Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 52

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy

Hai cô gái phải dùng hết sức bình sinh mới đỡ nổi người, Trần Bằng nuốt nước bọt, cố lấy lại tinh thần, bước chân liêu xiêu được hai người dìu đi, luồn lách qua đám ma-nơ-canh nhựa nằm la liệt khắp nơi.

"Trần Bằng! Mày không sao thì tốt quá rồi!" Vương Cường đang đứng ở cửa, nhìn thấy ba người từ xa thì mừng ra mặt. Hai người là bạn đại học, ra trường không xin được việc, lại có cùng sở thích nên rủ nhau làm streamer luôn. Cậu ta muốn kiếm tiền là thật, nhưng lo lắng cho người bạn mất tích cũng là thật.

Giờ thấy bạn mình lành lặn, cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: "Mày làm tao sợ muốn ch.ết."

"Tao cũng sắp sợ ch.ết rồi đây." Trần Bằng đang đi giữa biển ma-nơ-canh cười khổ: "Tao vừa quay đầu lại thì con ma-nơ-canh kia đã áp sát vào mặt tao từ lúc nào rồi. Xong trước mắt tao tối sầm chẳng biết gì nữa. Giữa chừng thấy ngột ngạt khó chịu kinh khủng, cứ như thiếu oxy ấy, tưởng sắp ch.ết đến nơi rồi. May mà mọi người tới kịp."

Cậu ta nhìn Đường Điềm đầy biết ơn, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là cậu ta hết cứu thật.

Đường Điềm lúc này chẳng có tâm trạng trò chuyện, cô cứ nhìn chằm chằm xuống đất, tìm chỗ trống để đặt chân. Tốc độ quay về rõ ràng nhanh hơn lúc đi vào nhiều, chỉ vài phút ba người đã đi đến khu trung tâm, nhưng sống lưng cô cứ lạnh toát, càng lúc càng căng thẳng, miệng liên tục giục hai người kia: "Nhanh lên chút, cẩn thận đừng chạm vào bọn nó."

Linh tính mách bảo cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra!

Ở khu vực trung tâm, tay chân gãy lìa vương vãi trên sàn càng nhiều hơn, ba người không thể dìu nhau đi được nữa. Thêm vào đó Trần Bằng cảm thấy mình đã hồi phục được kha khá, nên ba người đổi đội hình: Trương Ninh Huyên đi đầu dò đường, cậu ta đi giữa, Đường Điềm cầm rìu đi bọc hậu.

Người sau đạp đúng vào dấu chân người đi trước, khoảng cách giữa mỗi người chưa đến hai mét. Trong kho yên tĩnh đến ngạt thở, Vương Cường ở cửa dường như cũng cảm nhận được điều gì, nín thở không dám xen vào làm họ phân tâm.

Ba người tập trung cao độ, dưới ánh đèn pin, cẩn thận nhích từng bước một.

"Cạch."

Một tiếng động lạ vang lên từ góc tối, lông tóc Đường Điềm đang căng như dây đàn lập tức dựng đứng cả lên: "Chạy mau!"

Hai người phía trước cũng nghe thấy tiếng động đó, cộng thêm tiếng cảnh báo của Đường Điềm, lập tức như thỏ bị động, chẳng thèm quay đầu mà vắt chân lên cổ chạy thục mạng, cũng chẳng màng đến việc có giẫm phải đám ma-nơ-canh nhựa hay không.

Đường Điềm vừa định bước đi thì bị thứ gì đó dưới chân ngáng lại, suýt ngã sấp mặt. Cô nhìn kỹ lại, một con ma-nơ-canh nhựa đang nằm sấp dưới đất vươn tay ra, năm ngón tay quắp c.h.ặ.t lấy cổ chân cô.

Ch.ết tiệt!

Cô vung rìu lên, c.h.é.m phăng cánh tay đối phương một cách dứt khoát. Cứ tưởng c.h.é.m vào nhựa thì tiếng kêu phải giòn tan, ai ngờ cảm giác tay cực kỳ kỳ quặc, như c.h.é.m vào thứ gì đó vừa mềm vừa dai, m.á.u đen b.ắ.n tung tóe, cô không kịp tránh nên bị phun đầy mặt.

Chân được giải thoát ngay lập tức, Đường Điềm quệt mặt, trên lông mi còn đọng lại mấy giọt m.á.u, tầm nhìn bị nhuốm đỏ một mảng. Chỗ cánh tay ma-nơ-canh bị cô c.h.é.m đứt, m.á.u đặc sệt đang rỉ ra ồ ạt, nhìn mà rợn tóc gáy.

"Còn... sống hả?"

Con ma-nơ-canh nhựa vẫn nằm sấp bất động trên mặt đất, đằng xa vang lên tiếng gào thét thê lương. Đường Điềm chợt nhận ra, trong cái vỏ mô hình này có thể thực sự đang giam cầm một linh hồn từng sống sờ sờ.

Giống như những gì Trần Bằng vừa trải qua, hay như nhóm thanh niên say rượu lỡ đi lạc vào nhà xưởng bỏ hoang kia, thể xác họ nằm lặng lẽ ở một nơi không ai biết, và đã ch.ết từ lâu.

"Đường Điềm!" Trương Ninh Huyên đã chạy đến cửa, quay lại gọi thất thanh. Đám ma-nơ-canh kia bắt đầu rục rịch chuyển động. Đường Điềm bửng tỉnh, siết c.h.ặ.t cây rìu, cắm đầu chạy, vô số tay chân thò ra muốn tóm lấy cô, cản đường cô, cây rìu vẽ nên những đường cong sắc lẹm giữa không trung, c.h.é.m đứt phăng mọi thứ cản đường!

Máu me b.ắ.n tung tóe, trận chiến khốc liệt chưa từng thấy!

Chỉ trong vài nhịp thở, phía sau cô, cả một núi xác người ma-nơ-canh phần lớn đã loạng choạng đứng dậy, làm tư thế chực vồ lấy cô, còn trước mặt là tay chân cụt ngủn, m.á.u chảy thành sông.

"Đường Điềm!" Thấy cô chỉ còn cách cửa mười bước chân, nhưng lại bị càng lúc càng nhiều ma-nơ-canh nhựa tạo thành bức tường người chặn lại, kìm hãm tốc độ di chuyển, Trương Ninh Huyên sốt ruột định quay lại cứu người thì bị Vương Cường nhanh tay lẹ mắt giữ c.h.ặ.t: "Cô chán sống rồi hả!"

Tay cậu ta lạnh ngắt làm Vương Cường rùng mình, Trương Ninh Huyên phản ứng rất mạnh, gần như vừa chạm vào da thịt là hất phăng cậu ta ra, lùi lại mấy bước, run rẩy ôm lấy cánh tay mình, cố nén nỗi sợ hãi, nghẹn ngào nói: "Nhưng Đường Điềm còn ở trong đó! Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt đứng nhìn sao?!"

Vương Cường nhìn sang Trần Bằng đang ngồi bệt dưới đất không còn chút sức lực, mặt trắng bệch như tờ giấy, rồi nhìn sang cô gái gầy gò đang so vai run rẩy. Cậu ta nghiến răng, cúi xuống bẻ rắc một cái, tháo luôn một cánh tay của con ma-nơ-canh nhập vào Trần Bằng lúc nãy: "Hai người ở yên đây!"

Rồi cậu ta quay đầu hét lớn với Đường Điềm đang bị vây giữa đống ma-nơ-canh nhựa: "Tôi tới đây!"

Cánh tay dài ngoằng của ma-nơ-canh trở thành v.ũ k.h.í của Vương Cường, cậu ta vừa vung vẩy cánh tay nhựa vừa la hét ầm ĩ, cơ thể cường tráng như chiếc xe tăng ầm ầm càn quét lao vào trong kho, rất nhanh đã đ.á.n.h nhau đỏ cả mắt với đám ma-nơ-canh đang bâu lại, dần dần mở được một con đường m.á.u, tụ hội với Đường Điềm: "Lối này!"

Đường Điềm đang đ.á.n.h đến mức hơi đuối sức, thấy thế tinh thần phấn chấn hẳn lên, dồn hết hơi tàn chạy lại chỗ cậu ta. Hai người một mạch vừa c.h.é.m vừa c.h.ặ.t, vừa chạy vừa nhảy, cuối cùng cũng vượt qua được mấy chục mét cuối cùng này!

Hai người chân trước vừa chạy ra khỏi cửa, chân sau Trương Ninh Huyên và Trần Bằng mỗi người đẩy một cánh cửa sắt đóng sầm lại. Bốn người dồn sức chèn c.h.ặ.t cửa, bên trong kho vang lên tiếng vật thể bằng nhựa đập thùm thụp vào cửa sắt, lực mạnh đến mức bụi trên cửa rơi lả tả. Bốn người c.ắ.n răng cố chống đỡ, một lát sau, tiếng đập cửa hỗn loạn dần nhỏ đi rồi ngưng hẳn, trong kho trở lại vẻ tĩnh lặng ch.ết ch.óc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vương Cường tranh thủ lúc này, vội vàng nhặt cái ổ khóa bị Đường Điềm đập hỏng lúc nãy lên, móc tạm vào then cửa, dù sao thì bên trong cũng không đẩy ra được nữa.

Bốn người kiệt sức, Đường Điềm được Trương Ninh Huyên dìu, thở hồng hộc từng hơi, bàn tay cầm rìu buông thõng bên người, vì quá mệt mà run rẩy nhẹ, chất lỏng màu đen đỏ sền sệt chảy dọc theo lưỡi rìu, nhỏ từng giọt xuống đất tạo thành vũng nước nhỏ.

"Mẹ ơi." Vương Cường ngồi phịch xuống đất, vội vứt cái cánh tay nhựa dùng làm v.ũ k.h.í ra xa, quệt mồ hôi trên trán: "Cả đời này tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như lúc nãy!"

Đường Điềm nói với vẻ biết ơn: "Cảm ơn cậu."

Vương Cường xua tay, thở như trâu. Trần Bằng vỗ vai cậu ta, kích động khen lấy khen để: "Người anh em tốt, dũng cảm lắm! Tao không nhìn lầm mày! Sau này dầu sôi lửa bỏng, tao cũng không ngại khổ!"

"Thôi đi cha nội." Vương Cường lườm một cái: "Lần sau mày cẩn thận chút, đừng để bọn tao phải cứu nữa là tao cảm ơn trời đất rồi! Ấy —" Cậu ta chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lồm cồm bò dậy, với lấy cái điện thoại đang đeo trên cổ Trần Bằng: "Để tao xem cảnh tượng anh dũng vừa rồi của tao có quay lại được không."

Quà tặng bay ngập trời che kín cả màn hình livestream, đủ loại pháo hoa nổ tưng bừng rực rỡ. Vương Cường nhìn con số trong hệ thống quản lý mà há hốc mồm: "Một... một trăm ngàn hả?!" Chỉ trong chốc lát mà đã phá mốc một trăm ngàn, đang lao tới mốc một trăm năm mươi ngàn rồi.

Trần Bằng ghé vào xem, hai người mới tốt nghiệp chưa lâu, trong túi rỗng tuếch, cậu ta cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này, mắt cứ dán c.h.ặ.t vào màn hình.

"Woa kịch tính quá!"

"Nhiều ma-nơ-canh thế kia, chắc chắn là có gắn bộ điều khiển rồi, tốn kém phết nhỉ."

"Cho dù là dàn dựng thì hình ảnh với quy mô này còn hay hơn phim ma, tặng một quả b.o.m nước sâu, streamer cố lên!"

"Sợ quá đi mất á á á, hóng xem tiếp theo có gì đột phá không! Thả một cái tên lửa! Streamer xông lên á á á!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

...

Hai người nhìn nhau, cái bánh từ trên trời rơi xuống làm họ hơi choáng váng, cảm xúc kích động hưng phấn làm phai nhạt bớt nỗi kinh hoàng suýt ch.ết vừa rồi, cứ như thấy những ngày tháng tươi đẹp đang vẫy gọi.

"Có số tiền này, tao có thể mua tặng Phương Phương cái túi Chanel cô ấy thích rồi."

"Lấy được tiền, bố mày sẽ đi quán bar xịn nhất tìm em nào ngon nhất!"

Đang lúc hai người chìm đắm trong ảo tưởng, một giọng nói lạnh lùng vang lên đ.á.n.h tan giấc mộng đẹp: "Mấy cậu bạn à, có mạng sống đi ra thì mới có mạng mà tiêu tiền chứ." Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm hai người tỉnh táo lại. Trần Bằng đã về, Vương Cường có thể lắp điện thoại lại lên gậy selfie, chỉnh lại vị trí: "Đi thôi."

Đường Điềm liếc nhìn điện thoại, ánh sáng lờ mờ, hình ảnh nhòe nhoẹt, chẳng soi rõ được mặt mũi ai, trong lòng cô lướt qua một cảm giác kỳ lạ.

Giờ chỉ còn lại tòa nhà cuối cùng là chưa vào thôi.

"Đây là tòa nhà hành chính." Trương Ninh Huyên giới thiệu.

Tòa nhà hành chính có sáu tầng, hai cầu thang bộ, bên trong có rất nhiều phòng nhỏ. Những đồ dùng được, đáng tiền đều đã bị trộm sạch rồi, thứ mà nhóm Đường Điềm tìm thấy nhiều nhất vẫn là đống hồ sơ nhân sự bỏ đi và mấy loại giấy tờ linh tinh.

"Không có gì cả." Đường Điềm nhìn quanh phòng 201 một lượt rồi lùi ra, lắc đầu với những người đang đợi cô.

Cả nhóm tiếp tục đi sang phòng kế tiếp, Trần Bằng đi cuối hàng giờ thành người đi đầu, cửa gỗ phòng 202 đang đóng, cậu ta tiện tay nắm tay nắm cửa định đẩy vào, vặn vặn mấy cái: "Khóa rồi."

Còn chưa dứt lời, Trần Bằng bỗng thấy tay mình là lạ, cúi đầu nhìn xuống, cái tay nắm cửa tròn tròn không biết từ lúc nào đã biến thành một bàn tay người trắng bệch với móng tay sắc nhọn, đang chộp c.h.ặ.t lấy cậu ta kéo tuột vào trong cửa!

"Á á á á!"

Tiếng hét t.h.ả.m thiết bất ngờ x.é to.ạc màn đêm tĩnh mịch.

"Cẩn thận!"

Ba người phía sau bị thân hình cậu ta đứng trước cửa che khuất tầm nhìn, nghe tiếng hét mới nhận ra cmn lại có chuyện rồi.

Vương Cường đứng gần nhất vội ôm c.h.ặ.t lấy hông Trần Bằng, dùng hết sức bình sinh ngả người ra sau kéo lại, mặt đỏ gay: "Cái của nợ gì mà khỏe thế này!"

Trương Ninh Huyên lao tới dùng hai tay nắm lấy cánh tay đang bị dính c.h.ặ.t vào cửa của Trần Bằng mà lôi ra, trán toát cả mồ hôi hột vì lo.

Đường Điềm ở cuối hàng chạy tới, liền thấy bàn tay người kia cứ rụt dần vào trong cửa, móng tay cắm phập vào da thịt kéo ra mấy đường cào rớm m.á.u, Trương Ninh Huyên và Vương Cường đang c.ắ.n răng giằng co với thế lực tà quái này, Trần Bằng bị hai luồng lực xâu xé đau đến méo cả mặt: "Tay tao sắp đứt rồi á á á!"

"Tránh ra!" Đường Điềm nãy giờ vẫn lăm lăm cây rìu trên tay thấy vậy liền giơ cao rìu lên. Ba người giật mình, Trương Ninh Huyên nhanh ch.óng né sang một bên, Vương Cường không dám nhìn quay mặt đi chỗ khác, Trần Bằng sợ đến mức mắt suýt lồi ra ngoài: "Chị, chị gái ơi tay em --"

Cây rìu sắc bén dính m.á.u vẽ một đường vòng cung sáng loáng giữa không trung, c.h.é.m vừa nhanh vừa chuẩn vào cái tay nắm cửa kia. Chất lỏng màu đen hôi thối b.ắ.n tung tóe, tiếng kêu la t.h.ả.m thiết của Trần Bằng im bặt, hai người kia đang kéo cậu ta không kịp thu tay, thế là cả ba người theo quán tính cực lớn ngã ngửa ra sau, đè lên nhau thành một đống.

"Úi da cái m.ô.n.g tôi!"

"Đau..."

Trần Bằng chân tay bủn rủn ngồi bệt dưới đất, vẫn còn sợ hãi ôm lấy bàn tay phải còn nguyên vẹn của mình, nước mắt chực trào ra: "Tay... tay của tôi."

Cái tay nắm cửa biến thành tay người ch.ết, cũng chỉ lộ phần từ cổ tay trở lên ra ngoài, năm ngón tay còn đang bám c.h.ặ.t lấy tay cậu ta. Nhát rìu của Đường Điềm c.h.é.m thẳng vào bàn tay đối phương, gần như lướt sát sạt qua ngón tay cậu ta, làm cậu ta suýt tè ra quần vì sợ.

"Không sao đâu. Tôi c.h.é.m chuẩn lắm." Đường Điềm thu rìu về, nhặt nửa bàn tay dưới đất lên, lại là ma-nơ-canh nhựa.

Là ma-nơ-canh nữ, năm ngón tay thon dài bóng bẩy, mặt cắt bị c.h.é.m đen sì, chảy ra thứ dầu đen hôi khét như bị nung chảy.

Trần Bằng vừa sờ tay vừa run, mếu máo: "Sao nó cứ nhè tôi mà chơi thế nhỉ."

Một lần hai lần, bộ thấy cậu ta dễ bắt nạt lắm hả.

"Tại thấy mày nhát gan chứ sao." Vương Cường phủi m.ô.n.g bò dậy, vội vàng đi nhặt cái gậy selfie và điện thoại vừa bị vứt lăn lóc dưới đất trong lúc nguy cấp: "Để tao xem cục cưng của tao có bị hư không, hư mà không livestream được là tao tính sổ với mày đấy!"

Trần Bằng mặt méo xệch: "Chỗ này tà ma quá."

May là điện thoại không sao, chỉ là cảnh vừa rồi không quay được, rất nhiều khán giả đang hỏi có chuyện gì xảy ra. Bốn người tiếp tục đi, lần này Trần Bằng sống ch.ết cũng không dám đi cuối nữa. Vương Cường xung phong đi bọc hậu, quay về phía ống kính luyên thuyên giải thích tình huống vừa rồi.

"Tôi vừa nhìn, ối dồi đất ôi, cái cửa đó biến thành một bàn tay! Đang túm c.h.ặ.t lấy người anh em của tôi không buông! Thế thì còn ra gì nữa, tôi liền xông lên, kéo lấy kéo để!"

Giọng nam ồn ào vang lên lải nhải trong tòa nhà văn phòng trống trải, kể ra cũng làm bớt đi cái không khí yên tĩnh đáng sợ.

Vừa lên tầng ba, Đường Điềm dẫn đầu rẽ sang phải, vào căn phòng đầu tiên. Trương Ninh Huyên theo sau vào, Trần Bằng vừa bước lên bậc thang cuối cùng: "Khoan đã," bỗng cậu ta ngắt lời Vương Cường đang lải nhải sau lưng, vẻ mặt nghi ngờ sợ hãi nhìn về phía hành lang sâu hun hút bên trái: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Vương Cường còn tưởng bạn mình đang diễn để tạo không khí, vẻ mặt rất phối hợp: "Đúng đúng, tao cũng nghe thấy."

Trần Bằng hơi cáu: "Tao không đùa với mày! Mày nghe kỹ đi!"

Vương Cường cũng thu lại vẻ cợt nhả, nín thở lắng nghe.

Lạo xạo, lạo xạo...

Có tiếng động lạ truyền đến từ rất xa, rất nhẹ, nhưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ, giống như tiếng thứ gì đó quét trên mặt đất, vang vọng trong tòa nhà tối tăm tĩnh mịch.

Bàn tay cầm gậy selfie của Vương Cường siết c.h.ặ.t lại, lông tơ sau lưng dựng đứng, than thầm: "Vãi chưởng, không phải lại tới nữa chứ!" Có để yên cho người ta thở không hả!

Khóe mắt thấy Đường Điềm và Trương Ninh Huyên đi ra, hai người nhìn nhau, vội vàng chạy theo: "Này, hai cô có nghe thấy tiếng gì không?"

Đường Điềm đang định bảo cô cũng nghe thấy, chữ "tôi" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cuối hành lang tối om yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, như thể có cái tủ nào đó bị xô đổ xuống đất. Tiếp đó tiếng lạo xạo càng lúc càng gần, hai chàng trai đứng ở góc rẽ phía sau là những người đầu tiên nhìn thấy sự bất thường, mặt mày lập tức biến sắc, lao v.út một cái đến bên cạnh Đường Điềm và Trương Ninh Huyên, giật mạnh cô một cái, giọng lạc đi vì gào thét: "Là ma thật đấy! Lần này tôi nhìn không lầm đâu!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...