Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Chi – Chương 41: Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh (H)

Lục Chi

Tác giả: Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dứt lời, Lục Dục Chi đỡ côn thịt của mình, bừng bừng khí thế hung hăng cắm vào tiểu huyệt của Lục Chi.

Trong nháy mắt cơn đau đớn truyền tới não bộ của Lục Chi. Cô thét lên một tiếng, đôi tay chống trên lưng ghế đan vào mái tóc Lục Dục Chi.

Hỗn hợp nước mắt và mồ hôi của Lục Chi chảy xuống, thấm ướt đầu vai Lục Dục Chi.

Cảm giác lá chắn mỏng bị xé rách rất rõ ràng, côn thịt cường thế công phá mọi trận địa.

Lục Dục Chi thương tiếc hôn lên đôi mắt ngập nước của Lục Chi, vách tường thịt bên trong bao bọc quy đầu và phân thân, kẹp chặt đến nỗi anh gặp khó khăn khi di chuyển.

Côn thịt tiến vào toàn bộ, Lục Chi lắc lư nhún nhảy theo nhịp điệu động tác của Lục Dục Chi, hai quả trứng liên tục vỗ vào cánh hoa môi của cô.

Hai tay Lục Chi cố chống lên lưng ghế làm điểm tựa, đầu cô dựa vào trong lồng ngực anh khóc thút thít.

Bên trong tiểu huyệt của Lục Chi như có vô số cái miệng nhỏ đang m//ú//t mát côn thịt của lục Dục Chi, anh vô cùng sảng khoái, côn thịt phồng lớn thêm mấy phần.

Lục Dục Chi thở hổn hển, anh dỗ dành bên tai cô: "Bảo bảo ngoan, không khóc, là anh hư."

"Hu hu hu... Hừ, đau quá." Nội tâm Lục Chi kêu gào không ngừng, vui sướng trong truyện H đều là gạt người ta!

Côn thịt của Lục Dục Chi không ngừng cắm bên trong cơ thể Lục Chi. Cô gái nhỏ nằm bò trên người anh khóc.

Một tay Lục Dục Chi ôm eo Lục Chi, một tay anh vỗ về, trấn an trên bờ lưng trần trụi trơn mịn của cô.

"Còn đau không?"

Tiếng khóc thút thít của Lục Chi nhỏ dần, eo cô nhẹ nhàng vặn vẹo mấy cái.

Lục Chi vẫn chôn đầu trong ngực Lục Dục Chi, cô cọ đầu vào ngực anh làm nũng. Lục Dục Chi cười khẽ: "Chi Chi nằm ở trên người anh, cho nên Chi Chi tự mình động vài cái có được không?"

Lục Chi không hiểu, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Giống như thế này ——" Hai tay Lục Dục Chi nâng m//ô//n//g Lục Chi lên, anh lặp đi lặp lại động tác lên xuống.

Đau đớn qua đi, một cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy xuất hiện. Mỗi khi dục vọng của Lục Dục Chi xuyên qua cơ thể Lục Chi, cảm giác được lấp đầy đó kích thích cô.

Người đàn ông đỡ cơ thể cô nhún nhảy trên côn thịt của mình, hoa môi và hai quả trứng liên tục va chạm nhau phát ra tiếng ‘Bạch bạch’. Lục Chi vô cùng xấu hổ khi ham muốn trong cơ thể cô ngày càng mãnh liệt.

Lục Chi đong đưa eo, cô cũng bắt chước theo động tác của Lục Dục Chi. Cô nâng m//ô//n//g lên để cho cơ thể nghiêng về phía trước, ngực cô ma sát cơ ngực của người đàn ông, đến khi quy đầu rút ra gần miệng huyệt, cô lại chậm rãi ngồi xuống.

Lục Chi từ tốn làm động tác lên xuống.

Cũng không biết rằng ai đang tra tấn ai.

Lục Dục Chi cảm thấy anh để cho cô gái nhỏ tự làm là một lựa chọn sai lầm. Tốc độ của Lục Chi bị thả chậm hơn rất nhiều, mọi giác quan cơ thể Lục Dục Chi dường như dồn hết về thân dưới.

Lục Dục Chi sướng đến nỗi suýt giao nộp toàn bộ súng đạn ở bên trong tiểu huyệt.

Lục Dục Chi hít sâu, anh vỗ vỗ m//ô//n//g cô gái nhỏ: "Nhìn xem Chi Chi ăn anh như thế nào."

Lục Dục Chi ấn nút hạ lưng ghế nằm ngang, anh ôm Lục Chi cùng xoay người. Anh đặt cô nằm xuống lưng ghế, vòng hai tay cô qua cổ của mình, cả người anh nằm đè lên người cô.

Lục Dục Chi quỳ gối trên ghế ngồi, đôi chân thon dài của cô gái nhỏ thì duỗi thẳng về phía sau lưng anh, chạm đến mặt sau hàng ghế đằng trước. Lục Dục Chi quấn đôi chân của cô quanh eo mình.

Lục Dục Chi hạ thấp người, m//ô//n//g vểnh lên, anh đong đưa vòng eo khoẻ mạnh, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra bên trong nơi mất hồn.

Động tác của Lục Dục Chi vô cùng hung hãn, anh thực hiện phương pháp chín cạn một sâu.

Lục Chi chịu không nổi kêu lên: "Anh... Anh... Chậm, chậm một chút..."

Lục Dục Chi l//i//ế//m m//ú//t xương quai xanh của Lục Chi, tốc độ đong đưa càng nhanh hơn. Nơi kết hợp của cả hai lầy lội nước, d//â//m dịch ào ạt chảy ra văng tung tóe khắp nơi, thấm ướt đệm ghế, thậm chỉ nhỏ giọt xuống sàn xe.

Cơ thể Lục Chi cũng lay động theo động tác của Lục Dục Chi. Cô liên tiếp r//ê//n rỉ, một chút nước miếng còn chảy ra từ khóe môi cô.

Trong cơ thể của Lục Chi có một cây gậy liên tục ra ra vào vào. Tiểu huyệt non mềm không ngừng cắn m//ú//t, lưu luyến nó.

Hai quả trứng liên tiếp va chạm mạnh mẽ khiến cho âm đế của Lục Chi cũng sưng lên.

Côn thịt của Lục Dục Chi như cái máy đóng cọc cắm không ngừng nghỉ vào bên trong tiểu huyệt.

Hoà âm tiếng nước 'Phụt phụt' và âm thanh va chạm 'Bạch bạch bạch' vang lên, còn có cả tiếng gầm nhẹ thở gấp của người đàn ông và tiếng r//ê//n rỉ yêu kiều của người phụ nữ. Bên trong buồng xe nhỏ hẹp tạo thành một giai điệu sắc tình.

Lục Dục Chi đỗ xe ở dưới một tán cây lớn, xe ô tô không ngừng rung lắc, dường như lốp xe cũng sắp không chịu nổi sự chèn ép.

Nếu đến gần xe hơn một chút, còn có thể nghe được âm thanh quấn quýt triền miên ở bên trong thông qua cánh cửa sổ bịt kín mít.

"A... Chậm, chậm một chút nha..." Lục Chi làm nũng, bụng nhỏ của cô co rút, tiểu huyệt càng kẹp chặt côn thịt hơn.

Lục Dục Chi thiếu chút nữa không nhịn được mà buông thả tinh hoa, anh vỗ m//ô//n//g Lục Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g của bảo bảo kẹp thật chặt!"

Anh gọi chỗ chặt chẽ mê người kia là tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g, Lục Chi nghe xong nhất thời không kịp phản ứng. Cơ thể cô đột ngột cứng đờ, hoa dịch tiết ra càng nhiều hơn.

Lục Dục Chi không ngờ rằng anh tùy tiện nói mấy từ d//â//m loạn lại có thể khiến cho cô gái nhỏ dưới thân phản ứng lớn như vậy.

Vách tường thịt bao bọc côn thịt của anh, âm hộ co thắt mãnh liệt, mật dịch ào ào phun ra tưới lên quy đầu của anh.

"Bảo bảo d//â//m đ//ã//n//g, nhanh như vậy đã cao trào rồi à? Tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt lớn của anh đến mức không nhúc nhích được. Có còn có muốn anh ch*ch nát tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g hay không?"

Lục Chi bị ngôn từ của Lục Dục Chi kích thích, dục vọng trong cơ thể cô như cơn sóng cuộn trào. Cô dùng hàm răng sắc bén cắn vào vai người đàn ông, cô bực bội quát anh: "Không, không cho nói!"

"Bảo bảo tốt, anh không nói, anh là xấu xa nhất, cầu xin bảo bảo yêu thương anh." Da mặt Lục Dục Chi dày như tường thành, anh rất tự nhiên biết tiến lùi.

Ngoài miệng thì Lục Dục Chi nói xin tha nhưng côn thịt giữa hai chân anh thậm chí còn đ//â//m chọc sâu hơn. Quy đầu và phân thân của anh được mị thịt bốn phương tám hướng chăm sóc.

Bên trong tiểu huyệt giống như có vô số miệng nhỏ l//i//ế//m m//ú//t, nếp nhăn bên trong tiểu huyệt bị phân thân duỗi thẳng, lúc phân thân muốn rời đi thì nó cắn chặt không buông.

Động tác của Lục Dục Chi có nhịp điệu và lực đạo nhất định.

Côn thịt của anh không ngừng ma sát miệng tử cung nhưng lại không đi sâu vào.

Giọng Lục Chi gần như khàn đặc, nhưng mà người đàn ông còn phát tiết chưa xong.

Miệng tử cung yếu ớt m//ú//t mát quy đầu giảo hoạt, muốn mời nó đi vào chơi đùa, nhưng không biết lý do vì sao nó khăng khăng không chịu tiến vào yêu thương.

Bụng nhỏ của Lục Chi co thắt theo quy luật, cơ thể cô bủn rủn vì động tác của miệng nhỏ dưới thân.

Rốt cuộc Lục Chi không chịu được nữa, cô khàn giọng khước từ hành động mạnh mẽ của người đàn ông: "Không... Từ bỏ..."

Tóc mái của Lục Chi ướt đẫm mồ hôi dính trên huyệt thái dương. Hai má cô ửng hồng, cả người rất mệt mỏi.

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ ý nguyện của cô, anh vẫn tiếp tục mạnh mẽ xông pha.

Huyệt thịt chợt run rẩy, kẹp chặt đến mức trán Lục Dục Chi nổi đầy gân xanh.

Nhưng anh vẫn không dừng việc tra tấn Lục Chi. Anh dùng sức thọc vào rút ra mấy chục cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi huyệt thịt mê người.

Côn thịt của Lục Dục Chi run rẩy đặt trên bụng nhỏ của Lục Chi, bắn ra từng dòng tinh dịch đặc sệt.

Tinh dịch theo phần bụng phập phồng của Lục Chi chảy xuôi xuống phía dưới rồi rơi xuống đệm ghế da.

Miệng huyệt bị côn thịt mở rộng, co rút phun ra mật dịch, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu.

Khó có thể tưởng tượng nơi nhỏ bé như vậy, mới vừa rồi làm cách nào nuốt trọn được côn thịt to dài của người đàn ông.

Lục Dục Chi ôm cô gái nhỏ, anh vùi đầu ở bên cổ cô thong thả hít thở.

"Hu hu hu, anh hư..." Lục Chi xụi lơ ở trên lưng ghế, cả người cô dinh dính nhớp nháp, trên da thịt mềm mịn trắng nõn phủ đầy dấu hôn xanh tím.

Lục Dục Chi hôn cánh môi mềm mại của Lục Chi, anh cười thoả mãn: "Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ánh trăng
Chương 2: Trình Thịnh
Chương 3: Nhà hàng tư nhân
Chương 4: Hôn môi
Chương 5: Tâm tư (hơi H)
Chương 6: Dục vọng
Chương 7: Anh ấy có vui vẻ không?
Chương 8: Kem dâu tây
Chương 9: Đồng dao
Chương 10: Cơn ác mộng
Chương 11: Anh trai hư (Hơi H)
Chương 12: Sâu răng
Chương 13: Hơi H
Chương 14: Tra tấn (Hơi H)
Chương 15: Bảo bảo ngoan, anh thương em nhất
Chương 16: Sữa bò
Chương 17: Tạp chí
Chương 18: Anh là anh trai của một mình em
Chương 19: Anh có người mình thích rồi à?
Chương 20: Chi Chi không thích, anh cũng không thích
Chương 21: #Tình yêu của Lục Dục Chi #
Chương 22: #Bạn gái thần bí#
Chương 23: Tình yêu cổ tích
Chương 24: Tình anh em
Chương 25: Anh chỉ động tay động chân với một mình Chi Chi
Chương 26: Đả đảo Triệu An Nhiên
Chương 27: H
Chương 28: (H)
Chương 29: Có phải anh ấy không?
Chương 30: Có phải hơi thích cô không?
Chương 31: Vì sao không làm sáng tỏ
Chương 32: Tin tưởng anh trai
Chương 33: Em vì sao không ngoan?
Chương 34
Chương 35: Bảo bảo ngoan chờ một lát (H)
Chương 36: Chi Chi ngoan, anh chỉ hư với một mình em (H)
Chương 37: Có mùi thơm (H)
Chương 38: Bảo bảo ngoan, thoải mái không? (H)
Chương 39: Bảo bảo nghe được tiếng nước không? (H)
Chương 40: Đây là vì em mà chảy ra (H)
Chương 41: Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh (H)
Chương 42: Là anh xúc động
Chương 43: Nó vì em mà nhảy lên
Chương 44: Video đánh người
Chương 45: Nếu không ngủ được thì cùng anh làm chuyện xấu
Chương 46: Chỉ khi dễ một mình bảo bảo
Chương 47: Muốn anh (H)
Chương 48: H
Chương 49: Bảo bảo ngoan
Chương 50: Lục Dục Chi, anh chờ đó cho tôi!
Chương 51: Anh phạm quy
Chương 52: Đếm ngược Triệu An Nhiên hạ màn
Chương 53: Phong ba tái khởi
Chương 54: Anh tới trễ
Chương 55: Quá yêu anh
Chương 56: Hai người ngốc nghếch
Chương 57: Bạn gái
Chương 58: H
Chương 59: H
Chương 60: Hoàn toàn văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Chi
Chương 41: Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh (H)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41: Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh (H)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...