Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 80

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngày sau, Thần Nhứ nhận thánh chỉ của hoàng thượng, phụng mệnh trở lại nước Dịch trấn áp khởi nghĩa. Cảnh Hàm U tự mình dẫn Phi Vân Kỵ đưa nàng đến biên giới nước Lịch.

Giờ đã là đầu hạ, vầng thái dương trên bầu trời phóng uy lực, chiếu lên mặt đất rất nóng.

Cửa Đồng Lăng ở biên giới giữa nước Lịch và nước Dịch, chỉ cần ra khỏi cửa này chính là lãnh thổ nước Dịch.

Trước cửa thành, Cảnh Hàm U đứng đối diện Thần Nhứ, ngóng nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào. Thật lâu sau, Thần Nhứ cười bảo: "Rồi sẽ có một ngày ta phải đi."

"Thần Nhứ, đây là lần cuối cùng ta thả nàng đi." Cảnh Hàm U khẳng định.

"Ta biết. Cho nên ta sẽ đặc biệt quý trọng cơ hội này, sẽ không để mình tiếc nuối." Dứt lời, Thần Nhứ không do dự nữa, xoay người ra ngoài thành. Một giây này, lòng nàng cũng quyến luyến, phen này gian nguy chẳng thua gì ở nước Lịch, chưa chắc có được sống mà gặp nhau nữa không.

Ra khỏi cửa thành, bước lên mảnh đất nước Dịch, nàng hít sâu một hơi, lòng lại khó bình tĩnh. Rồi ta sẽ đoạt lại ngàn dặm giang sơn.

Hiện tại nước Dịch còn chịu sự khống chế của nước Lịch, giờ phút này đã sớm có quan viên nước Lịch phái đến chuẩn bị xe ngựa chờ đón.

"Quận chúa, vi thần phụng mệnh đợi đã lâu." Một lão già khoảng năm mươi tuổi đứng ở giao lộ, đưa thư từ, quan bằng chứng minh thân phận và mục đích của mình.

Thần Nhứ nhận rồi nhìn, gật đầu hỏi: "Ngài đây xưng hô thế nào?"

"Vi thần là trưởng sử * của Hồng châu Nguỵ Hoài Đức. Ừm… Vốn dĩ phải là thứ sử * Trương đại nhân tự mình đón tiếp quận chúa, nhưng ba ngày trước có một đám bạo dân hành thích Trương đại nhân trên đường. Giờ đại nhân còn dưỡng thương trong phủ cho nên lệnh vi thần đến, mong quận chúa thứ lỗi." Nguỵ Hoài Đức cúi đầu giải thích.

* trưởng sử: chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như chức tổng thư ký bây giờ.

* thứ sử: là chức quan đứng đầu một châu.

"Ở biên cương cũng có bạo dân làm loạn?" Thần Nhứ thấy kỳ quái, hỏi.

"Vâng, hơn nữa rất hung hãn. Nếu không có cửa Đồng Lăng vài lần phái quân canh giữ hiệp trợ trấn áp, chúng thần sẽ không chống nổi." Nguỵ Hoài Đức vừa nhắc đến việc này đã không ngừng được, tựa như thuỷ triều đánh vỡ cổng.

Thần Nhứ không xen ngang, chỉ nghiêm túc nghe. Tuy nàng có chuẩn bị rất nhiều thứ ở nước Dịch nhưng rốt cuộc đi nửa năm, tình hình nơi đây thay đổi trong nháy mắt, nàng phải biết nhiều tin tức hơn.

Nguỵ Hoài Đức nói hồi lâu, đang muốn trách cứ bách tính nước Dịch không chịu nghe lời, đột nhiên có vệt sáng loé qua đầu, nhớ tới thân phận của vị quận chúa trước mặt. Quận chúa này chẳng phải người nước Dịch sao? Hơn nữa là đích công chúa của hoàng tộc nước Dịch. Thế nên lời vừa đến bên miệng đã bị ông ta cứng rắn chặn đứng.

"Sao Ngụy đại nhân không nói nữa?" Thần Nhứ đúng là không ngại độc miệng lại đối phương. Những chuyện được bề trên sắp đặt này không đáng để ý.

"Ấy… Là vi thần lời lỡ. Quận chúa, chỗ này nóng, người mau lên xe, chúng ta về phủ nha rồi bàn tiếp." Nguỵ Hoài Đức thưa, lùi ra để nàng lên xe ngựa đã được chuẩn bị.

Thần Nhứ dẫn Linh Âm và Lâm Lang lên xe ngựa. Nguỵ Hoài Đức ra lệnh một tiếng, đám người đi đến phủ nha Hồng châu.

Cửa Đồng Lăng đóng lại, Cảnh Hàm U nhìn xe ngựa khuất khỏi tầm mắt, quay đầu lại trông chàng trai mặc đồ đen phía sau. "Ngươi hiểu ý ta chứ?"

"Thuộc hạ rõ, sẽ không phụ sự kỳ vọng của công chúa." Nói xong, bóng đen chợt lóe, người đã mất tăm hơi.

"Trở về thôi." Cảnh Hàm U thở dài một hơi, dẫn Phi Vân Kỵ khởi hành về đế đô.

Phủ thứ sử Hồng châu.

Việc Thần Nhứ đến làm phủ thứ sử náo nhiệt một phen. Thứ sử Hồng châu Trương Càn Sinh đã sớm dặn người quét tước sân tốt nhất để Thuận Ân quận chúa ở. Đổi mới hết trang trí, sau đó chọn năm nha hoàn thông minh lanh lợi, mặt mày sáng sủa hầu hạ, sợ đắc tội vị quận chúa thân phận khá đặc biệt này.

Thần Nhứ vào phủ, Trương Càn Sinh được gã sai vặt nâng khập khiễng ra đón. Thần Nhứ thấy mặt ông ta tái nhợt, vội bảo: "Trương đại nhân bị thương, đừng để ý mấy nghi thức xã giao ấy, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Trương Càn Sinh đương nhiên không chịu, đoàn người vào sảnh chính, Trương Càn Sinh nằng nặc phải dùng cơm trưa với Thần Nhứ, căn dặn phu nhân Triệu thị dàn xếp Thần Nhứ cho tốt, bấy giờ mới khập khiễng về hậu viện.

Triệu thị trẻ tuổi xinh đẹp, thấy Thần Nhứ cũng không khỏi thầm giật mình. Khí sắc của vị quận chúa này chẳng khá hơn lão gia nhà mình bao nhiêu, vậy mà khiến người ta xót xa hơn.

Kỳ thật từ khi về nước Dịch, sự quyến rũ trên người Thần Nhứ đã mất hết. Đấy là thủ đoạn sinh tồn của nàng trong hoàng cung nước Lịch, trở lại nước Dịch, nàng phải sát phạt quyết đoán chứ không phải lấy sắc hầu người.

Sắp xếp xong, bảo Triệu thị đi, Thần Nhứ thật sự hơi mệt mỏi. Vết thương của nàng còn chưa lành hẳn, một đường đi lại, xe ngựa xóc nảy, cũng thực sự vất vả.

"Quận chúa, sắc mặt của người kém hơn hôm qua rất nhiều, mau nghỉ ngơi đi ạ." Linh Âm nhận nước ấm nha hoàn bên ngoài đưa đến, vắt khăn lau mặt cho Thần Nhứ.

"Lâm Lang, lấy bút mực tới."

Lâm Lang mang bút mực giấy nghiên đến, Thần Nhứ viết một lá thư giao cho Lâm Lang. "Phía đông phủ nha, qua ba con phố có một cửa hàng son phấn tên Lý Ký, ngươi hãy giao lá thư này cho một cô gái tên Lý Thải Y."

Lâm Lang rất thông minh, nghe vậy lập tức biết Thần Nhứ muốn liên lạc nhân lực, tức khắc cất thư vào ngực áo, ra cửa.

Linh Âm giúp Thần Nhứ c ởi quần áo, tháo băng vải thay thuốc cho nàng. "Quận chúa, sao người phải gấp gáp đến thế? Chờ người khoẻ rồi hành động chẳng phải tốt hơn ư?"

"Chút thương vặt của ta không đáng lo ngại. Sớm phục quốc một ngày, ta cũng sớm lui thân một ngày. Trách nhiệm này đè trên vai ta, ta cũng sẽ mệt, ngươi biết không?" Thần Nhứ phối hợp với động tác của Linh Âm mặc một bộ y phục mỏng.

Ước chừng khoảng một nén nhang, Lâm Lang đã trở lại. "Quận chúa, nô tỳ đã đưa thư cho Lý Thải Y."

"Vất vả cho ngươi. Ngươi và Linh Âm xuống nghỉ ngơi đi, ta không cần hầu hạ, có việc sẽ kêu các ngươi." Lúc này Thần Nhứ cũng buồn ngủ. Tuy vết thương của nàng đã dần lành nhưng nguyên khí bị thương, bây giờ cơ thể rất yếu đuối.

Linh Âm và Lâm Lang ra ngoài, để lại Thần Nhứ mơ màng sắp ngủ. Đầu tràn đầy những điều mình bài bố khi nước Dịch chưa mất. Lúc đó mình làm vậy để phòng có ngày, chẳng ngờ biến thành thật cả.

Buổi tối, Trương Càn Sinh tổ chức tiệc lớn theo thường lệ, Thần Nhứ lại lấy lý do thân thể mệt mỏi chối từ không có tham dự. Linh Âm bảo phòng bếp nấu cháo bách hợp táo đỏ rồi bưng qua cho Thần Nhứ uống.

Đến khi trăng treo giữa trời, một tiếng kêu rất khẽ vọng ra từ viện. "Tới." Thần Nhứ nhướng mày, ý bảo Linh Âm đi mở cửa.

Ngoài cửa, một cô gái mặc đồ đen đi đến, ánh đèn chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Khi thấy rõ Thần Nhứ nằm trên giường, thân mình cô gái run lên, bước lên mấy bước quỳ rạp xuống đất, "Thuộc hạ Thải Y tham kiến công chúa thiên tuế!"

"Đứng lên đi." Thần Nhứ bảo. "Thải Y, ta triệu cô lại đây là muốn biết tình hình nước Dịch hiện thế nào."

Thải Y đứng dậy, ngồi lên ghế Linh Âm đưa qua. "Công chúa, nửa năm mất nước, cuộc sống của người nước Dịch chúng thuộc hạ dưới ách thống trị của quan viên nước Lịch điêu linh cùng cực. Quan lại nước Lịch không ngừng áp bức chúng thuộc hạ, thuế má gấp lúc trước tận mười lần. Xuân năm nay phía tây đại hạn, ba tháng không mưa, căn bản không trồng hoa màu được, nhưng những tên tham quan kia vẫn muốn thu thuế lúa. Thức ăn trong nhà bá tánh đã bị cướp hết rồi, lê dân thật sự không sống được nên mới vùng lên phản kháng."

Nước Dịch luôn lấy nhân nghĩa trị nước, quốc gia trọng văn khinh võ, tôn trọng văn sĩ phong lưu, với bá tánh cũng là nhẹ phu dịch, ít thuế má, cho nên thuế của nước Dịch là ba mươi thuế một. Nước Lịch thì ngược lại, tôn sùng vũ lực, cổ vũ quân công, nên mới có thể lấy tư thái cường quốc áp đảo các nước chung quanh. Vì duy trì sức uy hiếp với những quốc gia khác, nước Lịch luôn phải bảo trì số quân khổng lồ thường trực. Thế thì tài chính của nước Lịch sẽ không kham nổi quân phí cần phải có. Việc nước Lịch cử binh tiêu diệt nước Dịch tất nhiên có ý của Cảnh Hàm U trong đó, nhưng phần nhiều là vì hoàng đế nước Lịch muốn khai thác lãnh thổ, tăng thuế là hành động tất yếu.

Thuế nước Lịch luôn là hai mươi thuế ba, mà sau khi nước Dịch bị nước Lịch thống trị, nước Lịch đã áp dụng chính sách mười thuế ba với dân nước Dịch để bù đắp cho phần quốc lực mất đi của nước Lịch khi hai nước giao chiến, phen này thậm chí khiến những người tính là giàu có của nước Dịch kêu khổ liên miên.

"Trừ việc này ra, quan nước Lịch còn thường xuyên tùy ý vu oan, chỉ cần đắc tội bọn chúng thì sẽ bị phán tội mưu phản trực tiếp xử trảm. Những bá tánh vốn an phận thủ thường đắc tội chúng cũng bị bắt làm lưu dân." Nói đến đây, mặt Thải Y đỏ lên vì căm hờn.

Thần Nhứ gật đầu. "Tình hình hiện nay của Hồng châu thì sao? Ai đả thương Trương thứ sử?"

"Vì Hồng châu ở biên cương nên kỳ thật xem như tương đối tốt. Kẻ hành thích thứ sử là một đám sơn tặc ngoài hai mươi dặm. Lúc trước có một đợt tiền thuế phải chuyển đến nước Lịch, đi qua chân núi của bọn chúng rồi bị cướp. Thứ sử biết tin lệnh cho tư mã dẫn một đội quan binh đi thu phục địch. Kết quả sơn tặc hay tin bỏ chạy hết, còn thừa dịp Hồng châu thiếu người tấn công thứ sử. Hiện tại dân Hồng châu đều gọi đám sơn tặc đó là anh hùng lớn." Thải Y phụng mệnh Thần Nhứ ngủ đông ở Hồng châu âm thầm dò la tin tức, thế nên tìm hiểu chuyện này khá kỹ càng tỉ mỉ.

"Cũng có đầu óc. Cô có biết thủ lĩnh của chúng là ai không?" Lúc này Lâm Lang bưng một chén thuốc vào, Thần Nhứ cau mày uống. Thải Y thấy, vội hỏi: "Công chúa, người sao vậy ạ?"

"Thương vặt thôi, sắp khoẻ rồi." Thần Nhứ xua xua tay, ý bảo cô ấy nói tiếp.

"Thuộc hạ tìm tòi nhiều mặt, loáng thoáng nghe nói kẻ cầm đầu bọn sơn tặc vốn tham gia quân ngũ, nước mất rồi mới lên núi vào rừng làm cướp."

"Hửm?" Thần Nhứ hứng thú gật đầu. "Thải Y, cô tìm hiểu thêm đi, ta muốn gặp tên thủ lĩnh đó."

"Quận chúa! Việc ấy nguy hiểm! Giờ người không có võ công, lỡ đối phương có ý đồ xấu với người thì sao?" Linh Âm kiên quyết phản đối.

"Công chúa, thuộc hạ cũng nghe nói… võ công của người bị người nước Lịch phế. Công chúa, mấy kẻ đó đều là sơn tặc, công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể đưa mình vào chỗ hiểm?" Thải Y lắc đầu hệt trống bỏi.

Nhìn hai người kích động như vậy, Thần Nhứ huơ tay. "Tí hiểm này đáng mạo. Hơn nữa chẳng phải ta đã bảo Thải Y tìm hiểu một chút ư, đâu phải lập tức lên núi. Các ngươi sợ ta bị sơn tặc bắt đi?"

"Chứ gì nữa. Sợ người bị sơn tặc bắt làm áp trại phu nhân." Linh Âm và Thải Y cùng nói câu này trong lòng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...