M-ẹ chồng và em chồng hút m-á-u – Chương 3
M-ẹ chồng và em chồng hút m-á-u
Tôi thức trắng cả đêm, mắt không rời khỏi màn hình.
Từng trang tài liệu, từng điều khoản luật hôn nhân – tôi đọc ngấu nghiến như uống m-á-u nuốt lửa.
Tôi còn gọi cho bạn thân – là luật sư nhiều năm kinh nghiệm – kể hết từ đầu đến cuối, từng đồng tôi chi, từng miếng rau tôi nuốt.
Vừa nghe xong, cô ấy nổi khùng ngay qua điện thoại:
“Đây không còn là bóc lột nữa. Đây là xâm chiếm tài sản có tổ chức!”
Chỉ một câu, dập tắt hoàn toàn sự do dự còn sót lại trong tôi.
Tôi có lý, tôi có chứng, và giờ – tôi có cả kế hoạch.
Sáng hôm sau, tôi gọi ngay cho công ty giúp việc cao cấp nhất thành phố.
Giọng tôi không còn chần chừ:
“Tôi cần một người giúp việc theo giờ. Phụ trách bữa trưa và bữa tối mỗi ngày.”
“Yêu cầu: nấu món Hoa ngon, nắm rõ dinh dưỡng, khẩu vị phải theo đúng thực đơn tôi đưa.”
“Tôi chọn gói cao cấp nhất. Bao gồm: đi chợ, nấu ăn, dọn bếp. Không cần thương lượng.”
Tôi không để Vương Tú Phương có cớ bới móc.
Không để bà ta giở mánh khoé “tiết kiệm” hay “vật giá leo thang” thêm lần nào nữa.
Tôi hẹn cô giúp việc – cô Lý – tới nhà đúng 11h trưa hôm sau.
Ngay thời điểm bà ta thường làm màu trong bếp – quăng rau vào nồi rồi giả vờ tất bật.
Sáng hôm đó, đúng giờ, chuông cửa vang lên.
Vương Tú Phương đang vừa kéo lê cây lau nhà vừa lảm nhảm một bài hát như đang đóng vai bà hoàng khổ hạnh. Nghe chuông, bà ta nhăn mặt, uể oải ra mở cửa.
“Ai đấy?”
Cửa vừa mở, cô Lý – đồng phục chỉnh tề, tay x-á-ch túi dụng cụ sáng bóng – lễ phép cúi chào:
“Chào chị, tôi là người giúp việc cô Lâm Uyển đã đặt. Cho hỏi đây có phải nhà chị Lâm không ạ?”
Sắc mặt Vương Tú Phương như bị đ.ấ.m thẳng vào mặt.
Từ ngơ ngác sang cứng đờ như tượng gỗ, rồi xanh lét như lá non.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt bà ta như muốn xé x-á-c tôi thành trăm mảnh.
Ngón tay bà run rẩy chỉ vào mặt tôi, miệng méo xệch:
“Cô… cô định giở trò gì đây hả?!”
Tôi đứng thẳng lưng, mặt lạnh như tiền:
“Con vẫn chuyển tiền chợ đầy đủ.”
“Nhưng từ hôm nay, bữa ăn trong nhà – do con quyết định.”
Tôi bước tới cửa, mời cô Lý vào nhà như thể Vương Tú Phương chỉ là một cái chướng ngại vật vặt vãnh.
Ngay trước mặt bà ta, tôi lấy bản thực đơn tuần – in từ đêm qua – và danh sách mua sắm rõ ràng từng món, đưa cho cô Lý:
“Cô Lý, đây là thực đơn tuần. Cần ng-uyên liệu gì, cứ giữ lại hóa đơn, tôi sẽ hoàn trả.”
“Mỗi món ăn, đều theo đúng định lượng, không ai có quyền can thiệp.”
Cô Lý cười tươi:
“Cô Lâm cứ yên tâm.”
Ánh mắt Vương Tú Phương dính chặt vào tờ giấy như muốn thiêu rụi nó.
Sườn kho tàu, cá chẽm hấp, cánh gà Coca, bò hầm, sò điệp, canh hải sản, thịt cừu, rau củ hữu cơ…
Từng món, từng món như vả vào mặt bà ta – rằng tôi không những ăn thịt, mà còn ăn loại thượng hạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi thậm chí còn ghi chú cả nhãn hiệu thực phẩm, nơi mua hàng và mức giá dự trù.
Bà ta run cầm cập, miệng méo mó nghẹn ra một câu:
“Cô định lật trời chắc?!”
Tôi mỉm cười, nhẹ như không:
“Không. Con chỉ muốn ăn một bữa cơm tử tế. Với tiền do chính con bỏ ra.”
Cô Lý lách qua người bà ta, bước vào bếp.
Vương Tú Phương mặt tím ngắt, nhưng không nói được câu nào.
Bữa trưa hôm đó, trên bàn là bốn món một canh:
Sườn kho óng ánh, cá hấp hành gừng thơm ngào ngạt, rau xào vừa lửa, canh gà nóng hổi béo ngậy.
Tôi thong thả ngồi vào bàn, gắp miếng sườn bỏ vào bát, nhai chậm rãi.
Từng thớ thịt tan trong miệng như chính mấy tháng uất ức tan biến.
Tôi nhấp ngụm canh gà, ấm từ miệng xuống dạ dày, ấm tới tận tim.
Bên kia bàn, Vương Tú Phương ngồi trơ ra như phỗng, nhìn bàn ăn mà mặt tái như tro tàn.
Bà ta không động đũa, mắt liếc tôi như muốn cào rách mặt.
Tôi không thèm nhìn lại.
Tôi gắp miếng sườn khác bỏ vào bát Trần Minh – vừa mới ngồi xuống:
“Nếm thử xem. Tay nghề cô Lý rất khá.”
Trần Minh nhìn bàn ăn – rồi nhìn m-ẹ, ánh mắt lạc lõng như con nai đi lạc.
Tôi không giải thích.
Chỉ mỉm cười như thể sắp có tiết mục hay.
Vì vở kịch, mới chỉ bắt đầu.
Chiều hôm đó, Vương Tú Phương bùng nổ như b.o.m ng-uyên tử.
Bà ta gào thét đ-ậ-p bàn, đũa bay xuống sàn như mưa tên:
“Trần Minh! Anh nhìn lại xem anh rước thứ gì về làm vợ!
Nó thuê osin về hầu, cướp quyền bếp núc của tôi!
Coi tôi là gì? Là x-á-c ch-ếc sống trong nhà à?!”
Bà ta gào lên như bị cướp nhà, tự biến mình thành nạn nhân thiên cổ.
“Tôi sống bao nhiêu năm, đổ mồ hôi nấu từng bữa cơm!
Còn nó thì tiêu tiền như phá, vung tiền như rác, đem người lạ về nhà!
Nó khinh tôi là đồ nhà quê, không xứng làm m-ẹ chồng nó!”
Trần Minh bị tấn công bằng âm lượng, mặt nhăn như bị nhét mắm tôm vào mũi.
Anh ta quay sang tôi, ánh mắt trách móc như tôi vừa đốt nhà:
“Lâm Uyển, em làm trò gì thế? Không thể nói chuyện bình thường sao?
Gì mà phải làm to chuyện lên như vậy?”
Tôi đặt đũa, cầm khăn ăn lau miệng, từng động tác chậm rãi, thanh lịch như cái t-á-t không tiếng.
“Tôi đã nói rồi. Nhưng không ai chịu nghe.”
“Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Tôi đưa bốn ngàn tệ mỗi tháng, mà ăn rau với đậu phụ? Vậy là hợp lý à?”
“Giờ tôi thuê người, tôi trả tiền, tôi chọn món. Như vậy còn chưa đủ để gọi là ‘thông cảm’?”
--------------------------------------------------













