Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 23

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi được thỏa mãn, Lâm Đại Minh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào đang uất ức sưng đỏ của Cố Thương. Mưa từ trêи cao nhanh chóng tạt ướt gương mặt tái nhợt dần vì lạnh của cô, hắn nâng tay toan miết nhẹ lau mặt cho cô, lại bị cô cự tuyệt hất ra.

Tiện đà, Lâm Đại Minh bắt lấy cổ tay Cố Thương dứt khoát kéo cô ngồi dậy.

Cố Thương căm tức trừng mắt nhìn kẻ khốn nạn trước mặt một cái rồi hạ tầm nhìn xuống thấp, lảng tránh đôi con ngươi đen như ngọc tỏa ra khí lạnh ảm đạm. Dưới cơn mưa rào, đôi mắt hắn càng thêm mê hoặc, cô sợ cô sẽ mê mẩn chúng. Chúng quá đẹp, những viên ngọc ẩn dật dưới mặt nước trong vắt, màu đen huyễn hoặc lành lạnh lại chứa đầy rẫy nguy hiểm. Tựa hố đen vũ trụ, một khi vào sẽ không có đường ra.

Cố Thương đặc biệt thích nhìn mắt người khác, trước sự đẹp đẽ của chúng cô khó lòng kiềm chế nhịp tim mình. Cô không thể bị loại người như hắn câu dẫn được!

Cố Thương lắc đầu xua đi sự câu dẫn chết chóc ấy, khó khăn vòng đôi tay ra sau lưng cầm lấy hai đầu dây áօ ɭót định cài lại như cũ. Đột nhiên, cô bị một bàn tay rắn rỏi ôm bả vai kéo ngã về phía trước, thêm một lần ngoài ý muốn toàn thân cô đổ vào lòng Lâm Đại Minh. Nhiệt độ nóng bỏng sau lớp áo phông đen bởi ướt mưa mà dính sát thân hắn, chầm chậm truyền vào gò má tái nhợt của cô. Bên tai Cố Thương vang lên tiếng đập của nhịp tim, đều đều mà lại mạnh mẽ, thanh âm đặc biệt rõ ràng.

Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Đại Minh đã tùy tiện vòng tay ra sau lưng Cố Thương. Không nói một lời, trực tiếp giúp cô cài lại dây áօ ɭót. Sau đó, hắn lẳng lặng buông cô ra, đứng dậy đưa lưng về phía Cố Thương.

Cố Thương kéo hai bên vạt áo, túm chặt trước ngực theo phản xạ ngước nhìn Lâm Đại Minh.

Dáng hắn cao lớn, bờ vai rộng rãi, đôi chân dài sau lớp quần jean vì mưa mà sẫm màu, hắn vững vàng đứng dưới cơn mưa. Tựa cây cổ thụ, đứng trước mưa bão chập trùng vẫn hiên ngang xòe tán rộng, không chút lay chuyển.

Thân thể Cố Thương vẫn run rẩy mãnh liệt, đôi hàm răng tinh tế gõ vào nhau phát ra thanh âm khe khẽ. Thấy cô thảm thương như vậy, gió lỡ lòng nào mà mạnh tay, quất thêm từng đợt vào người cô. Cố Thương khổ sở hắt hơi hai tiếng, vừa mới ngưng lại thêm tiếng ho kéo dài. Cô ôm lấy thân mình, ngoái đầu về phía sau mở to mắt nhìn.

Trước mắt cô, bảy gã du côn đô con nằm chết la liệt dưới đường. Mưa lạnh lùng tạt ướt bọn chúng, gột rửa máu tươi, khiến thứ chất lỏng màu đỏ lan tràn khắp nơi, loãng dần bởi hòa vào nước mưa. Như con suối nhỏ chảy đi xa dần.

Lại nhìn khẩu súng đen tuyền bị vứt bỏ không thương tiếc, toàn thân nó cũng chẳng ngoại lệ. Đều đã bị mưa tạt ướt, từng giọt từng giọt trượt trêи bề mặt bóng loáng của thân súng, vội vàng giỏ xuống lòng đường rồi trôi đi xa mãi…

Trông nó thật cô đơn!

Sự nguy hiểm vô hình từ khẩu súng đen tỏa ra làm sắc mặt Cố Thương càng thêm tái nhợt.

Đột ngột, đầu cô được trùm lên bởi một chiếc áo khoác, theo phản xạ cô đưa mắt nhìn. Lâm Đại Minh từ lúc nào đã nửa quỳ nửa ngồi hướng đối diện, trêи người hắn giờ chỉ còn lại chiếc áo phông đen ướt nhẹp đang ngoan cố bám chặt lấy người hắn. Vô tình lại cố ý để lộ những đường nét cứng rắn, đậm mùi đàn ông. Trêи cổ hắn, để hở sợi dây truyền ánh tia sáng bạc lạnh lẽo, sợi dây khuất sau gáy và bị cổ áo trôn vùi.

Cố Thương không có cách nào hình dung được hình dáng thật của sợi dây truyền là như thế nào.

Lại nghĩ tới cảnh tượng Lâm Đại Minh xả đạn bắn chết người không gớm tay, Cố Thương hướng đôi mắt đẹp như trời sao nhìn hắn có chút sợ sệt và cảnh giác.

Lâm Đại Minh thấy vậy vươn tay bắt lấy mặt cô, lòng bàn tay hắn to lớn chai sần ôm một bên má vì mưa gió mà lạnh toát của Cố Thương, cất giọng trầm thấp khẽ nói: “Đừng sợ!”

Cố Thương quay mặt đi hướng khác, đồng thời gạt bàn tay thô to ướt đẫm bởi mưa của Lâm Đại Minh xuống. Cô không hề che giấu sự chán ghét trêи mặt, nhàn nhạt mở lời: “Tôi muốn về!” Nói đoạn, đôi tay ôm lấy cổ áo trước ngực run rẩy siết chặt.

“Mai tôi đưa về!” Lâm Đại Minh không nhanh không chậm đáp, ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy nhìn qua khuôn mặt đang tái nhợt và cơ thể run như cày sấy của Cố Thương. Hắn từ từ đưa tấm lưng rộng rãi về phía cô, uy quyền nói như ra lệnh: “Lên đi, tôi cõng.”

“Đi đâu?” Cố Thương nghi hoặc hỏi lại, cô nhích ʍôиɠ hơi lùi về phía sau. Tên khốn này còn muốn thế nào nữa?

“Nhà tôi!” Lâm Đại Minh thản nhiên đáp, tựa như đây là một việc hết sức bình thường vậy.

Nhưng đối với Cố Thương là một cú đả kϊƈɦ lớn, hai tay cô ôm chặt đôi vạt áo sơ mi trước ngực. Như cái lò xo đứng bật dậy, tức tối hét toáng lên: “Đồ điên!”

“Lên!” Lâm Đại Minh vẫn giữ nguyên bộ dạng như cũ, thanh âm có chút nặng nề nhắc nhở Cố Thương.

Cố Thương ấm ức ra mặt, dù không muốn cũng phải làm theo. Tên khốn này không việc gì là hắn không dám làm, so với hắn cô không khác gì con thú nhỏ. Hắn chỉ cần túm gáy cô, không chút tốn sức đã nhấc bổng cô lên cao. Cố Thương tự biết lượng sức mình, không muốn chọc giận hắn thêm một chút nào.

Tuy rằng như này có chút nhục nhã, nhưng chí ít cô có thể đảm bảo an toàn cho thân thể chính mình!

Cố Thương hậm hực ngả người đổ lên lưng Lâm Đại Minh, đôi tay bám hờ hững trêи bờ vai vững chắc. Hắn vòng đôi tay rắn rỏi xuống hai bên đùi cô, cả thân hình cao lớn từ từ đứng dậy, nhấc bổng cả người Cố Thương lên cao.

Đột ngột đón cảm giác lạ lẫm, Cố Thương có chút hoảng hốt vội vòng tay trước cổ Lâm Đại Minh bám lấy hắn.

Lâm Đại Minh nhếch khóe môi cười nhạt, chân dài sải bước về phía trước. Trông hắn thật thư thái, như thể Cố Thương không hề ở trêи lưng hắn vậy…

Vì hiện tại là mùa hè, cho nên đến tận lúc này ánh sáng ban ngày mới chính thức tàn lụi, nhường lại vị trí cho bóng đêm. Ước trừng cũng đã gần bảy giờ tối. Cả thành phố Hà Nội bật đèn sáng rực rỡ, các biển hiệu của các nhà hàng cửa tiệm lung linh nhiều màu. Dưới cơn mưa nặng hạt, càng khiến thành phố thêm thơ mộng. Hàng đèn đường vốn dĩ đã được bật từ lâu, chúng trải dài hai bên trêи những con đường quốc lộ dài vô tận.

Duy chỉ con đường Lâm Đại Minh cõng Cố Thương đi là chỉ lác đác vài cột đèn, chúng đứng cách xa nhau hàng chục mét, thêm rặng cây um tùm hai bên càng khiến nơi này thêm âm u tối tăm. Đi cả chặng đường dài mà cũng chẳng thấy nổi một bóng xe máy hay xe hơi đi ngang, nơi này thật sự quá hoang vu.

Mưa rơi suốt từ chiếu tới giờ vẫn không có ý định dừng lại, đã vậy cơn lại càng thêm lớn hơn. Cứ thế quất từng đợt mưa gió lên đôi trai gái đang cõng nhau đi bộ cả đoạn đường dài.

Trông có vẻ lãng mạn là thế, thực chất trái tim hai người đối với nhau có khoảng cánh rất xa.

Hoặc, chỉ một trái tim đang trốn chạy…

Cố Thương ngoan ngoãn nằm trêи lưng Lâm Đại Minh, người cô vẫn run như cày sấy, mũi cũng bắt đầu suỵt soạt khe khẽ. Cảm nhận của cô khi ở trêи lưng Lâm Đại Minh là hắn rất cao, khéo so với cô cao hơn hẳn cái đầu. Ở trêи lưng hắn tầm nhìn Cố Thương đột nhiên cao hơn, xa hơn. Một cảm giác lạ lẫm khiến cô bất giác thích thú. Cô chưa từng được ai cõng như thế cả!

Lưng hắn dài, vai hắn rộng. Đặc biệt vững vàng, nhưng cũng rất êm ái. Nhiệt độ cơ thể Lâm Đại Minh không vì mưa gió mà giảm xuống, hơi ấm sau lớp vải vì ướt mà dính sát da thịt truyền qua lòng bàn tay Cố Thương. Làm cô ngẩn ngơ một hồi, trong vô thức vuốt ve nhẹ nhàng.

Cố Thương vốn rất thích mấy thứ có nhiệt độ âm ấm, cứ thế vô tình bị Lâm Đại Minh câu dẫn…

Lâm Đại Minh biết Cố Thương đang làm gì, vờ như không thấy tiếp tục cõng Cố Thương trêи lưng. Hắn không thở dốc, không nhíu mày, hướng cặp mắt đen như ngọc vùi trong màn đêm kiên định nhìn về phía trước. Đôi tay rắn rỏi luồn xuống đôi đùi gối thon mềm, vững chãi đỡ lấy cô. Thỉnh thoảng dừng lại sốc cô lên cao một chút rồi lại đi tiếp.

“Anh… anh để tôi xuống đi…” Cố Thương cảm thấy cứ như vậy không hay cho lắm, Lâm Đại Minh đã cõng cô đi liền một mạch 200m. Cô cũng không thích được cõng như này, nhất là người cõng lại là hắn. Đặc biệt, ngồi sau lưng Lâm Đại Minh cô nhìn rõ mái tóc hắn bị mưa dội ướt sũng, cứ thế rũ xuống rồi mang theo từng giọt rơi xuống cằm, xuống cổ hắn. Điều này càng làm Cố Thương thêm khó chịu hơn.

“Ngồi im!” Lâm Đại Minh lạnh nhạt ra lệnh.

Cố Thương thấy vậy bèn im lặng không nói gì nữa, hắn đã như vậy cô có kháng cự cũng vô ích. Cô không tự chủ mà nhìn lên đỉnh đầu Lâm Đại Minh, mưa gió vẫn hành hạ mái tóc rũ rượi của hắn. Đưa tay chạm vào chiếc áo jean của hắn đang trùm trêи đầu mình, nhẹ nhàng kéo lên cao. Ngẫm nghĩ một hồi, Cố Thương cẩn thận trùm lên đầu Lâm Đại Minh sau đó gục cằm lên vai hắn, đồng thời che cho cả chính mình.

Dù gì Lâm Đại Minh cũng tốn sức cõng cô, cô làm vậy cũng chỉ là có qua có lại. Cô không muốn mắc nợ bất cứ ai, nhất là hắn!

Lâm Đại Minh thoáng khựng lại rồi nhanh chóng đi tiếp. Cổ hắn đang được hơi thở ấm nóng từ Cố Thương bất đắc dĩ phả lên. Khóe môi Lâm Đại Minh vẽ lên đường cong mờ nhạt, khuôn mặt hắn có chút sáng bừng.

Thì ra, cô cũng có sự quan tâm dành cho hắn!

Hai người che chung một chiếc áo, cứ thế cõng nhau đi trong bóng tối, giữa trời mưa nặng hạt, lạnh lẽo…

Đôi tay Cố Thương đang đan lấy nhau trước cổ Lâm Đại Minh, đột ngột buông thõng đung đưa trước ngực hắn, đầu cô vô thức ngả nhẹ trêи vai Lâm Đại Minh. Thì ra, do quá mệt mà thϊế͙p͙ đi.

Lâm Đại Minh phì cười thành tiếng, một tay đỡ lấy cô trêи lưng, một tay nắm lấy bàn tay ướt mưa lạnh buốt của Cố Thương, khẽ đặt lên môi mình một hồi lâu. Đồng thời âu yếm xoa nhẹ.

Mắt Cố Thương nhắm nghiền, cứ vậy ngủ gục trêи lưng Lâm Đại Minh mà không hay biết gì…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...