Lục Chi – Chương 40: Đây là vì em mà chảy ra (H)
Lục Chi
Đôi tay nhỏ nghe lời sờ lên quy đầu, dùng đầu ngón tay chọc ngoáy một chút tinh dịch phun ra từ lỗ nhỏ.
"Ưm —— Đúng, bảo bảo ngoan, dùng ngón tay sờ ở bên kia nữa."
Lục Chi giống như học sinh ngoan ham học hỏi, Lục Dục Chi dạy như thế nào cô lập tức làm theo.
Ngón tay thiếu nữ mềm mại, trắng nõn thon dài, đặt ở trên quy đầu to lớn của người đàn ông. Đầu ngón tay bôi chất lỏng nhầy nhụa từ lỗ quy đầu hình chuông ra khắp phân thân.
Một bàn tay khác của Lục Chi vuốt ve an ủi phân thân cứng rắn nóng bỏng.
Côn thịt của Lục Dục Chi vừa to vừa nóng, phía trên nổi đầy gân xanh.
Vuốt ve không được bao lâu, tay của Lục Chi bị ma sát hơi đau và mỏi nhừ.
Lục Chi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lục Dục Chi. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bao phủ kín bởi tình dục, tràn đầy sự sảng khoái cùng ẩn nhẫn.
Đôi mắt anh hàm chứa biển sao trời mênh m//ô//n//g, đáy mắt đỏ ngầu. Anh thấy cô ngẩng đầu nhìn mình bèn khen thưởng hôn cô.
"Em... Em mỏi rồi nha." Cô gái nhỏ bĩu môi làm nũng, đôi môi anh đào vừa mới bị hôn trở nên xinh đẹp ướt át.
Côn thịt đã được cô gái nhỏ hầu hạ một lúc, nhưng vẫn chưa đủ kích thích dục vọng để Lục Dục Chi bắn ra. Vậy mà cô gái nhỏ của anh đã làm nũng kêu mệt, Lục Dục Chi dụ dỗ cô: "Bảo bảo ngoan đã nói muốn giúp anh mà."
Mặt Lục Chi đỏ bừng, cô, cô đã nói nha, nhưng ai bảo thứ đồ kia của anh xấu xa như vậy. Tay cô bị ma sát đỏ ửng, hơi đau rát rồi vậy mà nó vẫn không có ý định nghỉ ngơi.
"Ai, ai nói không giúp chứ... Muốn, nếu không em dùng... Dùng miệng?" Ngày hôm qua Lục Chi đọc truyện H, cô thấy phía dưới có nhiều bình luận muốn đọc các thể loại PLAY khác.
Trí nhớ Lục Chi rất tốt, cô nhớ kỹ có một cái gọi là khẩu giao. Cô ngượng ngùng tìm tra Baidu, đã biết nó có ý tứ gì, cái từ ngữ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Lục Dục Chi ngạc nhiên, anh không ngờ cô gái nhỏ đơn thuần tự tay anh nuôi dưỡng lại có thể hiểu được từ dùng miệng chăm sóc.
Chỉ cần tưởng tượng côn thịt cắm trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt của cô thì phía dưới của Lục Dục Chi càng trướng đau hơn: "Học ở đâu, Chi Chi lại không ngoan?"
Lục Chi bối rối, mím chặt môi không dám nói với anh rằng mình học được từ này khi đọc truyện H.
Lục Dục Chi đành phải hung hăng khi dễ tay Lục Chi. Anh nắm đôi tay nhỏ của cô chơi đùa côn thịt của mình.
Lục Dục Chi nghĩ đến cánh môi non mềm của Lục Chi, nghĩ đến tiểu huyệt chặt khít của cô, nghĩ đến dáng vẻ nũng nịu của cô, mắt ngựa [1] co giật, hai quả trứng nhảy lên, quy đầu tiết ra dòng tinh dịch đầu tiên.
Tinh dịch phun tung tóe trên bụng của hai người, trên tay, ghế ngồi. Lục Dục Chi nắm tay Lục Chi, anh đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến trước mắt hai người: "Đây là vì Chi Chi mà chảy ra."
Lục Chi cực kỳ xấu hổ, ngày thường Lục Dục Chi chưa từng nói qua loại lời lẽ như thế này. Trong đầu Lục Chi ngoài từ lưu manh vô sỉ, thì không có từ ngữ nào khác để hình dung anh trai mình giờ phút này.
Lục Dục Chi mỉm cười, anh vươn lưỡi l//i//ế//m chất lỏng trên tay Lục Chi vào miệng. Anh ngậm ngón tay cô, l//i//ế//m láp hết chất nhầy trên ngón tay.
"Đừng, dơ..." Lục Chi nhíu mày, cô không kịp ngăn cản hành động của người đàn ông.
Lục Dục Chi ngậm ngón tay Lục Chi, anh lẩm bẩm nói: "Tay bảo bảo không hề dơ."
Chất lỏng của anh thật tanh, không thơm ngọt bằng cô gái nhỏ.
"Chi Chi, anh muốn tiến vào." Trong quá trình Lục Dục Chi l//i//ế//m ngón tay Lục Chi, côn thịt của anh lại phồng cứng, ngẩng cao đầu khát cầu cô gái nhỏ.
Lục Dục Chi hít sâu, anh thổi một hơi vào bên tai Lục Chi. Anh cắn vành tai cô, vừa nói vừa đỡ côn thịt của mình thử dò xét bên ngoài miệng huyệt đang không ngừng co rút.
Một tay Lục Dục Chi ôm vòng eo Lục Chi, anh để cả người cô nằm ở trên người mình. Côn thịt nhẹ nhàng khai phá cửa huyệt rồi đột ngột dùng lực.
Đôi tay Lục Chi chống lên lưng ghế dựa.
Tiểu huyệt cố gắng lắm mới nuốt được quy đầu. Ở vị trí nửa vời cả hai đều khó chịu, cùng hít sâu một hơi.
Côn thịt bị miệng huyệt cắn chặt, không thể động đậy được. Trán Lục Dục Chi nổi đầy gân xanh.
Tiểu huyệt của Lục Chi rất nhỏ, cô bị quy đầu căng mở đau rát, mặt cô trắng bệch.
Tay Lục Dục Chi tìm đến điểm nhạy cảm của Lục Chi, anh hung hăng kích thích âm đế.
Lục Chi thét chói tai, cơ thể cô mềm nhũn, vách tường thịt bên trong cắn nuốt côn thịt thêm một đoạn.
Lục Chi ngửa đầu, cơ thể hơi run rẩy, hai tay cô suýt chút nữa không chống đỡ nổi trên lưng ghế da.
Lục Dục Chi biết Lục Chi không dễ chịu, nhưng anh đâu có thoải mái hơn.
Anh cố gắng làm màn dạo đầu chi tiết nhất, khi đó tiểu huyệt yếu ớt của cô mới có khả năng chịu đựng khi bị côn thịt của anh khai phá.
Lục Dục Chi không ngừng kích thích âm đế, anh muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô gái nhỏ.
Đôi môi anh cắn vành tai Lục Chi, l//i//ế//m m//ú//t một đường từ cổ đến xương quai xanh, rồi xuống bầu ngực trắng như tuyết.
Quy đầu khó khăn lắm mới được tiểu huyệt bao bọc lấy, đang kêu gào muốn được xông trận.
Lục Dục Chi cắn răng nhẫn nhịn, trán anh lấm tấm mồ hôi. Bàn tay anh an ủi âm đế sau đó cầm phân thân của mình chuẩn bị chính thức vào cuộc.
"Đau thì kêu lên, anh không nhịn được nữa."
-----------------------------
[1] Mắt ngựa: Nó là một phần của cơ thể con người, nó thường đề cập đến khe ở giữa quy đầu côn thịt của người đàn ông. Nghĩa là mở niệu đạo, là lối thoát chung của nước tiểu và tinh dịch.
--------------------------------------------------













