LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN – Chương 7
LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN
7
Một lát sau, Kim Phật thu hồi sợi chỉ vàng: "Hứa Kiện, ngươi tội ác tày trời. Nay phán ngươi biến thành heo, kiếp này không được làm người."
Nói xong, trước sự chứng kiến của mọi người, Hứa Kiện từ tế đàn rơi xuống. Khi chạm đất biến thành một con heo béo tròn.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Người dân trong thôn nuôi heo kiểm tra một hồi, lắc đầu: "Là heo giống, nhưng lại bị thiến rồi, vô dụng, bán thịt thôi."
Lương Kha không nhìn thấy Hứa Kiện đại tiểu tiện mất kiểm soát như thế nào, nhưng cô ta tận mắt chứng kiến Hứa Kiện biến thành heo. Quả thực không thể tin nổi, đảo lộn nhận thức và tam quan của cô ta.
"Phùng Tuyết, các người làm cái trò gì vậy?" Cô ta giả vờ bình tĩnh hỏi tôi.
Tôi cười toe toét: "Sợ rồi à?"
"Xí, làm bộ làm tịch, trên đời này còn chưa có thứ gì tôi phải sợ."
"Tốt thôi, lát nữa sẽ đến lượt cô."
Thân thể Lương Kha khựng lại một chút, hô hấp rõ ràng trở nên gấp gáp, môi trên môi dưới va vào nhau, mất đi vẻ oai phong và hùng dũng ngày nào. Lúc này, Kim Phật dừng lại trước mặt Quách Vân.
Quách Vân bị kích thích quá độ, tinh thần có chút không bình thường, liên tục dập đầu. Toàn bộ quá trình không ngẩng đầu lên, ngay cả Hứa Kiện biến thành heo cũng không biết.
“Quách Vân, ngươi có tội không?” Kim Phật hỏi.
Quách Vân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, “tôi không biết, tôi không biết, tôi…”
Kim Phật dừng lại vài giây, phóng ra sợi chỉ vàng, sợi chỉ vàng không đánh điện Quách Vân mà trực tiếp chui vào não cô ta.
Lần này thời gian lâu hơn Hứa Kiện một chút, đợi chỉ vàng rút ra, Kim Phật mở miệng.
“Quách Vân, ngươi trộm cắp tài vật, livestream bán hàng giả, dụ dỗ người khác v//ay nặng lãi, chat se//x, ép lương dân làm k//ỹ nữ... “
Quách Vân bị vạch trần gốc gác, ánh mắt tan rã, người không ra người.
Không sao, cả đời này cô ta cũng không có tư cách làm người nữa rồi.
Kim Phật biến Quách Vân thành một con cóc ghẻ xấu xí, ba đời không được làm người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Điều này có nghĩa là, Quách Vân c.h.ế.t đi, kiếp sau vẫn là cóc ghẻ. Kiếp sau nữa vẫn vậy, phải xấu ba đời.
Sau Quách Vân, đến lượt Tào Lỗi.
Hắn nhìn rõ thực tế, chủ động thừa nhận ngư//ợc đ//ãi mèo gi3t chó, đặc biệt nhấn mạnh những con đó đều là động vật lang thang, mang mầm bệnh, cắn người lung tung. Hắn là làm việc tốt cho nhân dân.
Nhưng tội ác hắn đã làm không thể giấu được Kim Phật.
Chỉ vàng tiến vào não Tào Lỗi thời gian còn lâu hơn, có lẽ dự cảm thấy tội nghiệt ngập trời của mình, Tào Lỗi thay đổi hẳn tính cách cao ngạo, kiêu kỳ ngày nào, chủ động quỳ xuống cầu Kim Phật tha thứ. Đồng thời bày tỏ nguyện ý vạch trần tội ác của Lương Kha, chỉ cầu cho hắn một con đường sống.
Lương Kha tức giận mắng Tào Lỗi là kẻ phản bội không có xương sống. Nhưng Kim Phật sẽ không cho bất cứ kẻ có tội nào một cơ hội lọt lưới.
“Tào Lỗi, ngươi gian lận học thuật, chiếm đoạt thành tựu học tập của người khác, ngư//ợc //động vật hàng trăm vụ, tạo tin đồn ly gián khiến nhiều người trầ//m cả//m nhả//y lầu t//ự sá//t…”
Tào Lỗi thẫn thờ nghe lời phán của Kim Phật.
“Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, Lương Kha, là cô kéo tôi xuống địa ngục, tôi hối hận không kịp.”
“Tào Lỗi, đồ hèn nhát dám làm không dám chịu, thứ này không gi3t c.h.ế.t mày, tao cũng sẽ không để mày sống yên ổn. Mày và tao kẻ tám lạng người nửa cân, kiếp sau cũng đừng gặp lại.”
Tào Lỗi tự giễu cười, dang hai tay đón nhận trừng phạt.
Kim Phật trên người vươn ra năm sợi chỉ vàng, một sợi si//ết lấy cổ Tào Lỗi, hai sợi quấn lấy mắt cá chân hắn, hai sợi còn lại quấn lấy cổ tay hắn. Năm sợi chỉ vàng đồng loạt phát lực, thân thể Tào Lỗi bị x//é s//ống thành năm mảnh.
Mảnh t.h.i t.h.ể lăn xuống tế đàn, hóa thành tro bụi, gió đêm thổi qua, tro bụi không còn dấu vết, cứ như thể trên thế giới này chưa từng có người tên Tào Lỗi.
Trên tế đàn còn lại ta và Lương Kha, cô ta bị cách c.h.ế.t của Tào Lỗi trấn trụ, trong đôi mắt có hoang mang, cũng có điên cuồng, duy chỉ không có sợ hãi.
Tôi không biết cô ta muốn làm gì, nhưng tôi biết rõ, trước mặt Kim Phật đều là vô ích. Kim Phật xoay người, dừng lại trước mặt tôi.
“Phùng Mai, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngươi có tội không?”
“Phùng Mai?” Lương Kha khó hiểu nhìn chằm chằm tôi, “cô không phải Phùng Tuyết sao?”
Tôi không để ý tới Lương Kha, cúi đầu trước Kim Phật.
“Em gái sinh đôi của tôi Phùng Tuyết bị bốn tên cặn bã ứ//c hi//ếp lâu dài. Trong đó một tên cặn bã sống ngay làng bên cạnh, hắn xông vào nhà cư//ỡng hi//ếp em gái, đánh bị thương bố, mẹ vì bảo vệ người nhà đã vật lộn với tên cặn bã, vô tình gây ra hỏa hoạn, thiêu c.h.ế.t dân làng vô tội.
--------------------------------------------------













