Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 55

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đừng…" Nhìn điệu bộ không chịu dừng tay của Cảnh Hàm U, Thần Nhứ thế nhưng thật sự sợ hãi.

"Dậy ăn cơm nào." Cảnh Hàm U cười đỡ nàng dậy, thấy nàng xoa eo nhíu mày, không khỏi tự kiểm điểm một chút.

Đồ ăn được đưa vào, Cảnh Hàm U cẩn thận đút cho Thần Nhứ, coi nàng ăn hết cơm mới yên tâm.

"Lát nữa Linh Âm sẽ đưa thuốc vào, bổ thân thể, không cho phép nàng bỏ uống."

"Nàng muốn đi ra ngoài?" Thần Nhứ đã nghe ra ý ngoài lời nói của nàng.

"Chuyện hôm qua phải bẩm báo với phụ hoàng, cũng phải nói một tiếng với mẫu hậu.

Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ mau chóng trở về." Cảnh Hàm U nói, cúi đầu hôn lên môi Thần Nhứ một cái, cười ra cửa.

Thần Nhứ sờ môi mình, lắc đầu.

Nàng mệt muốn chết luôn rồi, lúc này thực sự không muốn suy nghĩ mấy thứ mệt mỏi kia, ngủ trước rồi nói.

Phùng quý phi ở trong điện Tiêu Lan đợi ròng rã một ngày, ngoại trừ biết Cảnh Hàm U đi gặp hoàng đế hoàng hậu thì không còn tin tức truyền tới nữa.

Thái giám bà ta phái đi cũng không có tăm hơi, tất cả đều khiến bà ta đứng ngồi không yên.

Phong Thành công chúa ngồi ở bên nhìn dáng vẻ lo lắng của mẫu phi, không nhịn được khuyên nhủ: "Mẫu phi, người không cần lo âu như vậy.

Nhu Gia biết chuyện là do người làm chủ thì sao? Một kẻ mất nước mà thôi, chẳng lẽ phụ hoàng lại trách phạt người?"

Phùng quý phi thở dài.

"Con đừng quên phụ hoàng của con thế mà cắt ba thành bồi tội cho nước Vân vì cô ta.

Phong Thành à, nếu Nhu Gia đến hỏi tội bổn cung cũng không sợ.

Nhưng nửa vời như bây giờ mới làm người ta lo lắng nhất."

Phong Thành công chúa hừ lạnh một tiếng, "Nhu Gia muốn làm khó dễ cũng phải đong đếm phân lượng của mình.

Cô ta thu nhận Dịch Già Thần Nhứ làm bao nhiêu người oán trách? Mọi người không tiện nói rõ vì ngại thân phận của cô ta mà thôi.

Mẫu phi, người nói xem tương lai cô ta gả ra ngoài thế nào đây?"

"Đúng thế, danh tiết nữ tử lớn như trời.

Nó còn gả ra ngoài thế nào được?" Phùng quý phi lắc đầu, những điều đó vô ích với tình huống trước mắt.

Cảnh Hàm U ra khỏi cung Đoan Hoa của hoàng hậu, trên đường về cung Vũ Yên gặp phải Minh Hiếu công chúa.

"Tam tỷ, nhàn rỗi như vậy ư?"

Minh Hiếu công chúa xếp thứ ba, là Hứa chiêu viện * sinh ra, xuất thân không tính thấp, nhất là so với Ân Khang, Đoan Thận hai vị công chúa.

Nhưng mấy vị công chúa sau nàng ấy: Đức Ninh công chúa xếp thứ tư là Lăng Thục phi sinh, Cảnh Hàm U xếp thứ năm là hoàng hậu sinh, Phong Thành công chúa xếp thứ sáu là Phùng quý phi sinh, xuất thân mỗi người đều cao quý vô cùng, cũng làm cho xuất thân vốn không thấp của nàng ấy trở nên nhỏ bé.

* chiêu viện: một chức trong hậu cung, tòng nhị phẩm.

Trông thấy Cảnh Hàm U, Minh Hiếu công chúa cười nói: "Ta định đi ngự hoa viên một chuyến, vừa khéo gặp được muội."

"Hiện tại cảnh trí ngự hoa viên cũng đẹp, tam tỷ thật ra biết chọn.

Ta còn có việc, xin đi trước." Cảnh Hàm U nói, liền muốn hồi cung.

"Nhu Gia, Thuận Ân quận chúa… vẫn tốt chứ?" Minh Hiếu công chúa do dự chốc lát mới hỏi.

"Vẫn tốt, phiền tam tỷ quan tâm." Cảnh Hàm U cười đáp, chẳng dừng lại lâu, trực tiếp rời đi.

Minh Hiếu công chúa đợi nàng đi xa rồi mới đến ngự hoa viên.

Cung Vũ Yên.

Thần Nhứ đã uống thuốc, bây giờ còn đang ngủ.

Tiếng bước chân của Cảnh Hàm U rất khẽ nhưng vẫn đánh thức nàng.

"Làm nàng tỉnh rồi." Cảnh Hàm U mới cởi áo ngoài đã thấy Thần Nhứ mở to mắt, ngồi ở mép giường hỏi.

"Đã sớm nên dậy, nhưng vẫn luôn mơ màng không tỉnh." Gương mặt Thần Nhứ vẫn tràn đầy mệt mỏi.

Nàng rất mệt, nhưng lại ngủ không yên.

"Nàng đó, suy nghĩ quá nhiều nên không ngủ được." Cảnh Hàm U sờ sờ khuôn mặt Thần Nhứ, "Nhìn vẻ mặt kém chưa này.

Đau lòng chết ta rồi."

Thần Nhứ chẳng đáp lại nàng, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì.

"Nàng sao vậy? Nghĩ ngợi gì đó?"

Thần Nhứ ngẩng đầu, "Nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Phùng quý phi không phải người thông minh, vì sao lần này có thể lập ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ đưa ta ra khỏi hoàng cung như thế? Còn có, sau vụ việc Phùng Nghiệp, ngài ấy hận ta tận xương.

Lúc nàng tới nước Vân ngài ấy không tiếc xông vào cung Vũ Yên để bắt ta.

Vì cớ gì mà lần này có thể dễ dàng bỏ qua ta?"

Cảnh Hàm U nghe vậy kéo tay của nàng, hỏi: "Nàng muốn nói cái gì?"

Thần Nhứ hít sâu một hơi, "Nàng không cảm thấy sau lưng ngài ấy có cao nhân chỉ điểm ư?"

Gương mặt nghiêm chỉnh và cơ trí khiến Cảnh Hàm U lập tức chìm đắm.

"Nàng cứ thế này thì ta sẽ không nhịn được."

"Chúng ta bàn chuyện nghiêm túc." Thần Nhứ bất lực.

"Nghiêm túc chính là việc ấy ta đã sớm chú ý tới." Cảnh Hàm U nghiêm mặt đáp.

"Hửm?" Thần Nhứ hứng thú nhíu mày, ra hiệu nàng nói tiếp.

"Nàng từng nhắc nhở ta chuyện Hồ mỹ nhân lúc trước, ta bèn thuận tay tra sơ qua.

Tiết mục tranh sủng mỗi ngày trình diễn trong hậu cung vốn không liên quan tới ta, nhưng nếu người ta đã tính lên đầu mình thì đương nhiên phải so đo một phen." Nụ cười của Cảnh Hàm U lành lạnh.

Sau chuyện Hồ mỹ nhân, nàng điều động ít nhân lực có thể dùng trong tay.

Nàng là con gái của hoàng hậu, nên có thể sử dụng thích hợp người của hoàng hậu, hơn nữa sau khi Thần Nhứ vào cung khắp nơi nguy hiểm, thủ hạ của nàng kỳ thật đã sớm trải khắp hậu cung.

Qua tra xét, gần đây Minh Hiếu công chúa luôn im hơi lặng tiếng rất gần gũi với Phong Thành công chúa.

Trong ấn tượng của Cảnh Hàm U, Minh Hiếu công chúa vẫn luôn là một người an phận, nhưng nàng ấy hoạt bát hơn Ân Khang công chúa, thông minh hơn Đoan Thận công chúa, cho nên vẫn tương đối được sủng ái.

Lúc trước Minh Hiếu công chúa không gặp mặt Phong Thành công chúa quá nhiều, tại sao hai người đột nhiên trở nên thân mật?

Phong Thành công chúa nhìn như thông minh, kỳ thật chỉ là bị nuông chiều mà thôi.

Cảnh Hàm U tin tưởng với đầu óc của cô ta tuyệt đối không nghĩ ra được kế sách đó, vậy thì lúc này Minh Hiếu công chúa dựa vào cô ta là rất đáng hoài nghi.

Nhưng cũng chỉ là hoài nghi thôi, Cảnh Hàm U không nghĩ tới có kẻ sẽ ra tay thật.

"Ta không có chứng cứ gì, nhưng ta tin rằng nếu kẻ đứng sau lưng không phải tam tỷ thì chính là Hứa chiêu viện."

Thần Nhứ nghe xong lập tức chìm vào một lối suy nghĩ khác.

"Dù là Minh Hiếu công chúa hay là Hứa chiêu viện đi nữa thì bọn họ cần gì phải trợ giúp Phùng quý phi? Những người vốn không có giao tình hợp lại đơn giản là vì lợi ích.

Minh Hiếu công chúa có thể chiếm được ích lợi gì từ lần hợp tác này? Hoặc là nói Hứa chiêu viện có được ích lợi gì?"

Chủ đề dừng lại ở Hứa chiêu viện quả nhiên liền có cảm giác liễu ám hoa minh *.

Cảnh Hàm U lắc đầu, "Nàng quá lợi hại, vậy mà cũng nghĩ ra."

* liễu ám hoa minh: ý chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

"Ta cũng thường thấy hậu cung đấu đá trong sáng ngoài tối.

Loại chuyện này không quá khó đoán." Thần Nhứ cười khổ.

Hứa chiêu viện hiển nhiên không phải muốn trợ giúp Phùng quý phi, mà là muốn thừa cơ diệt trừ Phùng quý phi, mà cây đao xoá sổ Phùng quý phi chính là Cảnh Hàm U.

"Nói như vậy, nàng cũng đã sớm nhìn thấu."

"Thần Nhứ, dù gì ta cũng là đồ đệ của sư phụ, điều đó mà nhìn không ra sẽ bị sư phụ trách phạt." Chính vì Cảnh Hàm U nhìn thấu nên hôm qua mới bảo phải thiệt thòi Thần Nhứ.

Nàng không muốn làm thanh đao bị lợi dụng kia.

"Nghĩ đến Hứa chiêu viện cũng là liên tưởng tới hôn sự của Minh Hiếu công chúa bởi vì Ân Khang công chúa gả xa.

Nếu phân vị của ngài ấy cao hơn chút, tương lai Minh Hiếu công chúa cũng có thể gả tốt hơn.

Thương thay tấm lòng của người làm mẹ.

Vì con, dẫu cho hai tay dính đầy máu tươi cũng không hối tiếc." Thần Nhứ bất đắc dĩ, nên nói Hứa chiêu viện là thông minh hay ngu xuẩn đây?

"Bà ta muốn tranh sủng hay hại người ta đều mặc kệ, có điều bà ta không nên bắt nàng làm bàn đạp thăng tiến, cũng không nên bắt ta làm đao." Sát ý chậm rãi xuất hiện trên mặt Cảnh Hàm U.

Thần Nhứ nghiêng đầu trông nàng, "Nàng muốn ra tay đối phó ngài ấy?"

Sát ý rút đi, Cảnh Hàm U lắc đầu.

"Cũng nên để bà ta biết không thể động vào chúng ta."

"Được." Thần Nhứ xoa xoa đầu, suy tư nhiều chuyện như vậy trong một lúc, đầu lại hơi đau.

Cung Đức Xương.

Mới cưới một công chúa nước Phong, tâm trạng thái tử không tệ.

An Hà công chúa này cũng coi là mỹ nhân, hơn nữa là đích công chúa của hoàng hậu nước Phong, thân phận tôn quý.

Bấy giờ Lục Lăng Hàn và thái tử vừa đi thỉnh an hoàng hậu về, đang triệu tập chúng thái tử trắc phi trò chuyện.

"Bổn cung mới tới, còn đang học tập quy củ nước Lịch.

Nếu có thứ gì không chu toàn, mong rằng các vị tỷ muội chỉ bảo thêm một chút, bổn cung ở đây cảm ơn các vị tỷ muội trước." Ánh mắt Lục Lăng Hàn đảo qua khuôn mặt bốn vị trắc phi ở dưới.

Bốn người đều nói lời khách sáo, chẳng dám lỗ mãng.

"Bổn cung nghe nói trước đó cung Đức Xương truyền ra tin tức Dịch Già thị có ý phục quốc.

Không biết tin ấy là ai truyền đi, nhưng dù là ai, bổn cung chỉ muốn nói, lời đồn tạp nham không có đầu óc thế kia, sau này bổn cung không muốn nghe lại.

Thái tử cùng là phu quân của chúng ta, một khi hoàng thượng nghe thấy lời kia, chẳng phải là chuốc họa cho thái tử sao?" Lục Lăng Hàn dùng khăn xoa xoa chóp mũi, nói tiếp: "Theo lý, bổn cung vừa gả tới không nên nói câu này, nhưng bổn cung đã làm thái tử phi, tất nhiên phải suy nghĩ cho thái tử, mưu hại thái tử thế này bổn cung thực sự không nghe được."

Mấy vị trắc phi dệt chuyện phía dưới đều sợ đến mức câm như hến, nhưng vẫn chẳng hiểu, rõ ràng là muốn hại Dịch Già Mạc Ly, sao lại biến thành hãm hại thái tử rồi?

"Dịch Già thị."

Dịch Già Mạc Ly vội vàng đứng dậy, đáp: "Có thần thiếp."

Lục Lăng Hàn cười nói: "Bổn cung nghe thái tử nói muội là người hiểu chuyện.

Suy cho cùng muội vào cung sớm hơn bổn cung, sau này bổn cung gặp chuyện gì có thể sẽ thường xuyên thỉnh giáo muội."

Dịch Già Mạc Ly hành lễ nói: "Nương nương quá lời rồi ạ."

Mấy trắc phi ở một bên xem bộ dáng "hận rằng gặp nhau quá muộn" của hai người, tất cả đều ngây dại.

Sau bữa cơm chiều, Cảnh Hàm U đến uyển Thi Lam.

Thần Nhứ vốn muốn đi cùng, nhưng phải ở lại vì lý do thân thể.

Bây giờ Tái Phúc đã được đưa về cung Đoan Hoa, bên cạnh nàng chỉ còn một Linh Âm.

"Quận chúa, bên ngoài đưa tin hầu gia đang lo cho tình huống của ngũ công chúa." Linh Âm cẩn thận báo.

"Mạc Ly không sao.

Lục Lăng Hàn không phải kẻ ngốc, biết rằng nên liên thủ với ai.

Ngươi bảo nhị ca và những người khác đừng lo lắng." Thần Nhứ hiển nhiên mang tâm lý nắm chắc chuyện này.

Linh Âm lại bất mãn nói: "Hầu gia bọn họ quá bất công rồi.

Rõ ràng là tình cảnh của quận chúa gian nan hơn, bọn họ lại chẳng hỏi một tiếng.

Một lòng chỉ nhớ đến cảnh ngộ của ngũ công chúa."

Thần Nhứ bật cười.

"Tộc nhân hận ta còn không kịp, sao có thể lo lắng cho ta đây? Ta lựa chọn con đường này đã định là mang tiếng xấu." Nàng lắc đầu, "Có nề hà gì? Ta không quan tâm."

Nhưng sao không quan tâm cho đặng? Các nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng sẽ bận tâm danh tiếng lúc còn tại thế, sau khi nhắm mắt.

Không quan tâm, chỉ vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm mà thôi.

Linh Âm thương xót cho một quận chúa như này.

Cho dù nàng được đưa đến hoàng cung nước Lịch đã lâu, nhưng nàng chưa từng quên nhiệm vụ của mình, nàng mãi mãi là người nước Dịch, mà nữ tử trước mặt thì lưng đeo toàn bộ hy vọng khôi phục nước Dịch, một mình tiến lên trong tiếng mắng chửi..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...