Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 53

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy

"Chạy mau!"

Hai cậu con trai, một người kéo Đường Điềm, một người kéo Trương Ninh Huyên, lôi hai cô gái chạy xềnh xệch về phía trước. Đường Điềm còn đang thầm mắng hai tên này đầu óc có vấn đề, những chuyện rùng rợn gặp suốt dọc đường không phải gặp ma thì là đang chơi game chắc.

Ai ngờ quay đầu nhìn lại, cô thấy ngay cái góc rẽ vừa đi qua, một người phụ nữ bò ngược như con nhện đang lao ra, vô số tay chân vặn ngược về phía sau, mặt ngửa lên trời, mái tóc dài quét lê thê dưới đất. Cái tiếng lạo xạo kia chính là tiếng tóc cô ta quét trên sàn khi di chuyển!

Cô lập tức hiểu ra hai người kia muốn nói gì: Lần này gặp ma thật rồi, không phải mấy con ma-nơ-canh vớ vẩn nữa.

Đường Điềm cũng không phải lần đầu gặp ma thật hàng "chính hãng" không pha tạp, nhưng cái loại ma nữ có tạo hình kinh dị thế này thì đúng là lần đầu mới thấy. Ban đầu là hai cậu con trai kéo họ chạy, nhưng sau khi nhìn thấy con "nhện nữ" kia lao tới, Đường Điềm hét lớn "Chạy mau", rồi túm lấy Trương Ninh Huyên chạy bán sống bán ch.ết, tốc độ còn nhanh hơn cả hai cậu con trai, chẳng mấy chốc đã bỏ xa họ một đoạn.

Vương Cường & Trần Bằng: "..."

Tưởng là "gà mờ", ai ngờ lại là cao thủ ẩn danh hả trời!

Vương Cường nhảy xuống cầu thang, lúc rẽ ở khúc quanh liếc thấy con ma nữ chỉ còn cách mình tầm 20 mét. Ánh trăng ảm đạm hắt qua khung cửa sổ vỡ, soi rõ mồn một bộ mặt con ma nữ, làm cậu ta sợ đến mức chân tay suýt nhũn ra: "Má ơi cứu con."

Cậu ta kéo Trần Bằng đang thở không ra hơi bên cạnh chạy theo. Trần Bằng thở hồng hộc, tối nay hết chạy nước rút lại đến thi kéo co, rồi còn bị nhốt trong kho một lúc, cả tinh thần lẫn thể xác đều sắp đến giới hạn rồi.

Bốn người lao xuống cầu thang, gần như là nhảy cóc, ba bước gộp làm hai, nhưng con ma nữ kia còn nhanh hơn. Khoảng cách 20 mét ban đầu, sau khi xuống được 4 tầng lầu, nó đã rút ngắn xuống chỉ còn cách họ đúng một tầng. Nhìn bóng dáng hai cô gái mặc đồ đen trắng ngày càng xa phía trước, Vương Cường vừa phải kéo theo Trần Bằng nặng như đeo đá vừa than trời trách đất. Cô gái nhìn mảnh mai yếu đuối kia lại còn lôi thêm một người nữa, thế mà chạy còn nhanh hơn cả dân hay vận động như cậu ta.

"Tao... tao không nổi nữa rồi!" Dưới sự kích thích cao độ và vận động quá sức, chân Trần Bằng mềm nhũn, thở dốc đến mức mắt sắp trợn ngược.

"Cố lên người anh em!" Vương Cường nghiến răng, dốc hết sức bình sinh chạy nước rút, không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.

Đúng lúc này, cậu ta loáng thoáng nghe thấy tiếng lạo xạo vang lên ngay trên đỉnh đầu, lông tóc dựng ngược, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Một con ma nữ tứ chi bám c.h.ặ.t trên trần nhà, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt gớm ghiếc đang thè cái lưỡi đỏ lòm về phía cậu ta.

Trần Bằng vốn đã kiệt sức, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thình lình ập đến, thậm chí còn chẳng kịp kêu tiếng nào, mắt trợn ngược, người mềm oặt ngất lịm đi.

"Đậu xanh rau má!" Đã đen còn lắm lông, cánh tay đang khoác vai bỗng nặng trịch làm Vương Cường suýt tối sầm mặt mũi.

Con ma nữ nhảy phịch xuống ngay sau lưng cậu ta. Vương Cường c.ắ.n răng cúi xuống cõng thốc Trần Bằng lên, quàng tay cậu ta qua cổ mình, giữ c.h.ặ.t eo cậu ta rồi bám theo bóng lưng Đường Điềm tiếp tục chạy xuống lầu.

Chạy ở phía trước, Đường Điềm và Trương Ninh Huyên nhận ra có gì đó không ổn. Họ đã rẽ qua hơn 12 khúc quanh rồi, lẽ ra phải xuống đến tầng một từ lâu, nhưng mỗi lần rẽ lại thấy cầu thang dốc xuống sâu hun hút, rõ ràng phía dưới vẫn còn rất nhiều tầng nữa.

Cầu thang sâu thế này rốt cuộc dẫn đi đâu chứ!

"Không được!" Đường Điềm rùng mình, linh tính mách bảo không thể cứ cắm đầu chạy xuống mãi được. Phía sau, Vương Cường đang thở hổn hển cõng Trần Bằng bất tỉnh nhân sự, và ngay sát nút là con ma nữ đang giương nanh múa vuốt đuổi theo.

Thấy đường lên trời không có, đường xuống đất cũng không xong, Trương Ninh Huyên sốt ruột nhìn ngó lung tung, bỗng nhiên kéo tay Đường Điềm: "Lối này."

Hai người lao dọc hành lang, chui tọt vào một căn phòng. Căn phòng này có vẻ là văn phòng lãnh đạo, có một cửa sổ hướng ra giếng trời.

"Mau qua đây!" Đường Điềm thò đầu ra khỏi cửa, vẫy tay gọi Vương Cường.

Vương Cường cõng người lao vào trong, Đường Điềm và Trương Ninh Huyên chẳng nói chẳng rằng vội vàng đóng sầm cửa lại, cài chốt. Vừa làm xong, cánh cửa gỗ đã bị đ.â.m rầm một cái như muốn vỡ tung, tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp nhà xưởng trống trải.

Đường Điềm và Trương Ninh Huyên hợp sức đẩy một cái tủ sách tới chặn cửa, Vương Cường vội vàng đặt Trần Bằng xuống rồi chạy lại giúp. Vừa chặn xong tủ sách, "Rầm", một thứ gì đó lại đập mạnh vào cửa khiến ba người lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ mỏng manh đang rung lên bần bật làm bụi rơi lả tả.

"Rầm! Rầm!"

Lại hai tiếng vang lớn nữa, tiếp theo là tiếng đập cửa bốp bốp bốp liên hồi không dứt, giống như có rất nhiều người đang đập loạn xạ vào cửa.

"Cái quái gì thế!" Giọng Vương Cường sợ đến lạc cả đi.

Đường Điềm ra hiệu im lặng.

Mặt Vương Cường khó coi cực độ, mồ hôi vã ra đầy trán. Trương Ninh Huyên ôm tay co ro ở góc tường.

Một lúc sau, thấy mãi không có ai mở cửa, con quái vật lê cái thân xác nặng nề bỏ đi.

Ba người đợi thêm một lúc nữa, thấy bên ngoài im ắng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Cường vẫn còn cảnh giác, đưa mắt hỏi ý Đường Điềm xem có nên mở cửa không.

Đường Điềm lắc đầu, đi đến gần cửa, nằm rạp xuống định nhìn qua khe cửa xem tình hình bên ngoài.

Khe hở dưới chân cửa cao tầm một đồng xu dựng đứng, Đường Điềm phải nằm sát rạt xuống sàn mới có thể ghé mắt nhìn ra ngoài.

Đôi mắt cô bất ngờ chạm phải một màu đỏ lòm.

Vì khoảng cách quá gần, chỉ cách nhau một bàn tay, cú sốc quá mạnh khiến đầu óc cô trống rỗng.

Đến khi nhận ra đó là cái gì, cô hít một hơi lạnh buốt.

-- Cô đang nhìn ra ngoài, thì con quái vật bên ngoài cũng đang nằm rạp xuống nhìn vào trong!

Đôi mắt đỏ ngầu đầy oán độc, vô số ngón tay trắng bệch sắc như d.a.o nhọn xộc thẳng qua khe cửa, định m.ó.c m.ắ.t Đường Điềm.

"Cẩn thận!"

Lần này Trương Ninh Huyên và Vương Cường đang đứng canh bên cạnh, mắt vẫn dán vào khe cửa nên phản ứng rất nhanh. Một người kéo Đường Điềm giật lại phía sau, một người giẫm mạnh lên những ngón tay đang ngo ngoe kia.

Móng tay sắc nhọn của con quái vật quạt gió sượt qua mí mắt, Đường Điềm toát mồ hôi lạnh, mượn đà kéo của Trương Ninh Huyên lăn mấy vòng trên đất đến khoảng cách an toàn.

Những ngón tay không cam lòng cào cấu xuống sàn, dù bị Vương Cường giẫm đến vặn vẹo biến dạng xương cốt vẫn không biết đau, cứ cố rướn tới định xé xác cậu ta.

"Thứ quỷ quái gì thế này!" Vương Cường vừa nhảy lò cò vừa giẫm lên mấy ngón tay, thấy Đường Điềm đã an toàn thì vội vàng tránh xa tầm với của chúng, lùi lại bên cạnh hai cô gái.

Đường Điềm bình tĩnh lại: "Tôi thấy rồi, trông như rất nhiều người dính lại với nhau, nhiều tay nhiều chân lắm..."

"Được rồi được rồi, tôi chỉ than vãn thế thôi chứ không hỏi chi tiết đâu. Cô không cần miêu tả kỹ thế làm gì," Vương Cường van xin, quệt mồ hôi trán, kêu trời: "Đây là ác mộng của tôi đúng không? Có thật là hiện thực không vậy! Ngoài đời làm gì có mấy thứ này chứ!"

Cậu ta hối hận rồi, biết thế thấy đủ thì dừng, cứu được Trần Bằng xong là phải té luôn khỏi đây mới đúng!

Ánh mắt Trương Ninh Huyên rơi vào những ngón tay đang cào cấu loạn xạ trên mặt đất, bỗng dừng lại ở một điểm, khẽ gọi: "A Nguyệt?"

"Gì cơ?"

Mắt Trương Ninh Huyên đỏ hoe, cô bước nhanh vài bước định nhìn cho kỹ, Đường Điềm kéo lại không cho cô qua đó. Cô giằng hai cái không ra, đứng sững tại chỗ nhìn chằm chằm ngón tay kia, chỉ vào đó nói: "Đó là bạn cùng phòng và là bạn thân nhất của tôi."

"Chúng tôi cùng lớn lên trong một thôn, cùng đi học, cùng đi làm, làm chung một dây chuyền, tôi làm khâu trên, cậu ấy làm khâu dưới, ăn cơm đi vệ sinh lúc nào cũng có nhau."

Trương Ninh Huyên rơi nước mắt: "Chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út là tôi đi chọn cùng cậu ấy. Kiểu dáng rất đặc biệt, chủ tiệm vàng bảo là hàng nhập từ Hồng Kông, cả đại lục chẳng có mấy cái. Cậu ấy sắp lấy chồng rồi, bạn trai đối xử với cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy còn bảo," cô ta nghẹn ngào, "sau này sinh con sẽ nhận tôi làm mẹ nuôi."

Đường Điềm im lặng, Vương Cường nãy giờ vẫn c.h.ử.i đổng cũng im bặt.

Trương Ninh Huyên tràn trề hy vọng gọi lớn: "A Nguyệt, là A Huyên đây! Bạn thân nhất của cậu đây, cậu còn nhớ tôi không!"

Mấy ngón tay trắng bệch cong lại như móng vuốt ban đầu vẫn cào cấu xuống nền xi măng, để lại vô số vết xước sâu hoắm.

Nhưng dưới tiếng gọi kiên trì của Trương Ninh Huyên, bàn tay đeo nhẫn vàng từ từ dừng lại, những ngón tay khác cũng dần ngừng cử động, nằm im trên mặt đất.

"A Nguyệt!" Trương Ninh Huyên kích động, bất ngờ dùng sức vùng ra, Đường Điềm không giữ được cô ta: "Trương Ninh Huyên!"

Lúc này Trương Ninh Huyên dường như không nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đường Điềm và Vương Cường. Cô ta lao vài bước đến bên cửa, mắt đẫm lệ. Bàn tay của người bạn thân quen thuộc kia từ tư thế úp xuống đã lật ngửa lên, xòe ra về phía cô, năm ngón tay hơi co lại, đầu ngón tay run run như muốn nắm lấy cái gì đó.

"A Nguyệt!" Gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh trớ trêu, Trương Ninh Huyên vừa mừng vừa tủi, thấy cảnh này thì xúc động mạnh, ngồi xổm xuống định đưa tay ra nắm lấy.

"Đừng!" Đường Điềm chạy theo ngay phía sau thấy cảnh này, da đầu tê dại, ngón tay vừa kịp túm được áo sau lưng Trương Ninh Huyên, nhưng Trương Ninh Huyên đã ngồi xuống, bàn tay cô ấy đã run rẩy, nôn nóng nắm lấy những ngón tay của người bạn xưa!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Biến cố xảy ra trong chớp mắt!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Ninh Huyên bị ai đó túm cổ áo lôi mạnh về phía sau, còn Đường Điềm theo quán tính bị hất văng về phía cửa. Qua khe cửa, những ngón tay vừa nãy còn nằm im xòe ra như muốn nắm tay bạn, bỗng chốc vươn dài ra cả khúc, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, dữ tợn chộp c.h.ặ.t lấy cổ chân Đường Điềm!

"Đường Điềm!"

Vương Cường hét lên kinh hãi. Cậu ta đang ở góc phòng trông chừng Trần Bằng bất tỉnh, cách cửa khá xa nên hoàn toàn không kịp cứu viện. Cậu ta trơ mắt nhìn Trương Ninh Huyên được cứu thoát, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, còn Đường Điềm bị bàn tay kia tóm cổ chân lôi tuột ra ngoài. Cô ngã sấp xuống đất không kịp trở tay, từ khe cửa hẹp thò ra vô số cánh tay, cào cấu bám vào mu bàn chân, cổ chân cô, điên cuồng lôi cô ra ngoài!

"Đường Điềm!" Trương Ninh Huyên bừng tỉnh, hoảng loạn lao tới, Vương Cường cũng vội chạy lại giúp: "Cố lên!"

Đúng lúc này, Đường Điềm đang ra sức giãy giụa bỗng thấy trước mắt tối sầm lại.

Sự tĩnh lặng biến mất, xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói ríu rít của rất nhiều phụ nữ lướt qua bên cạnh.

Đường Điềm mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của một công nhân nữ mặc đồ bảo hộ màu xanh.

Cô gái thôn quê chân chất vừa đặt chân lên thành phố lớn chưa lâu, không hẳn là xinh đẹp, nhưng trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Là Trương Ninh Huyên... Đường Điềm mấp máy môi, nghe thấy một giọng nói lạ lẫm phát ra từ miệng mình: "A Ninh, tôi nhờ người xem rồi, ngày mồng tám tháng mười là ngày đẹp đấy."

Giọng nói lanh lảnh, mang theo vẻ nũng nịu và vui sướng của thiếu nữ.

"Vậy thì tốt quá, chốt được là tốt rồi." Trương Ninh Huyên thời trẻ cười dịu dàng. Đường Điềm thấy mình khoác tay bạn, thân thiết nói chuyện riêng tư, cùng đi về phía nhà xưởng: "Hôm đó cậu đến làm phù dâu cho tôi nhé. Sau này sinh con cũng nhận cậu làm mẹ nuôi luôn!"

"Được chứ. Tôi sẽ tặng cho cậu một bao lì xì thật to." Cô gái dịu dàng đáp.

Thông qua tầm nhìn của A Nguyệt, Đường Điềm nhìn thấy rất nhiều công nhân nữ trẻ trung giống như hai người họ. Mang theo niềm mong đợi về tương lai, họ như dòng nước màu xanh từ mọi hướng đổ về khu xưởng số 2, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

App "Mắt T.ử Thần" lại được kích hoạt. Đường Điềm chợt nhận ra điều gì đó, nhìn thấy sau khi vào xưởng, trên tường có khẩu hiệu viết bằng chữ Khải đen đậm chất hai mươi năm trước: "Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo chất lượng."

Trên bức tường chỗ quẹt thẻ chấm công có treo một chiếc đồng hồ cơ tròn rất lớn, lịch trên đó hiển thị rõ ràng: Ngày 13 tháng 7 năm 1998.

Chính là ngày xảy ra tai nạn!

Đường Điềm rùng mình, lập tức gào thét trong cơ thể A Nguyệt: "Đừng vào! Sắp xảy ra t.a.i n.ạ.n rồi!"

"Ch.ết nhiều người lắm! Còn rất nhiều người bị hủy hoại dung nhan nữa... Rời khỏi đây đi!"

Nhưng dù cô có gào thét thế nào, A Nguyệt đang vui vẻ bàn chuyện cưới xin với Trương Ninh Huyên cũng chẳng nghe thấy gì.

Không được rồi.

Lòng Đường Điềm chùng xuống. Dù biết rõ đây là ký ức của A Nguyệt, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, nhưng trơ mắt nhìn những cô gái tươi tắn rạng rỡ vừa cười nói bước vào nhà máy, sắp sửa đón nhận một t.a.i n.ạ.n hủy hoại cả cuộc đời họ, cô đau lòng không sao tả xiết.

Các công nhân nữ đã chuẩn bị xong, thạo việc ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu một ngày làm việc trên dây chuyền.

Ai nấy đều làm việc thuần thục, tổ trưởng thỉnh thoảng đi qua lại các dây chuyền kiểm tra, hướng dẫn công nhân làm việc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đột nhiên có người nói: "Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"

Những người khác đang cắm cúi làm việc ngẩng đầu lên, ngơ ngác: "Hình như là mùi khét..."

Còn chưa dứt lời, tiếng hét kinh hoàng cùng tiếng nổ lớn vang lên, lửa cháy hừng hực, bụi bay mù mịt.

Đường Điềm đang nhập vào A Nguyệt cũng bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho ngất đi. Một lát sau, cô mơ màng mở mắt ra. Thoát ra rồi sao?

Đường Điềm cúi đầu, ngay lập tức nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mình. Cô vẫn đang trong trạng thái thông linh.

Bốn bề lửa cháy ngùn ngụt, A Nguyệt đứng cô độc trong góc, ngọn lửa dường như có thể xuyên qua cơ thể cô mà không gây ra chút thương tổn nào. Bên ngoài văng vẳng tiếng khóc than gào thét. Cô run rẩy, cảm xúc sợ hãi, hoang mang cũng truyền sang Đường Điềm: "Vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có ai không...?"

"Cứu mạng với..." Người cô đầy m.á.u, bước đi lảo đảo, mỗi bước đều để lại một dấu chân m.á.u, cố gắng tìm người cầu cứu.

Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang vọng trong đêm, cô đi giữa biển lửa, nhìn thấy rất nhiều công nhân nữ giống như mình, vất vưởng như những bóng ma.

Họ rơi nước mắt, chứng kiến thân xác mình bị ngọn lửa nuốt chửng.

Bên ngoài có tiếng người hô hoán, dốc sức vào cứu, một số ít công nhân nữ may mắn thoát nạn nhưng cũng bị bỏng không nhẹ.

"Mình ch.ết rồi sao."

A Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra.

Đường Điềm không nỡ nhìn tiếp, nhắm mắt lại.

Sự tuyệt vọng, đau đớn của tất cả những công nhân nữ gặp nạn đều truyền đến người cô, cô cảm nhận rõ mồn một như chính mình trải qua, tim thắt lại đau đớn.

Lửa dần tắt, tiếp đó là bóng tối tĩnh mịch vĩnh hằng.

Nguyên nhân vụ t.a.i n.ạ.n nhanh ch.óng được làm rõ, giám đốc nhà máy và những người chịu trách nhiệm liên quan đều phải trả giá xứng đáng. Nhà máy vốn đã lung lay trong làn sóng cải cách doanh nghiệp nhà nước giờ không ai tiếp quản, đến tang lễ của họ cũng chỉ được lo liệu qua loa.

Những vong linh vô tội đành phải chấp nhận hiện thực, túm tụm ba năm người lởn vởn trong khu nhà xưởng bị niêm phong ngừng hoạt động, cầu mong sớm ngày được đầu t.h.a.i chuyển kiếp.

Người ch.ết vì t.a.i n.ạ.n thường có chấp niệm không sâu, một năm trôi qua, số lượng các công nhân nữ này dần giảm đi. Nhưng trong lòng A Nguyệt còn chấp niệm, nên ở lại lâu hơn những người khác một chút.

Hai năm trôi qua, người bạn trai cũ đến cúng bái cô ta, kể chuyện mình sắp kết hôn và bày tỏ nỗi nhớ thương cô ta.

Lòng A Nguyệt nguội lạnh như tro tàn, chấp niệm cuối cùng cũng tan biến, định sớm ngày đi đầu thai.

Không ngờ bạn trai cũ vừa đi chưa lâu, một vị khách không mời mà đến đã lặng lẽ xuất hiện ở đây.

"Người này muốn làm gì vậy?"

Đường Điềm mượn mắt A Nguyệt, nhìn thấy giữa đêm khuya, một người đàn ông mặc áo đạo sĩ, dẫn theo một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, lẻn vào khu xưởng.

Cách một đoạn khá xa, A Nguyệt nấp trong góc tường, chỉ thấy trên tay đối phương cầm một cái la bàn, đi theo chỉ dẫn của la bàn lúc thì sang đông, lúc thì sang tây, miệng lẩm bẩm: "Càn tam vị, khảm quy ly..."

Thỉnh thoảng ông ta còn dạy bảo thiếu niên kia vài câu, xem ra là sư phụ của cậu bé.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhà máy cũng từng mời người về tụng kinh gõ mõ, làm lễ cầu siêu cho các cô.

Có điều tất cả những việc này đều được thực hiện công khai vào ban ngày, do phó giám đốc dẫn đường.

Kẻ lẻn vào giữa đêm hôm khuya khoắt này khiến A Nguyệt chú ý.

Cô ta vốn định lén đi theo, không ngờ đối phương dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô ta, luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người ông ta khiến cô rùng mình ớn lạnh, đành phải bám theo từ xa xem ông ta làm gì.

Đường Điềm cũng rất để ý người này.

Thân hình người đó như bị một màn sương dày bao phủ, ngay cả mắt ma cũng không nhìn thấu được diện mạo. Nhưng nếu bảo là người chính phái thì rõ ràng chẳng ai đi làm cái trò lén lút lẻn vào lúc nửa đêm thế này.

Hơn nữa, trên người kẻ đó, Đường Điềm cũng cảm nhận được oán khí nồng nặc.

Tên này rốt cuộc muốn làm gì đây?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng cô và A Nguyệt đều dấy lên mối nghi ngờ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...