nô tì lập tức dìu Tố Tranh trở về. Thân thể Tố Tranh vô cùng suy yếu, nô tì với nàng vừa đi vừa nghỉ, cho nên đến giờ mới về tới.”

Khang phi nghe xong không nói gì, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Mới vừa nãy Như Quyên bước vào thấy Dương Quỳnh và Thiên Linh đều ở đây, trong lòng cũng yên tâm rồi.

“Nương nương...” Như Quyên đi theo Khang phi đã lâu, thấy nàng có vẻ mặt khác lạ như vậy, tâm vừa mới hạ xuống giờ lại treo lên.

Khang phi khoát tay, “Ngươi cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi.”

Như Quyên làm sao dám ngồi? Vẫn cung kính đứng ở bên cạnh.

Khang phi không nói gì, trong chính điện lặng như tờ.

Một lát sau, Nguyên Hương mời Lý thái y qua, mọi người trước tiên nâng Tố Tranh về phòng của nàng, thuận theo Lý thái y trị liệu. Nguyên Hương sắp xếp một tiểu cung nữ, tên là Khả Nhi phụ trách chăm sóc cho Tố Tranh.

Chờ khi Nguyên Hương quay lại chính điện thì Dương Quỳnh cũng đã quay về.

“Thưa nương nương, ngoại trừ Thường ma ma đã chết, trong toàn bộ cung nữ thái giám chỉ thiếu một mình Tố Cầm.”

Khang phi nhìn về phía Thiên Linh, “Như Quyên nói Tố Cầm theo dõi ngươi đi ra ngoài. Ngươi có nhìn thấy nàng không?”

Thiên Linh lắc đầu, “Nô tì chỉ nghĩ đến Thanh Diệp, không chú ý xem là có người theo dõi hay không?”

Khang phi gật đầu, phân phó nói: “Nguyên Hương ngươi đi ra ngoài, dẫn người trông giữ coi chặt Cung Lung Hoa.”

Nguyên Hương lĩnh mệnh rời đi. Khang phi lại phân phó Nhạn Vân đóng cửa chính điện, rồi mới nói với mọi người ở trong, “Chuyện hôm nay, tương quan chặt chẽ, hiển nhiên là đã có người mưu đồ từ lâu, đặc biệt nhắm vào Thanh Diệp, tính toán muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấy người các ngươi là người bổn cung tin tưởng nhất, cho nên nội gián nhất định là một trong số các ngươi.”

Thiên Linh ở một bên vừa muốn nói chuyện, lại bị Khang phi chặn lại.

“Thiên Linh ngươi đã bị bổn cung chặn tin tức liên hệ, cho nên lần này nội gián không phải là ngươi.”

Những người khác nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Trong lòng Dương Quỳnh thanh bạch, nàng đang nghĩ xem rốt cuộc thì ai là nội gián. Như Quyên cảm thấy như đầu mình như muốn nổ tung, làm sao vừa mới tra được một Thiên Linh, bây giờ lại xuất hiện một nội gián nữa?Như Quyên nhìn Dương Quỳnh, cho rằng quyết không thể là Dương Quỳnh. Việc này chính là muốn tính kế Dương Quỳnh, vậy sao có thể là nàng được? Nàng lại nhìn Nhạn Vân một chút, nếu như nói mình không phải nội gián, Dương Quỳnh cũng không phải nội gián, vậy thì cũng chỉ còn có một mình Nhạn Vân.

“Chẳng lẽ là ngươi?” Như Quyên chỉ vào Nhạn Vân nói.

Nhạn Vân vội vàng khoát tay nói, “Như Quyên tỷ tỷ, lời này không thể nói lung tung được! Sao nô tì có thể là nội gián được? Nô tì chỉ là cung nữ chạy việc, mấy ngày nay mới được lên chức mà!”

Rất nhiều việc chính là như vậy, một khi đã xác định được mục tiêu, thì dường như mọi chuyện đều sẽ có hướng đi của nó, cứ dọc theo đường này mà suy nghĩ, manh mối vốn dĩ mơ hồ rồi cũng sẽ lập tức trở nên rõ ràng.

Như Quyên nói, “Trong ba người chúng ta, người khả nghi nhất chính là ngươi. Thường ma ma chăm sóc cây cảnh, mà ngươi cũng vậy, cũng chỉ có ngươi thân với nàng nhất.”

Nhạn Vân gấp đến mức khóc lên, “Như Quyên tỷ tỷ, nô tì chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ nhị đẳng, lại vẫn đứng đợi ở bên cạnh nương nương rất lâu, cũng sẽ không cản đường của người, vì sao người nhất định phải đổ oan cho nô tì chứ?”

Lần này, nàng lại biến hàm ý của Như Quyên thành cung nữ ghen tị mà đấu đá nhau.

“Ngươi...” Như Quyên tức đến mức nói không ra lời, quay đầu nhìn Khang phi, “Nương nương, nô tì và Thanh Diệp đều không có khả năng là nội gián. Nương nương người phải minh xét!”

Khang phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Như Quyên, lại nhìn về phía Nhạn Vân, “Nhạn Vân, tại sao Tố Tranh lại bị người khác tập kích?”

Nhạn Vân đang lau nước mắt, nghe thấy Khang phi hỏi, sửng sốt một chút rồi mới nói. “Nô tì... Nô tì không biết.”

Khóe môi Khang phi khẽ nhếch, thoáng hiện một nét cười nhạt. Trong lòng Dương Quỳnh rùng mình, ý cười này của Khang phi rất quỷ dị.

“Bổn cung hỏi ngươi, hôm nay trên yến tiệc, ngươi rời khỏi bổn cung hai lần, là đi đâu?”

Nhạn Vân nói, “Thưa nương nương, lần đầu tiên là nô tì đi cung phòng (là WC ý ạ:]]), lần thứ hai nô tì đói bụng quá, nên lặng lẽ xuống dưới ăn một ít.”

“Lúc đó là canh giờ nào?”

Nhạn Vân nghĩ một lúc, lắc đầu nói, “Nô tì không nhớ rõ.”

Khang phi gật đầu, “Như Quyên, đến hỏi Nguyên Hương thời gian mà Nhạn Vân rời đi.”

“Vâng.” Như Quyên lập tức ra ngoài, rất nhanh liền quay lại nói chính xác thời gian mà Nhạn Vân rời đi hai lần.

Sắc mặt Nhạn Vân có hơi tái nhợt, nàng không ngờ Nguyên Hương sẽ để ý loại chuyện này.

Khang phi tiếp tục nói: “Đi xem Tố Tranh có tỉnh hay không, nếu tỉnh thì hỏi nàng thời gian bị tập kích.”

Như Quyên lại đi ra ngoài. Khi trở về bẩm báo, thì thời gian đúng là không lâu sau khi Nhạn Vân rời khỏi Khang phi lần đầu tiên.

“Nương nương!” Nhạn Vân vừa nghe vừa khóc nức nở, “Người không thể chỉ dựa vào cái này liền kết luận là do nô tì làm được! Nô tì chỉ là một cung nữ nhỏ, sao có khả năng phái người tập kích Tố Tranh được? Nương nương, người phải minh xét!”

“Minh xét?” Khang phi nâng mí mắt, “Được, bổn cung sẽ minh xét. Người đâu, đưa Nhạn Vân đi Chấp Hình T//i.”

Lần này Nhạn Vân thực sự hoảng sợ. Chấp Hình T//i là nơi nào, ai ở trong cung cũng đều biết, đã đi vào thì không mấy ai có thể sống, mà có thể sống ra ngoài thì còn mấy ai vẫn là người bình thường.

“Nương nương, xin người tha cho nô tì, nô tì thật sự là bị oan! Nương nương, người tha cho nô tì một mạng đi!” Nhạn Vân quỳ trên mặt đất không ngừng kêu gào.

Khang phi cũng không sốt ruột, nhìn Nhạn Vân ở dưới hô to gọi nhỏ, cho đến khi Nhạn Vân tự giác thấy không hiệu quả nhỏ tiếng lại, nàng mới mở miệng, “Có muốn ta tìm người đến đối chất với ngươi không? Người trong cung này tuy nhiều, nhưng có bản lĩnh đấu lại bổn cung, thì cũng rất dễ tìm.”

Nhạn Vân đột nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt Khang phi vẫn bình tĩnh thản nhiên như vậy. Nhạn Vân chỉ cảm thấy ánh mắt này dường như có thể nhìn thấu nội tâm con người, khiến nàng không có chỗ để trốn.

“Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của bổn cung. Hiện tại bổn cung muốn ngươi nói, đã là cho ngươi thiên đại ân điển rồi. Nếu ngươi muốn tự mình tìm chỗ chết, bổn cung sẽ đưa ngươi đến Chấp Hình T//i, người ở đó sẽ không khách khí như bổn cung vậy đâu.” Trong lòng Khang phi vô cùng tức giận, tức giận đến mức ngoan độc, nhưng trái ngược nàng lại bình tĩnh. Giờ phút này mỗi lời nàng nói đều rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại khiến cho mọi người ở đây áp lực vô cùng.

Nhạn Vân biết, mình dù có cắn lưỡi cũng không thể thừa nhận chuyện nội gián, nếu không tuyệt đối là một con đường chết. Nghĩ vậy nàng ngẩng đầu lên nói, “Nương nương quả thật xử oan nô tì. Nô tì một lòng vì chủ, tuyệt đối sẽ không phản bội nương nương.”

Khang phi cười cười, gọi Nguyên Hương tiến vào, nói với nàng, “Ngươi mang nàng đi Chấp Hình T//i, nói bổn cung hoài nghi nàng muốn mưu hại bổn cung, để cho Chấp Hình T//i nhanh chóng có kết quả trình báo.” Dặn dò như vậy, chỉ sợ Nhạn Vân cũng không sống qua được đêm nay.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...