Lớp Học Kinh Hoàng – Chương 1502
Lớp Học Kinh Hoàng
"Nói như vậy, chúng ta muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi e là không thể nào rồi." Một vị cường giả thần bí lên tiếng.
"Đúng vậy, hai bên kia cũng chẳng phải lũ ngu ngốc."
"Nếu đã vậy, ngay từ đầu không nên lộ diện trên đài làm gì, để rồi dẫn đến kết quả này."
"Không lộ diện cũng không được, chỉ càng khiến chúng ta bị chúng tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Hai đại thế lực kia đang điên cuồng thu gom các thế lực trung lập. Nếu chúng ta không bước ra ánh sáng để đối đầu với chúng, e là tất cả đều phải đi tong."
"Đã thế thì thà liều mạng với chúng một phen còn hơn."
"Hãy phô diễn danh tính thực sự của chúng ta đi!"
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Đúng, cứ thế này mãi thì tất cả đều tiêu đời."
"Từ giờ trở đi, đã đến lúc chúng ta bước lên vũ đài lịch sử rồi!"
Sau những lời bàn tán đó, tôi nheo mắt nói: "Thế lực thứ ba là mái nhà chung của chúng ta, cũng đến lúc cần một cái tên rồi. Chúng ta phải xác lập danh tính và mục tiêu của mình, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn trong cuộc đại chiến này."
"Phải, chúng ta cần có chủ trương riêng, tốt nhất là lôi kéo được một phe Thiên Nhân hoặc Tà Thần về làm đồng minh."
"Nếu đã vậy, hãy tuyên cáo đi!"
"Cũng đến lúc bắt chúng phải trả giá rồi."
Theo sau những lời này, một số cường giả ẩn mình nơi thâm sâu cũng lộ diện. Thực lực của họ đã đạt tới cảnh giới "bất khả danh trạng" (không thể diễn tả bằng lời).
Lòng tôi tràn đầy phấn khích, biết rằng những vị cao nhân thần bí này cuối cùng đã xuất động. Cuộc chiến sắp tới sẽ nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới.
Thế là trong ba ngày tiếp theo, thế lực thứ ba mạnh mẽ đáp trả, dễ dàng hủy diệt vài thế giới của Thiên Nhân và gây trọng thương cho phe Tà Thần.
Trong vầng hào quang rực rỡ, những tồn tại huyền bí ấy đồng thanh cất tiếng:
"Chúng ta là những kẻ bị lãng quên."
"Chúng ta là loài kiến cỏ nơi kẽ hở của lịch sử."
"Chúng ta thoi thóp tồn tại chỉ vì muốn được sống."
"Giờ đây, đã đến lúc chúng ta xuất hiện trên vũ đài lịch sử rồi."
"Chúng ta sẽ không còn im lặng, chúng ta sẽ cất lên tiếng nói của chính mình!"
"Từ hôm nay, chúng ta có tên là: TIÊN CUNG!"
Cùng với những lời tuyên bố đó, thế lực thứ ba cuối cùng đã có tên gọi chính thức: Tiên Cung.
Tiên Cung được tạo nên bởi vô số thế lực trung lập và các nền văn minh cổ đại ẩn dật, trong đó có những nền văn minh là tàn dư của các cường giả từ kỷ nguyên trước.
Cứ như vậy, Tiên Cung được điều hành bởi tám đại c.h.ủ.n.g t.ộ.c cổ xưa và chính thức đi vào quỹ đạo. Còn vị chủ nhân của Tiên Cung, tức là Tiên Hoàng, sẽ do tám c.h.ủ.n.g t.ộ.c này cùng nhau bầu chọn.
Chiến tranh bước vào một giai đoạn mới. Trong dòng chảy ngầm của lịch sử, Tiên Cung cuối cùng đã lộ diện. Cả vũ trụ giờ đây chia thành ba phe cánh rõ rệt, đối lập gay gắt với nhau.
Thế nhưng chiến tranh đột ngột đình chỉ. Trong một khoảng thời gian sau đó, không gian yên bình đến mức lạ lẫm.
Chẳng ai muốn chủ động khai chiến, bởi không ai muốn sau khi đ.á.n.h nhau lại để kẻ thứ ba hưởng lợi. Vì thế, khói lửa tạm tắt.
Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Có thể tưởng tượng rằng, trong một trăm năm tới sẽ là một cuộc cờ vây đầy toan tính. Việc chuyển đổi từ đồng minh thành kẻ thù có lẽ chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Trong cung điện của mình, tôi nhìn ra phía xa, thần sắc bình thản. Với tư cách là một Thần Thượng Thần, tôi đương nhiên được chia cho một thế giới riêng.
Tôi đưa bạn bè và tất cả những gì thuộc về mình vào thế giới này, cùng chung tay gây dựng với Cổ Ma.
Đây là một hành tinh xanh thẳm, giống hệt Trái Đất ngày trước. Nơi đây có con người, cũng có Cổ Ma, tất cả đều chung sống hòa bình.
Hành tinh này thuộc về Tiên Cung, nhưng với tư cách cường giả Thần Thượng Thần, tôi có đặc quyền riêng. Đây chỉ là một phần nhỏ nhoi trong số đó.
Thế giới ngay bên cạnh là do Loki tạo ra. Hắn ta mới làm "Đệ Tam Hoàng" được vài ngày đã bị đuổi xuống đài, vậy mà bây giờ vẫn vênh váo đến cực điểm, khiến tôi cũng phải cạn lời.
Liễu Linh Nhi bước tới, dịu dàng nói: "Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi rồi."
"Thôi đi mà, ta đâu phải bệ hạ gì đâu." Tôi mỉm cười đáp.
"Ít nhất là trong mắt hàng tỷ người ở đây, anh chính là bệ hạ." Liễu Linh Nhi cũng cười theo.
Tôi gật đầu, cười khổ một tiếng: "Ai mà ngờ được có ngày ta lại quản lý một hành tinh hàng tỷ dân, trở thành kẻ thống trị tuyệt đối nơi này."
"Nhưng tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Ở đây ta là chủ tể, nhưng trong Tiên Cung, ta cũng chỉ là một quân tốt mà thôi."
Lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên: "Nếu đã vậy, đi tranh đoạt vị trí Tiên Hoàng không phải là được rồi sao?"
Tôi quay đầu nhìn, thấy Cổ Ma đang bước tới. Hiện tại, hắn cũng đã phản bội Tà Thần. Dù bị phe Tà Thần truy sát gắt gao nhưng hắn vẫn bình an vô sự.
Hắn không chọn ở hành tinh được chia mà dọn đến ở cùng tôi. Hắn quan niệm rằng chỉ cần chiến tranh thắng lợi thì cả vũ trụ này đều là của Tiên Cung, muốn ở đâu chẳng được; còn nếu thua thì coi như xong đời, khỏi cần bàn tới nhà cửa.
Tôi cười khổ đáp: "Muốn làm Tiên Hoàng đâu có dễ. Phải trải qua những trận huyết chiến t.h.ả.m khốc mới được."
"Phải rồi." Cổ Ma thở dài: "Những kẻ đủ sức tham gia tranh đoạt Tiên Hoàng toàn là những tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng."
"Đại ca tìm em có việc gì?" Tôi nhìn hắn hỏi.
"Đương nhiên là rủ chú em cùng đi xem cuộc tranh đoạt ngôi vị Tiên Hoàng rồi." Cổ Ma đáp.
"Nếu đã vậy, đi xem một chút cũng không sao." Tôi cười nói.
Bên cạnh tôi, Liễu Linh Nhi bĩu môi: "Lâu lắm rồi anh chẳng đưa em đi đâu chơi cả."
"Vậy thì cùng đi luôn đi, lát nữa anh sẽ bù đắp cho em sau." Tôi vỗ về.
Liễu Linh Nhi gật đầu, thế là ba chúng tôi rời khỏi hành tinh, tiến về khu vực trung tâm của Tiên Cung. Nơi đây sắp diễn ra cuộc tranh đoạt ngôi vị Tiên Hoàng.
Phe Tà Thần có Tà Thần Vương, phe Thiên Nhân có Lý Sát Thần. Vì vậy, thế lực thứ ba là Tiên Cung cũng bắt buộc phải có một Tiên Hoàng của riêng mình.
Chỉ là nội bộ Tiên Cung cực kỳ phức tạp, lòng người khó đoán, các đại gia tộc hùng mạnh nhan nhản khắp nơi. Việc bầu chọn ra một Tiên Hoàng theo cách thông thường là không khả thi. Thế là có người đề xuất: cứ đ.á.n.h một trận để chọn ra Tiên Hoàng.
Lập ra một lôi đài, để những tồn tại "bất khả danh trạng" kia đấu với nhau là xong.
Có người phản đối vì cho rằng làm vậy sẽ tổn hao thực lực. Nhưng cũng có người khẳng định nếu không chọn ra một vị Tiên Hoàng thì Tiên Cung sẽ không thể đoàn kết, ai cũng giữ mưu đồ riêng không chịu ra sức, cuối cùng chỉ có con đường tự diệt.
Vì vậy, cuộc tranh đoạt Tiên Hoàng đã chính thức bắt đầu. Những kẻ đủ điều kiện ghi danh đều phải đạt cảnh giới từ Thần Thượng Thần trở lên.
Khi chúng tôi đến nơi, khán giả đã vây kín. Có không dưới ngàn vị Thần linh, cũng có cả những tồn tại Thần Thượng Thần.
Việc quan sát trận chiến này mang lại lợi ích cực lớn cho họ. Nhưng điều gây ngạc nhiên là ở đây, kẻ yếu nhất cũng là cấp bậc Thần linh. Tôi dẫn theo Liễu Linh Nhi tới khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Một vị Thần Thượng Thần đi tới hỏi: "Người anh em này là lần đầu tới đây phải không?"
"Phải, có chuyện gì sao?" Tôi tò mò hỏi.
"Hèn chi. Ngươi cứ xem một trận đi là sẽ biết mình sai ở đâu. Trận chiến của Thần linh không phải là thứ mà phàm nhân có thể hiểu nổi đâu." Vị Thần Thượng Thần kia mỉm cười đầy ẩn ý.
--------------------------------------------------






![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)
![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

