Lớp Học Kinh Hoàng – Chương 1503
Lớp Học Kinh Hoàng
Liễu Linh Nhi đương nhiên không phục, cô nàng kêu lên: "Sao ông có thể nói thế chứ? Em thừa nhận là em yếu, nhưng nhìn kết quả chiến đấu thì em vẫn có năng lực mà?"
"Không, cô sẽ sớm hiểu ra thôi." Vị Thần Thượng Thần kia thản nhiên đáp.
Tôi dắt theo một Liễu Linh Nhi đang hậm hực tiến vào hàng ghế khán giả. Trong đám đông, rất nhiều người ném ánh mắt hiếu kỳ về phía cô ấy, nhưng vì nể thân phận Thần Thượng Thần của tôi nên không ai dám lên tiếng trêu chọc.
Để đạt tới cảnh giới Thần Thượng Thần, trong vũ trụ này đã là chuyện hiếm có. Vì thế, đám Thần linh xung quanh đều tỏ ra rất cung kính trước mặt tôi.
Lúc này, Trương Phàm lười biếng lên tiếng: "Tiếc là cảnh giới của ngươi chưa tới, nếu không ta nhất định sẽ bắt ngươi tham gia cuộc thi này."
"Giờ ông có thể nói cho tôi biết, cảnh giới trên cả Thần Thượng Thần rốt cuộc là gì không?" Tôi quay sang hỏi nó.
"Dĩ nhiên rồi." Trương Phàm nằm trong lòng tôi, đắc ý lắc lư cái mặt mèo: "Cảnh giới Thần Thượng Thần đã là giới hạn của Thần. Nhưng nếu có thể tiến thêm một bước nữa, sẽ chạm tới một đẳng cấp mà người ta không dám tin, cũng không dám chạm tới."
"Cảnh giới đó gọi là Luân Ngoại (Ngoài vòng luân hồi). Đạt tới mức này thì đã đứng vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất vũ trụ rồi. Ngay cả Lý Sát Thần cũng thuộc cảnh giới này đấy."
Tôi ngẩn người, thắc mắc hỏi: "Lạ nhỉ, tại sao cảnh giới này lại gọi là Luân Ngoại?"
"Bởi vì họ đã nằm ngoài Lục Đạo Luân Hồi. Sự siêu thoát này mới là siêu thoát thực sự."
"Đó là cảnh giới còn không tưởng hơn cả Thần Phật. Đạt tới đây thực chất đã vượt ra khỏi vận mệnh và luân hồi. Sự thấu hiểu về quy tắc đã đạt đến mức độ không thể tin nổi."
"Ở cảnh giới này, đối phó với một Thần Thượng Thần cũng dễ dàng như bóp c.h.ế.t một con kiến vậy."
"Dù trong cảnh giới này vẫn có sự phân cấp giữa Luân Ngoại hạ vị và Luân Ngoại thượng vị, nhưng sự chênh lệch không còn quá lớn nữa."
"Không còn nghi ngờ gì nữa, Luân Ngoại chính là cảnh giới vượt xa cả Thần."
Nghe đến đây, tôi cảm thấy vô cùng m.ô.n.g lung, Liễu Linh Nhi lại càng không hiểu gì cả.
Vị Thần Thượng Thần bên cạnh chợt xen vào: "Không ngờ con mèo này lại có kiến thức uyên bác như vậy."
"Đó là chuyện đương nhiên, năm xưa lúc ta ở thời đỉnh cao, một kiếm c.h.é.m c.h.ế.t một Luân Ngoại, oai phong biết nhường nào." Trương Phàm nổ vang trời.
Nghe nó nói thế, đám Thần linh xung quanh chẳng ai dám bắt chuyện tiếp nữa.
Và ngay lúc đó, trận chiến bắt đầu.
Lên đài lần này là một thiếu nữ có ngoại hình rất dịu dàng, sau lưng có đôi cánh. Đối thủ của cô là một nam t.ử toàn thân màu xanh lam thẫm, bao phủ trong một vầng sáng rực rỡ.
Ánh mắt họ đối diện nhau, rồi những luồng sức mạnh vô hình bắt đầu va chạm điên cuồng. Tôi nheo mắt quan sát trận đấu của họ.
Cứ như thế suốt nửa giờ đồng hồ, thiếu nữ và nam t.ử kia vẫn đứng im bất động nhìn nhau.
Liễu Linh Nhi không nhịn được lẩm bẩm: "Sao họ vẫn chưa đ.á.n.h nhau nhỉ?"
"Không, họ đang chiến đấu rồi." Tôi nheo mắt nói. Lúc này, tôi đã lờ mờ nhận ra sự đáng sợ của Luân Ngoại.
Liễu Linh Nhi tò mò hỏi: "Đâu có, em thấy họ đứng im như phỗng mà. Chẳng lẽ họ đang đ.á.n.h nhau bằng ý nghĩ à?"
"Ngốc ạ." Trương Phàm nhìn cô ấy nói: "Sức mạnh của Luân Ngoại không phải thứ cô có thể tưởng tượng được đâu. Cuộc chiến giữa những vị Thần thực thụ không phải là thứ cô có thể hiểu nổi."
"Lấy ví dụ thế này, người thường đ.á.n.h nhau thì vung tay múa chân, các đại quốc đ.á.n.h nhau thì ném v.ũ k.h.í hạt nhân."
"Nếu là người thường đ.á.n.h nhau, cô đứng xem đương nhiên sẽ thấy rõ. Nhưng nếu họ ném b.o.m nguyên t.ử vào nhau thì sao? Có lẽ cô còn chưa kịp nhận ra quả b.o.m thì nó đã khiến cô tan chảy trong tích tắc rồi."
"Trận chiến Luân Ngoại trước mắt cũng vậy, đó là cuộc chiến thoát ly khỏi trí tưởng tượng của các người. Họ không cần vung đ.ấ.m, cũng chẳng cần động tay, nhưng trận chiến đã diễn ra rồi."
"Cô vẫn còn quá yếu. Đấm đá, c.ắ.n xé là cách chiến đấu của dã thú."
"Vung kiếm, nổ tung hành tinh là cách chiến đấu của cường giả."
"Còn trận chiến trước mắt đây mới là Thần linh chiến đấu thực sự. Sức mạnh của họ ở chiều không gian này sẽ gây ra sự phá hoại không thể diễn tả xiết, vì vậy cuộc chiến của họ đang diễn ra ở một chiều không gian khác."
"Ở chiều không gian này nhìn vào thì thấy họ đứng im, nhưng thực tế, chỉ cần một tia sức mạnh rò rỉ ra cũng đủ hủy diệt cả một hệ sao. Nếu họ dốc toàn lực, thậm chí có thể thổi bay cả một đại thiên hà."
"Chỉ là các người không nhìn thấy thôi. Đó chính là cái uy của Luân Ngoại. Thần Thượng Thần trong mắt họ cũng chỉ là lũ mãng phu mới biết dùng năng lượng. Họ vận dụng sức mạnh đã đạt đến độ lô hỏa thuần thanh, chưa kể còn sở hữu những thủ đoạn vượt xa lẽ thường."
"Đáng sợ nhất là: Luân Ngoại sẽ không bao giờ bị g.i.ế.c bởi những kẻ không phải Luân Ngoại."
"Không tồn tại bất kỳ khả năng vượt cấp thách đấu nào cả, một chút cũng không."
"Cơ thể của Luân Ngoại đã không còn là thực thể nữa, họ tồn tại như một loại 'khái niệm'. Họ hiện diện khắp nơi nhưng lại không thể nhìn thấy hay chạm vào."
"Sự siêu việt giữa tồn tại và hư vô này mới chính là thực lực của Luân Ngoại."
"Bất kỳ một Luân Ngoại nào cũng đều cực kỳ hùng mạnh. Lý Sát Thần năm xưa là một Luân Ngoại, nhưng ngay cả trong phe Thiên Nhân, số lượng Luân Ngoại cũng không quá hai mươi người."
"Cho nên, cô căn bản không thể tưởng tượng được Luân Ngoại mạnh đến mức nào đâu."
Trương Phàm đắc ý giảng giải, nhưng Liễu Linh Nhi vẫn nghe mà như vịt nghe sấm.
Chẳng hạn như trận đấu trước mắt, thiếu nữ và nam t.ử kia đối đầu suốt nửa tiếng, rồi bỗng nhiên nam t.ử quay người bỏ đi, tự nhận mình đã thua.
Trận chiến tiếp theo lại càng kỳ quái hơn.
Thiếu nữ giao đấu với một nam t.ử mặc hắc bào. Động tác của họ rất đơn giản nhưng cực kỳ quỷ dị.
Nam t.ử hắc bào liếc nhìn cô gái một cái, bỗng quát khẽ một câu: "Phân rã!"
Lập tức, cơ thể thiếu nữ vỡ vụn hoàn toàn, hóa thành tro bụi rồi biến mất ngay tại chỗ.
Rõ ràng là thiếu nữ đã c.h.ế.t, nhưng nam t.ử hắc bào kia dường như vẫn đang đ.á.n.h nhau với một kẻ thù không thể nhìn thấy. Hắn đ.á.n.h rất hăng say, khiến Liễu Linh Nhi nhìn mà mặt đầy dấu hỏi.
Lần này không đợi Trương Phàm lên tiếng, tôi đã giải thích: "Năng lực phân rã của gã hắc bào kia thực sự là thiên hạ vô song. Anh có thể cảm nhận được, thiếu nữ đó đã bị phân rã đến tận trạng thái nguyên t.ử."
"Không chỉ cô ta đâu, nếu gã hắc bào đó muốn, tất cả chúng ta ở đây cũng sẽ biến thành nguyên t.ử trong nháy mắt. Hắn quá mạnh."
"Đó chính là sức mạnh của Luân Ngoại, mạnh đến mức vô lý, thực sự vô địch." Trương Phàm đắc ý nói thêm.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Nhưng đã biến thành thế này rồi, dù là Thần Thượng Thần cũng phải c.h.ế.t chắc. Vậy mà cô gái kia vẫn chưa c.h.ế.t." Tôi cảm thán khen ngợi.
"Cái gì? Cô ấy chưa c.h.ế.t á? Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?" Liễu Linh Nhi kinh hãi hỏi.
Tôi lắc đầu, chỉ về một phía không trung: "Cô ấy c.h.ế.t rồi, toàn thân đã hóa thành nguyên t.ử. Nhưng vào lúc này, các nguyên t.ử của cô ấy vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Thật kinh khủng, đây là Luân Ngoại sao? Biến thành nguyên t.ử rồi mà vẫn có thể đ.á.n.h nhau, hơn nữa dường như sức chiến đấu chẳng hề giảm sút chút nào."
--------------------------------------------------






![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)
![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

