Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

M-ẹ chồng và em chồng hút m-á-u – Chương 2

M-ẹ chồng và em chồng hút m-á-u

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ hôm đó, tôi chính thức lên đời làm con lừa gặm cỏ.

Rau xanh, đậu phụ.

Lâu lâu may mắn lắm thì có thêm đĩa giá đỗ xào, coi như mở tiệc.

Trứng gà? Xin lỗi. Hiếm như trứng rồng.

Phải đợi bà Vương vui vẻ lắm mới làm phước thả một sợi trứng vào nồi canh.

Kết quả là người tôi vàng như nghệ, môi nhợt như x-á-c ướp, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng như thiếu m-á-u não.

Có hôm tăng ca đến nửa đêm, vừa đứng lên thì tối sầm mặt mũi, suýt nằm bò dưới đất.

Về nhà thì ăn rau, ở công ty thì giấu giấu giếm giếm đặt đồ ăn ngoài, ngồi co ro ở góc phòng mà như con mèo hoang trộm cơm.

Tôi nuốt từng miếng lẩu cay vào họng, nước mắt cay xé mũi không biết vì ớt hay vì tủi.

Đáng lẽ, cơm tối nên là lúc ấm áp nhất trong ngày.

Vậy mà tôi phải chui rúc lén lút như ăn vụng.

Đây là cái nhà cái gì vậy?

Chiều đó tôi tan làm sớm, ghé qua nhà lấy tập tài liệu quên.

Phòng khách vắng tanh.

Cửa phòng bà Vương hé mở, bên trong lọt ra giọng the thé đang gọi điện thoại.

Tôi chẳng phải cố ý nghe lén.

Nhưng cái gì trơ trẽn quá, nó tự chui vào tai.

“…Tiền còn đủ không con? Không đủ thì m-ẹ gửi thêm nhé…

Mỗi tháng nó đưa m-ẹ bốn ngàn, m-ẹ tiết kiệm được hơn ba ngàn chuyển cho con rồi đó!

Con xài thoải mái đi, đừng quan tâm đến nó! Nó là người ngoài mà!

Có rau đậu ăn là quý rồi, còn đòi thịt cá làm bà hoàng chắc?

Con mới là con ruột của m-ẹ, không thương con thì thương ch-ó chắc?”

Mỗi chữ như t-á-t thẳng vào mặt tôi.

Tôi đứng sững như trời trồng.

Thì ra bốn ngàn tệ tôi đưa hàng tháng – tiền mồ hôi nước mắt, lại là tiền bà ta nuôi em gái anh ta tiêu xài?

Còn tôi?

Là “người ngoài” ăn rau đậu cho “tốt sức khỏe”?

Tôi quay người bỏ đi, mặt không còn giọt m-á-u.

Cái nhà này, không khí nặng như nghĩa địa.

Ngay cả màn hình khóa điện thoại của bà cũng đổi thành ảnh Trần Tĩnh đi du lịch nước ngoài, đeo túi hiệu, mặt phấn son ch-ói lọi.

Tôi cười khẩy.

Lương tháng năm sáu ngàn mà mặc đồ hiệu từ đầu đến chân?

Tiền đâu ra? Từ đâu ra?

Từ bữa rau, từ đậu phụ của tôi.

Từ mỗi lần tôi nhịn ăn, nhịn nói.

Tối đó, tôi kéo Trần Minh ra nói chuyện.

Tôi kể từ đầu tới cuối.

Không chừa một câu, không bỏ một bức ảnh.

Tôi còn hy vọng anh ta sẽ đứng về phía mình.

Nhưng hi vọng là thứ dễ bị bóp ch-ếc nhất.

Trần Minh cau mày, như bị tôi làm phiền lúc chơi game, nói một câu khiến tôi muốn ném cái nồi vào đầu anh ta:

“M-ẹ anh quen tiết kiệm mà, em lạ gì.

Với lại Tĩnh sống ngoài kia cực, m-ẹ giúp chút cũng phải thôi.

Em nghĩ nhiều rồi. M-ẹ miệng vậy chứ lòng dạ mềm lắm.”

Tôi cắn chặt môi, gằn từng chữ:

“Bà ấy đang hút m-á-u em.

Nuôi con gái bà bằng tiền em.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cắt miếng thịt trong người em ra nuôi đứa khác, mà anh bảo em nghĩ nhiều?”

Trần Minh đ-ậ-p đũa, gầm lên:

“Cô nói cái gì đấy?! Hút m-á-u?!

Đó là m-ẹ tôi, em gái tôi! Cả một nhà mà cô cũng tính toán?

Cô đúng là càng ngày càng khó nuốt nổi!”

Khó nuốt nổi?

Vậy mấy năm nay tôi ăn cỏ thay cơm, nuốt nước mắt thay canh, dễ nuốt chắc?

Tôi nhìn người đàn ông từng thề sống ch-ếc vì tôi, bỗng thấy lạ hoắc như người dưng.

Sau chuyện đó, bà Vương biết tôi không cam lòng, liền giở chiêu quen thuộc – khẩu nghiệp toàn phần.

Đi rêu rao khắp khu:

Tôi kén ăn, yếu ớt, bạc bẽo, vô ơn.

Tôi con gái thành phố nên khinh thường cơm nhà chồng.

Chỉ trong một tuần, tôi nổi như sao chổi.

Ra đường gặp hàng xóm, ánh mắt họ nhìn tôi như tôi ăn cắp gà nhà họ.

Tôi không còn giọt nước nào để nuốt nữa.

Cho tới khi tôi gặp lại bạn thân.

Cô ấy vừa thấy tôi xanh xao vàng vọt như cây chuối bệnh liền hoảng loạn:

“Vãn Vãn, cậu bị gì vậy? Bị ốm hả?”

Tôi bật khóc.

Tôi kể hết – từng câu chuyện, từng vết thương.

Cô ấy đ-ậ-p bàn đứng dậy:

“Con m-ẹ nó, đúng là lũ hút m-á-u!

Cậu nhịn nữa là nó ăn sạch, xơi tái!

Phải đứng lên! Phải phản kháng!”

Lời cô như gậy gõ vào đầu tôi.

Tôi là cái gì?

Máy rút tiền?

Thùng rác nhịn nhục?

Tại sao tôi phải dùng tiền, dùng sức khỏe, dùng lòng tự trọng để nuôi cái sự tham lam khốn nạn của họ?

Tối hôm đó, tôi đứng lặng trong bếp.

Tủ lạnh trống rỗng đến lạnh sống lưng.

Mấy cọng rau héo quắt nằm chỏng chơ, như nhìn tôi cười khẩy:

"Ngon không?"

Tôi mở điện thoại.

Lật lại màn hình chuyển khoản tiền cho Trần Tĩnh.

Lật lại những bức ảnh cô ta phô trương như minh tinh.

Lửa giận trong tôi bốc lên như chảo dầu bắt lửa.

Tôi nhớ lại lời thề ngày cưới của Trần Minh – yêu tôi, bảo vệ tôi, không để tôi uất ức.

Lời thề giờ thành giấy lộn.

Gia đình trong mơ giờ là địa ngục trần gian.

Nhưng giây phút đó, lửa trong lòng tôi cháy bùng.

Tôi không phải con bò để ai muốn vắt là vắt.

Tôi không phải con cừu để ai muốn xén là xén.

Tôi là người, có não, có tự trọng.

Mà cuộc chiến này, chính họ khơi mào.

Vậy thì…

Đừng trách tôi, sẽ không nể tình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
M-ẹ chồng và em chồng hút m-á-u
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...