Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 81

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Nhứ tới Hồng châu dàn xếp một ngày, hôm sau đã hỏi thăm thứ sử Trương Càn Sinh tình hình hiện tại của phủ Hồng châu.

"Trương thứ sử, xin ngài phát một bố cáo ra bên ngoài, báo rằng ta đã trở về." Thần Nhứ nói cực kỳ đơn giản, Trương thứ sử lại không thể không hỏi rõ. "Quận chúa, xưng hô của người trên bố cáo…"

Thần Nhứ ngước mắt, cười như không cười, đáp: "Chẳng lẽ viết Thuận Ân quận chúa nước Lịch?"

Vừa bảo vậy Trương thứ sử đã rõ, lập tức gật đầu thưa: "Hạ quan sẽ phái người đi viết bố cáo ngay."

Bố cáo nói rõ Trấn quốc Di Mẫn công chúa nước Dịch Dịch Già Thần Nhứ đã trở lại. Chưa đến một canh giờ, cả phủ Hồng châu đều bàn tán về tin tức này.

"Lý huynh, huynh nghe gì chưa? Di Mẫn công chúa về rồi!"

"Mới vừa nghe ở phủ nha. Không ngờ rằng Di Mẫn công chúa còn về được."

"Cũng không hẳn, lúc trước nghe đồn bị người nước Lịch phế võ công, vào hậu cung hoàng đế nước Lịch. Cô ta đã vào cung, chắc là…"

"Chả biết lần này về để làm gì. Có còn lãnh đạo tướng sĩ chúng ta phục quốc được không đó?"

"Suỵt! Không thể tùy tiện nói hai chữ "phục quốc" đâu."

"Đúng đúng, uống trà, uống trà."

Ở một quán trà, Thần Nhứ và Thải Y ngồi uống trà ở lầu hai bên cửa sổ. Bàn kế bên đang đàm luận về chuyện Thần Nhứ về nước.

Thải Y hơi xấu hổ, thấp giọng thưa: "Công chúa, bọn họ không rõ chuyện nên nói bậy, người đừng để ý."

Thần Nhứ uống ngụm trà, "Ta để ý làm gì? Hơn nữa bọn họ nói cũng chẳng sai, phụ nữ vào cung, mấy ai giữ được trong sạch. Thải Y, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chút đồn đãi vớ vẩn ấy không tổn thương ta được."

"Công chúa nói đúng. Phen này người ra bố cáo, chừng không tới ba ngày, cả nước Dịch sẽ biết tin công chúa trở về. Những người muốn phục quốc nhất định sẽ đầu nhập dưới trướng công chúa." Thải Y nghĩ đến chuyện có hi vọng phục quốc, hưng phấn cả lên.

"Ta kêu cô ra chính là vì việc này. Cô âm thầm truyền tin ra ngoài giúp ta, người bên phe chúng ta đều không cần chủ động tìm ta trừ phi ta phái nhân thủ liên lạc. Hoàng đế nước Lịch phái ta về không có khả năng không sắp xếp giám thị. Đừng để lộ nhân lực. Còn có, cô nghĩ cách liên lạc Chu Vân. Ta biết y có một đội ngũ, cô bảo y đừng quá hung hãn, coi chừng mất sạch thuộc hạ. Ta sẽ chọn tuyến đường đi Bồng châu, qua sông Nghiêm, ở Bích châu sẽ hội họp với y. Trước đó, bảo y đừng tìm ta." Thần Nhứ vừa ngắm cảnh sắc dưới lầu, vừa nhẹ giọng dặn dò.

Chu Vân từng là thống lĩnh cấm quân, là một tướng tài, làm người trung dũng. Thần Nhứ nhìn trúng hắn, cho nên nửa năm trước khi mất nước tìm lý do cách chức bãi bỏ quân tịch của hắn. Chu Vân phụng di chiếu của tiên hoàng ẩn nấp ở Bích châu, hơn nữa dần dần thành lập một đội ngũ, bắt đầu chống đối quan viên nước Lịch tại Bích châu.

"Thuộc hạ rõ. Công chúa, thuộc hạ đã tìm hiểu tên thủ lĩnh sơn tặc trước đó người muốn gặp mặt, tên Ngô Xuyên, tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi."

"Ngô Xuyên?" Thần Nhứ thoáng lục lọi cái tên này trong trí nhớ, xác định mình không quen.

"Có cách nào gặp hắn không? Ngoại trừ đến sơn trại của hắn."

Thải Y nghe, cười nói: "Kỳ thật công chúa cũng không muốn đi sơn trại đúng không?"

Thần Nhứ liếc cô ấy một cái. "Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm *. Đã rõ có hiểm họa, sao ta phải đi?"

* Gốc là "Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ", những người sáng suốt xưa nay đều biết phòng ngừa trước khi có hoạn nạn xảy ra. Chính vì thế mà họ thường bình an vô sự.

"Vậy thuộc hạ sẽ hỏi thăm thêm, hắn đâu ở trên núi cả đời được." Thải Y nói xong ngó trái ngó phải, xác định không khiến ai chú ý, đứng dậy bẩm: "Thuộc hạ cáo lui."

Thải Y đi rồi, Thần Nhứ một mình tiếp tục uống trà. Hôm nay bởi vì gặp mặt Thải Y nên Thần Nhứ không đem theo người. Mặt trời giờ Ngọ xán lạn loá mắt, Thần Nhứ không thể không ngả ra sau ghế một chút, sợ bị ánh mặt trời chiếu.

Uống non một bình trà, Thần Nhứ đang định tính tiền rời đi, đối diện lại có kẻ ngồi xuống, là một chàng trai ăn mặc nổi bật, phe phẩy cây quạt mạ vàng tự nhận là tiêu sái.

Thần Nhứ không để ý tới người nọ, đứng dậy muốn đi. Người nọ lại mở miệng: "Cô nương, trời đang nắng lắm, sao không ngồi đây thưởng trà nghe đàn tiếp, trộm nửa ngày nhàn hạ từ tay kiếp phù du?"

"Công tử có thời gian, ta thì không rảnh." Thần Nhứ cười lạnh, lại muốn đứng dậy nhưng bị hắn kéo cổ tay.

Thần Nhứ híp mắt, dù mình không còn võ công nhưng cũng chẳng phải để người ta bắt nạt dễ dàng. Gã đàn ông vừa mới nắm lấy tay Thần Nhứ, chỉ cảm thấy cổ tay trơn trượt yếu ớt kia như không có xương, chẳng đợi hắn ghì chặt, Thần Nhứ đã tránh thoát. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã ăn một cái tát vang dội vào mặt.

"Cô!" Mặt gã đàn ông tức khắc xuất hiện năm dấu tay. Hắn là người thương hương tiếc ngọc, nhưng không có nghĩa là bị con gái đánh cũng không so đo. Hắn dùng một tay che mặt mình, một tay cầm cây quạt chỉ vào Thần Nhứ, "Cô vậy mà đánh ta? Biết ta là ai không? Coi chừng ta kiện cô lên phủ nha đó!"

Đánh người rồi, Thần Nhứ lại không vội. Nghe hắn nói, nàng phất tay áo ngồi xuống lần nữa, cất cao giọng: "Tiểu nhị, bưng bình trà mới lên."

Tiểu nhị thấy thế cũng không dám đắc tội, vội vàng đưa một bình trà mới tới.

Gã đàn ông thấy Thần Nhứ không sợ hãi, trừng mắt quát: "Cô là con nhà ai? Biết ông đây là ai không? Thứ sử đại nhân của phủ Hồng châu là chú của ta, cô dám đánh ta, không muốn sống nữa ư!"

Hai người ồn ào, khách uống trà chung quanh sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Hắn nhìn, "Ông đây không chấp nhặt với một đứa con gái như cô, thức thời quỳ xuống dập đầu nhận tội với ta đi, nếu không ta sẽ kêu thứ sử đại nhân bắt cô vào nhà ngục!"

Thần Nhứ đột nhiên hỏi: "Công tử là người nước Lịch?"

Gã đàn ông sửng sốt, sau đó đắc ý đáp: "Không tồi, ta là người nước Lịch. Sao nào? Biết sợ chưa?" Từ sau khi nước Dịch mất, người nước Lịch ở đây là đẳng cấp cao nhất.

"Sao ta phải sợ? Lẽ nào chỉ cần là người nước Lịch thì muốn làm gì trên đất Dịch cũng được à?" Tuy câu này của Thần Nhứ không lớn nhưng lại rõ ràng từng chữ.

"Không sai, người nước Lịch không thể khi dễ dân nước Dịch chúng tôi!" Trong đám vây xem đột nhiên có người nói câu này. Quần chúng lần lượt phụ họa.

Gã kia thấy mình đã làm nhiều người tức giận, chỉ vào Thần Nhứ bảo: "Được, cô thế mà kích động bá tánh châm ngòi quan hệ hai nước, ta thấy cô nhất định là dư nghiệt nước Dịch muốn phản loạn phục quốc! Cô cô cô… cô chờ đó, ta lập tức báo quan tới bắt cô đi ngồi tù!" Nói xong xuống lầu nhanh như chớp.

Thấy gã đàn ông chạy, mấy người khác cũng tản. Một lão già nói với Thần Nhứ: "Cô nương, kẻ vừa nọ là cháu trai của thứ sử đại nhân, tên Trương Văn Đăng, luôn luôn ngang ngược. Cô đắc tội hắn thì nên đi nhanh đi. Bằng không chốc lát hắn thật sự dẫn quan binh lại đây thì cô sẽ phải nếm mùi đau khổ đó."

"Đa tạ cụ nhắc nhở. Người nước Lịch ai cũng ương ngạnh như vậy ư?" Thần Nhứ không nhúc nhích, ngược lại mời lão già ngồi xuống trò chuyện.

"Ai! Không nói toàn bộ, nhưng đa số đều thế. Ai bảo chúng tôi mất nước đây? Bề trên không biết cố gắng, kẻ chịu khổ chẳng phải là dân chúng chúng tôi ư?" Lão già vừa thốt ra miệng, cả quán trà đều thở ngắn than dài.

"Cụ nói không sai, là bề trên không biết cố gắng, làm bá tánh chịu khổ." Thần Nhứ khó chịu trong lòng. Tộc Dịch Già của nàng sống cẩn thận ở đế đô nước Lịch, chịu hết khinh thị, chỉ cảm thấy ấm ức ngang trời, chẳng hề nghĩ tới việc bọn họ không thể điều khiển đất nước chống cự kẻ xâm lược nên khiến ngàn vạn thương sinh chịu khổ theo.

"Cô nương, cô nên đi nhanh đi. Quan binh sắp tới rồi." Có không ít người hảo tâm trong quán trà, dồn dập khuyên Thần Nhứ đi.

"Đa tạ các vị." Thần Nhứ gọi tiểu nhị tính tiền, đứng dậy đang muốn xuống lầu liền nghe thấy một đám người hô to gọi nhỏ dưới lầu. Đảo mắt một cái, Trương Văn Đăng vừa nãy đã dẫn một tiểu đội nha dịch lên, vừa vặn chạm mặt với Thần Nhứ.

"Chính là cô ta!" Trương Văn Đăng chỉ vào Thần Nhứ kêu to. "Mau bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy."

Thần Nhứ lui về sau hai bước, "Đi phủ nha à? Không cần các người bắt, ta đi với các người."

Bộ khoái đứng đầu đội nhìn Thần Nhứ trên dưới, lòng tức thì hiểu ý Trương Văn Đăng. Bắt một mỹ nhân xinh đẹp thế kia vào phủ của thiếu gia để làm gì nữa? Anh ta ngầm hiểu, ngay sau đó cười nói: "Cô nương thật ra thông minh, đã vậy thì theo chúng tôi một chuyến đi."

Thần Nhứ theo những người này xuống lầu, hướng về phủ nha. Cả quán trà thở dài, cô nương này vào phủ nha định là sẽ bị ăn hiếp.

Trương Văn Đăng và một đội nha dịch mang Thần Nhứ vào phủ thứ sử. Hạ nhân gác cổng từng gặp mặt Thần Nhứ, vừa thấy chất thiếu gia * và bộ khoái dẫn Thần Nhứ về, còn tưởng là thứ sử đại nhân phái bọn họ đi hộ tống quận chúa. Hạ nhân bước ra cúi đầu thưa: "Ngài về rồi." Lời này là nói với Thần Nhứ, nhưng Trương Văn Đăng lại tưởng nói với hắn, gật đầu, "Ta về rồi." Hạ nhân tuy thấy lạ nhưng cũng không để trong lòng.

* chất thiếu gia: chỉ cháu trai của gia chủ.

Vào phủ thứ sử, bộ khoái thấp giọng thưa: "Chất thiếu gia, cô nương này… đưa đi đâu mới được?"

Trương Văn Đăng nhìn Thần Nhứ lòng liền ngứa, vội bảo: "Còn phải hỏi? Đưa tới sương phòng ở hậu viện đi. Đừng để người khác biết."

"Tiểu nhân rõ." Đây không phải lần đầu tiên bộ khoái làm chuyện này, rành cả đường. Anh ta lập tức bảo bọn nha dịch về phòng trực, còn mình thì đưa Thần Nhứ tới sương phòng hậu viện.

Thần Nhứ không hề phản kháng, theo bộ khoái này tới hậu viện. Tên bộ khoái khó hiểu, hồi trước áp giải mấy nữ tử kia về đâu có an tĩnh như thế?

Vào sương phòng hậu viện, bộ khoái cảnh cáo Thần Nhứ vài câu, xoay người ra ngoài. Thần Nhứ đánh giá gian nhà này, bày biện tương đối đơn giản, cũng tính là sạch sẽ. Đang xem thì Trương Văn Đăng đẩy cửa vào, xoay người khoá cửa lại.

"Mỹ nhân, giờ đã biết sự lợi hại của ông đây rồi chứ? Chỉ cần cô hầu hạ ông đây cho tốt, cho thoải mái, ta sẽ thả cô đi, sao nào?"

"Không thì sao?" Thần Nhứ chọn một cái ghế ngồi xuống, ung dung nhìn hắn.

"Vậy ta sẽ đưa cô vào ngục. Đó không phải chỗ một cô nương như cô nên ở đâu." Trương Văn Đăng vừa nói vừa đến trước mặt Thần Nhứ. Nhìn y phục tựa vầng trăng sáng không dính bụi trần của Thần Nhứ, lòng như bị vô số con chuột cào.

Thần Nhứ hừ lạnh một tiếng, xoay mặt sang một bên. Bây giờ Trương Văn Đăng còn cố kỵ cái gì. Hắn nhào tới, thân mình Thần Nhứ không hề nhúc nhích, nâng một chân trực tiếp đá người ra ngoài. Đúng là nàng không còn nội lực, nhưng tập võ nhiều năm, chỉ bằng tốc độ thôi loại ăn chơi trác táng như Trương Văn Đăng cũng chẳng né tránh được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...