Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưỡng Thế Hoan – Chương 137

Lưỡng Thế Hoan

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày ba tháng ba, lễ Thượng tị (Lễ cầu mát).

Thời cổ, thường vào ngày này làm lễ tế tự phất trừ, cầu phúc trừ họa, về sau bởi vì đám nữ tử thường mặc y phục hoa lệ vào ngày này, đùa chơi đạp thanh*, dần dần tạo thành từng nhóm. Không biết từ lúc nào, tối ngày ba tháng ba, nhóm nữ tử lưu hành việc thả đèn hoa sen vào ban đêm, khẩn cầu tương lai mọi chuyện được như ý.

*đạp thanh: đi chơi trong tiết thanh minh

Miên Vãn cũng muốn thả đèn hoa sen, sớm mua được giấy màu, pha chế bột nhão, cầm kéo cắt hồi lâu, sau khi cắt hỏng mất hơn phân nửa giấy màu, rốt cục cũng tạo ra cái đèn hoa đăng nho nhỏ.

Cánh hoa màu hồng, nhị màu vàng, trong đó đặt một cây nến ngắn, trông cũng nhanh nhẹn đáng yêu.

Cảnh Từ đã ở bên cạnh uống xong ba chén trà nhỏ, trở mình đã đọc xong bốn quyển sách, nhìn nàng khó khăn làm ra một cái đèn hoa sen như vậy, thở dài: "Miên Vãn, nữ nhi tay chân vụng về như muội vậy, chỉ sợ không nhiều lắm."

Miên Vãn dẩu miệng, rất muốn nói, tay của nàng cũng không tính là vụng, học kiếm thuật rất nhanh, lật sách cũng rất nhanh, như thu dọn phòng cũng không tính là chậm.

Nhưng lúc nàng nhìn thấy Cảnh Từ đưa tay cầm lấy quyển sách thứ năm, lại đem những lời sắp nói ra lời đều nuốt xuống.

Cho dù học nhanh hơn, có Cảnh sư huynh từ văn đến võ, từ pha trà đến tài nấu nướng, toàn bộ phương vị đều bị nghiền ép đến không góc chết, nàng vẫn là tiểu sư muội tay chân vụng về.

Về phần thu dọn phòng và vân vân, vốn là thuộc bổn phận của nàng, đương nhiên không tiện so cùng sư huynh......

Nàng ôm đèn hoa sen nhỏ của mình trong bàn tay, nhìn kỹ mấy lần, quyết đoán chuyển đổi chủ đề:" Sư huynh có nguyện vọng gì không? Muội làm cho sư huynh một cái đèn hoa sen!"

Cảnh Từ từ quyển sách liếc nhìn nàng một cái, " Không có."

Vì vậy, Miên Vãn hậm hực thu thập xong giấy màu, quay người đi vào thư phòng mài mực, thầm nói: "Được rồi, sư huynh không có nguyện vọng gì......Ừm, kỳ thật có ta cầu nguyện cũng đã đủ rồi!"

Chờ mài mực xong, nhìn bốn bề vắng lặng, nàng đem tâm nguyện đọc lại trong lòng vài lần, vừa cầm bút chấm mực đậm, chăm chú viết lên tờ giấy tuyên mỏng.

"Nguyện cùng Cảnh Từ sư huynh, cả đời gần nhau, cả đời không rời, cùng nhau già đi."

Cùng nhau già đi, cùng nhau già đi......"

Nàng thổi nét mực chưa khô, trầm thấp nhớ kỹ mấy chữ cuối cùng, khuôn mặt bất giác đỏ lên, đã có nét vui mừng không biết từ nơi này xuất hiện.

Nàng le lưỡi, dương môi len lén cười, quay người chuẩn bị giấu tờ giấy vào đèn hoa sen, lưng liền đụng mạnh vào một người, bị lồng ngực kiên cố của hắn đụng vào khiến mắt nổi đom đóm.

Khi được vững vàng đỡ lấy, bên tai nàng đã truyền đến thanh âm thanh đạm của Cảnh Từ: "Đang suy nghĩ gì đấy? Cười ngây ngô thành như vậy! Cứ suốt ngày ngây người!"

Miên Vãn mang tờ giấy giấu vào trong tay áo, bối rối đáp: "Không có...... Không có gì, muội đang nhìn đèn hoa sen của muội thôi!"

Sau đó lại nhìn thẳng vào đèn hoa sen trong tay Cảnh Từ đến ngây dại.

Cũng là cánh hồng nhị vàng, lại lớn khoảng gấp đôi đèn của nàng, cánh hoa mở ra nhẹ nhàng linh động, lại tinh xảo, đẹp mắt.

Nàng chỉ vào đèn hoa sen của hắn, ha ha hỏi:" Cái đó...... từ đâu có vậy?"

"Vừa làm xong."

"Huynh..... huynh làm à? Ở đâu ra nguyên liệu?"

"Của muội vừa dùng thừa đó."

Cảnh Từ buông đèn hoa sen lớn, cũng đi mài mực viết chữ, vẫn rảnh rỗi hỏi nàng: "Muội vừa ghi, là tâm nguyện gì vậy?"

" Không có...... Không có gì!"

Miên Vãn ôm lấy đèn hoa sen nhỏ của nàng, chạy trối chết.

Một mạch chạy thật xa, cảm giác nóng bỏng trên mặt chậm rãi bình tĩnh lại, nàng mới bi phẫn phát hiện, một chút năng lực của nàng lần nữa lại bị sư huynh vô tình nghiền ép.

Đến làm đèn hoa sen đều không linh hoạt bằng sư huynh biết bao nhiêu lần, nàng còn có thể làm cái gì đây?

Hẳn là năm trước đêm thất tịch xin được tài khéo léo, toàn bộ đã chạy sang chỗ sư huynh?

Miên Vãn không dám nói tâm nguyện của nàng cho sư huynh, vì vậy cũng không tiện hỏi sư huynh ghi tâm nguyện gì. Ban đêm cùng Cảnh Từ thả đèn hoa sen, xem hai cái đèn một lớn một nhỏ bồng bềnh lung lay xuôi dòng đi xa, nàng liền hướng Cảnh Từ nói: "Hình như muội nhìn thấy Tôn gia tiểu thư đã đến thả đèn hoa sen, không bằng sư huynh về trước đi, muội đi tìm nàng ấy nói vài lời"

Cảnh Từ gật đầu, "Muội đã sợ nước, nhớ rõ cách nước sông xa một chút, cẩn thận trượt chân."

Miên Vãn đáp, ngắm Cảnh Từ rời đi, căng chân chạy về phía phương hướng đèn hoa sen chảy xuôi.

Đèn của Cảnh Từ lớn mà xinh đẹp, rất dễ phân biệt. Nàng rất nhanh tìm được, liền cầm một cành cây cỏ lau thật dài, gẩy cái đèn hoa sen kia về phía bờ.

Nước sông thấm ướt giầy, mặt nước lắc lư trong bóng tối làm cho nàng từng trận choáng váng, phảng phất lại trông thấy Hạ cô cô hết lần này đến lần khác nhấn nàng chìm trong hồ nước.

Lưng của nàng thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh, nhưng thân thể cố gắng với tới trước, rốt cục lấy được đèn hoa sen của Cảnh Từ.

Trong cánh hoa sen, có tờ giấy Cảnh Từ ghi, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn vận lực nho nhã viết chữ.

Nàng thở ra, ngã ngồi bên cạnh bờ, tay run rẩy mở tờ giấy.

Trên tờ giấy, chỉ rải rác vài chữ.

"Mong cho tâm nguyện của Phong Miên Vãn được như ý."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 243
Chương 244
Chương 244
Chương 245
Chương 245
Chương 246
Chương 246
Chương 247: ( bản kết cục trên mạng)
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 253
Chương 253
Chương 254
Chương 254
Chương 255
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 263
Chương 264
Chương 264

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưỡng Thế Hoan
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...