Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 120: Không độ hắn

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Khuynh cụp mắt lần tràng hạt, niệm kinh.

Lúc này Tống Nghị đã đi vào trong phòng thiền, thân hình cao lớn rắn rỏi lấp kín cửa phòng thiền nhỏ bé, ngay sau đó chắn hết toàn bộ ánh ban mai tươi đẹp bên ngoài, trong phòng cũng tối sầm lại.

Tượng Phật ngồi trên cao, hương khói bay lập lờ. Người ngồi trước tượng Phật mặc bộ áo tăng sạch sẽ, đoan trang trầm tĩnh, ngồi thiền tụng giới, dáng vẻ thanh cao thoát tục.

Nhìn quanh bốn phía, căn phòng rất đơn sơ, một cái đệm hương bồ, một cái mõ, vài cuốn kinh thư, một bức tượng Phật, chỉ có vỏn vẹn mấy thứ đó. Rõ ràng chỉ là một căn phòng thiền hiu quạnh, nhưng không hiểu sao khi có nàng ngồi đây thì lại khiến người ta có cảm giác căn phòng này tràn ngập ánh sáng, chỉ cảm thấy khung cảnh này còn ấm áp hơn cả bức tranh mùa xuân.

Chỉ tiếc rằng khuôn mặt thanh tú của người này vẫn luôn giữ nguyên vẻ hờ hững, càng nhìn càng giống trăm ngàn chư Phật trí tuệ đức hạnh, ngũ uẩn giai không (*), như đa tình lại tựa vô tình.

(*) Ngũ uẩn giai không: nghĩa là năm uẩn đều không có thật. Ngũ uẩn bao gồm: Sắc (vật chất), Thọ (cảm giác), Tưởng (tưởng tượng),Hành (chuyển động), Thức (nhận thức, phân biệt). (Theo Phatgiao.org)

Tống Nghị dựa cửa ngắm nhìn cảnh này, sau đó trở tay khép cửa phòng thiền lại.

Tốc độ lần tràng hạt hơi loạn, nhưng chỉ chốc lát sau, lại trở về nhịp điệu ban đầu.

Tống Nghị nở một nụ cười giễu cợt.

Chậm rãi đi đến trước bàn thờ, hắn trầm mắt liếc nhìn bức tượng Phật trang nghiêm trên bàn, sau đó vươn tay cầm lấy cái mõ, xoay người ném xuống trước mặt Tô Khuynh.

“Đâu có hoà thượng nào chỉ niệm kinh mà không gõ mõ. Nàng không ngày đêm tu tâm thì sao mà giác ngộ được? Nếu không thể đắc đạo, chẳng phải sẽ uổng phí công sức à. Sau này sao mà khai sáng cho đám phàm phu tục tử mu muội bất kham, khổ sở giãy giụa trong thất tình lục dục được đây?”

Tiếng mõ rơi xuống đất tuy vang nhưng lại không hề dễ nghe.

Tô Khuynh nhanh chóng tăng tốc độ lần tràng hạt, niệm Bát Nhã tâm kinh lại từ đầu. Cứ ngồi im không nói, không nhìn, không nghe, không nghĩ, thật sự giữ được nội tâm thanh tịnh.

Dáng vẻ bình đạm lạnh lùng này của nàng, trong mắt của người khác, chẳng phải rất giống một vị cao tăng đắc đạo, vứt bỏ thất tình lục dục, đã đạt đến cảnh giới ngũ ẩn giai không rồi sao?

Ánh mắt Tống Nghị dán chặt vào đôi lông mày thanh mảnh của nàng một lát, sau đó giơ tay rút kiếm, vung lên chém mạnh xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, cái mõ lập tức bị chém làm hai mảnh.

Tô Khuynh nhìn chằm chằm cái mõ vỡ đôi trên đệm hương bồ, chỉ tiếc mình không thể giống những vị cao tăng chân chính thường ngồi trước tượng Phật, không đạt được năng lực dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc.

Cuối cùng vẫn không thể niệm xong bài kinh. Nàng lấy lại bình tĩnh, ngồi trên đệm hương bồ rồi ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai, vẫn luôn trong trẻo như vậy, vừa êm dịu lại xen lẫn chút căm hận. Tống Nghị hơi hoảng hốt, rồi sau đó lại híp mắt nhìn vào đôi mắt sáng trong kia.

“Cuối cùng nàng cũng chịu hồi hồn từ đống kinh văn A Di Đà Phật đó rồi à?” Hắn cười khẩy, sau đó bàn tay đang nắm chuôi kiếm bằng bạc giơ lên, dùng mũi kiếm chọc chọc cái mõ vỡ thành hai mảnh: “Gia thấy nàng không dùng đến, chỉ phá bỏ giúp nàng thôi mà.”

Lồng ngực Tô Khuynh phập phồng kịch liệt. Một lát sau nàng lại nắm chặt chuỗi tràng hạt, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: “Nếu hôm nay ngươi đến đây chỉ để diễu võ giương oai, vậy xin cứ tự nhiên, sau đó thì xin hãy mau mau rời đi.” Dứt lời, nàng lại cụp mắt, tiếp tục lần tràng hạt.

Lòng ngực như bị thứ gì đó đ//â//m mạnh vào, kích thích nơi đáy mắt hắn loé lên chút vẻ hung tợn.

Hắn trầm mắt nhìn nàng. Cũng không biết có phải do ngồi trước tượng Phật lâu rồi hay không, mà hiện giờ trông nàng rất giống với bức tượng Phật trong phòng, lạnh lẽo đến mức chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào. Mắt lạnh, lời nói lạnh, tâm cũng lạnh, tựa như không thể nào toả ra độ ấm được nữa.

Hắn rút kiếm rồi xoay người lại, giơ chân đá bức tượng Phật trước mặt, sau đó không nói một lời mà đi đến hướng đối diện với tượng Phật.

Một tiếng ầm lớn vang lên, Tô Khuynh vô thức mở to mắt, thứ lọt vào tầm mắt chính là những mảnh vụn vỡ từ bức tượng Phật rơi đầy đất.

Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó những tiếng răng rắc nặng nề nối tiếp nhau vang lên. Tô Khuynh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trong đầu nổ bùm một tiếng, cả người lung lay sắp đổ.

Chỉ thấy chỗ đằng trước tượng Phật, vốn dĩ trên đó là một bức tượng Phật nguyên vẹn được khảm vào tường, giờ phút này đôi tay dâng Pháp ấn đã bị chặt đứt, để lại một cái lỗ lớn.

Tô Khuynh thực sự không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Dù nàng đã đoán đại khái được rằng hắn sẽ đập phá đồ đạc cho hả giận, nhưng lại không ngờ rằng hắn lại chẳng hề cố kỵ mà thẳng thừng xuống tay với tượng Phật.

Tống Nghị ném kiếm, rồi quay lại lấy ngọn nến trên bàn thờ, sải bước về chỗ nàng.

Tô Khuynh nghiến răng nhìn hắn, tay siết chặt chuỗi tràng hạt.

Đôi ủng quan dừng lại trước mặt nàng. Hắn liếc nhìn nàng với vẻ khinh thường, sau đó để đầu gối lên vai nàng, ghìm mạnh xuống.

Tô Khuynh không đỡ nổi mà ngã sang một bên.

Áo tăng hơi bung ra, sau đó lại rủ xuống khắc hoạ rõ bờ vai, tấm lưng và vòng eo của nàng. Tống Nghị lưu luyến ngắm nhìn một lát rồi cúi người lôi tấm đệm hương bồ ra, đốt nó trước mặt nàng, sau đó lại lấy cả mấy quyển kinh thư trên bàn thiêu rụi tất cả.

Tô Khuynh nhìn thấy cảnh này, hốc mắt đỏ lên.

Tống Nghị nhấc chân dẫm nát đống tro tàn, nhìn nàng chằm chằm mà gằn từng chữ: “Cũng chỉ mới niệm A Di Đà Phật có mấy ngày thôi, nàng thật sự nghĩ mình có Phật pháp cao thâm, có thể mọc cánh thành tiên rồi à? Tô Khuynh, nàng đã trêu chọc gia rồi mà lại chỉ biết đến bản thân mình thôi sao? Nàng muốn tu đạo thành Phật thì gia càng muốn đập nát tượng Phật của nàng, đốt hết kinh thư của nàng, phá huỷ mõ của nàng!”

“Ngươi… thật vô lý.” Tô Khuynh chỉ thẳng vào mũi hắn, không tài nào tin nổi: “Tống Nghị, chẳng lẽ ngươi thật sự không hề tín ngưỡng, không hề kiêng kỵ chút nào sao? Địa giới nhà Phật, thế mà ngươi lại dám tuỳ tiện đập phá với đốt bỏ như vậy, chẳng lẽ không sợ sẽ bị báo ứng sao?”

Tống Nghị thấy lúc này nàng trợn trừng mắt, nhấp môi thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ lên vì giận dữ, cuối cùng cũng có chút sức sống, không còn giữ dáng vẻ giống bức tượng Phật lạnh lùng như vừa nãy nữa. Hắn cảm thấy lồng ngực mình đã dễ chịu hơn nhiều.

Hắn ung dung tháo vỏ kiếm bên hông ra, ánh mắt lại sáng quắc như bó đuốc cứ ghim chặt vào đôi mắt của nàng, giọng nói mang theo vẻ hung hãn và áp bức: “Đến cả trời đất gia còn không tin, chẳng lẽ lại đi tin vào ma quỷ thần Phật à? Gia có thể làm mọi chuyện mà không cần cố kỵ điều gì, nàng muốn thử không?”

Sao Tô Khuynh có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn được chứ?

Cảm xúc lập tức bùng nổ, giận dữ đến mức khoé mắt nhiễm đỏ, nhưng ngay sau đó đã bị nàng áp chế. Nàng lại ngồi thẳng người, nhắm mắt lần hạt niệm kinh, cố gắng ra lệnh cho bản thân không được để hắn quấy nhiễu nữa.

Tống Nghị lạnh mặt. Hắn lại nâng gối ghìm nàng xuống thêm lần nữa, nhưng lần này hắn lại thuận thế cúi người xuống đè lên người nàng, giọng nói tràn đầy sự ngoan độc: “Những lời gia từng cảnh cáo nàng lúc trước, nàng đã quên rồi đúng không? Tô Khuynh, nàng đừng có khiêu khích gia. Nàng có tin gia sẽ giết chết nàng hay không?”

Tô Khuynh chỉ hận mình chưa tu luyện cho đến nơi đến chốn, tại sao lại không thể coi hắn như không khí. Nghe hắn nói như vậy, cuối cùng nàng cũng không thể nhịn nổi nữa mà trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ: “Ngay từ khi xuất gia ta vẫn luôn yên ổn ở trong Phật đường ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ ra ngoài gây chuyện thị phi, không biết thế nào mà vào miệng ngươi lại thành khiêu khích. Nếu nói vì không muốn liên quan đến ngươi thì mới nương nhờ cửa Phật chính là đang khiêu khích ngươi, vậy ta thừa nhận.”

Tống Nghị nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo của nàng, một lúc sau, hơi khàn giọng đáp lại: “Vậy nàng muốn ở đâu?”

Tô Khuynh lạnh mặt: “Không phải ở đâu, mà là ở cùng ai.”

Vừa dứt lời, trong phòng thiền lặng ngắt như tờ.

Nàng chưa bao giờ thấy hắn có dáng vẻ như lúc này. Lời này khiến hắn như bị đóng băng, lập tức đông cứng tại chỗ, không nói một lời mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, nơi đáy mắt bùng lên ngọn lửa đen tối, tựa như vực sâu đen đặc duỗi tay không thể thấy năm ngón, song lại giống như một đầm lầy tĩnh lặng ẩn giấu đầy sát khí.

Tống Nghị nhìn người dưới thân. Một nữ nhân mặt mày như hoạ và trái tim thuần thiện thế này, nhưng chỉ một mình nàng mới có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy với hắn.

Máu nóng trong người hắn lập tức xộc thẳng lên não, vầng trán căng ra như muốn nứt toạc, duy chỉ có trái tim đang lạnh lẽo như bị từng cơn gió buốt giá thổi qua.

“Tô Khuynh, nàng muốn ở cùng ai?” Hắn hỏi, song lại không đợi nàng trả lời mà đã nghiến chặt răng lạnh lùng gằn từng chữ: “Hôm nay gia sẽ thành toàn cho nàng.”

Tô Khuynh còn chưa kịp hiểu câu này của hắn là có ý gì, cằm đột nhiên đau nhói, sau đó một thứ gì đó bị nhét vào trong miệng nàng, không kịp phản ứng thì nó đã trôi xuống cổ họng.

Tống Nghị sa sầm mặt nâng cằm nàng lên, sau đó ngón tay thuận thế vuốt vuốt cổ nàng, vuốt đến bao giờ nàng chịu nuốt xuống mới thôi.

Tô Khuynh không biết hắn ép nàng ăn thứ gì, kinh hoảng đưa tay cào cổ móc họng. Nhưng ngay sau đó đã bị Tống Nghị ngăn lại, hắn túm chặt hai tay nàng rồi chế ngự sang hai bên.

“Tống Nghị!” Hai mắt nàng đỏ lên: “Cần gì phải cưỡng ép như thế này chứ? Ta cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chỉ cầu được sống một đời thanh tịnh mà thôi, tự nhận chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý nào. Ngươi đường đường là nam nhi thân cao bảy thước nắm giữ quyền lực trong tay, muốn gì mà chẳng được, sao lại cứ phải dồn ép ta như vậy chứ? Sao ngươi không chịu chừa cho ta một con đường sống hả?!”

“Nữ tử yếu đuối…” Tống Nghĩ khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt lộ vẻ mỉa mai tự giễu khó mà diễn tả được. Cuối cùng hắn cất giấu hết toàn bộ cảm xúc, chỉ còn lại vẻ thờ ơ lạnh lùng.

Một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt như nàng, chỉ đối xử với hắn lạnh lùng như đao kiếm. Thanh đao nhuốm máu, từ từ đ//â//m vào da thịt, găm vào tận xương rồi xuyên qua trái tim.

“Nàng yên tâm, gia sẽ cho nàng con đường sống.” Hắn vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của nàng: “Nếu lát nữa người nàng nhìn thấy là gia, vậy sau này chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Nếu nhìn thấy người khác… vậy nàng hãy nói cho gia biết tên họ hắn là gì, nhà ở đâu. Đợi đến khi gia tìm được rồi thì sẽ lột ra róc xương hắn, sau đó sẽ trở về sắp xếp cho nàng. Dù tình hình có thế nào, nàng cũng yên tâm, gia đều chừa lại đường sống cho nàng.”

Những lời này đủ để khơi gợi lại ký ức đã bị phủ bụi trong đầu Tô Khuynh, khiến nàng lập tức nhận ra thứ mình vừa ăn là gì.

Tô Khuynh căm hận.

Năm đó vất vả lắm nàng mới khuyên nhủ được bản thân phải gác lại những chuyện cũ đã qua, khó khăn lắm mới có thể bắt đầu lại từ đầu ở một thế giới xa lạ. Hiện giờ hắn lại một mực cưỡng ép nàng phải khơi gợi lại quá khứ một lần nữa, lại đảo lộn cuộc sống yên bình của nàng thêm lần nữa.

Nàng có thể thản nhiên đối mặt với những trắc trở của cuộc sống này, nhưng đừng bao giờ khiến dòng ký ức đã ngủ yên kia bị khơi dậy. Mang theo một trái tim chứa đủ mọi điều tốt đẹp để đối mặt với những khó khăn gian khổ của kiếp này, chẳng khác nào đang lấy dao cùn khoét sâu vào trái tim nàng cả.

“Tống Nghị, dù tội giết người cũng chỉ rập đầu xin lỗi là cùng, hà tất phải đau lòng…”

Hắn thấy trong đôi mắt như ngọc của nàng lấp lánh ánh nước, biểu cảm lạnh lùng cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng không biết tại sao khi thấy nàng như vậy, sự mềm lòng trước đó đã lập tức tan thành mây khói.

“Đau lòng?” Hắn cảm thấy lúc này trong ngực mình như có một chậu than đang rực cháy, chỉ nghe đến hai chữ này thôi đã khiến miệng lưỡi hắn khô khốc: “Khi nàng nói hai chữ này, thì nàng đặt gia ở chỗ nào hả?” Dứt lời, hắn nhắm mắt, vẻ mặt tràn đầy sự hung ác vô tình.

Tô Khuynh bất lực nhắm chặt mắt, chỉ cầu mong bản thân sẽ không phải đối mặt với quá khứ đã phủ đầy bụi bặm kia nữa. Suy cho cùng cảnh trong mơ có hoàn mỹ tuyệt đẹp bao nhiêu, khi tỉnh dậy với hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu.

Không biết đã qua bao lâu, tựa như chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ cũng là một lúc lâu sau.

Tống Nghị cảm thấy có một ánh mắt ấm áp liên tục lưu luyến vấn vương trên mặt mình, cùng lúc đó cổ tay mà hắn đang giữ chặt khẽ nhúc nhích, da thịt mềm mại nhè nhẹ xoa xoa lên lòng bàn tay thô ráp của hắn, khiến hắn khẽ run lên. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng.

Hai bên đối mắt với nhau một lúc lâu, sau đó Tống Nghị mới miễn cưỡng ép bản thân nhìn ra chỗ khác, lòng hơi hỗn loạn.

“Nàng…” Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng hỏi: “Tô Khuynh, người trước mặt nàng, là ai?”

Tô Khuynh nhìn góc mặt vô cùng quen thuộc trước mắt, cánh môi run run, nhưng không hề nói một lời nào. Bởi vì, xưa nay chàng luôn gọi nàng là Tô Tô, không phải gọi cả tên lẫn họ là Tô Khuynh.

Tống Nghị lại quay sang nhìn nàng, ép hỏi: “Trả lời, người trước mặt nàng, là kẻ nào?”

Vừa đối diện với gương mặt hắn, Tô Khuynh lập tức hoảng hốt, không kiềm chế được mà muốn đưa tay vuốt ve gương mặt hắn.

Tống Nghị bất giác lơi lỏng sức lực đang chế ngự nàng.

Tô Khuynh liền duỗi tay, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve hốc mắt, cánh mũi và đôi môi lành lạnh của hắn.

Nàng chỉ có những hành động và cử chỉ thân mật như vậy mỗi khi uống thuốc, kỳ thực nguyên nhân là gì sớm đã có lời giải rồi.

Lòng hắn chợt phát lạnh, rồi lại nổi nóng. Lúc cơn lạnh lẽo dâng lên có cảm giác như lồng ngực bị người ta khoét rỗng, từng cơn mưa đá gió lạnh thi nhau trút xuống bên trong đó. Khi cơn nóng bùng lên thì trong ngực lại như có một chậu than đang thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực rực cháy dữ dội, chỉ muốn thiêu rụi toàn bộ da thịt của hắn.

Trong tình cảnh ấy, Tống Nghị cảm thấy hắn nên phất tay áo bỏ đi, tốt xấu gì hắn vẫn có thể giữ lại chút mặt mũi cuối cùng. Nhưng hai chân hắn như đã mọc rễ, làm cách nào cũng không thể di chuyển được. Đặc biệt là khi hơi thở quen thuộc kia phả tới, cùng lúc đó cánh tay mềm mại trắng trẻo kia chủ động ôm lấy cổ hắn, gân cốt trong người hắn như tan ra, sao có thể giữ được ý định từ chối nữa chứ?

Tháo đai ngọc, cởi quan phục, Tống Nghị đưa bàn tay mang theo vết chai mỏng liên tục vuốt ve khuôn mặt ấm áp của nàng, tựa như tham lam, tựa như yêu thương, lại như đang quyến luyến.

Sau đó hắn chạm vào bộ áo tăng sạch sẽ của nàng, sau khi cởi hết từng lớp thì lập tức áp tới đè lên người nàng.

Tô Khuynh khó tránh khỏi có hơi khó chịu, tiếp đó nàng giãy giụa nhỏm người dậy, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt hôn từ khoé môi đến vành tai hắn.

“Đừng nóng vội, từ từ thôi.” Nàng dịu dàng trấn an trong nhịp thở hổn hển.

Tống Nghị cảm nhận được tiếng thì thầm ấm áp thoảng qua tai mình, yết hầu rung lên, song khi nhớ tới lý do vì sao nàng có thể hành động như vậy thì hắn lại ngẩng đầu nhắm mắt một cách bất lực.

Cơn nóng lạnh thi nhau ngoi lên trong lồng ngực, hắn chợt trừng mắt, đặt lòng bàn tay lên eo nàng rồi nâng lên, sau đó ôm nàng tới trước tượng Phật, đẩy nàng dựa vào tường.

“Tô Khuynh, nàng không để gia được vui vẻ, vậy gia sẽ huỷ đạo hạnh của nàng. Như thế này, hai ta cùng nhau xuống địa ngục đi.” Nói xong liền nảy sinh ác độc đè nàng xuống một cách hung bạo: “Tô Khuynh, mở to mắt ra xem gia là ai!”

Tô Khuynh bị hắn làm cho khó chịu, miễn cưỡng mở mắt ra, giọng run run: “Chàng đợi chút, đợi chút đã!”

Tống Nghị thấy nàng vẫn cứng miệng không chịu nói ra, thế nên càng không muốn buông tha cho nàng.

Lòng bàn tay mềm mại áp lên mu bàn tay to lớn của hắn, sau đó những ngón tay thon dài xoè ra, từ từ mơn trớn, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau.

Ánh mắt nàng lóng lánh, dòng nước mắt ấm áp bị hắn đ//â//m mạnh đến mức không thể rơi ra được, nhưng vẫn trước sau như một nhìn thẳng vào hắn. Tuy tiếng thở dốc rất khẽ, song giọng nói lại nhẹ nhàng: “Đừng vậy mà… chàng đừng làm ta thấy khó chịu.”

Tống Nghị đột nhiên nhìn về phía nàng.

Nàng nhẹ giọng: “Chàng chậm thôi, ta cho chàng hết, đều cho chàng hết… được không?”

Tống Nghị lại lưu luyến giằng co mà đối mắt với nàng như vậy, muốn giảm lực để đối xử với nàng dịu dàng nhất có thể, song cũng muốn làm thật mạnh bạo để khiến nàng đau đến khóc nấc lên, khiến nàng phải dùng mọi cách xin tha mới có thể giải toả cơn giận trong lòng hắn.

Thời khắc này, lồng ngực hắn như liên tục bị tôi luyện, bỗng nhiên như bị người ta dùng lông chim trêu chọc, song lại như bị cây búa đập mạnh, một lúc sau lại có cảm giác như bị một bàn tay buốt giá bóp chặt… Trải qua mấy lần tra tấn như vậy, trong vài khoảng khắc đầu óc hắn trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy cả người lâng lâng như lạc vào Tiên giới, khi thì cảm thấy như sẩy chân lạc vào hang động lạnh ngắt dưới địa ngục.

Lúc xong chuyện, có lẽ cả hai đều không thấy sung sướng tràn trề thoả mãn. Nàng trầm mặc nằm quay lưng lại, hắn ở bên mặc đồ không nói một lời.

Cài xong chiếc khuyu cuối cùng trên vạt áo, hắn liếc sang nữ nhân đang cuộn tròn đưa lưng về phía hắn, khoé môi hơi cong lên bỗng lạnh lùng hạ xuống. Sau đó hắn phất tay áo bỏ đi, không hề nói một câu nào.

Không lâu sau, hai bà tử bưng nước ấm đi vào, hầu hạ Tô Khuynh tắm rửa thay quần áo xong thì lại đỡ nàng về chiếc giường trong phòng chính để nghỉ ngơi.

Có lẽ do đã được dặn dò, từ lúc đó trở đi lúc nào cũng có một bà tử ở lại trong phòng trông chừng nàng, dù nàng có đi nhà xí hay làm bất kỳ chuyện gì khác cũng không rời nửa bước. Tô Khuynh đã nhắc nhở một lần, thấy hai người đó không nghe thì nàng cũng không nói thêm nữa.

Buổi thượng triều ngày hôm sau, toàn bộ chúng triều thần đều nhạy bén cảm thấy hôm nay Tống Quốc cữu không được vui cho lắm. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất hăng hái phấn chấn, hôm nay lại đột nhiên ủ ê kiệm lời.

Chúng triều thần đều không dám chọc vào ổ kiến lửa, trong buổi thượng triều, ai nấy cũng đều im thin thít như thịt nấu đông. Sau khi hạ triều, tuy Dương Nho kia cảm thấy rất nhục nhã, nhưng vẫn vô cùng tự giác mà quỳ xuống bên cạnh. Ai bảo lúc đầu gã chọn nhầm phe chứ, lại còn hùa theo gán bừa cho một tội danh nữa.

Tống Nghị đi đến trước mặt gã ta, cười mỉa: “Ngươi đúng là biết cắt câu lấy nghĩa. Ai nói chỉ ở trên triều bổn quan mới coi đồng liêu như nô tài hả?” Dứt lời, phất tay áo nghênh ngang rời đi.

Các đồng liêu khác thầm nhìn Dương Nho bằng ánh mắt đồng cảm thương hại hoặc hả hê khi thấy người khác gặp hoạ.

Tưởng tượng đến cảnh sau này phải nhẫn nhục quỳ xuống sau buổi thượng triều như hôm nay, sắc mặt Dương Nho biến đổi mấy lần, đúng là muốn khóc không ra nước mắt.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn gã sẽ đến trước mặt bản thân của quá khứ, đập chết cái miệng thích nói lung tung mới thôi.

Xe ngựa đi vào chùa Hoàng Giác.

Bước vào phòng thiền, chỉ thấy người kia vẫn rũ mi tay lần tràng hạt, lẩm nhẩm niệm kinh. Mặc dù trước mặt là tượng Phật đã bị phá nát.

Đóng cửa phòng thiền, Tống Nghị lại cưỡng ép bắt nàng uống thuốc, rồi lập tức cúi người bế nàng lên đi vào chiếc giường trong phòng chính.

Hắn vừa cởi bộ áo tăng của nàng vừa cười lạnh: “Cố chấp ăn chay niệm Phật như vậy, muốn mọc cánh thành tiên à? Muốn thành tiên thì phải độ được ta trước đã. Nếu không độ được ta, nàng đừng mơ tưởng sẽ phổ độ được chúng sinh.”

Tô Khuynh đáp: “Phật không độ ba điều: không độ người vô duyên, không độ người thiếu đức tin, không độ người không sở nguyện. Ngươi đều nằm trong số đó.”

Tống Nghị thầm hận, hắn đột nhiên dồn lực xé toạc lớp áo trong của nàng một cách thô bạo: “Được, không độ được thì thành ma cũng tốt, xuống địa ngục cũng không sao!”

Nói xong liền tuỳ tiện cời hết đồ trên người, áp vai nàng xuống rồi đè người lên.

Dược tính của thuốc cũng dần phát tác. Nàng không hề chống cự mà bắt đầu đón nhận hắn, đôi lúc còn dịu giọng thì thầm vài lời âu yếm.

Hai người thâm mật khăng khít, trông vừa điên loan đảo phượng lại tựa như lưỡng tình tương duyệt.

Chỉ là sau cuộc hoan ái, vẫn là một người nằm quay lưng lại, một người đứng bên cạnh mặc đồ.

Không chỉ có một mình Tô Khuynh phải đối mặt với đủ loại tra tấn của hiện thực tàn khốc sau khi tỉnh lại từ giấc mộng, mà cả Tống Nghị cũng như vậy.

Nhưng xưa nay hắn vốn kiêu ngạo, sao chịu để lộ một chút yếu mềm nào trước mặt người khác. Dù có bị hiện thực tàn nhẫn đ//â//m sâu đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, song hắn vẫn nở nụ cười mỉa mai chọc ngoáy nàng: “Nàng cần gì phải bày ra có tư thái này chứ, không phải đã được như ước nguyện rồi sao? Có điều gia cũng không thiệt gì cả, chung quy là nhờ tiểu hoà thượng có trái tim thánh thiện ở bên bồi dưỡng thân thể. Sau khi thải âm bổ dương, cả người gia đều rất thoải mái, thực sự là vô cùng sung sướng.” Nói xong, liền cười lớn rời đi.

=====

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 120: Không độ hắn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120: Không độ hắn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...