Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 64

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Lang, Linh Âm, còn có rất nhiều người khác, Thần Nhứ vốn đều coi là quân cờ, quân cờ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

Nhưng hôm nay nàng tỏ nỗi bất bình thay Đoan Thận công chúa, dùng lý lẽ kẻ yếu không nên bị hy sinh cố gắng thuyết phục Cảnh Hàm U, đồng thời cũng thuyết phục chính mình.

"Bề trên không có tư tình, nhưng chí ít nên có lòng thương hại." Lời này là nàng nói.

Với đám người Lâm Lang, nàng chính là bề trên.

Nàng biết rõ, hy sinh là không thể tránh được, nhưng mình chắc có thể nghĩ ra cách giảm sự hi sinh đến mức tối thiểu.

Chẳng sợ… đó là biện pháp tốn sức hơn.

Quán Lang Hoa.

Sau khi Thần Nhứ đi, Đoan Thận công chúa liền ngây ngẩn.

Chẳng có ai cam lòng làm vật hi sinh cả.

Lúc trước Đoan Thận công chúa còn nhận mệnh, nhưng từ khi kết bạn với Thần Nhứ, nàng đã dần dần không cam tâm với cuộc sống như người vô hình này.

Kỳ thật nàng cũng có thể tranh giành rất nhiều thứ.

Cung nữ thiếp thân Thiển Giáng không xem nổi bộ dáng hồn bay lên trời của nàng, không nhịn được dâng một chén trà nóng.

"Công chúa, những lời Thuận Ân quận chúa nói chưa chắc là thật.

Chuyện ngài ấy biết là của mấy năm trước, có lẽ hiện tại bệnh của tứ hoàng tử đã khởi sắc.

Dầu gì người cũng là con gái của hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không nhẫn tâm để người chịu khổ."

"Đúng vậy, dù không được sủng ái nhưng ta cũng là con gái của phụ hoàng, sao người nỡ nhẫn tâm?" Tròng mắt Đoan Thận công chúa ầng ậc nước, nghĩ đến đó là quyết định phụ hoàng tự đưa ra, nàng liền cảm thấy khó chấp nhận.

Nhìn ngón tay của mình, tuy đã là mùa xuân nhưng tay nàng vẫn lạnh băng.

Ngón tay trắng nõn lạnh toát, tựa như trái tim vậy.

Nàng nghĩ đến đại tỷ Ân Khang công chúa vốn là phải gả đến nước Vân, sau đó Thần Nhứ giết Phùng Nghiệp, đại tỷ liền gả đến nước Phong.

Loại chuyện ấy chẳng lẽ mình làm không được?

Nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khoé miệng Đoan Thận công chúa.

Còn băn khoăn cái gì chứ? Mình còn gì để mất sao?

Cung Vũ Yên.

Nhân lúc Cảnh Hàm U đi ra ngoài, Thần Nhứ giao cho Linh Âm mấy quyển sách.

"Ngươi đi lầu Khuynh Hương đưa mấy quyển sách này cho Giác An công chúa.

Trong sách ta đã chú giải cả, bảo công chúa đọc kỹ."

Linh Âm lãnh mệnh tới lầu Khuynh Hương, giao sách cho Tuệ tiệp dư, lời cũng đã chuyển.

Sau khi tiễn Linh Âm, Tuệ tiệp dư lật lật sách trong tay, quả nhiên trông thấy một tờ giấy nhỏ.

Con ngươi Tuệ tiệp dư sáng ngời, hiện tại bà muốn tranh sủng, nhưng không có Thần Nhứ chỉ điểm thì trước sau chẳng làm được gì.

Bà đọc chữ trên giấy rồi ghi tạc trong lòng, đoạn thiêu tờ giấy, đứng dậy dẫn Giác An công chúa đi thỉnh an hoàng hậu.

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, tuy cưng chiều con cái của mình hơn, nhưng cũng coi như từ ái với con của phi tần khác.

Thấy Giác An công chúa tới, tức khắc cười ôm đến trên đầu gối mình.

"Giác An thế nhưng cao lên.

Muội muội, trẻ con phát triển nhanh, muội nhớ dặn dò hạ nhân làm cho nó vài bộ quần áo."

Tuệ tiệp dư cười nói: "Còn không phải sao.

Quần áo mấy tháng đã ngắn, vẫn là hoàng hậu nương nương cẩn thận."

"Thái tử và Nhu Gia đều lớn như vậy, đây đều là kinh nghiệm của bổn cung." Hoàng hậu cầm điểm tâm Ngự Thiện Phòng vừa mới đưa tới cho Giác An công chúa ăn.

Giác An công chúa rất hiểu quy củ nhận điểm tâm tạ ơn, nhưng không ăn miếng nào cả, chỉ cầm trong tay thưởng thức.

"Sao lại không ăn?" Hoàng hậu thấy lạ.

Tuệ tiệp dư mở miệng: "Hoàng hậu nương nương, Giác An rất kén ăn.

Khi còn nhỏ ăn một loại điểm tâm, sau này không còn hứng thú gì với điểm tâm khác, người đừng trách móc."

Hoàng hậu phất tay áo, "Muội muội cứ nói, bổn cung sao có thể tính toán mấy việc đó với Giác An.

Nhưng mà điểm tâm ấy là gì? Muội muội kể thế, bổn cung thật ra tò mò."

"Cái này…" Tuệ tiệp dư nghe xong mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này… thần thiếp không nên nói."

Hoàng hậu nhướng mày liễu, "Có điều gì không dám nói?"

"Người này… đã thành cấm kỵ trong cung." Tuệ tiệp dư cúi đầu nhẹ giọng bẩm.

"Là người trong lãnh cung?" Hoàng hậu đã hiểu rõ trong lòng.

Tuệ tiệp dư do dự trong chốc lát, gật đầu nói: "Là Tần tu viện của lãnh cung."

Nhắc tới đây, hoàng hậu cũng nhớ lại người đã sắp bị mình quên đi.

Tính ra, Tần tu viện bị biếm lãnh cung cũng đã hơn ba năm.

Khi cô ta vẫn là tu viện, đúng là làm điểm tâm rất ngon, hơn nữa thích nhất làm điểm tâm cho mấy đứa bé ăn, còn có thể làm ra rất nhiều bánh ngọt hình động vật sinh động như thật.

Cảnh Hàm U khi còn nhỏ cũng thích đến chỗ Tần tu viện ăn điểm tâm.

Nhìn bộ dáng như suy tư gì mà chẳng nói lời nào của hoàng hậu, Tuệ tiệp dư vội vàng đứng dậy quỳ xuống thưa: "Hoàng hậu nương nương, là thần thiếp nói lỡ, xin hoàng hậu nương nương thứ tội."

Hoàng hậu hoàn hồn, ý bảo bà đứng lên.

"Bổn cung chỉ là nhớ tới nàng ta chứ không trách muội."

Việc này bỏ qua như vậy, lúc sau hai người đều không nhắc tới người kia nữa.

Nhưng hôm sau, hoàng hậu lại phái Phụng Linh đi lãnh cung.

"Nương nương, Tần tu viện bị bệnh, không nặng không nhẹ mà kéo dài, cũng may bên cạnh còn có một cung nữ trái hầu phải hạ." Phụng Linh bẩm báo theo sự thật.

Hoàng hậu nghe xong không tỏ ý kiến.

Chuyện cũ thoáng hiện lên từng màn, năm đó hai người họ cũng là tỷ muội tốt.

Đáng tiếc cảm tình không đủ, một người làm hoàng hậu, người kia liền cảm thấy mình phải được dìu dắt.

Người tỷ muội tốt này không được sủng ái rồi đ//â//m ra oán hận bà.

Trong hậu cung, có rất nhiều thứ tình tỷ muội trở mặt thành thù này, thật sự không đáng nhắc tới.

Nhưng suy cho cùng vẫn là chị em một thời, mình quý vì là hoàng hậu, cần gì phải so đo với người ta nữa.

"Năm đó bổn cung cũng là thiệt tình đối đãi nàng ta.

Đáng tiếc nàng ta quá không biết chừng mực, ỷ vào giao tình với bổn cung mà chẳng màng tôn t//i mới dẫn tới tình cảnh hôm nay." Hoàng hậu giương mắt nhìn Phụng Linh, "Ngươi nói, phải chăng bổn cung đã quá tàn nhẫn?"

Phụng Linh đi theo hoàng hậu nhiều năm, cũng biết đến sự việc năm ấy.

Nghe vậy, đáp: "Nương nương, lúc trước Tần tu viện nói lời vô lễ với người, đáng chịu trừng phạt thế này.

Hơn nữa, đây cũng là ý của hoàng thượng, người không cần tự trách."

Hoàng hậu gật đầu.

"Bổn cung không cần tự trách.

Nhưng bổn cung muốn thương hại nàng ta một lần.

Suy cho cùng, nàng ta đối xử với thái tử và Nhu Gia rất tốt."

Cung Vũ Yên.

Linh Âm đem tới tin tức mới nhất, hoàng đế hạ lệnh thả Tần tu viện khỏi lãnh cung, trở lại lầu Linh Ngọc khi trước của cô ta cư trú, vẫn là tu viện, lại ban thưởng một ít vải vóc vàng bạc.

"Vô tình nhất là đế vương gia.

Hoàng thượng cho rằng chút vàng bạc vải vóc là có thể đền bù những năm tháng một người phụ nữ đã mất đi và những sự tra tấn phải chịu?" Thần Nhứ lắc đầu.

Linh Âm nói: "Quận chúa, nghe Lâm Lang bảo cung nữ Tuyết Ngọc vẫn luôn đi theo Tần tu viện đã liên hệ với cô ấy, cho thấy lúc nào cũng có thể góp sức cho người."

"Không vội." Thần Nhứ đưa bát sứ trong tay cho Linh Âm, "Đây là thuốc mỡ chuyên trị gió lạnh thấm vào cơ thể, ngươi bảo Lâm Lang nghĩ cách giao cho Tuyết Ngọc.

Cô ấy đi theo Tần tu viện ba năm chịu khổ, thân mình chắc hẳn không được tốt, dùng cái này có thể thoải mái hơn ít."

"Quận chúa người suy nghĩ thật chu đáo." Linh Âm nhận bát sứ đi ra ngoài.

"Suy nghĩ chu đáo ư?" Thần Nhứ lẩm bẩm một mình.

"Ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi."

Cảnh Hàm U tiến vào, "Nàng sai Linh Âm làm cái gì đó?"

"Sao nào? Nàng tò mò?" Sóng mắt Thần Nhứ chuyển động, quyến rũ tuỳ tiện.

Ở trước mặt Cảnh Hàm U, nàng không cần kiềm chế, vẻ vũ mị kia cứ bày ra như thế.

"Đương nhiên tò mò.

Tò mò nàng lại muốn làm cái quỷ gì." Cảnh Hàm U tiến đến nắm chiếc cằm tinh xảo của nàng, in lên một nụ hôn.

"Hàm U, ta hỏi nàng một vấn đề, nàng có thể coi là đùa, nhưng ta hy vọng nàng sẽ nghiêm túc trả lời ta." Eo Thần Nhứ bị Cảnh Hàm U ôm chặt, không thể không duỗi tay chắn giữa hai người, gắng sức kéo ra chút khoảng cách.

"Nàng hỏi, ta đáp."

Thần Nhứ nhìn nàng, "Nếu ta nguyện ý theo nàng đến cùng trời cuối đất, vứt bỏ tất cả ở chốn này, nàng sẽ đi chứ?"

Tay Cảnh Hàm U kéo tay Thần Nhứ, "Ta cũng chẳng quyến luyến vinh hoa phú quý, chỉ cần được ở bên nàng, chân trời cũng là cố hương."

Thần Nhứ cười.

Hoa rộ giữa trời tuyết, dịu dàng trong ngạo nghễ, động lòng người biết bao.

"Nàng nói thật?"

"Đã nói là đùa mà."

"Này!"

"Ai bảo nàng tưởng là thật."

Lúc sau, Thần Nhứ cảm thấy Cảnh Hàm U bị chơi xỏ đã áp mình lên giường.

Nàng cười trốn tránh Cảnh Hàm U tiến công, nhưng cuối cùng vì sức lực yếu ớt mà trận địa liên tục thất thủ.

"Ai, ban ngày ban mặt, nàng có thể rụt rè như một công chúa được không?" Thần Nhứ dùng sức không được, đành phải dùng trí.

Cảnh Hàm U đè lên người Thần Nhứ.

Nhìn giai nhân đã mềm thành bãi nước dưới thân, sao nàng không rung động cho đặng? "Vì sao nàng càng ngày càng đẹp?" Vấn đề này không chỉ có Cảnh Hàm U thắc mắc, mà bất cứ ai biết mặt Thần Nhứ đều cảm thấy kỳ quái.

"Bởi vì… nàng." Ngón tay Thần Nhứ miêu tả mặt mày Cảnh Hàm U, "Nữ tử sẽ trang điểm vì người mình thích." Đôi môi nhạt màu nhẹ nhàng xẹt qua khoé môi Cảnh Hàm U, tựa như một cọng lông vũ ve vẩy trái tim Cảnh Hàm U.

Ngứa ngáy, rung động không thôi.

Bàn tay Cảnh Hàm U dùng sức, kéo màn che, che khuất cảnh xuân vô hạn.

Thần Nhứ ngửa đầu, nhận sự tấn công của Cảnh Hàm U.

Trên trán chảy ra mồ hôi mỏng vì động tình.

Tay Cảnh Hàm U lưu luyến trên da thịt tinh tế dưới thân, cứ như mê muội, hoàn toàn không dừng được.

"Hàm U… nhẹ một chút…" Tay Thần Nhứ khẽ huơ, nhỏ nhẹ vô lực cầu xin.

"Nàng nói, nữ tử sẽ trang điểm vì người mình thích." Cảnh Hàm U cười đắc ý, tay bỗng dùng sức, hài lòng nghe tiếng hút khí của Thần Nhứ.

Thần Nhứ ôm cổ Cảnh Hàm U, tựa sát thân mình.

Môi nàng dán bên tai Cảnh Hàm U, nhẹ giọng nói: "Để ta làm một lần, được không?"

Con ngươi Cảnh Hàm U loé sáng, nhìn dáng vẻ quyến rũ như yêu tinh của người dưới thân, không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Thần Nhứ cười câu hồn, xoay người một cái, đè Cảnh Hàm U ở dưới.

Tóc đen buông xuống, phủ trên cổ Cảnh Hàm U, ngứa.

"Mới vừa rồi là ai nói ban ngày ban mặt?" Cảnh Hàm U nằm trên giường, vẫn không quên thưởng thức mái tóc dài của Thần Nhứ.

Tay Thần Nhứ thong thả vuốt ve da thịt Cảnh Hàm U, đôi mắt nhìn Cảnh Hàm U càng ngày càng phản ứng mẫn cảm.

"Là nàng muốn ban ngày tuyên d//â//m, ta chiều nàng, hiện giờ nàng không có lập trường nói ta."

Tay Cảnh Hàm U đột nhiên run lên, cổ họng phát ra âm thanh không bình thường.

"Thần Nhứ, nàng…"

"Loại chuyện này, nàng cho rằng ta không học được sao?" Thần Nhứ cười đến mi mắt cong cong..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...