Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 65

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay Thần Nhứ rốt cuộc có thời gian đi lầu Khuynh Hương.

Tuệ tiệp dư thấy nàng đến tất nhiên vui vẻ.

Tuy bà không rõ Thần Nhứ cứu Tần tu viện khỏi lãnh cung rốt cuộc có mục đích gì, nhưng mình lập được công lao lớn như vầy, chắc chắn sẽ có chỗ tốt.

Thần Nhứ vừa vẽ tranh với Giác An công chúa vừa bảo Tuệ tiệp dư ở bên cạnh: "Tần tu viện là một quân cờ rất hữu ích.

Gần đây cơ thể bà ấy đã suy tàn, có muốn tranh sủng cũng là chuyện sau khi dưỡng bệnh.

Thứ hai, bà ấy là một cây gai trong lòng hoàng hậu.

Để bà ấy bị hãm trong lãnh cung, chẳng phải đáng tiếc? Người cứu bà ấy ra khỏi lãnh cung, ân tình lớn đến dường đó, lẽ nào Tần tu viện không báo đáp người?"

Tuệ tiệp dư gật đầu.

"Quận chúa, mấy chỗ tốt đó hiển nhiên là đúng.

Nhưng mà… đã hơn một tháng hoàng thượng không tới lầu Khuynh Hương." Bà là một mỹ nhân, nhưng trong cung đã bao giờ thiếu mỹ nhân? Nếu không nhanh chóng nghĩ cách làm hoàng thượng cảm thấy hứng thú với bà, bà sợ sẽ bị hoàng thượng quên lãng.

"Vạn Thọ Tiết * của hoàng thượng sắp tới rồi.

Tiệp dư nương nương tính đưa lễ vật gì?" Thần Nhứ đột nhiên chuyển đề tài.

* Vạn Thọ Tiết: lễ mừng sinh nhật vua

Dù Tuệ tiệp dư không hiểu vì sao nàng lại nhắc tới chủ đề này nhưng vẫn đáp: "Ta nhờ người tìm được một gốc san hô Nam Hải."

Thần Nhứ lắc đầu.

"Tiệp dư nương nương cảm thấy hoàng thượng thiếu san hô sao?"

Tuệ tiệp dư cười khổ.

"Ý của quận chúa ta cũng rõ.

Hoàng thượng đương nhiên không thiếu gì cả, bổn cung cũng chẳng trông cậy có thể đứng đầu bằng phần lễ này, miễn không thua kém người là được.

Bổn cung cũng muốn tự tay làm gì đó cho hoàng thượng, đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra món đồ thủ công nào." Vì để mừng thọ hoàng thượng, bà đã nghĩ đến tóc sắp bạc trắng.

Thần Nhứ đột nhiên ngắm nghía cả người Tuệ tiệp dư, cái nhìn chằm chằm làm Tuệ tiệp dư sợ hãi trong lòng.

"Quận chúa, người đây là…"

"Tiệp dư nương nương xinh đẹp như thế, biến mình thành lễ vật, chẳng phải tốt hơn?"

Tuệ tiệp dư không hiểu ý Thần Nhứ, lại thấy trong tay Thần Nhứ hiện ra một cái bình sứ nhỏ như ảo thuật.

"Đây là Ngọc Cơ đan."

Cặp mắt Tuệ tiệp dư lập tức trừng lớn.

Ngọc Cơ đan là bí dược cung đình nước Dịch, không truyền ra bên ngoài.

Nghe nói chỉ cần dùng một khoảng thời gian, da thịt sẽ trở nên tinh tế mềm mượt tựa ngọc Dương Chi *.

Là phụ nữ, ai không muốn trở thành mỹ nhân như ngọc? Nhìn vị Thuận Ân quận chúa trước mắt xem, đối mặt với nỗi khổ xa nước xa nhà mà vẫn mỹ lệ đến thế, nghĩ đến không thoát khỏi liên can với Ngọc Cơ đan này.

* ngọc Dương Chi: ngọc thuộc loại đá quý hiếm thượng phẩm.

Mang trên mình một màu trắng tinh khiết, bên trong có nhiều chất khoáng và hạt ngọc mịn.

"Có được thuốc này không dễ, tiệp dư nương nương xin hãy dùng một cách quý trọng.

Tới Vạn Thọ Tiết, nương nương chắc chắn có thể tỏa sáng hậu cung, đoạt được thánh sủng." Thần Nhứ đặt bình sứ trong tay lên bàn.

Nàng tin rằng Tuệ tiệp dư nhất định sẽ dùng.

Với một người phụ nữ tuổi hoa dần héo tàn lại còn phải tranh sủng, không còn gì hấp dẫn hơn thứ này.

Khi Thần Nhứ trở về gặp được Đức Ninh công chúa.

Thần Nhứ rất có hảo cảm với vị công chúa không tranh quyền thế từ trước đến nay này.

"Thần Nhứ muội đây là… đi lầu Khuynh Hương ư?" Đức Ninh công chúa nhìn con đường Thần Nhứ từng đi qua, nơi đó chỉ thông với lầu Khuynh Hương.

"Đúng vậy, ta đi vẽ tranh với Giác An công chúa." Thần Nhứ cười hành lễ.

"Ta thấy gần đây Nhu Gia không hạn chế muội ra cửa.

Thần Nhứ à, tính tình Nhu Gia hơi bướng bỉnh nhưng vẫn đối xử tốt với muội.

Hãy trân trọng người trước mắt." Đức Ninh công chúa nói rồi lại thở dài.

Thần Nhứ nhướng mày, trông con đường Đức Ninh công chúa đi, "Công chúa từ quán Lang Hoa lại đây ư?"

Đức Ninh công chúa cũng quay đầu lại dòm thoáng qua, gật gật đầu.

"Mấy ngày nay không biết nhị tỷ bị làm sao, cả ngày không ra khỏi cửa.

Hôm nay ta đi thăm tỷ ấy, sắc mặt tỷ ấy vẫn tốt, chỉ là giống như có tâm sự, ta hỏi cũng không chịu kể.

Ai, đúng là làm người lo lắng."

"Công chúa rất quan tâm các tỷ muội." Thần Nhứ cảm khái.

Đức Ninh công chúa cười cười.

"Đều là tỷ muội, đương nhiên phải quan tâm.

Mẫu phi của ta nói, tương lai chúng ta đều phải gả đi nước khác, từ rày trời nam đất bắc.

Có lẽ sau này chẳng còn ngày tương phùng, vậy hiển nhiên phải quý trọng những năm tháng gặp nhau như bây giờ, thế thì tương lai mới không có tiếc nuối."

"Trân trọng người trước mắt ư?" Thần Nhứ hỏi.

Đức Ninh công chúa gật đầu.

"Ta biết trong lòng muội có khúc mắc với chúng ta.

Thần Nhứ, nói thật, ta vẫn luôn bội phục muội.

Nếu ta là muội, chỉ sợ đến dũng khí sống sót cũng chẳng có.

Cho nên dẫu tương lai thế nào, ta vẫn thiệt tình coi muội là bạn." Đức Ninh công chúa chắc không ngờ, chỉ vì những lời hôm nay mà lúc nàng gặp nguy hiểm lại có được sự giúp đỡ to lớn của Thần Nhứ.

"Thần Nhứ là kẻ mất nước, nhận được tình cảm của mấy vị công chúa, vô cùng cảm kích." Nói đến đây, có một đội người bước tới từ con đường bên cạnh.

Người phụ nữ đi đầu khí thế sắc bén, nhìn là biết người ở vị thế cao đã lâu.

Thần Nhứ và Đức Ninh công chúa ngó qua, người tới đúng là Phùng quý phi.

Chỗ bọn họ trò chuyện vừa vặn là một giao lộ, chẳng ngờ lại gặp phải người Thần Nhứ không muốn gặp nhất.

Hai bên chào hỏi, Phùng quý phi thấy Thần Nhứ liền hận đến ngứa răng.

"Thuận Ân quận chúa, thân phận của ngươi kẻ khác không nói, nhưng chính ngươi phải rõ hoàng cung này chả phải hoàng cung nước Dịch của các ngươi.

Ngươi không có việc gì tốt nhất đừng ra ngoài rêu rao khắp nơi.

Cặp mắt quyến rũ ấy của ngươi là muốn khêu gợi tất cả đàn ông trong cung này sao?"

Thần Nhứ không tức giận chút nào, nghe vậy mỉm cười đáp: "Quý phi nương nương là đang chỉ trích Thần Nhứ vô cớ dẫn dụ hoàng thượng và thái tử sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" Gần đây vì chuyện Thiếu An Bá mà hoàng thượng thờ ơ với Phùng quý phi rất nhiều, việc này không thể đẩy hết trách nhiệm cho Thần Nhứ, nhưng Phùng quý phi lại chẳng thể trút giận lên đầu hoàng thượng

"Quý phi nương nương, Thần Nhứ vào cung không phải tự nguyện gì cho cam.

Nếu nương nương cảm thấy ta ở trong hậu cung là muốn mê hoặc quân thượng, xin nương nương góp lời nhiều hơn trước mặt hoàng thượng, thả Thần Nhứ ra khỏi cung." Thần Nhứ đáp, hành lễ thật sâu.

Phùng quý phi lùi về sau một bước, nhíu mày bảo: "Ngươi thật sự chịu ra khỏi cung?" Trong lòng bà ta, Thần Nhứ ở lại trong cung chắc chắn là có tính toán sâu xa, chí ít cũng là luyến tiếc vinh hoa phú quý trong cung.

Bà ta không tin Thần Nhứ thật sự bỏ được sinh hoạt cơm ngon áo đẹp trong cung cấm.

"Vâng.

Nếu nương nương có thể thả Thần Nhứ khỏi cung, Thần Nhứ vô cùng biết ơn." Vẻ mặt Thần Nhứ chân thành.

"Được, bổn cung sẽ đi xin hoàng hậu nương nương, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý đấy." Phùng quý phi dĩ nhiên có mưu tính của mình.

Thần Nhứ ở trong cung có Cảnh Hàm U bảo vệ, bà ta muốn ra tay cũng không dễ.

Một khi Thần Nhứ ra cung thì chính là bình dân áo vải, bà ta muốn đối phó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

"Nương nương yên tâm, Thần Nhứ tuyệt đối không đổi ý."

Nhìn bóng lưng Phùng quý phi khuất dần, Thần Nhứ cười quay đầu nói với Đức Ninh công chúa: "Tại sao vừa rồi công chúa không nói lời ngăn cản?" Tiến cung hơn nửa năm, Thần Nhứ đã nhìn ra Đức Ninh công chúa là một người thông thấu.

Nàng không tin Đức Ninh công chúa không nhìn ra dụng ý của nàng.

"Muội và quý phi nương nương chuyện trò, ta nào có thể xen mồm?" Đức Ninh công chúa cũng cười ranh mãnh.

"Chuyện bữa nay ta không giúp ai cả.

Ngày nào đó có phiền toái gì, hai bên đều không lôi ta vào được."

Cung Đoan Hoa.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên ghế phượng, nghe Phùng quý phi kể đủ thứ tai hại khi để Thần Nhứ ở lại trong cung.

Phùng quý phi cư ngụ chốn thâm cung đã lâu, cũng biết cách để đả động tấm lòng của một người vợ và một người mẹ, để hoàng hậu thả Thần Nhứ ra ngoài cung.

"Hoàng hậu nương nương, Dịch Già Thần Nhứ kia ở trong cung sớm muộn gì cũng gây họa.

Hoàng thượng đang độ sung sức, năm sau còn phải tuyển tú, hiện tại có Nhu Gia, hoàng thượng tất nhiên sẽ không chạm vào Dịch Già Thần Nhứ.

Nhưng mà Nhu Gia phải xuất giá, đến lúc đó thì phải làm sao đây? Đóa hoa xinh như cô ta, ai nhìn mà không động lòng? Cứ cho là khi đó đuổi cô ta khỏi cung, hoàng thượng mà đã có ý muốn, tìm được cô ta cũng chẳng phải việc khó." Phùng quý phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hoàng hậu, hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Hơn nữa, trong cung còn có thái tử.

Em gái của cô ta là trắc phi thái tử, cô ta ỷ vào cái cớ thăm em gái mà đến cung Đức Xương không ít lần.

Thái tử có lẽ sẽ không để ý cô ta, nhưng không chịu nổi việc cô ta cứ tới mãi.

Nếu lan truyền chuyện không thể nói ra miệng, với tính tình của Nhu Gia, sợ là sẽ bất hòa với thái tử đó ạ."

Mấy lý do Phùng quý phi nói hoàng hậu đều đã suy xét qua, đây cũng là nguyên nhân bà luôn không ưa Thần Nhứ.

Cô gái kia tựa như độc dược trí mạng nhất, lúc nào cũng có thể làm những người bà để ý nhất trong hoàng cung bỏ mạng.

Thế nhưng đuổi Thần Nhứ ra cung là có thể tránh được hết thảy sao? Hoàng hậu thầm cười khổ, Phùng quý phi nghĩ quá đơn giản.

Cách tốt nhất để ngăn cản Thần Nhứ chính là giết nàng trước khi mọi người gặp được nàng.

Hiện tại hoàng thượng, thái tử, Nhu Gia đều đã thấy nàng, còn ngăn được sao?

Có câu Phùng quý phi nói rất đúng.

Đoá hoa xinh như nàng, ai nhìn mà không động lòng? Lúc trước mình muốn đưa nàng cho Trang vương, tuy chuyện không thành, nhưng Trang vương vì điều này mà không ít bận trong tối ngoài sáng ám chỉ mình.

Để có được Thần Nhứ, Trang vương thậm chí chấp nhận từ bỏ một thành đất phong.

Hồng nhan họa thủy, đây mới là hồng nhan hoạ thuỷ chân chính!

"Quý phi à, những điều cô nói bổn cung đều hay.

Bổn cung cũng biết cô và Dịch Già Thần Nhứ kết thù quá sâu.

Nhưng lúc trước bảo nàng ta tiến cung là ý chỉ của hoàng thượng, bây giờ cô muốn cho nàng ta ra cung đương nhiên cũng phải được hoàng thượng gật đầu mới thoả.

Chuyện này bổn cung không có quyền xử lý." Phùng quý phi ở chỗ này nói nửa ngày, hoàng hậu nghe mà phiền, đơn giản đẩy hết cho hoàng thượng.

Giờ Phùng quý phi đang bị lạnh nhạt, bà ta chắc chắn không có lá gan đi phiền hoàng thượng vì một chuyện như thế.

"Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên có khí độ tốt.

Nhưng có vài kẻ không thể thương xót.

Cứ cho là người không có quyền tự mình thả cô ta ra khỏi cung, dạo này cô ta hoành hành trong cung, nên cảnh cáo một chút." Phùng quý phi bắt đầu lui mà cầu điều tiếp theo.

Hoàng hậu nghe xong lạnh mặt.

"Quý phi, bổn cung nên làm thế nào, chưa tới phiên cô dạy."

Lời này nói rất không khách khí.

Mặt Phùng quý phi trắng bệch, chả dám lỗ mãng nữa, ngượng ngùng cáo lui.

"Thật sự cho rằng mình được sủng ái liền vượt giới hạn.

Hoàng thượng chẳng qua là nhìn mặt mũi nước Vân thôi." Hoàng hậu hừ lạnh.

Cảnh Hàm U mới về cung từ đại doanh Phi Vân Kỵ, tức thì có người báo cho nàng chuyện đã xảy ra hôm nay.

Nghe nói Thần Nhứ khiêu khích Phùng quý phi đến chỗ hoàng hậu cáo trạng, Cảnh Hàm U lắc đầu cười khổ.

"Nàng rất ít khi ghét một người đến độ ấy.

Một hai phải thấy bà ta bị mẫu hậu của ta răn dạy mới vừa lòng sao?" Cảnh Hàm U bảo Thần Nhứ đang đọc sách trong thư phòng.

Thần Nhứ buông sách, gương mặt bình tĩnh đáp lời: "Là bà ta liên tục muốn đẩy ta vào chỗ chết, lẽ nào ta còn phải nâng đỡ bà ta? Nếu chẳng phải thời gian địa điểm đều không thích hợp, chỉ với những việc bà ta đã làm với ta trước đó, sao ta có thể để bà ta sống tới hôm nay?" Lòng tự tin kia là nắm chắc muôn sự trong tay.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...