Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 123: Tự tại

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng chỉ nhắm mắt để mặc hắn đưa đẩy, cũng không mở miệng hứa hẹn gì với hắn.

Dường như Tống Nghị cũng đã đoán được kết quả sẽ như vậy, dù có tiếc nuối nhưng cũng không thấy thất vọng. Có điều hắn lại ôm chặt nàng hơn. Hai cánh tay cường tráng vòng qua eo nàng, ôm chặt nàng trong ngực.

Mới chỉ là bước đầu thôi. Hắn nhắm mắt tự nhủ.

Nếu nàng thật sự đồng ý ngay thì đó mới là điều khác thường. Thế nên hắn mới đứng ngồi không yên, vô cùng thấp thỏm.

Hít mùi hương nhè nhẹ trên người nàng thật sâu, hắn không khỏi vùi đầu vào hõm vổ nàng rồi gặm nhấm. Thấy cơ thể nàng không kiểm soát được mà khẽ run lên, cuối cùng hơi thở hắn dần trở nên thô nặng, tăng thêm chút lực.

Xong chuyện, hắn vỗ nhẹ vai và lưng nàng từ từ bình ổn lại, vẻ thoả mãn trên mặt vẫn chưa tan hết.

Hiện giờ có thể ôm nàng trong ngực hằng đêm, hắn đã hài lòng bảy phần rồi.

Còn ba phần kia… Hắn nắm lấy bàn tay cuộn tròn của nàng, mạnh mẽ cạy mở những ngón tay xinh xắn yếu ớt của nàng ra, đan mười ngón tay vào nhau.

Hắn có thể ép nàng ở lại, nhất định sau này sẽ chiếm được trái tim của nàng.

Sáng sớm tỉnh lại, ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua rèm màn lụa đỏ, nhìn nữ tử bên cạnh ngủ say trong vòng tay mình, lòng hắn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Phúc Lộc đứng bên ngoài chờ một lúc, thấy nếu không dậy nhanh thì sẽ muộn giờ thượng triều mất. Thế nên hắn ta bèn đi vào trong điện, đứng ở gian ngoài nhẹ giọng gọi vọng vào: “Đại nhân, nên dậy rồi.”

Một lát sau, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Phúc Lộc định gọi thêm tiếng nữa, lúc này cửa phòng mới từ từ mở ra, chỉ thấy Đại nhân bọn họ tuỳ tiện khoác xiêm y, đưa mắt nhìn hắn ta ý bảo im lặng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Phúc Lộc hiểu ý, lập tức phất tay ra lệnh cho đám hạ nhân bưng đồ rửa mặt lui xa xa ra chút. Tiếp đó hắn ta vội vàng tiến lên nhẹ chân nhẹ tay mặc đồ cho Đại nhân nhà mình.

Khi đã ăn mặc chỉnh tề, Tống Nghị đi ra sảnh chính, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Dặn dò hạ nhân đừng đánh thức nàng. Nếu đến giờ Thìn hai khắc (7h30) mà nàng vẫn chưa dậy thì hẵng gọi nàng.”

Cầm chiếc khăn lông thấm nước nóng lau mặt, hắn lại dặn dò thêm: “Nàng ăn chay quá lâu, tạm thời không nên nấu món quá dầu mỡ kẻo ăn xong lại khó tiêu. Nhắc nhở bên phòng bếp, phải làm nhiều món thanh đạm vào.”

Phúc Lộc nhận lệnh.

Chưa tới giờ Thìn hai khắc, Tô Khuynh đã rời giường.

Vẫn mặc bộ đồ tăng, đeo tràng hạt, rồi lại đi đôi giày tăng màu xám, nàng mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa phòng, bọn hạ nhân bưng những bộ hoa phục tơ lụa, trang sức kim ngọc châu báu xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính đứng chờ. Thấy người bên trong bước ra lập tức đồng thanh vấn an.

Nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của người vừa bước ra, nụ cười của bọn hạ nhân liền cứng lại.

Bà tử chủ sự lập tức tiến lên, mỉm cười nói: “Phu nhân, để chúng nô tỳ rửa mặt súc miệng cho người nhé. Người xem thử mấy bộ xiêm y này đi, có bộ nào hợp ý người không ạ? Nếu không ưng cái nào thì để nô tỳ lệnh người mang thêm loạt khác tới.”

“Không cần đâu, ta mặc bộ này là được rồi.” Dứt lời, nàng vòng qua bà chủ sự đi ra phòng ngoài, lấy đồ dùng rửa mặt trong tay một nô tỳ rồi đặt lên trên giá, sau đó cầm khăn lông lau tay lau mặt, vệ sinh cá nhân.

Bà tử chủ sự hoảng sợ: “Phu nhân làm gì thế ạ? Cứ để chúng nô tỳ hầu hạ người đi.” Bà ta lén liếc sang trừng mắt với tiểu nô tỳ đang luống cuống tay chân kia, rồi vội vã chạy đến trước mặt Tô Khuynh, muốn lấy lại khăn lông để lau mặt cho nàng.

Tô Khuynh nghiêng người tránh né, nói: “Ta không cần người hầu hạ. Đừng sợ bị Đại nhân các ngươi trách cứ, ngài ấy cho phép ta tự do hành sự.”

Bà chủ sự hãy còn chần chừ, không dám xác định là thật hay giả.

Tô Khuynh cũng không quan tâm đến bà ta, sau khi dùng nhánh dương liễu súc miệng xong thì lấy khăn lông lau khoé môi, sau đó tay lần tràng hạt định đi ra khỏi điện.

Bà chú sự vội nói: “Phu nhân muốn ra sân giải sầu sao? Nhưng người còn chưa dùng cơm mà. Hay là ăn sáng trước rồi để chúng nô tỳ đỡ người ra sân đi dạo thư giãn sau nhé?”

Tô Khuynh không hề ngừng bước chân, chỉ nói một câu: “Các ngươi làm việc của mình đi, cứ mặc kệ ta.” Lúc sau lập tức đi ra cửa đi, rời khỏi sân viện.

Bà chủ sự trợn mắt há hốc mồm. Sao nhìn tư thế này của nàng, lại giống như muốn đi ra ngoài khất thực thế nhỉ?

Suy nghĩ này chợt loé lên, bà ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là thế, vậy đến khi Đại nhân bọn họ trở về biết được chuyện tâm can bảo bối của mình đi ra ngoài xin cơm, chẳng phải sẽ nổi giận mà lột da bà ta luôn hay sao?

Lập tức co giò chạy thẳng ra ngoài để khuyên can nàng đừng làm như vậy.

Tô Khuynh mắt điếc tai ngơ, khăng khăng muốn đi ra ngoài.

Đám lính canh gác bên ngoài cũng không dám ngăn cản. Dù sao bọn họ cũng đã nhận được lệnh của Đại nhân là không được cấm cản người ra ngoài, thấy nàng cực kỳ quyết tâm muốn rời phủ cũng không dám chặn lại vì sợ gặp phải rắc rối, chỉ cho mấy người đi theo phía sau.

Buổi lâm triều hôm nay, chúng triều thần phát hiện hình như Tống Quốc cữu kia gặp được chuyện vui nên tâm tình vô cùng sảng khoái, khác hẳn với vẻ mù mịt chướng khí hôm trước mà trông như đang đắm mình trong gió xuân. Dù có quan viên nào làm việc không tốt thì hắn cũng không hề tỏ ra lạnh lùng sắc bén như trước, trái lại còn khích lệ nên cố gắng nhiều hơn. Dáng vẻ hiền hoà này của hắn đúng là khiến người khác vừa mừng vừa lo.

Sau khi tan triều, đợi đến khi bóng dáng hắn khuất sau cửa điện, chúng triều thần mới bắt đầu túm tụm lại với nhau rì rầm bàn tán.

Chẳng ai là kẻ mù người điếc, hôm qua phủ Quốc công gây ra động tĩnh lớn như vậy, gần trăm kỵ binh mở đường, vây quanh cỗ kiệu bốn ngựa có lọng che vào chùa Hoàng Giác. Khí thế lớn tới nhường này, bọn họ muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó, nhìn qua thì hình như là muốn đón người nào đó. Không biết người kia là ai mà lại được Quốc cữu gia coi trọng đến vậy.

Sau khi hồi phủ, Tống Nghị đứng trước đại điện trống rỗng, tâm tình đang tốt đẹp lập tức vỡ vụn.

Phúc Lộc thầm nói không ổn, lập tức gọi bà chủ sự và thủ lĩnh của bọn lính canh đến để thẩm vấn.

Bà chủ sự kia đã nhìn thấy sắc mặc u ám của Đại nhân, sợ đến mức suýt nữa mất hồn mất vía. Hiện giờ nghe lời tra hỏi, cả người bà ta run như cầy sấy kể loại toàn bộ từ việc sau khi người nọ dậy đã ăn mặc ra sao, làm những chuyện gì, không bỏ sót một chi tiết nào.

Ánh mắt Tống Nghị tối sầm lại.

Thủ lĩnh lính canh cắn răng nói là nàng cứ khăng khăng đòi đi ra ngoài, còn khẳng định chắc nịch rằng là Đại nhân cho nàng tự do ra ngoài. Bọn họ không dám ngăn cản, chỉ đành phải cho người đi, nhưng cũng phái thêm mười hộ vệ đi theo đảm bảo nàng được an toàn.

Tống Nghị lạnh lùng liếc mắt sang nhìn y: “Hiện tại nàng ấy đang ở đâu?”

Thủ lĩnh lính canh khiếp sợ uy áp của hắn, càng cúi đầu thấp hơn: “Bọn họ vẫn chưa về phủ hồi báo… Nhưng nhóm hộ vệ đi theo phu nhân đều là người có võ nghệ đứng đầu, chắc chắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm phu nhân bị thương.”

Tống Nghị nhìn y với vẻ mặt vô cảm: “Không được phép có lần sau. Nếu còn tái diễn thì ngươi cút ra khỏi phủ đi. Về sau gia muốn biết hết toàn bộ hành tung của nàng, ngươi đã nhớ kỹ chưa?”

Thủ lĩnh lính canh đổ đầy mồ hôi lạnh, đáp: “Thuộc hạ đã rõ.”

Sau đó Tống Nghị trầm mặt ngồi chờ trong sảnh.

Phúc Lộc đưa mắt ra hiệu ý bảo bà chủ sự mau đi pha một ấm trà mang tới đây, sau đó hắn ta cẩn thận rót một chén, đưa tới tầm tay của Đại nhân nhà mình.

Tống Nghị cầm nắp chén liên tục gạt bọt trà trên mặt nước, khi nhẹ khi mạnh, thi thoảng lại sượt qua miệng chén phát ta những âm thanh chói tai.

Mới chờ được gần mười lăm phút, hắn đã đóng mạnh nắp trà đứng dậy, trầm giọng nói: “Đi triệu tập thủ hạ đi tìm. Phúc Lộc, dắt ngựa ra cho gia.”

Tống Nghị dẫm bàn đạp lên ngựa, vừa ra khỏi phủ hắn đã thúc ngựa chạy thẳng ra hướng cửa thành theo bản năng. Có lẽ trong tiềm thức của hắn vẫn luôn cho rằng, một khi nàng ra khỏi phủ chỉ là vì muốn chạy trốn khỏi hắn thật xa.

Cuối cùng hắn không tìm thấy người ở hướng cổng thành mà lại bắt gặp nàng đang ở khu chợ phía Đông ồn ào náo nhiệt. Hắn ngồi trên lưng ngựa cao cao, đứng ở đầu chợ Đông cách đó khoảng nửa con phố, từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng nàng.

Giờ phút này nàng đang đứng ở một góc chợ, bày một quầy hàng nho nhỏ. Gọi là một quầy hàng thì cũng hơi quá. Nó chỉ là một tấm ván gỗ nằm trên giá đỡ, trên đó đặt giấy, bút và mực, cuối cùng là một băng ghế gỗ đơn giản.

Lúc này nàng đang đứng quay lưng lại, cũng không biết đang nói gì đó với người khách. Vì cách quá xa nên hắn không rõ nàng đang nói chuyện với ai, khuôn mặt của nàng đang có biểu cảm gì.

Cuối cùng lúc này Phúc Lộc cũng đã đuổi đến phía sau hắn, nhìn theo ánh mắt của Đại nhân thì cuối cùng cũng đã tìm được người. Hắn ta lau mồ hôi trên trán rồi khẽ thở phào một hơi. Suýt nữa hắn ta đã muốn chạy đến quỳ xuống gọi nàng một tiếng bà cô thật luôn rồi. Trông dáng vẻ điên cuồng tìm người của Đại nhân bọn họ, nếu mà không tìm thấy thì e là sẽ nổ tung tại chỗ mất.

Tống Nghị xoay người xuống ngựa, mang theo gió lửa cuồn cuộn mà đi tới phía quầy hàng. Nhưng mới đi được vài bước, hắn lại chợt dừng lại, đứng im tại chỗ một lát rồi đột nhiên nhìn quanh bốn phía, sau đó hắn quay người đi vào một quán rượu cách đó không xa.

Lên lầu hai, hắn lập tức đi thẳng đến chỗ cửa sổ, mở hé cửa sổ ra một chút rồi nghiêng người nhìn về phía đối diện.

Thì ra nàng đang nói chuyện với một bà lão.

Có lẽ do bà lão kia nói giọng địa phương quá nặng, nàng không nghe rõ được nên phải cúi người để nghe thật kỹ. Bà lão kia vừa nói vừa khoa tay múa chân, miệng thì liếng thoắng không ngừng. Mà nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp vài câu, chắc là đang hỏi han gì đó.

Hắn thấy phần đuôi lông mày và ánh mắt nàng tràn đầy sự ôn hoà, không hề lộ ra vẻ khó chịu chê bai bà lão kia thô bỉ. Không cần đứng quá gần nghe chuyện cũng biết rằng nhất định giọng điệu của nàng vô cùng nhẹ nhàng, khiến người ta như được đắm mình trong gió xuân.

Lúc sau hắn lại thấy nàng rút một trang giấy thô ráp từ đống giấy trên bàn, cầm bút chấm mực, đặt bút bắt đầu viết.

Hắn lập tức ngơ ngẩn. Đã quen biết với nàng nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn vẫn chưa từng được nhìn thấy nàng cầm bút viết chữ.

Hắn thấy nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, người mặc áo tăng, tay cầm tràng hạt, tựa như thế giới xung quanh không hề liên quan gì đến nàng, rõ ràng thoát tục nhưng lại có thể dung hoà vào thế giới phàm trần một cách kỳ lạ. Tựa như một bức tranh thuỷ mặc với những đường nét mềm mại, ý nghĩa sâu xa.

Lúc này Phúc Lộc dẫn một hộ vệ đi đến.

Tống Nghị thu mắt rồi nhìn sang tên hộ vệ kia, ý bảo tên đó đến gần.

Tên hộ vệ kia lập tức bẩm báo toàn bộ hành động của Tô Khuynh kể từ lúc nàng rời phủ. Như là sau khi ra ngoài thì nàng đã đi đâu mua đồ ăn sáng, ăn nhiều hay ít, ăn thứ gì. Sau đó nàng lại đi mua mực bút giấy viết như thế nào, có được tấm ván gỗ và băng ghế và dựng thành quầy hàng nhỏ này ra sao, rồi lại viết thư cho người khác để kiếm tiền… Bẩm báo không sót một chữ nào, vô cùng cặn kẽ và chi tiết.

Thì ra là viết thư hộ người khác.

Tống Nghị lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với cảm giác khó mà diễn tả được.

Đúng lúc này lá thư đã được phơi khô, nàng lại đọc cho bà lão kia nghe thêm lần nữa. Thấy bà lão kia vui vẻ gật đầu lia lịa, nàng cũng hơi cong khoé môi nở nụ cười. Sau đó nàng gấp gọn lá thư rồi cho vào bao, đưa cho bà lão kia. Bà lão nhận lấy rồi luôn miệng cảm tạ, sau đó móc ra ba đồng tiền đặt xuống bàn.

Tống Nghị nghiến chặt răng, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà cười lạnh: “Nhìn mà xem, có cẩm y ngọc thực dâng đến tận mặt còn không cần, lại cứ phải tới nơi bẩn thỉu này để kiếm ba đồng bạc lẻ. Chẳng lẽ nàng chê hơi tiền của gia khiến nàng chết ngạt, thế nên mới tự mình đến đây để kiếm tiền thơm ư?”

Phúc Lộc và hộ vệ kia nỗ lực cúi thấy đầu, chỉ vờ như không nghe thấy.

“Nàng lấy đâu ra bạc để mua giấy bút và mực?”

Hắn biết nàng muốn ra ngoài để tự kiếm ăn, với tính tình kiêu ngạo của nàng sẽ không lấy bạc của phủ hắn. Cho nên hắn hoài nghi, chẳng lẽ nàng mượn bạc của ai sao?

Nghe hỏi chuyện, tên hộ vệ kia lập tức đáp lời: “Thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng hình như đó là tiền phòng thân của phu nhân.”

Tống Nghị ngẫm kỹ lại, đại khái đã đoán được có lẽ là của Hữu tướng từng tiếp tế cho nàng.

Thế là sắc mặt hắn lại trở nên khó coi.

“Một lá mới kiếm được ba văn tiền, gia thấy nàng ấy sẽ khó mà thu hồi được vốn, e là vài ngày nữa nàng sẽ bại sản mất, có khi còn phải bán cả chuỗi tràng hạt kia cũng nên.” Mỉa mai xong, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối, phất tay áo xoay người: “Hồi phủ, xử lý công vụ.”

Trời tối, Tô Khuynh khoan thai trở về.

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy chiếc bàn bát tiên trong sảnh được bày biện đầy món ăn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút. Còn người đang ngồi trên chính vị vẫn chưa hề động đũa, tựa như đang đợi nàng.

Thấy nàng trở về, sắc mặt hắn vẫn như thường, chỉ nói: “Về muộn thế, chắc là đói rồi nhỉ. Lại đây dùng bữa.”

Tô Khuynh dừng lại, thoáng liếc mắt sang nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng đáp: “Ta đã ăn rồi, ngài cứ từ từ dùng đi.” Vừa nói vừa ôm đống giấy mực định vòng qua bàn để vào phòng.

Tống Nghị đưa tay ôm eo nàng, thuận thế kéo nàng vào trong lòng: “Ngồi đây ăn với gia đi.”

Nàng lảo đảo ngồi xuống đùi hắn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy để ta cất đồ đã, rồi lại ra ngồi với ngài.”

Vòng tay giữ eo nàng vẫn ôm chặt, sau đó mới buông ra.

Tô Khuynh rời khỏi lồng ngực hắn rồi về phòng cất đồ trong tay. Tống Nghị quay đầu nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng, ánh mắt sắc nhọn như đại bàng săn mồi.

Đến khi đã sắp xếp xong xuôi, nàng bình tĩnh trở ra ngoài, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tống Nghị đánh giá nét mặt nàng mấy lần, sau đó đẩy chén đũa về phía nàng, nói: “Ăn chút gì đi.”

Tô Khuynh khẽ đẩy về: “Đại nhân cứ ăn đi, ta đã ăn bên ngoài rồi.”

Tống Nghị ngước mắt nhìn lên, miệng cười nhưng lòng không cười: “Không ăn của gia, không dùng của gia, hẳn là đang muốn vạch rõ giới hạn với gia nhỉ.”

Tô Khuynh cũng không sợ mấy lời nói châm chọc của hắn. Tay lần tràng hạt, nét mặt vẫn luôn giữ một vẻ bình tĩnh: “Dù sao ta cũng niệm kinh Phật được một năm rồi. Nhà Phật nhấn mạnh rằng một ngày không làm một ngày không ăn. Ta mà chỉ ở lại trong phủ chẳng làm gì cả, nếu ngồi không mà vẫn ăn cơm thì đó chính là vi phạm thanh quy nhà Phật.”

Không biết hắn đã phải nghị lực đến mức nào mới có thể kiềm chế bản thân không được nổi giận ngay tại chỗ. Còn nói thanh quy với hắn nữa sao? Đến cả sắc giới cũng bị hắn phá rồi, thế mà nàng còn nghiêm túc ngồi đây để nói về quy củ nhà Phật trước mặt hắn ư?

Hắn vẫn đang cố nhẫn nhịn, rồi lại nghe nàng nói tiếp: “Trước đó ta và ngài cũng đã lập ra hiệp ước ba điều kia, ngài cũng đã đồng ý với ta rằng sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống của ta.”

Lời này có sức sát thương cực lớn, vừa nói ra đã khiến tim phổi hắn bỏng rát. Bảo sao lại nguyện ý lui một bước, lập ra hiệp ước ba điều, thì ra là dùng để hố hắn ở đây.

Hắn nhịn không được mà ngực phập phồng kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nét cười, có lẽ là do hắn bị chọc tức đến phát cười. Hắn đưa tay tì mạnh vào trán, nỗ lực áp chế mấy lần mới đè nén được lửa giận.

“Nếu nàng đã muốn, vậy thì đành tuỳ nàng.” Hắn cười nói. Sau đó thu lại biểu cảm, trầm mặt cầm đũa tuỳ tiện gắp vài món vào trong miệng nhai. Đúng là nhạt như nước ốc.

Đêm đến, hắn muốn nàng hai lần.

Lần đầu tiên vẫn khá nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng và nâng niu. Nhưng đến lần thứ hai dường như hắn rất phóng túng, lật người nàng lại, để nàng tì gối xuống rồi giữ chặt eo nàng, từng đợt mưa rền sấm dữ ập tới.

Người trên giường bị bắt lật người lại vùi sâu vào trong tấm chăn mềm mại, tựa như một con hạc trắng đang bị thợ săn vây bắt, bất lực đổ gục xuống, yếu ớt r//ê//n rỉ. Chỉ một lát sau nàng lập tức bị kéo lên, tựa như đang được thợ săn thương tình tha cho một con đường sống, để nàng có cơ hội nghỉ lấy sức.

Nhưng việc tha cho nàng kia chỉ là hành động nhất thời đầy giả dối, khoảnh khắc tiếp theo lại bị bắt phải chịu sự truy bắt gắt gao chặn hết mọi đường sống, khiến người ta không còn chỗ để trốn, chỉ có thể ngụp lặn trong từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ đến ngạt thở do hắn tạo ra, nhịp sóng càng ngày càng dồn dập hơn.

Sau khi xong chuyện, hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, lại lau người cho nàng, tiếp đó lại vòng tay qua vòng eo nàng từ phía sau rồi ôm chặt nàng vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trước giờ lên triều, Tống Nghị lại dặn dò tên thủ lĩnh lính canh phái thêm một đội nữa đi theo nàng. Còn nhắc nhở bọn họ phải mặc thường phục, cứ đi theo một khoảng cách nhất định là được.

Thủ lĩnh lính canh lập tức nhận lệnh.

Sau khi Tô Khuynh thức dậy thì vẫn ăn mặc như hôm qua, rửa mặt vệ sinh xong liền cầm giấy và mực đi ra cửa.

Sau khi hạ triều, Tống Nghị lại đến chỗ hàng quán kia, vẫn nghiêng người ngồi trong căn phòng tầng hai của quán rượu đó, đứng ngắm nhìn bên cửa sổ một lúc lâu rồi mới trở về phủ.

Sau đó đến tận tối hai người mới gặp lại nhau.

Cứ mấy ngày liên tiếp như vậy, Tống Nghị vẫn luôn âm thầm quan sát, dần dần cũng đã hiểu ra được gì đó.

Nàng nhất quyết đòi ra phủ để tự hành nghề kiếm sống, hẳn là không phải vì đối nghịch với hắn nên mới làm vậy như trong suy nghĩ của hắn.

Mấy ngày nay nhìn nàng ngồi trên con phố sầm uất, tựa như được tháo bỏ mọi xiềng xích trên người, ung dung bình thản, tự do tự tại. Số tiền mỗi ngày nàng kiếm được sẽ dùng để chi tiêu cho ba bữa trong ngày. Nếu hôm nào còn dư thì thỉnh thoảng sẽ đến quán trà uống mấy ngụm trà nóng, thuận đường thì sẽ nghe chút hý khúc, trước khi rời đi còn cho người hát rong kia vài ba văn tiền đồng.

Hắn cứ thế mà ngắm nhìn nàng bán chữ, uống trà, nghe khúc… Nhìn nàng tươi cười vui vẻ với ánh mắt sáng ngời, tự tại đến vậy, tiêu sái đến vậy, lại cũng mê người đến vậy. Dần dần, cơn giận dữ do sự ngỗ nghịch của nàng cũng đã tắt ngấm.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn biết, nàng hoàn toàn khác biệt với nữ tử trên thế gian này. Mà sở dĩ hắn không thể nào buông được nàng, phần lớn là vì yêu cái tính cách độc nhất vô nhị này của nàng.

Nếu điều nàng muốn chỉ là được tự do tự tại trong thế gian này, vậy hắn thì hắn sẽ cho nàng.

Tô Khuynh cảm thấy mấy hôm nay công việc kinh doanh của mình ngày càng khởi sắc. Như thể quầy hàng của nàng đột nhiên được hào quang chiếu rọi vậy, ngày nào cũng có người thi nhau kéo tới nhờ nàng viết thư.

Quái lạ hơn chính là, nàng như biến thành bức tượng Bồ Tát bằng vàng được mọi người yêu thích. Mỗi lần tới tìm nàng nhờ viết thư, nếu không tự nhận là người tín Phật, vừa nhìn nàng đã cảm thấy thân thiết thì cũng khen nàng người tốt mà chữ cũng đẹp, sau này nhất định sẽ giới thiệu quầy hàng của nàng với bằng hữu người thân để giúp nàng làm ăn ngày càng phát đạt. Lúc tính tiền xong còn khăng khăng tặng thêm chút bạc vụn rồi mới chịu đi.

Vị khách hôm nay còn khó hiểu hơn, lúc chuẩn bị rời đi còn ném một nén vàng xuống, chắc khoảng gần mười lượng. Sau đó lại như sợ bị nàng truy hỏi, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chỉ nhoáng một cái đã biến mất ở cuối phố.

Tô Khuynh cầm nén vàng trong tay, hãy còn suy nghĩ.

Tất cả đều đã rõ ràng như vậy rồi, nếu nàng còn chưa hiểu được nữa thì chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc. Nhưng nàng cũng chỉ ngẫm nghĩ một lát, rồi lại bình tĩnh cất vàng vào trong tay áo, sau đó tiếp tục trải giấy ra ngồi đợi khách.

Người ngồi sát cửa sổ khẽ thở phào một hơi, tiếp đó lạnh lùng liếc sang nhìn người đứng phía sau.

Phúc Lộc xấu hổ cúi đầu, trong lòng liên tục mắng chửi đám binh phủ kia não bị úng nước. Hắn ta đưa vàng cho bọn họ là để đổi ra thành bạc rồi đưa dần dần chứ không phải để bọn họ đưa hết trong một lần!

=====

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 123: Tự tại

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123: Tự tại
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...