Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối vào mùa đông đều đến rất nhanh khiến người ta không thể kịp dự phòng.

Bảng hiệu ở phố giải trí đã liên tiếp bật sáng lên, trong con hẻm có mấy vỏ bia rỗng rơi đầy đất, hỗn độn vô cùng.

Ngu Thanh Vãn chỉ có thể thật cẩn thận tránh những vỏ chai bia rượu nằm lăn lóc trên đất, cô muốn đến nơi đón xe buýt để quay về.

Chưa đợi cô loanh quanh vòng ra khỏi con ngõ nhỏ thì đã bị một đoàn người chặn đường đi, âm thanh cà lơ phất phơ vang lên ở trước mặt.

“Em gái, đi nhanh như thế sao?”

Ngu Thanh Vãn ngẩng đầu thì thấy người đến chính là nhóm người ở quán bida, cầm đầu vẫn là tên lưu manh nhìn rất không đứng đắn với mái tóc màu vàng.

Cô không nhịn được mà nhíu mày thì nghe tóc vàng dùng giọng điệu không đứng đắn để nói chuyện với cô: “Tên tiểu tử Hạ Thành kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, tối muộn như thế còn để một mình em gái tự quay về. Hay là anh trai đưa em về nhé?”

“Không cần, tôi có thể tự về.”

“Thời gian không còn sớm nữa đâu, hay là đi hát và chơi với bọn anh?

Nơi này có rất nhiều chỗ chơi, đây là lần đầu tiên em đến đây phải không? Đi, anh trai dẫn em đi uống...”

Vừa nói tóc vàng vừa cười hì hì dẫn cô đi, ánh mắt không có ý tốt đảo quanh trên người cô.

Ngu Thanh Vãn phát hiện không đúng và nắm chặt điện thoại di động ở trong túi, cẩn thận lùi về sau, quan sát bốn phía xem có nơi nào cầu cứu được hay không.

“Bốp _—"

Lúc này một lon coca không biết bay đến từ nơi nào, mang theo một lực rất lớn bay thẳng đến chân trước của tên tóc vàng.

Sự yên tĩnh ở con hẻm bị đánh vỡ theo tiếng vang của lon coca rơi xuống đất, phụt một tiếng, coca từ trong lon chảy ra bắn một ít lên người.

Nhìn đồ giả mới mua bị làm bẩn, sắc mặt tóc vàng thay đổi, lập tức chửi âm lên: “Con mẹ nó đứa nào không có mắt —”

Ngay sau đó một âm thanh mỏng lạnh chặn đứng lời nói còn chưa thốt hết của anh ta.

“Tôi.”

Nghe được âm thanh quen thuộc, đầu tiên Ngu Thanh Vãn ngẩn ra một chút, quay đầu thì thấy Hạ Thành đang đứng sau lưng mình.

Anh như một bóng ma, rõ ràng hình dáng của thiếu niên bị ẩn trong ánh sáng tối tăm, không thấy rõ biểu tình nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được sự rét lạnh từ người anh và cảm thấy sợ hãi.

Trong nháy mắt, khí thế ban nãy của nhóm người tóc vàng cũng giảm đi không ít.

Ngu Thanh Vãn có thể cảm giác được bọn họ sợ hãi anh.

Rõ ràng là một đám người, ấy vậy mà sợ hãi một mình anh.

Từ lúc Hạ Thành xuất hiện, sự hoảng loạn từ trong lồng ngực cô đã biến mất không còn tăm hơi.

Lúc tóc vàng không thể tiếp tục dẫn người đi thì Ngu Thanh Văn nhìn chuẩn thời cơ chạy về phía Hạ Thành, lúc dừng lại thì ho khan, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như bị bệnh cũng hơi đỏ ứng, đôi mắt hạnh vui vẻ mà nhìn anh.

Ánh mắt Hạ Thành hơi khép, không chút động tĩnh che người về phía sau, che khuất tầm mắt không có ý tốt của đám người đối diện.

Không ngờ Hạ Thành sẽ đến đây, tóc vàng cắn chặt hàm răng, biết hôm nay coi như là ngâm nước nóng.

Người này đánh nhau là không muốn sống nữa, nhóm người bọn họ đều biết điều này.

Ở Lâm Tây bọn họ trêu ai cũng được, ngoại trừ tên nhóc Hạ Thành này. Không sợ tàn nhẫn, chỉ sợ điên lên là không thiết tha đến mạng sống.

Đầu lưỡi tóc vàng chạm vào trong má, không định cứng rắn đối phó với anh mà là cười cười: “Hạ Thành, sao thế, thay đổi khẩu vị mới sao? Kiều Tư Tư lại đến làm loạn mấy ngày rồi.”

Hạ Thành khinh thường không muốn nói chuyện với nhóm người này, anh giơ tay cầm tay cô gái.

“Đi.”

Ngu Thanh Vãn ngần ra, cô vội vàng phục hồi lại tinh thần rồi chạy theo phía sau anh.

Ra hẻm nhỏ, bên ngoài nơi xa hoa trụy lạc biến thành một thế giới khác, khủng hoảng vừa nãy cũng tan đi.

Một chiếc xe máy màu đen dừng ở bên đường, Hạ Thành ném một cái mũ bảo hiểm về phía cô.

Thấy thế, Ngu Thanh Vãn sững sờ tại chỗ, cô vẫn còn ôm cái mũ bảo hiểm trong lòng ngực: “Anh muốn đưa em về sao?”

Hạ Thành mặt lạnh tanh xoay người lên xe: “Cô muốn tự đi cũng được thôi.”

Cô cắn cắn môi, không lãng phí thời gian nữa, động tác nhanh chóng đội mũ lên.

Đây vẫn là lần đầu tiên Ngu Thanh Vãn ngồi xe máy.

Đợi khi cô vất vả ngồi yên trên xe máy thì bàn tay lại không biết nên đặt chỗ nào.

Cô nhẹ nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: “Tay em nên để đâu?”

“Tùy cô.”

Ý của Hạ Thành chính là xung quanh vị trí ghế sau, cô để tay ở đâu cũng được.

Nhưng không ngờ ngay sau đó sau lưng lại có một cảm giác rất mềm mại, vòng eo bị cô ôm từ phía sau.

Thân thể anh cứng đờ ngay lập tức.

Đầu ngón tay trắng nõn của cô gái nắm chặt quần áo anh, không cảm nhận được cơ thể anh đang cứng đờ, cô ở phía sau khẩn trương hỏi: “Như vậy có được không?”

Giọng nói của anh không nghe ra được điều khác thường: “Tùy cô.”

Lúc này Ngu Thanh Vãn mới yên tâm ôm lấy anh.

Lần đầu tiên ngồi xe máy, thật ra trong lòng cô hơi sợ hãi nhưng anh lái cũng rất ổn, tốc độ không tính là nhanh. Cô lại vững vàng ôm lấy vòng eo anh, cảm giác an toàn đến mười phần.

Chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét thổi qua từ bên tai, ban đầu là sợ hãi nhưng sau đó lại tiêu tan đi hết, tiếp tục biến thành hưng phấn và cảm thấy rất mới mẻ.

Chẳng bao lâu đã đến dưới tầng nhà, Ngu Thanh Vãn cởi mũ bảo hiểm rồi đưa cho anh, một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng nhỏ đỏ bừng, còn có vài sợi tóc không nghe lời rơi xuống ở hai bên.

“Anh không lên tầng sao?”

Hạ Thành dời tầm mắt không chút dấu vết, mặt không đổi sắc nói: “Có việc.”

Ngu Thanh Vãn hiểu được ý của anh nên gật đầu, suy đoán chắc lát nữa anh còn có việc cần phải làm.

“Vậy... Vậy em lên trước?”

“Ừ.”

Nhìn lớp áo khoác mỏng trên người anh, Ngu Thanh Vãn do dự, cuối cùng cô cởi khăn quàng cổ màu trắng trên cô mình rồi nhét vào lồng ngực anh, nói nhanh: “Anh cầm cái này đi, buổi tối ở bên ngoài rất lạnh. Cảm ơn anh đêm nay đã giúp em.”

Dứt lời cô quay đầu chạy một mạch vào trong sân, hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối.

Hạ Thành nhìn khăn quàng cổ được nhét vào trong lồng ngực mình, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có chút luống cuống tay chân, giống như đang cầm củ khoai lang nóng phỏng tay.

Khăn quàng cổ của cô gái có kiểu dáng lông nhung màu trắng, rất mềm mại, giống như một đám mây tuyết trắng được ném vào trong tay, quả thực không hợp với một người như anh.

Sao anh có thể mang theo thứ đồ như thế này.

Hạ Thành cảm thấy mình nên tùy tiện ném cái khăn quàng cổ này đi nhưng lại không thể làm thế được.

Trên khăn quàng cổ còn dính lại mùi hương nhàn nhạt, là mùi trên người cô gái đó.

Anh chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ cảm giác bực bội không thể hiểu kia, cố gắng mang theo khăn quàng cổ quay về.

Hạ Thành và Ngụy Thừa cùng hợp tác mở một cửa hàng, Ngụy Thừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật, hai năm lăn lộn trong xã hội, cái gì cũng biết sửa, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng có thể kinh doanh. Nói là cùng ở nhưng thật ra Hạ Thành chỉ góp một ít tiền, không có việc thì đến đây giúp đỡ.

Lúc này Ngụy Thừa đã làm xong việc ở quán bida, anh ấy đang tiếp tục sửa CPU máy tính mà hôm qua chưa làm xong.

Sau quầy, trong TV đang phát trận đá bóng, Ngụy Thừa vẫn không ngẩng đầu lên nghe thấy anh hỏi: “Có túi không?”

“Ngăn kéo bên cạnh, cậu tìm thử xem.”

Hạ Thành kéo kéo ngăn kéo, anh chỉ tìm thấy một đóng bao nilon, không tìm thấy thứ mình muốn.

Anh nhìn khăn quàng cổ sạch sẽ không dính hạt bụi trong tay mình, lại vứt túi nilon mình tìm được về lại ngăn kéo, động tác lộ ra vẻ bực bội.

“Không có cái khác?”

“Cậu muốn tìm loại thế nào? Túi gói quà? Có muốn buộc một con b//ư//ớ//m nhỏ hay không?”

“…”

“Đúng rồi, Kiều Tư Tư lại đến tìm cậu nhưng bị tôi tìm bừa một lý do mời quay về rồi. Cô ấy còn nói nếu ngày mai đến lại không gặp được cậu thì sẽ chạy đến nhà cậu tìm.”

Môi mỏng Hạ Thành khẽ mở, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Bệnh tâm thần.”

Ngụy Thừa vui vẻ, vừa mân mê linh kiện ở trong tay vừa nói trong khi ngậm thuốc lá: “Thật ra Kiều Tư Tư lớn lên cũng không tổi, ngực lớn m//ô//n//g to, chỉ là trang điểm quá đậm giống như đang mang mặt nạ vậy. Không thể so với cô gái đến tìm cậu vào ngày hôm qua, nhìn rất sạch sẽ xinh đẹp, nhưng lại quá gầy…”

Hạ Thành lười nghe anh ấy nói những lời vô nghĩa nên đứng dậy muốn đi vào phòng trong tìm một cái túi nilon sạch sẽ, lúc đi ngang qua Ngụy Thừa thì chỉ để lại một câu: “Vô vị.”

“..?”

Đến bây giờ Ngụy Thừa mới ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn thấy khăn quàng cổ mà Hạ Thành đang cầm trong tay.

Ôi trời, đồ của con gái, hơn nữa còn nhìn rất quen.

Anh ấy hiểu rõ nhướn mày, giọng nói nghiền ngẫm mà trêu chọc: “Sao thế, sợ làm bẩn khăn quàng cổ của con gái nhà người ta sao?”

“Lươn.”

---

Về đến nhà, chào đón Ngu Thanh Vãn chính là một không gian yên tĩnh lạnh băng.

Không biết có phải máy sưởi trong nhà bị hỏng hay không mà độ ấm vẫn luôn rất thấp.

Rất nhanh sẽ đến tết, Ngu Thanh Vãn nghĩ rằng ngày mai nhất định phải đến tìm bất động sản nhờ sửa chữa một chút, nếu không năm nay sẽ rất khổ sở.

Cô bật đèn phòng khách, theo thường lệ đến phòng bếp nấu thuốc.

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi không nghe được một âm thanh nào, chỉ có nồi thuốc trên bếp đang ục ục sôi, mùi hương kham khổ đang bay lượn trong không khí.

Ngu Thanh Vãn ngơ ngẩn bất thần một lúc sau đó mới phản ứng lại được, lúc nãy cô đưa khăn quàng cổ cho anh, có lẽ anh cũng chẳng muốn cầm theo.

Khăn quàng cổ của cô có màu trắng, nhất định anh sẽ không thích.

Bây giờ là mùa đông, cho dù anh có tố chất thân thể tốt nhưng ăn mặc phong phanh như thế, sớm muộn gì cũng đổ bệnh.

Cảm giác bị bệnh cũng chẳng hề dễ chịu gì, cô cũng không muốn người khác bị bệnh một chút nào cả.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Ngu Thanh Vãn đi đến khu bán quần áo ở gần đó.

Chọn len.

Màu đen thì cảm thấy hơi nặng nề, chọn tới chọn lui, cuối cùng Ngu Thanh Vẫn vẫn chọn hai cuộn len màu xám đậm.

Nếu bắt đầu đan từ bây giờ thì có lẽ đến tết sẽ xong, đến lúc đó cứ coi như là đưa quà tết cho anh, cũng coi như cảm ơn anh mấy hôm trước ở bệnh viện đưa đồ ăn cho cô.

Trên đường về nhà, ở chợ bán thức ăn gần đó cô còn gặp được bà Vương chủ nhà, bà ấy nhiệt tình cho cô một túi bánh ít nhân đậu, bảo cô về nhà hâm nóng lại ăn.

Trong phòng bếp, nhiệt độ từ lồng hấp bay ra ngoài, trong phòng quạnh quế lại có thêm hơi khí.

Ngu Thanh Vãn ăn uống không tốt, buổi tối cũng không muốn ăn gì cả, chỉ ăn một cái bánh nhân đậu đã no rồi.

Cô nhìn bánh đậu còn dư trong lồng hấp, suy nghĩ vài giây, cuối cùng cô lấy hộp cơm sạch sẽ ở trong tủ rồi để vào đó mấy cái, lại thêm một chén canh ngao.

Hàng xóm ở đây chắc là không chủ động đưa đồ ăn đến cho Hạ Thành.

Một khi đã như thế thì cô sẽ đưa cho anh một ít.

Cũng coi như là cảm ơn anh trước đây đã chăm sóc cô.

Ngu Thanh Vãn ngồi trên sô pha trong phòng khác, chỉ mở một cái đèn đặt dưới đất rồi bắt đầu đan khăn quàng cổ, thuận tiện nghe động tĩnh ở bên ngoài, đợi người trên tầng về nhà thì đưa bánh nhân đậu qua cho anh.

Thời gian cứ trôi qua, bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng tối đen, ánh trăng màu trăng xuyên qua kế hở lá cây, lờ mờ lọt vào trong phòng.

Ngu Thanh Vãn đang đan khăn quàng cổ nhưng lại hơi buồn ngủ, cô nhịn không được ngáp một cái.

Lúc này có một trận tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên khiến cho cô tỉnh táo ngay lập tức, cô đứng dậy đi đến cửa nhìn ra ngoài bằng mắt mèo.

Chỉ thấy bên ngoài cửa có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trên người là một cái áo bó sát người và một cái váy da ôm m//ô//n//g màu đen, dáng người đẫy đà, tóc dài được nhuộm thành màu hồng nhạt, môi son đỏ, nhìn rất thời thượng.

Thấy người trong nhà, cô ta nhận ra mình tìm nhầm nhà nên chỉ nói: “Xin lỗi nha, tôi nhầm nhà.”

“Không sao.”

Khi Ngu Thanh Vãn sắp đóng cửa lại thì đột nhiên Kiều Tư Tư lại duỗi tay ngăn cản, hỏi: “À thì, Hạ Thành sống ở tầng trên sao?”

Nghe được cái tên quen thuộc, Ngu Thanh Vẫn cứng đờ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói dối: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm.”

Kiều Tư Tư cũng không thèm để ý, giơ tay chà xát cánh tay: “À, không sao, cảm ơn cô. Tôi đành ở bên ngoài chờ anh ấy vậy.”

Nói mấy câu ngắn ngủi, Ngu Thanh Vãn lại đóng cửa.

Cô quay lại sô pha, không tự giác mà cắn môi, lực chú ý đã không còn đặt trên cái khăn quàng cổ mà cô đang đan nữa.

Không phải cô gái bên ngoài chính là bạn gái của anh chứ?

Suy nghĩ này không ngừng quẩn quanh trong đầu cô khiến cho Ngu Thanh Văn nhớ lại lời mà tóc vàng nói vào tối hôm qua.

Nói anh lại đổi khẩu vị.

Chẳng lẽ anh thường xuyên yêu đương, luôn luôn thay đổi người yêu?

Nhớ lại khuôn mặt Hạ Thành một chút, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.

Thật sự không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ, Ngu Thanh Văn lặng lẽ mở cửa hờ.

Ngoài hành lang có tiếng nói chuyện lọt vào tai.

Thấy người quay về, Kiều Tư Tư hờn dỗi mở miệng: “Hạ Thành, sao bây giờ anh mới quay về, em chờ anh rất lâu rồi đấy.”

Thấy người đứng ngoài hành lang, ánh mắt Hạ Thành lạnh xuống: “Ai nói cho cô biết địa chỉ của tôi.”

Hàng lông mi cô ta chớp chớp liên tục, âm thanh cố tình nũng nịu: “Ai da, điều này không quan trọng. Em theo đuổi anh lâu như thế, anh thật sự không động lòng sao?”

“Anh thấy em chướng mắt à? Anh biết không, bên ngoài có rất nhiều người theo đuổi em.”

Kiều Tư Tư đến gần anh một bước, muốn dùng bộ ngực căng tròn của mình để cọ lên cánh tay anh, tiếng nói nũng nịu, đầy ám chỉ nói: “Vậy thì không yêu đương, chỉ cần một đêm là được đúng không? Anh lại chẳng sao cả, có đúng không?”

Anh có vẻ mặt đa tình, tính tình lại hỗn, đúng là kiểu con gái thích nhưng cố tình lại không để cho con gái theo đuổi anh.

Người muốn yêu đương với anh không ít, phụ nữ nghĩ muốn cùng anh lại càng nhiều.

Bởi vì nhìn Hạ Thành có vẻ sẽ như thế.

Nhưng anh lại cố tình không muốn cùng người ta dây dưa.

Càng như thế, Kiều Tư Tư càng cảm thấy anh hấp dẫn, cho dù anh đối xử lạnh nhạt với cô ta. Cô ta theo đuổi Hạ Thành một tháng, cho dù cả ngày đến nơi anh làm việc để tìm nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào, nhưng điều này lại khiến cho cô ta muốn ngừng mà không được, không bắt lấy anh, cả đêm cô ta cũng không thể ngon giấc.

Thấy anh vẫn lãnh đạm không hề phản ứng, Kiều Tư Tư cắn răng, đơn giản hoặc là không làm, mà nếu làm thì phải làm đến cùng, cô ta duỗi tay chạm vào nơi đó của anh.

Mùi nước hoa bay qua, Hạ Thành nhíu chặt mi, sau khi nhận thấy được ý đồ của cô ta thì nhanh chóng tóm lấy tay cô ta và ấn vào trên tường, không chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Kiều Tư Tư bị anh dùng sức ghì vào tường nên nhẹ than một tiếng.

Cô ta đã như thế mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào.

Ánh mắt Kiều Tư Tư hoài nghi nhìn anh ngay lập tức: “Hạ Thành, không phải anh bị cái kia chứ?”

“Gay? Hay là phương diện kia có vấn đề?”

Tôn nghiêm của người đàn ông bị nói ra liên tục, nhưng Hạ Thành lại bật cười.

Kiều Tư Tư chưa từng nhìn thấy anh cười, bình thường đối với ai cũng lạnh lùng, lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, cô ta hơi sửng sốt.

Ngay sau đó, bỗng nhiên Hạ Thành đến gần cô ta, lông mi nhỏ dài lại đen rũ xuống, ngũ quan tuấn tú của thiếu niên đột nhiên được phóng to ở trước mặt.

Trái tim Kiều Tư Tư hoàn toàn đập loạn, ngay sau đó lại thấy môi mỏng nhẹ cong lên, ý cười lại không đặt vào đáy mắt, tiếng nói đầy mỉa mai.

“Tôi không có hứng thú với cô, không thấy sao?”

Anh nhấn mạnh vào hai chữ hứng thú, cũng có ý ám chỉ khiến cho Kiều Tư Tư đen mặt ngay lập tức, cảm thấy mị lực mà bản thân tự hào đã bị đạp dưới chân.

Hạ Thành vẫn nói chuyện không chút kiêng kị nào, anh cười cười: “Tùy tiện tìm một chỗ nào đó đi, đừng đến chỗ này làm tôi ghê tởm.”

Kiều Tư Tư tức muốn hộc máu, cô ta cho anh một cái tát, nhịn không được mắng: “Hạ Thành, anh là đồ khốn nạn!”

Một tiếng bốp vang dội, Ngu Thanh Vãn ở bên trong nghe thấy cũng không nhịn được mà kinh hoảng.

Chẳng qua xem ra đối phương không phải là bạn gái của anh.

Nếu không anh đã không nói chuyện như thế.

Theo tiếng giày cao gót của người phụ nữ đi càng lúc càng xa, hành lang lại trở nên yên tĩnh.

Trái tim Ngu Thanh Văn đập mạnh, vừa định lặng lẽ đóng cửa lại thì giây tiếp theo lại bị người bên ngoài đột ngột kéo ra.

Cô không giữ được trọng tâm nên cơ thể theo quán tính ngã về phía trước, lại lọt vào lòng ngực của người ngoài cửa, Ngu Thanh Vãn phải túm lấy cánh tay của anh thì mới đứng vững được, hơi thở bạc hà trên người thiếu niên trộn lẫn với mùi thuốc lá xông vào mũi.

Khoảng cách thật sự rất gần, lồng ngực ấm áp gần trong gang tấc, cả người cô giống như bị đè nặng nên vội vàng lùi về sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với anh.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người khác giới khiến cho Ngu Thanh Vẫn khẩn trương cần môi: “Xin... Xin lỗi.”

Thấy cô giống như trốn tránh gì đó, Hạ Thành nhướn mày, tiếng nói nghe không ra cảm xúc gì.

“Nghe lén đủ rồi?”

Không ngờ nghe lén còn bị người ta phát hiện, đầu ngón tay cô hơi co quắp túm chặt vạt áo, nỗ lực ổn định trái tim đập nhanh.

“Thật sự xin lỗi, không phải em cố ý nghe lén...”

Má phải trắng nõn của anh có vết hồng, chứng minh cô ta dùng sức không ít.

Ngu Thanh Vãn có thể hiểu được nguyên nhân mà anh không được vui vẻ.

Trong đầu nhanh chóng tự xoay chuyển, Ngu Thanh Vãn nghĩ đến một lý do: “Em muốn đưa cái này cho anh.”

Cô vội vàng chạy vào trong phòng khách rồi mang bánh nhân đậu đã chuẩn bị sẵn cho anh.

“Cái này, anh cầm về ăn đi. Là bà Vương ở tầng dưới đưa cho em, bên trong là nhân đậu nhuyễn, ăn rất ngon.”

Thấy anh không định nhận lấy, Ngu Thanh Vãn lại nói: “Em ăn không hết, để đó cũng lãng phí, anh cứ cầm về đi.”

Dứt lời, Hạ Thành nâng nâng đuôi lông mày, không nói chuyện.

Lúc này Ngu Thanh Vãn mới phản ứng lại được lời mình nói không được đúng lắm.

Đây chẳng phải là do cô ăn không hết, xem anh như cái thùng rác sao?

Cô hơi ảo não mà rũ mắt xuống, muốn nỗ lực cứu lại cục diện nên nói chuyện khác: “Cái đó, anh có muốn vào trong ngồi một lát hay không, em xử lý vết thương trên mặt cho anh?”

Kiều Tư Tư làm móng tay, lúc đánh anh thì móng tay sượt qua và để lại một vết máu không rõ lắm ở trên mặt anh, vết thương nằm gần cằm, tự mình xử lý chắc là không tiện lắm.

Không đợi Hạ Thành mở miệng từ chối, bỗng nhiên Ngu Thanh Vãn nhớ đến cuộn len vẫn còn ở trên sô pha.

Cô vội vàng đóng cửa lại trước mặt anh: “Anh đợi một chút, trên sô pha hơi bừa bộn.”

“…”

Đến khi Hạ Thành ngồi trên sô pha thì bản thân lại nghi ngờ có phải mình bị điên rồi hay không.

Lúc nãy anh còn từ chối một cô gái nhào vào lòng ngực mình, quay đầu lại vào trong nhà của một cô gái khác?

A, không đúng, cô không tính là con gái.

Trong khu này đều là nhà cũ, sàn nhà là gỗ đỏ, trong phòng khách dường như cũng không có đồ gia dụng gì, không khác gì so với nhà anh, chỉ ở một mình nên cho dù bài trí thế nào cũng thấy cô quạnh.

Cô gái chỉ dùng một tấm vải bông để trải trên bàn trà, bình hoa hải đường yên tĩnh nằm trên đó, bên cạnh còn có mấy chồng tranh, có vẻ rất ấm áp.

Chỉ là độ ấm trong phòng rất thấp.

Hòm thuốc trong nhà Ngu Thanh Vãn đều rất đầy đủ, cô không thể để bản thân bị thương nên thuốc cầm máu hay povidone đều có đủ.

Cô xách hòm thuốc đến rồi tìm đồ ở bên trong, vừa tìm vừa nói: “Rất xin lỗi, trong nhà hơi lạnh một chút. Hai ngày nay máy sưởi không được tốt lắm, người sửa chữa thì vẫn chưa đến.”

Ánh mắt Hạ Thành khẽ nhúc nhích, nhấp môi không nói chuyện.

Đầu tiên Ngu Thanh Vãn dùng bông dính một ít povidone, điều chỉnh hô hấp rồi dịch đến gần anh một chút.

Giúp anh bôi thuốc mà thôi, không sao cả.

Cảm giác được hơi thở trên người anh chậm rãi bao phủ lấy, cô khẩn trương không tự giác nuốt nước miếng, tay nắm chặt bông mà lau vết thương.

Trong phòng im lặng không chút tiếng vang, chỉ có thể nghe thấy hai trái tim đang chậm rãi đập mạnh.

Cô gái rũ mi, đôi lông mi cong vút, trên mặt không bôi son phấn, sợi tóc đen nhánh rũ ở trên vai, dịu dàng như một con thỏ.

Không giống với mùi nước hoa trên người Kiều Tư Tư, trên người cô có một mùi hương của thuốc nhàn nhạt, không có vị ngọt, ngược lại có chút kham khổ lượn lờ quanh mũi anh.

Đốt ngón tay bên người không tự chủ mà khẽ cuộn lại.

Hạ Thành cảm thấy lá gan của cô cũng không nhỏ.

Dám đưa tiền cho đám người đòi nợ, ngày hôm qua còn dám một mình đến quán bida tìm anh.

Hiện tại một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có, cứ như thế mà mời anh vào nhà.

Càng nghĩ như thế, anh lại càng không nhịn được nhíu chặt mi.

Ngu Thanh Vãn không hề biết được suy nghĩ bây giờ của anh, cô cẩn thận dán băng dán vết thương cho anh, vừa định thu tay lại thì bỗng nhiên bị anh túm lấy.

Động tác đột ngột xảy ra, lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên nắm chặt tay cô mang đến cảm giác tê dại phát ngứa.

Cô kinh ngạc nâng mắt nhìn thì lọt vào đáy mắt đen nhánh dưới mái tóc anh.

“Vậy mà dám mời tôi vào nhà?”

Hạ Thành rũ mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm: “Đám người ngày hôm qua mà cô gặp, tôi và bọn họ đều cùng một loại người.”

Không khí xung quanh lâm vào tĩnh mịch, Ngu Thanh Vãn lại cắn cắn môi, cô lắc đầu, tiếng nói mềm mỏng vô cùng.

“Không phải.”

Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía anh, bướng bỉnh nói: “Anh không giống với bọn họ.”

Anh là người tốt.

Cho dù bề ngoài nhìn rất giống người xấu.

Nếu anh giống với những người đó, hôm cô té xỉu thì anh đã không đưa cô đến bệnh viện, cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của cô. Cho nên Ngu Thanh Vãn cảm thấy anh cũng không cần dùng cách này để tự hạ thấp bản thân mình.

Giọng nói phát ra, ánh mắt Hạ Thành dừng một chút, cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt chợt lóe qua.

Yên tĩnh một lát, bỗng nhiên anh lại cúi người tới gần cô, đè người trên sô pha, hơi thở xung quanh đột nhiên biến thành xâm lược, rất nguy hiểm.

So với khoảng cách lúc cô ngã vào lòng anh khi ở cửa thì bây giờ càng gần hơn nhiều. Dường như chóp mũi sắp dán lên cô, Ngu Thanh Vãn sợ hãi đến mức quên cả hô hấp.

Tóc mái đen nhánh rũ xuống, lông mi mềm mảnh lại dài, trong đôi mắt chiếu một ảnh ngược.

Trái tim đập liên tục, dường như sắp ra khỏi lòng ngực.

Ánh mắt anh rất sâu, sâu đến mức khiến cho người ta khó phân biệt cảm xúc trong đó, không có ý đồ, đường cong yết hầu sắc bén giật giật.

“Bây giờ thì sao? Còn cảm thấy tôi không giống bọn họ hay không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...