Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luật Sư Và Bị Cáo – Chương 104

Luật Sư Và Bị Cáo

Tác giả: James Patterson & Peter De Jonge
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Làm sao một cựu cầu thủ NBA có thể ném trượt mục tiêu cỡ cánh cửa cách chưa đầy bốn mét rưỡi? Hòn sỏi nảy khỏi ván gỗ, đập vào mép ống nước và rơi xuống cỏ gần bàn chân tôi.

Tôi bốc một vốc sỏi nữa trên đường nhà Mack cho vào túi và thử lần nữa. Lần này tôi ném trúng cửa sổ, rồi tôi lại ném tiếp.

Tôi đang băn khoăn phải ném bao nhiêu cú nữa thì tấm rèm bay vèo lên và Kate đứng ở cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng bờ vai có vết tàn nhang và khuôn ngực đầy đặn của cô. Sau vài giây tưởng như vô tận, Kate đưa một ngón tay lên môi và mỉm cười, tôi lại có thể thở được rồi, ít nhất cho đến lúc cửa sau mở và cô bước ra ngoài, đi chân không, mặc quần soóc và áo phông Led Zeppelin.

Chúng tôi rón rén đi qua nhà nhiếp ảnh ngủ say trong chiếc Toyota ông thuê và qua đường phố Montauk đang ngon giấc xuống bãi biển. Chúng tôi để giày dưới gầm ghế dài sau East Deck và đi qua cồn cát.

Cát ẩm và mát, ánh trăng trông như tấm thảm trắng lăn đến chỗ chúng tôi trên lớp sóng vỗ sáng ngời.

Trước khi đến bãi biển hẹp, tôi tìm ra một chỗ gần vách đá dựng đứng để trải tấm chăn, và Kate kéo tôi vào giữa. Cô nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Cặp mắt cô đã tỉnh ngủ, không che đậy và đẹp, gió quấn mái tóc đỏ của cô bao quanh khuôn mặt.

- Anh là ai, Tom?

- Tôi tưởng phiên tòa hoãn rồi.

- Nói thật đi, Tom, - Kate nói và trông cô như sắp khóc.

- Một con người đã thay đổi. Một con người đã phạm nhiều sai lầm. Giờ chúng đã lùi lại sau tôi.

- Sao tôi phải tin điều đó?

- Vì toàn bộ câu chuyện này, về em cũng như về Dante. Vì tôi đã yêu em từ khi mới mười lăm tuổi, Kate.

- Đừng nói những điều anh không nghĩ, Tom ạ. Xin anh đấy. Tôi đã đủ là nạn nhân để tin chúng. Đủ gấp đôi. Tôi vẫn nhớ khi anh gọi điện cho tôi, nói rằng anh không yêu tôi. Anh rất lạnh lùng. Có thể anh không nhớ.

- Chà, Kate, nếu không còn cách gì để giành được lòng tin của em lần nữa, - tôi nói, nỗi thất vọng dâng lên tận cổ, nôn nao, - em cứ nói ngay bây giờ vì tôi không biết có thể làm gì nữa. Hồi đó, em có hiểu thực ra vì sao không? Tôi cảm thấy không xứng với em, Kate.

Có lẽ sự thất vọng trong giọng tôi đã thuyết phục được cô. Tôi không biết, nhưng cô kéo cổ tôi xuống và hôn lên miệng tôi.

- Em báo trước cho anh, - cô thì thầm vào tai tôi, - anh làm khổ em lần nữa là sẽ phải chịu trách nhiệm với Macklin đấy. Anh yêu em chứ, Tom?

- Kate, em thừa biết là anh yêu.

Cô kéo tuột áo phông qua đầu và quần soóc xuống bàn chân, với bờ vai trắng trẻo lấm tấm tàn nhang và mái tóc đỏ rực, trông Kate đẹp hơn người người phụ nữ trong tranh đứng trên bãi biển. Tôi giơ một tay ra, và khi tôi chạm vào cái vòng tròn xinh xinh ánh bạc cắt qua nụ hoa trái của cô, miệng cô hé mở và đầu cô ngả ra sau thích thú.

- Em biết từ bao giờ? - Tôi thì thầm và với lấy cô lần nữa.

- Biết gì kia, Tom?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...