Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Đêm đã khuya, không biết bên ngoài trời đã bắt đầu mưa từ khi nào, tiếng mưa rơi tí tách theo khe hở bệ cửa sổ đổ xuống, hơi nước mỏng dính xuống ô cửa kính, nhìn có chút lạnh lẽo.
Anh không cầm hộp bánh trôi nhân đậu đi, nó sớm đã nguội lạnh ở trên bàn cơm.
Ngu Thanh Vãn nằm trên giường, khuôn mặt nóng bỏng vẫn chưa tan đi, hương thơm mát lạnh từ cơ thể thiếu niên trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn còn quẩn quanh ở cái mũi.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác giới. Trái tim hình như hơi đập nhanh hơn, một loại cảm giác xa lạ mà trước đây chưa từng có khiến cô không thể diễn tả.
Nhưng cũng không làm cho cô cảm thấy kháng cự hay chán ghét. Mà cuối cùng anh cũng không làm gì cô cả, chỉ buông cô ra và nói một câu.
“Cách xa tôi một chút, tôi không phải loại người tốt lành gì.”
Thật ra cô không rõ, vì sao rõ ràng là một người rất tốt nhưng lại giả vờ xấu xa khi ở trước mặt người khác cơ chứ. Hung dữ như thế, lại muốn dùng cách này để dọa cô sợ sao?
Tuy Ngu Thanh Vãn nhát gan nhưng cô sẽ không sợ hãi người đã giúp cô, hơn nữa cô biết phân biệt tốt xấu. Đặc biệt cũng xem như anh đã cứu cô một mạng, cho nên Ngu Thanh Vãn cảm thấy cô vẫn phải dùng hết sức để báo đáp anh.
Nếu anh thật sự giống như lời anh nói thì đêm đó ở bệnh viện, anh cũng không cần đợi bên cạnh giường bệnh đến nửa đêm, chỉ đợi cô tỉnh lại.
Cũng sẽ không đi mua cháo rồi nhờ y tá cầm đến cho cô sau khi nghe cô kêu đói bụng.
Cô rất ít khi cảm nhận được sự ấm áp, thậm chí bố mẹ nuôi cũng không hề kiêng kị ném một người bệnh tật ở nơi này.
Nhưng anh không như thế.
Ngu Thanh Vãn nằm trên giường, mất ngủ mà nhìn trần nhà, sau đó đem cái chăn giữ ấm trên người kéo lên trùm kín mít. Máy sưởi trong nhà không ấm lắm, người sửa chữa bên phía bất động sản lại mãi không thấy đến, cứ như thế chẳng mấy chốc đến tết sẽ không tìm thấy người đến sửa nữa, không thể ăn tết trong cái lạnh được.
Trước khi ngủ, cô cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ như thế.
---
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hôm qua đến khuya trời mới ngừng mưa, đường đá trên trấn Lâm Tây đều có một tầng băng mỏng trong sáng kết thành, rêu xanh trên bậc thang che dưới lớp băng giống như một loại phỉ thúy rất tốt.
Ngu Thanh Vãn đi trên đường ở một khu gần đó, nơi đó đều là quán sửa chữa. Cô tìm một cửa hàng có mặt tiền cũng được xem như là đáng tin cậy, ông chủ đi theo cô vào trong nhà rồi đánh giá cái máy sưởi.
“Nếu cô muốn sửa cái này thì ít nhất cũng tốn 500 đồng đó.”
Nghe được giá cả, Ngu Thanh Vãn nhịn không được mà nhíu mày: “Sao lại đắt như thế?”
Ông chủ thấy cô là cô gái cái gì cũng không hiểu, trong nhà lại không có đàn ông, đôi mắt đảo một vòng rồi ra vẻ hao tổn tâm trí mà nói: “Đúng vậy, cái máy sưởi nhà cô bị hư hỏng rất nghiêm trọng, không dễ sửa, đến khi tháo ra còn phải thay đổi linh kiện, bằng không thì không thể tạo nhiệt...”
“Tôi nói này, cái này mà ông đòi 500, làm từ thiện sao. Sao không dứt khoát đòi 2 vạn?”
Trong nhà không đóng cửa, một giọng nói trong sáng của một thanh niên từ cửa truyền đến, giọng điệu rõ ràng mang theo sự mỉa mai.
Ngu Thanh Vãn quay đầu lại thì thấy người ở ngoài cửa hơi quen mắt.
Cô lục tìm ký ức, hình như là người giải vây cho cô ở quán bida, nhìn có vẻ rất chính trực.
Nhìn thấy khách không mời mà đến, sắc mặt ông chủ lập tức trắng bệch: “Tên nhóc này, không hiểu thì đừng nói bừa, cậu sửa được sao?”
Ngụy Thừa chế giễu cười: “Không khéo rồi, đúng là tôi sửa được, hơn nữa còn chưa đến 500.”
Ngu Thanh Vãn nghe được lời này, cũng đoán được ông chủ đang muốn lừa tiền cô nên cuối cùng cô quyết định đuổi ông chủ kia đi.
Cô cảm kích nói với Ngụy Thừa: “Vừa rồi cảm ơn anh.”
Sau lưng Ngụy Thừa vẫn còn vác thùng dụng cụ, anh ấy cười cười với cô: “Đừng khách khí vậy em gái. Nếu em tin anh thì anh sửa giúp em.”
Ngu Thanh Vãn liếc nhìn cái thùng dụng cụ của anh ấy, hơi kỳ lạ hỏi: “Anh đến nơi này là...”
Ngụy Thừa mất tự nhiên cứng người, ngay sau đó mặt không đổi sắc mà nói dối: “A, ống nước trong nhà Hạ Thành hỏng rồi nên anh đến sửa. Chẳng qua cậu ấy cũng không vội, anh sửa cái máy sưởi cho em trước.”
Ngu Thanh Vãn cảm kích cười nói: “Vậy làm phiền anh rồi, cảm ơn.”
Thấy đôi mắt trong sáng của cô gái, lúc này Ngụy Thừa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nó, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi.
---
Ở phương diện sửa chữa này, Ngụy Thừa có biểu hiện trình độ thuần thục không tương xứng với tuổi tác của mình, động tác lưu loát mà nhanh chóng sửa xong cái máy.
Trong phòng trở nên ấm áp rất nhanh chóng, Ngu Thanh Vãn rót cho anh ấy một tách trà nóng đặt trên bàn, trong lòng đã hiện rõ hai chữ cảm ơn.
Nếu không phải Ngụy Thừa bỗng nhiên xuất hiện thì nói không chừng cô đã bị hô khống 500 đồng rồi.
Đôi mắt Ngu Thanh Vãn ướt ướt: “Em nên đưa anh bao nhiêu?”
Nguy Thừa vừa cất đồ vào trong thùng vừa nhiệt tình đáp: “Đừng đưa tiền, đều quen biết nhau, đưa tiền rất khách khí.”
Anh ấy xem như là người quen, ở quán bida cũng thế, hôm nay cũng vậy, đương nhiên Ngụy Thừa cũng đã trở thành bạn bè.
“Vậy sao được chứ.”
“Thật sự không cần, cái này thì có bao nhiêu đâu chứ.”
Anh ấy cương quyết không nhận, Ngu Thanh Vãn cảm thấy không thể thiếu người ta ân tình nên do dự vài giây rồi nói: “Hay là em mời anh ăn cơm nhé?”
Nghe thế Ngụy Thừa cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Được, anh gọi thêm người có ngại không?”
---
Buổi chiều, bầu trời càng ngày càng tối.
Hạ Thành vừa mới thu dọn đồ ở bến tàu xong thì nhận được điện thoại từ Ngụy Thừa.
Nghe được âm thanh ồn ào ở phía bên kia, anh nhíu mày hỏi: “Cậu không ở trong cửa hàng à?”
Ngụy Thừa ở đầu bên kia điện thoại thúc giục anh: “Đang ở tiệm đồ nướng đầu đường, cậu qua đây nhanh đi.”
“Biết rồi.”
Gần tiệm có quán nướng BBQ ăn khuya, anh và Ngụy Thừa bận đến đêm cũng thường ghé sang đây ăn.
Hạ Thành quen đường đi đến nơi, lúc này đã là buổi tối, trong tiệm náo nhiệt có không ít người ngồi ăn, không còn chỗ ngồi, mùi đồ nướng BBQ xông thẳng vào mũi rất đậm đặc.
Đi đến cái bàn mà bọn họ vẫn thường ngồi, anh thấy trên bàn ăn có một người ngồi cùng Ngụy Thừa.
Tại sao cô lại ở đây?
Hạ Thành cho Ngụy Thừa một ánh mắt dò hỏi nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
.. Được.
Hàng lông mi Ngu Thanh Vãn hơi khẩn trương mà động động, ánh mắt nhìn về thân ảnh Hạ Thành.
Anh mặc một cái áo khoác màu đen phác họa ra đường cong vai cổ sạch sẽ rõ ràng, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người dính chút hơi lạnh từ bên ngoài, mặt mày càng lộ ra nét sắc bén.
Cô ngồi đối mặt với Ngụy Thừa, bên cạnh bọn họ đều là chỗ trống.
Hạ Thành cất bước đi đến đối diện rồi kéo cái ghế bên cạnh Ngụy Thừa và ngồi xuống.
Anh không lựa chọn ngồi cạnh cô mà cố ý vòng một bước rồi ngồi chỗ khác.
Ngu Thanh Vãn yên tĩnh rũ mắt xuống, đầu ngón tay dưới bàn nắm lại thật chặt.
Lúc này nhân viên phục vụ đã mang bia và đồ uống đến, Ngụy Thừa đưa ly nước chanh cho cô: “Em gái, đây, nước chanh này.”
Ngu Thanh Vãn không thể uống rượu, Ngụy Thừa cố ý gọi nước chanh cho cô.
Cô chỉnh lại tâm tình rồi cong mắt đón lấy: “Cảm ơn anh Ngụy Thừa.”
Tiếng nói cô gái mềm nhẹ dễ nghe, Ngụy Thừa bị một tiếng anh gọi đến thần hồn điên đảo, anh ấy không ngừng nói: “Ôi đừng khách khí đừng khách khí, chuyện nhỏ không tốn công sức gì.”
Quen biết được bao lâu mà đã xưng anh trai em gái rồi?
Hạ Thành không tự giác nhíu mày, khóe môi không chút tiếng động mím chặt, sắc mặt cũng rét lạnh hơn so với lúc nãy mấy phần.
Anh dựa lưng vào ghế, tùy tiện cầm lấy lon bia trên bàn, động tác khiến cho người ta cảm thấy anh nhàn nhã lười biếng, ngón tay trắng lạnh kéo nắp lon bia.
Phụt một tiếng, bọt màu trắng từ bên trong lon bia hơi hơi tràn ra ngoài.
Không biết vì sao lồng ngực Ngu Thanh Vãn cũng nhảy theo.
Chú ý đến tầm mắt của cô, Hạ Thành cũng ngước mắt nhìn lên.
Tầm mắt hai người va chạm vào nhau, Ngu Thanh Vãn vội vàng hoảng loạn mà thu hồi tầm mắt, che giấu cảm xúc cầm lấy bắp nướng rồi cho vào miệng ăn.
Chắc không phát hiện cô nhìn lén anh đâu nhỉ?
Đầu óc cô suy nghĩ lung tung, vẫn chưa phát hiện tầm mắt Hạ Thành vẫn đang còn dừng trên người cô.
Trong lúc cô gái đang ăn, gương mặt phình phình lên giống như hamster nhỏ.
Ngụy Thừa uống mấy lon bia nên cũng bắt đầu nói nhiều hơn, gọi Ngu Thanh Vãn là em gái càng thêm thuận miệng, miệng mồm cũng không giữ cửa nữa.
“Em gái, có phải cơ thể em không được tốt hay không? Nhìn cũng quá gầy rồi, hẳn là một trăm cân cũng không thể đúng không?”
Hạ Thành nheo mắt, ở dưới gầm bàn dùng chân đạp vào anh ấy một cái.
Ngụy Thừa lập tức đau đến nỗi r//ê//n một tiếng.
Ngu Thanh Vãn cũng không để ý đến việc người ta nói về vấn đề này nên thành thật nói: “Máu của em không được tốt, là do bẩm sinh cho nên trọng lượng cơ thể vẫn không nặng, chỉ có 85 cân.”
Hạ Thành kinh sợ không tiếng động, Ngụy Thừa cũng có cảm giác bớt say đi mấy phần, cũng không nói nhiều về đề tài này nữa: “Anh một trăm tám, gấp đôi em. Đến đây đến đây, ăn nhiều một chút.”
Ngu Thanh Vãn cũng không ăn được nhiều, ăn được mấy miếng thì no rồi, nhưng thấy Ngụy Thừa hứng thú như thế nên cô cũng không muốn làm anh ấy mất hứng, cuối cùng cô vẫn cố gắng ăn thêm mấy miếng đến nỗi dạ dày cảm thấy hơi căng trướng.
Cô thả đũa xuống: “Em đi nhà vệ sinh một lát.”
Ngụy Thừa đang ăn nói: “Em cứ đi đi.”
Ngu Thanh Văn nói đi nhà vệ sinh nhưng thật ra là lén đến quầy để thanh toán.
Không ngờ hỏi nhân viên thu ngân thì mới biết rằng bữa ăn của họ đã được thanh toán rồi.
Ngu Thanh Vãn cắn cắn môi, cô nhớ rằng Hạ Thành vừa mới đi ra ngoài một lát, nói là ra ngoài hút thuốc.
Chẳng lẽ anh đến thanh toán rồi?
Đang nghĩ ngợi, cô xoay người quay về nhưng bỗng nhiên lại đụng phải lồng ngực ấm áp ở sau lưng, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cô.
Không ngờ anh sẽ đến đây, thế mà trong lòng Ngu Thanh Vẫn lại sinh ra một cảm giác bị bắt.
Nhìn lén bị bắt được, đi thanh toán cũng bị anh bắt được.
Hạ Thành đút tay trong túi quần, rũ mắt nhìn cô, lười nhác nói: “Nói là đi vệ sinh, vậy mà lén đến đây thanh toán?”
Ngu Thanh Vãn nắm chặt túi tiền, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Là em chủ động muốn mời anh Ngụy Thừa ăn cơm...”
Hạ Thành hơi chau mày: “Vì sao?”
Cô thành thật mà giải thích: “Bởi vì hôm nay anh ấy giúp em sửa máy sưởi trong nhà cho nên mới...”
Hạ Thành đãnh gãy lời nói của cô: “Không cần phải thế.
Ngu Thanh Vẫn: “?”
Đối diện với đôi mắt mờ mịt của cô gái, yết hầu Hạ Thành vừa động, mặt không đổi sắc mà bổ sung thêm: “Lần sau cậu ấy đến tìm cô, cô cũng không cần thế.”
Nghe thấy anh nói, Ngu Thanh Vãn chớp chớp mắt, vẫn là khó hiểu nói: “Nhưng em cảm thấy con người anh Ngụy Thừa khá tốt.”
Cô thường xuyên phải tạm nghỉ học dưỡng bệnh, trong trường cũng không quen biết được bao nhiêu bạn bè, cho nên rất quý trọng những người mà cô quen biết.
Hạ Thành không định giải thích nhiều về vấn đề này nên quay người đi ra ngoài đầu tiên: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Hả?”
Hạ Thành nhướn mày: “Không phải cô ăn no rồi sao?”
Ngu Thanh Vẫn giật mình, không ngờ rằng chuyện này mà anh cũng phát hiện, vì thế cô đành phải gật đầu: “Vâng...”
“Vậy đi. ”
Khoảng cách tiệm đồ nướng về nhà cũng không tính là xa, có thể chậm rãi quay về.
Bên ngoài trời đã tối đen một mảnh như mực, bóng cây được đèn đường ấm áp chiếu sáng lay động trên con đường, đêm nay gió cũng không tính là lạnh thấu xương.
Ngu Thanh Vẫn nhìn bóng dáng cao lớn ở trước mặt, trong lòng có một cảm giác an toàn không tên, còn có tâm trạng nhảy nhót không nói nên lời. Cô nhìn đỉnh đầu thiếu niên, bỗng nhiên chú ý đến trong tay anh còn cầm một cái túi.
Đợi đến khi đến dưới tầng nhà, bước chân Hạ Thành bỗng nhiên dừng lại.
Gió lạnh gào thét, sợi tóc cô hỗn độn bay trước mắt, Ngu Thanh Vãn định lấy tay vén sang thì thấy anh mở miệng.
“Ma ốm nhỏ này, lấy đồ của cô về đi, về sau đừng đưa cho tôi những thứ như vậy nữa.”
Giọng nói trầm thấp của thiếu niên hỗn loạn trước gió, mỏng lạnh nhưng lại đả thương người khác hơn so với gió lạnh ban đêm.
Cảm giác nhảy nhót vừa mới nảy sinh vào lúc nãy giống như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống, lạnh đến thấu xương.
Ngu Thanh Vãn trố mắt nhìn cái túi trong tay anh.
Là khăn quàng cổ mà ngày đó cô đưa cho anh, giờ nó đang được đặt trong cái túi giấy màu trắng.
Anh đang muốn phân rõ giới hạn với cô đúng không.
Bỗng nhiên Ngu Thanh Vãn nhớ đến cảnh anh từ chối cô gái xinh đẹp mà cô lén nhìn ở hành lang vào tối hôm qua, cũng không chút lưu tình như thế này.
Khả năng ở trong mắt anh, cô và những cô gái đó không có gì khác nhau cả, có lẽ hành động cũng khiến cho anh thấy bối rối và phiền phức.
Cho nên cô lại bị người ta chán ghét sao?
Ngu Thanh Vãn không tiếng động mã rũ hàng lông mi, giọng nói giống như khản đặc, đôi mắt cũng không biết cố gắng mà bắt đầu lên men.
“Xin lỗi anh, sau này em sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Cô nhận khăn quàng cổ từ trong tay anh, cũng không hề nhìn xem biểu tình của anh như thế nào mà là tránh anh chạy lên tầng, về đến nhà thì khóa chặt cửa lại.
Cuối cùng nước mắt không chịu được sự khống chế mà rơi xuống, cô dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt nhưng giống như cho dù chùi thế nào cũng không sạch sẽ, ngăn không được mà nức nở.
Không biết có phải câu tiểu ma ốm kích thích đến cô hay không nhưng có lẽ bởi vì cô bị bệnh cho nên người ta mới không thích cô.
Mới có thể bị bố mẹ nuôi ném ở chỗ này chẳng thèm quan tâm.
Không một ai muốn một người bệnh tật quấn lấy mình cả, hẳn là cô nên tự hiểu lấy mới đúng.
---
Hạ Thành đứng một lúc dưới tầng rồi mới đi lên nhà.
Khi đi ngang qua cửa nhà thì nghe thấy tiếng khóc của cô gái từ bên trong nhà truyền đến.
Bước chân Hạ Thành đột nhiên cứng đờ, ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng ngoài cửa nhà cô.
Anh là loại người này, có gì đáng giá mà khiến cô phải khóc.
Lần trước từ chối Kiều Tư Tư, anh còn nói khó nghe gấp trăm lần ban nãy, trong lòng cũng không có cảm giác áy náy nào cả.
Trước kia thấy con gái khóc, trong lòng anh chỉ thấy phiền.
Hạ Thành lười bận tâm đến cảm xúc của người khác, ước gì người khác tránh càng xa anh càng tốt.
Nếu cô cho anh một cái tát thì có lẽ anh sẽ không có cảm giác phức tạp giống như bây giờ.
Anh cũng không làm rõ cô có suy nghĩ gì.
Những cô gái giống như Kiều Tư Tư là muốn ngủ cùng với anh, còn cô vì sao?
Chẳng qua ngày đó anh thuận tay đưa cô vào bệnh viện, lại thuận tay mua mấy chén cháo sợ cô đói chết.
Mà suốt ngày cô cứ muốn cảm tạ anh, mời Ngụy Thừa ăn cơm nhưng thật ra không hàm hồ.
Vẫn luôn chờ đến khi tiếng khóc dừng hẳn, Hạ Thành rũ lông mi, sờ sờ túi theo bản năng, thuốc lá không còn, cảm giác bực bội nơi đáy lòng lại không thể lý giải, anh chỉ có thể xoay người đi xuống cửa hàng nhỏ dưới tầng để mua.
Hạ Thành cầm lấy bao thuốc lá hay dùng đi đến quầy tính tiền.
Trong tiệm ngoại trừ anh ra thì còn có một cặp đôi khác, hai người chọn một ít đồ ăn vặt, sắc mặt cô gái nhìn không được tốt nhưng chàng trai bên cạnh thì không có kiên nhãn mắng: “Không phải con gái như em đều thích đồ ăn ngọt này sao, không phải nói ăn vào là thấy tốt hơn sao? Không đủ thì mua thêm, còn muốn uống trà sữa hả? Lát nữa về mua cho em có được không?”
Cô gái bất mãn bĩu môi: “Anh không chọc tức em thì tâm tình em càng tốt hơn.”
Trước quầy, nhân viên thu ngân quét mã xong thì nhịn không được mà nhìn qua mặt thiếu niên.
Lớn lên trông rất đẹp, chỉ là hơi lạnh lùng, bộ dáng không nên tiếp cận.
Nhân viên thu ngân lưu luyến mà thu hồi tầm mắt: “Hết 60.”
“Đợi một chút.”
Bỗng nhiên anh xoay người lại đi vào bên trong.
Nhân viên thu ngân mờ mịt một lúc rồi sau đó nhìn thấy thiếu niên cầm một rổ đồ ăn vặt vòng vèo quay về, bên trong chất đầy đồ ăn vị dâu tây, bánh kem, còn có sữa chua...
Hả... Không phải vừa rồi chỉ mua hai bao thuốc sao?
Thiếu niên lãnh đạm lại mở miệng: “Tính tiền.”
---
Cùng lúc đó.
Ngu Thanh Vãn khóc đến mệt, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi sau đó đến phòng bếp tìm chút cá khô đem ra ngoài, đi xuống tầng cho mấy con mèo đi lạc trong tiều khu ăn.
Dưới tầng chỉ có hai con mèo đi lạc chơi trong bụi cỏ, một con mèo trắng, một con khác là mèo Tiểu Quất.
Ngu Thanh Vãn đặt tên cho chúng rất đơn giản, một con tên là Tiểu Bạch, một con tên là Tiểu Quất. rõ ràng.
Tiểu Bạch ham ăn hơn Tiểu Quất, mỗi một lần ăn cá khô đều ăn rất nhiều.
Ngu Thanh Vãn ngồi xổm trên mặt đất yên lặng nhìn hai con mèo ăn cá khô, tâm tình bực bội cũng tiêu tán đi không ít.
Buổi tối nhiệt độ rất thấp, cũng không nên ở dưới tầng quá lâu.
Ngu Thanh Vãn quay lại nhà, đứng ở cửa nhà sờ sờ túi quần áo thì đột nhiên phát hiện bản thân thế mà quên mất mang theo chìa khóa nhà rồi xuống tầng.
Sao cô lại đãng trí như thế? Chìa khóa nhà cũng quên mang. Mùi vị có nhà không thể về, tâm tình vốn đang kém nay càng kém hơn. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, đại khái chính là nói cô bây giờ.
Ngu Thanh Văn hơi rầu rĩ ngồi trên bậc thang, chẳng được bao lâu thì nghe thấy trên hành lang vang lên tiếng bước chân.
Khi Hạ Thành xách theo túi đồ ăn vặt thì thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bậc thang.
Đôi mắt cô gái vẫn còn đỏ rực, còn hồng hơn so với mắt thỏ, đôi mắt vừa mới khóc xong ướt át nhìn anh, đuôi tóc rũ trên đầu vai yếu ớt rồi phủ đầu gối, cô chôn đầu mình xuống thấp lộ ra cái cổ trắng nõn yếu ớt, nhìn rất nhu nhược đáng thương, không có nhà để về.
Thấy cô ngồi trên bậc thang lạnh băng, Hạ Thành nhăn mày ngay lập tức:
“Ngồi ở đây làm gì?”
Không ngờ muộn thế rồi mà anh vẫn chưa về nhà, Ngu Thanh Văn thật cẩn thận ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ bé yếu đuối như tiếng muỗi: “Em... Em quên mang chìa khóa nhà.”
Giờ này tiệm mở khóa cũng ngủ hết rồi.
Hạ Thành nhấp nhấp môi mỏng, tầm mắt nhìn mu bàn tay hơi tái xanh vì bị lạnh của cô, anh vẫn trầm giọng nói: “Đi lên với tôi.”
Ngu Thanh Vãn cứng đờ, không có động tác, ngược lại cô lắc đầu: “Không cần...”
Cô không nghĩ sẽ mang thêm phiền phức đến cho anh, không duyên không cớ lại khiến cho người ta chán ghét.
Nhìn cô gái vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, giọng nói Hạ Thành lạnh hơn mấy phần: “Cô còn muốn ở đây ngất xỉu thêm lần nữa à?”
Ngu Thanh Vãn bị giọng nói của anh làm cho run rẩy, trong đầu cũng tỉnh táo mấy phần.
Thật sự cô không thể ở hành lang này suốt một đêm được. Sẽ bị đông chết.
Trước mắt chỉ có duy nhất một biện pháp này, giống như cũng chỉ có thể đi theo anh về nhà.
Cuối cùng Ngu Thanh Vãn cũng đứng dậy, theo sau anh cùng đi lên tầng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô không tự giác mà bấu chặt ngón tay, trong lòng vẫn còn hơi do dự.
Hơn nửa đêm, cô lại cứ như thế đi vào nhà người khác giới, còn muốn ở lại qua đêm, trai đơn gái chiếc, thật sự thích hợp sao?
Hơn nữa vừa rồi anh còn nói qua như thế, hẳn là sẽ không muốn gần cô nữa mới đúng.
Đứng ở cửa, Ngu Thanh Vãn hơi lùi bước, một bước lùi này cuối cùng cô vẫn nghĩ hay là thôi đi.
Giây tiếp theo, lại nghe thấy tiếng thiếu niên nói: “Vào đi.”
--------------------------------------------------