LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN – Chương 8
LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN
8
Ngày phán xét, tên cặn bã xông vào gây sự biến thành trâu, em gái biến thành mèo, mẹ hóa thành tro bụi, nhưng ba tên cặn bã còn lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều này không công bằng, vì vậy tôi giả làm em gái bày một ván cờ, dẫn dụ bọn cặn bã vào thôn.
Để không gây nghi ngờ, tôi cố ý nhiều lần bỏ trốn. Bọn chúng bắt được tôi, dùng thủ đoạn độc ác trừng phạt tôi, cuối cùng, bọn chúng mắc câu, chủ động đứng lên tế đàn, chấp nhận sự phán xét của ngài. Cho nên, tôi có tội, cũng vô tội.”
Một sợi chỉ vàng của Kim Phật vươn ra, chui vào não toi, chốc lát sau, chỉ vàng đi ra.
Kết quả thăm dò dường như khiến Kim Phật không hài lòng, chỉ vàng lại tiến vào não tôi, ra vào nhiều lần, Kim Phật mới chậm rãi mở miệng.
“Phùng Mai, ngươi đang nghi ngờ tính công bằng của ta?”
Tôi thản nhiên cười: Tôi biết mình tội không thể tha, sẽ có kết cục giống như mẹ, nhưng tôi muốn dùng sinh mệnh của mình chứng minh, trên đời này không có tuyệt đối trắng và đen. đúng và sai.
Làm sai việc, có lẽ có mục đích đúng; Làm đúng việc, có lẽ có lập trường sai, không thể chỉ dựa vào kết quả để phán xét.”
Kim Phật nhắm mắt lại, chỉ vàng ở xung quanh nó xoay tròn quấn quýt giống như một bộ não đang suy nghĩ.
Một lát sau, Kim Phật mở mắt: “Ngươi nói có đạo lý nhất định. Kết quả phán xét sẽ công bố sau.”
Nói xong, Kim Phật đến trước mặt Lương Kha: “Lương Kha, ngươi có tội không?”
Đến lượt người cuối cùng, Lương Kha cơ bản đã hiểu rõ tình cảnh của mình.
Cô ta đảo mắt, chắp tay vái một cái.
“Kim Phật minh giám, tất cả những gì tôi làm đều do Phùng Mai dụ dỗ mà ra, là cô ta giả đáng thương dụ dỗ tôibắt nạt người. Là cô ta cố ý nói biết bí mật của tôi dụ dỗ tôi nảy sinh ý định gi3t người.
Là cô ta cho đường đi sai khiến chúng tôi đ.â.m c.h.ế.t bò người. Là cô ta để ông lão biết chân tướng cái c.h.ế.t của con trai mà liều mạng với chúng tôi. Cô ta là nhân, tôi là quả, nếu Phùng Mai vô tội, tôi cũng nên vô tội.”
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Tôi nheo mắt lại, tên cặn bã này thật biết thoái thác trách nhiệm, nhưng cô ta coi thường sức mạnh của Kim Phật.
Chỉ vàng vươn ra, chui vào não Lương Kha, chỉ vàng thu về, Kim Phật chuyển sang tôi: “Phùng Mai, theo logic của ngươi. Lương Kha có tội không?”
Tôi sắc mặt không chút gợn sóng, “tôi nguyện ý cùng cô ta hóa thành tro bụi.”
“Mày bị bệnh à.”
Lương Kha sốt ruột, “Kim Phật, tôi nguyện ý cùng Phùng Mai bắt tay giảng hòa, hóa giải thù hận, chúng tôi đều được vô tội phóng thích.”
Suy nghĩ một lát, Kim Phật nói: “Hãy để chúng ta nghe ý kiến của những người bị hại đi.”
Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện vô số hình ảnh.
Hứa Kiện nói: “Phùng Tuyết, xin lỗi, tôi không nên cưỡng ép cô. Lương Kha, là cô hại tôi đi vào con đường lầm lạc…”
Quách Vân nói: “Phùng Tuyết, tôi không nên để cô làm những việc đó, là Lương Kha dạy tôi. Cô ta nói cô l//ẳng lơ lắm, thích kh//oe th//ân trước ống kính, tôi bị cô ta lừa rồi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tào Lỗi nói: “Phùng Tuyết, tôi ghen tị với tài năng của cô, Lương Kha xúi giục tôi dùng vũ lực khiến cô khuất phục, bảo tôi vắt kiệt cô càng nhiều càng tốt…”
Học sinh A nói: “Phùng Tuyết, là Lương Kha bảo tôi bôi nhọ cô b//án d// âm trên mạng trường, trước đó tôi căn bản không quen biết cô…”
Người qua đường Giáp nói: “Phùng Tuyết, cô bị đám côn đồ bắt nạt, Lương Kha cứu cô, thực ra là chúng tôi thông đồng với nhau, mục đích là để cô cam tâm tình nguyện làm chó của cô ta... “
Bò Một Sừng: “Lương Kha, xe của cô đ.â.m vào tôi, tôi còn chưa chết, nhưng cô đã ném tôi xuống vực sâu đến chết…”
Ông lão: “Lương Kha, cô gi3t con trai tôi, lại chôn tôi ở hố phân đầy dòi bọ…”
Vô số hình ảnh như slide trình chiếu luân phiên chuyển đổi, tiếng thảo phạt Lương Kha vang vọng khắp nơi. Lương Kha bịt tai lại, the thé hét lớn:
“Im miệng, im miệng, im miệng! Các người đều là đồng bọn của Phùng Tuyết, là gián điệp cô ta cài vào bên cạnh tôi. Cô ta độc ác nhất. Tôi vô tội, tôi vô tội…”
Tôi không tranh cãi, lặng lẽ chờ đợi phán quyết của Kim Phật.
Sau khi hình ảnh và âm thanh biến mất, Kim Phật lên tiếng: “Phùng Mai có tội, nhưng tội không đáng chết, phán xử hóa thành mèo, thời hạn ba năm.”
Tôi cảm tạ Kim Phật, rơi xuống biến thành một con mèo đen.
Trên tế đàn chỉ còn Lương Kha, cô ta hớn hở chờ đợi Kim Phật xét xử.
Biến thành động vật mấy năm cũng không sao, biến lại thành người rồi có thể tiếp tục sống sung sướng.
“Lương Kha, ngươi tội ác tày trời, cầm đầu ức h.i.ế.p kẻ yếu, xúi giục người khác làm ác, tổ chức gi3t người vô tội bừa bãi…”
“Không, tôi không phục, tại sao Phùng Mai không chết, đã c.h.ế.t thì cùng chết!”
Phản đối vô hiệu, Lương Kha, bị phán hóa thành tro bụi. Biết mình không thể xoay chuyển tình thế, Lương Kha toàn thân run rẩy, ngã ngồi xuống đài.
Chị đại từng ngạo mạn tự đại, độc ác tàn bạo, như thịt không xương, khí thế tan biến, vô số sợi chỉ vàng từ trong Kim Phật vươn ra, bá đạo chui vào cơ thể Lương Kha.
Từng sợi chỉ vàng như kim châm, đ.â.m vào người Lương Kha đầy lỗ thủng, máu, nước mắt, nước tiểu hòa lẫn, chảy xuống theo tế đàn, tựa như thác mưa.
Lương Kha chịu hình phạt vạn kim đ.â.m thân, thời gian đau khổ kéo dài, có ý nghĩa cảnh tỉnh giáo dục lớn đối với dân làng.
Dân làng đều gật đầu khen ngợi: Đề nghị của Phùng Mai đúng đấy! Kim Phật nên lắng nghe tiếng nói của người bị hại.
Vị Kim Phật luôn lạnh lùng khẽ cong môi, tiếp tục những phán xét tiếp theo. Thù của mẹ và em gái đã trả, tôi vẫy vẫy đuôi, vui vẻ chạy về phía bố.
Lúc này, một con mèo trắng xô tôi ngã. Tuyết Cầu! Hai khuôn mặt mèo đen trắng dính chặt vào nhau.
Bố một tay ôm một đứa, Tiểu Mai, Tiểu Tuyết, về nhà thôi!
--------------------------------------------------













