Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 122: Ban phủ đệ

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi lâm triều hôm nay, Thái giám Tổng quản của Càn Thanh Cung tay cầm cuộn Thánh chỉ màu vàng, khom lưng bước lên trên điện, đọc Thánh chỉ trước mặt mọi người.

Tống Nghị có công dẹp loạn, đặc phong Thiên hạ Binh mã Đại Nguyên soái, phong làm Nhất đẳng Hộ Quốc công. Thế tập võng thế (*), trở thành Thái phó, ban cho Đan thư thiết khoán. Đồng thời ban tặng phủ Quốc công, một trăm tấm lụa, ngàn lượng hoàng kim, vạn mảnh ruộng tốt cùng với vô số kim ngọc châu báu không sao kể siết.

(*)Thế tập võng thế: một chế độ thời nhà Thanh, tức là tước vị đó truyền đời mà không bị giáng tước.

Thì ra là khen ngợi ban thưởng cho Tống Quốc cữu.

Chúng đại thần bừng tỉnh. Lẽ ra từ hôm Tống Quốc cữu xuất binh cần vương, lập được vô số chiến công thì sớm đã nhận được khen ngợi rồi. Nhưng Thánh Thượng lại gặp bất trắc, tính mạng bị đe doạ nên mới kéo dài đến tận giờ. Hiện tại long thể của Thánh Thượng đã có khởi sắc, cũng đã đến lúc nên tuyên bố trước toàn triều rồi.

Nhưng khi nghe những câu khen ngợi cùng ban thưởng liên tiếp, nội tâm của chúng đại thần lại không tài nào bình tĩnh nổi. Vốn Tống Quốc cữu đã tiếp quản Thiên hạ Binh mã, nắm giữ quyền hành, hiện giờ lại được gia phong thành Nhất đẳng Quốc công, thậm chí còn được ban cho kim bài miễn tử, loại khen thưởng này có thể coi là không gì sánh bằng, vô cùng coi trọng.

Sau khi tan triều đã thấy Tống Quốc cữu kia lập tức lệnh người đánh xe, đi thẳng về hướng Đông của Hoàng thành. Mọi người không khỏi châu đầu ghé tai, trong thành Đông là nơi ở của hậu duệ Hoàng thân quốc thích và quý tộc, hẳn là phủ đệ được Thánh Thượng ban cho toạ lạc ở chỗ này.

Một thời gian sau, bọn họ đã nghe được tin, Vương phủ của Cửu Điện hạ ngày xưa được sửa thành phủ Quốc công.

Bao nhiêu người lại kinh ngạc cảm thán, cực kỳ hâm mộ.

Mặt trước Vương phủ chiếm khoảng trăm mẫu đất, uy nghiêm khí phái, tráng lệ huy hoàng. Nghe nói bên trong có tới gần 99 căn phòng, trang trí cực kỳ sang trọng, đấu củng (*) được thiết kế màu ngọc bích, trên nóc nhà đính ngói lưu ly hình thú. Không biết bao nhiêu vị quan lớn và hậu duệ quý tộc đều vô cùng hâm mộ.

(*) Đấu củng: là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ và các tay xà ngắn được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất.

Sau khi Cửu Vương bại trận bị bắt lại, mọi người còn nghĩ rằng nơi này sẽ bị bỏ hoang chừng mười mấy hai mấy năm, đến khi nào Đại Hoàng tử trưởng thành thì mới lên kế hoạch ban cho toà phủ này. Nhưng không ngờ rằng, hiện giờ nó đã trở thành phủ Quốc công.

Nếu chỉ dùng thân phận Quốc công ở lại nơi này thì quả là đã vi phạm quy chế. Nhưng Tống Nghị kia không đơn thuần chỉ là một Quốc công mà còn là Quốc cữu, suy cho cùng vẫn là Hoàng thân quốc thích. Do đó, điều này vẫn chấp nhận được.

Chắc hẳn Tống Quốc cữu này được ban phủ đệ này nên cực kỳ vui sướng, nếu không sao lại nóng lòng như vậy, ngay trong hôm đó đã lập tức lệnh người chở một xe gỗ lim, ngọc lưu ly, bảo thạch, gấm vóc tới, nghe nói còn có cả lá vàng chuyển thẳng về phủ. Không những vậy còn triệu tập cả mấy trăm thợ giỏi đến đồng loạt khởi công, gõ gõ đập đập khuân vác vận chuyển, cách tận mấy con phố mà vẫn loáng thoáng nghe được động tĩnh bên đó.

Rồi nghĩ lại, mấy ngày nữa lão thái thái ở Tô Châu sẽ vào kinh, bảo sao Tống Quốc cữu lại bắt tay xây dựng nhanh và hoành tráng đến vậy.

Trong Di Cảnh Cung, Tống Quý phi chọn đồ cổ quý hiếm trong quốc khố đóng thành bốn rương lớn, đồng thời còn chuẩn bị sáu rương vàng ngọc châu báu, tơ lụa và trang sức được chọn từ những món đồ trong cung của mình, tổng là mười rương, lệnh người cẩn thận đưa đến phủ Quốc công.

Trước đó Đại ca của nàng ta đã đặc biệt sai người tới truyền lời, mong nàng ta có thể tặng hắn chút đồ tinh xảo và những loại vải lụa khó tìm, được bao nhiêu cứ đưa đến cho hắn.

Dĩ nhiên là Tống Quý phi vui vẻ đồng ý.

Vài hôm nữa mẹ và Nhị tẩu của nàng ta sẽ vào kinh, nàng ta thân là con gái là em chồng, đương nhiên phải giữ thể diện. Vì mấy năm nay nàng ta không nhận được Thánh sủng, tuy là Quý phi nhưng lại vô cùng ấm ức. Hàng vạn ánh mắt cứ luôn đổ dồn vào Di Cảnh Cung khiến nàng ta không dám mắc sai lầm, thế nên nàng ta cũng chẳng mang lại được chút vinh quang nào cho người nhà.

Giờ thì tốt rồi, ngày lành của nàng ta đã tới, cuối cùng cũng chờ được đến lúc mây mù tan đi mà đắm mình dưới ánh trăng sáng. Về chuyện của người bên nhà mẹ đẻ, tất nhiên nàng ta phải vô cùng để tâm. Đó không chỉ vì mẹ của nàng ta thì cũng phải giữ thể diện trước mặt chị dâu của mình, nếu không người ta sẽ lầm tưởng rằng cô em chồng là Quý phi trong cung cũng chỉ là thứ đồ trang trí mà thôi.

Thế là lập tức mở quốc khố, nghĩ đến lời dặn dò của Đại ca rồi chọn ra vài món đồ tinh xảo và quý hiếm hơn bất kỳ thứ đồ nào trên đời, món nào món nấy cũng đủ để khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.

Thứ xuất sắc nhất trong đó là một chiếc đèn hình rồng ngậm ngọc. Khi đèn ngọc được thắp sáng, những chiếc vảy trên thân rồng sẽ hơi chuyển động, toả sáng rực rỡ như ngôi sao lấp lánh.

Chắc chắn món đồ này đã vượt quá khuôn phép, nhưng Tống Quý phi chẳng thèm quan tâm, chỉ cần nàng ta cảm thấy tốt thì đều được cho vào rương đưa đi.

Vinh quang của nhà mẹ đẻ nàng ta, thử hỏi trong cả thiên hạ này có kẻ nào dám ý kiến nửa lời? Nếu không nhờ người Tống gia bọn họ đánh đuổi Hung Nô, dẹp yên phản loạn, vậy chẳng phải sẽ loạn càng thêm loạn hay sao. Chỉ là vài món đồ cỏn con thôi mà, cớ gì mà không được dùng?

Sau khi sai người đưa đồ đến phủ Quốc công xong, Tống Quý phi vui vẻ đi vào Càn Thanh Cung. Nhận lấy chén thuốc trong tay Thái giám như thường lệ, nàng ta ngồi xuống trước long sàng, tiếp đó khuấy khuấy nước thuốc, múc một thìa rồi đổ vào miệng của người nằm trên giường.

Thánh Thượng bị sặc đến mức nhỏm người dậy ho lụ khụ mấy tiếng, nước thuốc bắn đầy vạt áo. Tống Quý phi nhíu mày ghét bỏ liếc xéo y một cái, lập tức ngồi dịch ra xa xa chút.

Đến khi cơn ho đã nguôi xuống, Thánh Thượng nằm liệt trên giường, sắc mặt khô héo, há miệng thở hổn hển.

“Trẫm biết ngươi oán hận Trẫm.” Y giương mắt nhìn đỉnh màn, hít thở hơi dài hơi ngắn, giọng nói yếu ớt: “Oán giận cũng không sao… Nhưng ngươi đừng ngăn cản Đại Hoàng tử đến gặp Trẫm.”

Tống Quý phi hãy còn khuấy thuốc.

“Tuy hiện giờ Trẫm chỉ đang kéo dài hơi tàn, nhưng suy cho cùng đã làm Thái tử nhiều năm rồi, lại còn ngồi trên ngai vị mấy năm, đến tận hôm nay mới học được một bài học đắt giá… Sau này thằng bé phải làm Hoàng Đế, đạo làm vua, nó phải hiểu rõ…”

Choang. Chén thìa bị ném xuống đất vang lên một tiếng giòn giã.

Tống Quý phi lạnh nhạt nói: “Sau này Đại Hoàng tử ắt sẽ có Thái phó dạy nó đạo làm vua, không cần Thánh Thượng phải nhọc lòng.”

“Thái phó…” Thánh Thượng cố gắng quay mặt sang nhìn nàng ta: “Mắt nhìn đàn bà, thiển cận. Trẫm đã trao binh quyền cho hắn còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm Thái phó dạy dỗ trữ quân, lại phong Nhất đẳng Quốc công, cho luôn cả kim bài miễn tử, cuối cùng còn ban cả Vương phủ… Ngươi cũng biết, thân là Hoàng Đế, đối với một thần tử như hắn, khen thưởng thế là quá lắm rồi.”

Tống Quý phi không quan tâm. Tống gia của nàng ta có công giữ nước, đương nhiên phải nhận được phần thưởng quý giá nhất thế gian.

“Hôm nay ngươi mượn uy thế của Đại ca mình, được hưởng vinh quang, thì một ngày nào đó, ngươi ắt sẽ phải kiêng kỵ quyền thế ngập trời của hắn, làm cản trở con đường bước tới quyền lực của Hoàng nhi ngươi. Dục Nhi họ Tự chứ không phải họ Tống. Tống Nghị họ Tống, không phải họ Tự. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được, thâm ý trong lời của Trẫm.”

Tống Quý phi múc một thìa canh thuốc, đổ mạnh vào miệng y: “Thánh Thượng vẫn nên uống thuốc đi.”

Thánh Thượng miễn cưỡng nuốt xuống, song vẫn vùng vẫy nói thêm một câu: “Ngươi cứ nghĩ thử mà xem, ngày đó trong cung đại loạn, vì sao toàn bộ tay chân của Tống gia lại đồng loạt chạy đến Từ Ninh Cung cứu Đại Hoàng tử, mà lại chẳng hề nếm xỉa gì đến ngươi?”

Tống Quý phi cứng người, ngay sau đó lại trừng mắt với y: “Hoàng nhi là mạng của ta, nếu nó gặp bất trắc thì sự tồn tại của ta đâu còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ cần đảm bảo Hoàng nhi không sao, dù ta có như thế nào cũng được, một mạng đổi một mạng cũng không thành vấn đề. Thánh Thượng muốn châm ngòi ly gián quan hệ huynh muội bọn ta, e chỉ là một bước đi sai lầm mà thôi.”

Tuy miệng nói như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn có thể gây ảnh hưởng đến nàng ta. Mặc dù nàng ta luôn tự nhủ do hôm đó tình thế nguy cấp, mà thủ hạ Tống gia có hạn không thể lo được hai đầu, thế nhưng một sợi chỉ nhỏ vô hình vẫn cứ để lại một vết hằn mờ nhạt trong lòng nàng ta.

Ba ngày sau, cổng lớn của phủ Quốc công rộng mở, 99 kỵ binh cưỡi ngựa đi ra khỏi phủ, ngồi trên yên ngựa vàng, thân mặc kim giáp, cùng nhau đi vây quanh một chiếc xe ngựa che lọng, bốn phía đều treo nào là tơ lụa, nào là túi thơm ngọc bội và nhiều món đồ khác. Đúng là một chiếc xe ngựa sang quý lưu hương khắp đường.

Gần trăm kỵ binh đông đúc hoành tráng đi thẳng ra ngoài thành. Bá tánh trong kinh tình cờ nhìn thấy thì không khỏi đứng lại nhìn theo. Có người tinh mắt đã lập tức trông thấy người dẫn đầu đoàn mặc bộ đồ cổ chéo màu đỏ sậm cưỡi ngựa phi nước đại, trông cực kỳ anh dũng uy vũ. Rồi lại nghĩ kỹ, ô, đây không phải là Tống Đại Nguyên soái đã dẫn binh cần Vương đợt trước sao?

Kỵ binh đi trước mở đường, xe ngựa che lọng đi vào chùa.

Đến trước phòng thiền, Tống Nghị xoay người xuống ngựa, bước thẳng đến trước cửa phòng thiền, nhìn người mặc bộ thường phục màu trắng đang đứng yên trong phòng.

“Tô Khuynh, gia đến đón nàng về nhà.”

Cả phủ Quốc công giăng đèn kết hoa, trang trí vô cùng đẹp mắt, tràn ngập trong tiếng nhạc trống sáo trúc. Xe ngựa lập tức đi thẳng vào nơi sâu nhất của phủ đệ. Nơi đó có một toà nhà phía sau, nóc nhà đều được lợp bằng ngói lưu ly xanh và đính cả tượng hình thú. Các phòng phụ đều được lát ngói miếng. Từ xa nhìn lại, trông cực kỳ nguy nga lộng lẫy, tao nhã hoa lệ.

Xe ngựa từ từ dừng lại trước hậu tráo lâu (*).

(*) Trong tứ hợp viện cỡ trung hoặc cỡ đại, dãy chính phòng cuối cùng được gọi là hậu tráo phòng hay hậu tráo lâu. Mình nghĩ phủ Hộ Quốc công thuộc kiểu tứ hợp viện 7 sân nhưng ảnh đó vỡ nên chỉ dùng loạn 3 sân minh hoạ thôi.

Ôm Tô Khuynh xuống xe ngựa, Tống Nghị chưa thả nàng xuống ngay mà ôm nàng đi thẳng vào trong nhà, sau đó mới buông nàng xuống.

“Từ giờ nàng sẽ ở đây.” Tống Nghị nhìn nàng, cười hỏi: “Nàng có thích chỗ này không?”

Sàn lát ngọc trắng, cột đính lá vàng, đến cả trên vách tường cũng dán đầy cả lá vàng. Hơn nữa đâu đâu cũng bày trí đồ quý hiếm và cổ vật khó tìm, tất cả những thứ này khiến cho đại điện trở nên nguy nga tráng lệ, vô cùng xa hoa.

Tô Khuynh thu mắt, nhẹ giọng đáp: “Khá tốt.”

Xưa nay tính tình nàng bình đạm, trừ lúc bị chọc giận thì hắn khó mà nhìn thấy được chút cảm xúc nào dao động trên mặt nàng. Cho nên giờ phút này hắn cũng không dám chắc rằng nàng có thích toà kim ốc do hắn tạo ra này hay không.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức nắm lấy tay nàng rồi dắt ra ngoài điện, vừa đi vừa cười nói: “Không thích cũng không sao. Thời gian eo hẹp, những thợ xây đó làm việc không được chu đáo lắm. Hiện giờ trông đại điện này đúng là có hơi tục tằng, chung quy vẫn thiếu mất chút vẻ trang nhã.”

Nói rồi hắn lại giơ tay chỉ vào một khu hòn non bộ trong hoa viên trước mặt: “Gia định xây thêm một toà nhà nữa ở chỗ kia theo kiến trúc cung điện Hán cổ, xin vua xây một Tiêu Phòng Điện, dựng thêm hai tháp khuyết (*) trước điện. Đến lúc đó gia sẽ cho mời thợ xây giỏi nhất thiên hạ đến chạm khắc từng mái hiên cho thật tinh tế, nhất định sẽ hợp ý nàng.”

(*) Tháp khuyết: làm hai cái đài ngoài cửa, trên làm cái lầu, ở giữa bỏ trống để làm lối đi gọi là khuyết.

Tô Khuynh nghe vậy thì lập tức ngẩn ra. Tuy không phải là người giỏi lịch sử, nhưng nàng vẫn biết Tiêu Phòng Điện này tượng trưng cho trung cung, thần dân tự mình xây dựng chẳng phải là phạm luật sao.

Suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu, Tô Khuynh cũng không nhìn ngắm kỹ càng nữa. Tóm lại hắn ngông cuồng thế nào là chuyện của hắn, không liên quan đến nàng. Rồi nàng đáp: “Ta chỉ cần một nơi yên tĩnh thôi, không cần phải xây dựng quy mô vậy đâu.”

Tống Nghị nghe vậy thì hơi khựng lại, ôm lấy mặt nàng rồi cúi xuống nhìn: “Người của gia, dù có xây cung điện chín tầng cũng không đủ, một cái Tiêu Phòng Điện nho nhỏ đã là gì đâu.”

Tô Khuynh liền cụp mắt không nói gì.

Tuy Tống Nghị biết mặc dù nàng nhượng bộ theo hắn nhập phủ, nhưng xét cho cùng vẫn không hề thật lòng với hắn, chắc hẳn trong lòng nàng đã oán hận và mâu thuẫn rất nhiều. Thế nên hắn cũng không quá bức ép nàng, chỉ đành chuyển đề tài, thở dài: “Xác của cha và huynh của nàng treo trên thành Lương Châu, gia đã phái người gỡ xuống hậu táng rồi, nàng cứ yên tâm đi.”

Tô Khuynh không ngờ rằng hắn sẽ làm chuyện này. Hơi giật mình, nàng lui về sau một bước rồi cúi thấp đầu thi lễ với hắn: “Đại ân đại đức, suốt đời khó quên.”

Tống Nghị nhịn không được mà mỉm cười, vội tiến lên một bước nâng nàng dậy, thuận thế ôm vào lòng: “Chuyện gia nên nàng, nàng khách sáo vậy làm gì.”

Dứt lời liền ôm nàng vào trong điện, lòng tự nhủ, cần phải từ từ mưu tính.

Đêm xuống, khi mây mưa trên giường, hắn ôm nàng vào trong lồng ngực rồi hôn môi, cố nén ý định thô bạo, động tác dịu dàng và âu yếm hơn nhiều.

“Tô Khuynh, cứ yên tâm theo gia đi.” Hắn vành tai chạm tóc mai với nàng, thở dài đầy mãn nguyện: “Cho gia được viên mãn đi. Cả đời này của gia được đắc ý, chỉ thiếu mỗi một mình nàng thôi. Nếu nàng chịu cho gia thì dù có là phải mang những điều tốt đẹp nhất đến trước mặt nàng, gia cũng sẵn lòng.”

Khi nói chuyện, hắn đặt tay lên trái tim nàng, giọng điệu đầy ẩn ý.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 122: Ban phủ đệ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122: Ban phủ đệ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...