Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 119: Có khoẻ không

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài thành mũi tên như mưa, tiếng giết chóc tung trời. Mười vạn tinh binh hừng hực tham chiến, đánh với ba vạn quân Hung Nô thiếu thốn trang bị, chỉ một lúc sau đã đàn áp một cách dễ dàng.

Quân Hung Nô bại trận muốn bỏ trốn, ai ngờ binh mã lại không làm theo chiến lược vây bắt thông thường mà lại chặn hết toàn bộ đường lui, thẳng tay chém giết khiến bọn họ run sợ.

May mà tàn binh Hung Nô phá được vòng vây mở được lối ra, hốt hoảng chạy trốn, sớm đã không còn hiếu chiến nữa, chỉ mong mau mau thoát thân. Thế nhưng đối phương lại thừa thắng xông lên truy đuổi gắt gao, bám riết tận hơn hai trăm dặm mà vẫn không chịu bỏ qua.

Khi tiếng chiêng lui quân vang lên, bên ngoài Tử Cấm Thành tràn ngập tiếng reo hò vang dội. Bá tánh trong thành đều vui mừng phát khóc, thi nhau chạy ào ra ngoài, đứng đầy hai bên đường nhón chân đón chờ.

Từng cánh cửa dày nặng của Tử Cấm Thành lần lượt được mở ra.

Từ phía ngược sáng, binh đoàn mặc giáp sắt đen ùa vào như dòng nước lũ cuồn cuộn. Tiếng bước chân vang dội, khí thế mạnh mẽ, trong vô hình đã tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo, khiến hai bên đường phố đang ồn ào lập tức chìm vào im lặng.

Nhưng đến khi nhìn thấy lá cờ lớn viết chữ Tống giữa trăm nghìn lá cờ tung bay, rồi lại thấy chủ soái bên đai lưng đeo cung tiễn, tay cầm giáo, người mặc bộ khôi giáp đen với khí thế bức người, tràn đầy khí phách anh hùng, sau khi bá tánh đứng bên đường chào đón chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, đột nhiên lại vang lên những tiếng hô gọi ầm ĩ.

“Tống Nguyên soái! Tống Nguyên soái!”

Tử Cấm Thành hôm đó, chỉ biết đến Nguyên soái, không hề nhớ tới Thánh Thượng.

Hữu tướng ngồi trên xe ngựa, nghe những tiếng reo hò không ngớt bên ngoài thì chỉ đành nhắm mắt, thở dài đầy bất lực.

Cửa cung mở rộng, chúng triều thần vừa nghe tin đã bước ra, đứng chờ sẵn ở cửa cung.

Tống Nghị thu dây cương, giơ tay ra lệnh: “Dừng!”

Kỵ binh đứng sau lưng lập tức thét lớn: “Dừng! Dừng! Dừng!”

Sau ba hiệu lệnh, mấy vạn đại quân xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tiếng bước chân rầm rập cũng im bặt.

Chúng triều thần đều nghẹn ngào, áp xuống đủ loại suy nghĩ trong lòng, ai nấy cũng lộ ra sự phấn khích, lập tức muốn bước tới vấn an.

Tống Nghị xoay người xuống ngựa.

Phụ tá phía sau cũng xuống ngựa theo, tiến lên vài bước dắt chiến mã của Nguyên soái bọn họ.

Mấy vạn kỵ binh cũng lập tức nhảy xuống ngựa, động tác nghiêm chỉnh nhanh nhẹn và đồng đều. Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ tiếng lập rập mạnh mẽ do giày chiến chạm đất, còn lại không hề có tiếng động nào khác lẫn vào.

Vốn đám quan viên đang định tiến lên gần hơn chút, nhưng thấy tình hình thế này thì lại hơi e ngại, lập tức gạt bỏ ý định đó.

Tống Nghị quét mắt qua chúng quan viên, trầm giọng hỏi: “Thánh Thượng sao rồi?”

Lời vừa dứt, chúng triều thần đều im lặng, sau đó lại thi nhau che mặt lau nước mắt.

Khuôn mặt dưới lớp khôi giáp lập tức tối sầm xuống. Hắn lại quét mắt nhìn đám triều thần, lặp lại câu hỏi kia: “Thánh Thượng, sao rồi?”

Khí thế doạ người ập đến, chúng triều thần đều cứng đờ cả người, tiếng khóc cũng kẹt lại trong cổ họng.

Khiếp sợ trước uy áp của hắn, có đại thần đành cắn răng nói: “Thánh Thượng bị kẻ gian hãm hại, giờ vẫn chưa tỉnh…” Nói rồi lại làm như nhớ ra gì đó, vội vàng lôi Ngô Việt Sơn đang bị trói gô ở đằng sau ra: “Chính là tên gian tặc này hành thích Thánh Thượng!”

Trong Di Cảnh Cung, hai mẹ con Tống Quý phi ôm nhau khóc rống lên.

“May mà trước đó Tống Đại nhân đã sắp xếp người bảo vệ cho tiểu chủ tử, nếu không với cái tính tình tàn ác của ả độc phụ bên Trường Nhạc Cung kia, có khi đã…” Trầm Hương nhớ lại tình thế hung hiểm lúc trước, cuối cùng cũng không nói nổi nữa, bắt đầu nghẹn ngào.

Nhắc tới Trường Nhạc Cung, Tống Quý phi lập tức nắm chặt tay đến mức run bần bật, một ngón tay đã bị bật móng.

“Con ả độc phụ đó!” Tống Quý phi nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta đột nhiên quay sang nhìn Trầm Hương, hai mắt đỏ ngầu: “Bây giờ Đại ca ta đã tiến cung chưa?”

Trầm Hương bị ánh mắt hung tợn của nàng ta doạ sợ, rồi nhanh chóng hoàn hồn lại, vội đáp: “Tống Đại nhân đã thắng trận, vừa mới vào cung gặp Thánh Thượng rồi ạ. Bởi vì lo lắng cho nương nương và Đại Hoàng tử nên đã lập tức lệnh người đưa Đại Hoàng tử đến chỗ người rồi đây ạ. Nương nương nhìn mà xem, còn phái thêm hơn trăm thị vệ đứng chờ bên ngoài, người có thể sai bảo bất cứ lúc nào.”

Tống Quý phi ôm Đại Hoàng tử vào trong sảnh, lại lệnh chúng thị vệ canh chừng cẩn thận. Sau đó nàng ta lại dẫn theo vài thị vệ và Trầm Hương đi thẳng đến Khôn Ninh Cung.

Đám phi tần tập trung trong Khôn Ninh Cung đang la hét chói tai. Trầm Hương túm tóc tiểu Ngô thị lôi đi, sau đó sai người ghìm chặt, lấy một sợi dây thừng vừa to vừa thô trói chặt ả ta vào ghế.

“Tống Bảo Châu ngươi dám! Ngươi dám động vào ta, Thánh Thượng sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Tống Bảo Châu nghịch nghịch tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, lấy một tờ ra vo lại rồi thong thả nhúng vào chậu nước, tiếp đó lại vớt ra đặt vào lòng bàn tay, nhìn sang tiểu Ngô thị đang như con cá giãy chết.

“Ngươi còn dám nhắc đến Thánh Thượng sao? Thánh Thượng bị tên tặc phụ kia hãm hại sống chết chưa rõ, ngươi còn mong Thánh Thượng sẽ đến làm chủ cho ngươi sao?” Tống Quý phi sờ sờ tờ giấy Tuyên Thành, không biết nên khóc hay nên cười: “Ngô gia các ngươi đã phạm vào trọng tội tru di cửu tộc rồi, vốn dĩ kết cục của ngươi hẳn là phải lăng trì róc xương. Nhưng bổn cung thương hại ngươi, sẽ để ngươi được chết toàn thây.”

Người khiếp sợ nhất chính là Hoàng Hậu: “Cô nói bậy! Sao phụ thân ta có thể hại Thánh Thượng được!”

Tống Quý phi không thèm liếc nhìn Hoàng Hậu lấy một cái, chỉ cầm tờ giấy Tuyên Thành ướt nhẹp định dí lên mặt tiểu Ngô thị.

Tiểu Ngô thị sợ tới mức ngũ quan bay tán loạn: “Đừng mà! Ngươi không được phép, ta đang mang long tự, ngươi mà dám giết ta, Tống Bảo Châu ngươi chính là kẻ mưu hại con vua!”

Tống Quý phi liếc sang bụng ả ta, đáy mắt hiện lên chút vẻ ngoan độc.

Thẳng tay dán tờ giấy Tuyên Thành lên mặt tiểu Ngô thị, Tống Quý phi từ tốn nói: “Ngươi sợ tội tự sát, liên quan gì tới bổn cung? Ngươi nói bổn cung mưu hại ngươi, có ai thấy vậy?”

Trầm Hương tiến lên một bước, quét mắt sang đám phi tần đứng đó.

Chúng phi tần đều tái mặt, ai nấy cũng cúi đầu thật thấp.

Sang tận ngày thứ năm thì Thánh Thượng mới tỉnh lại. Nhưng vì thương thế quá nặng, phần lớn thời gian trong ngày đều hôm mê, dù có gắng gượng thanh tỉnh được một lúc thì cũng chỉ mở được mí mắt, đến cả nói cũng không ra hơi.

Ngự y nói hiện tại Thánh Thượng bị thương ở tim, dù lúc này có miễn cưỡng kéo được cái mạng từ tay của Diên Vương trở về thì sau này cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi.

Chúng triều thần đều hiểu rõ trong lòng.

Sau đó, chúng triều thần đều ngẫm hiểu với nhau, để Tống Nghị làm người đứng đầu. Mà nửa tháng nay chuyện triều chính đều do Tống Nghị đứng ra xử lý, cuối cùng cả triều dã đã hiểu được thủ đoạn dứt khoát của hắn.

Đuổi Hung Nô, dẹp nội chiến, định triều cương.

Trong lúc đó, đại bộ phận triều thần mới nhận ra, trước đó binh lực ba tỉnh đã chia thành hai toán quân; một đội đi thẳng tới chiến tuyến phía Bắc gấp rút chi viện, một đội dẫn quân vượt sông Trường Giang đến chiến trường ở Duyện Châu và Dự Châu để kết hợp với Mạc Trình Nham tạo thành thế gọng kìm, dùng một lưới tóm gọn phản quân Lương Châu

Cuối tháng Hai, Cửu Vương bại trận bị bắt, áp giải về kinh thành.

Đầu tháng Ba, hai Tả – Hữu Hiền Vương Hung Nô lệnh sứ giả áp giải Thiền Vu, Yên Thị cùng với vài Vương tử có liên quan khác vào kinh thành.

Đồng thời cũng dùng hành động sát phạt quyết đoán bỏ tù cửu tộc của nghịch đảng, Binh Bộ Thống lĩnh nha môn Ngô Việt Sơn và đám thân tín đều bị xét nhà và tống vào ngục. Toàn bộ Tả đảng tạm thời bị cách chức hỏi tội, ai có công tố giác sẽ được giảm nhẹ hình phạt.

Trên triều nhanh chóng nổi nên một trận mưa tanh gió lạnh, người người đều cảm thấy bất an.

Ngày lâm triều hôm đó vẫn là Tống Nghị đứng ra làm chủ, nhưng ánh mắt của chúng triều thần khi nhìn hắn đều có chút hồ nghi. Tại vì hôm nay Tống Nghị mặc một bộ quan phục đỏ rực, trên bố tử thêu kỳ lân đầu rồng thân ngựa, trông cực kỳ uy vũ.

Quan phục của quan Nhất phẩm có bố tử thêu hình kỳ lân, có điều cái màu sắc này… Tuy chức vị Thiên hạ Binh Mã Đại Nguyên soái là của triều đại trước, bây giờ dùng lại lần nữa quả thật cũng có hơi đặc thù. Nhưng Tống Đại nhân trong bộ đồ đỏ rực này vô cùng khác biệt với những triều thần khác, thực sự là vô cùng đặc biệt.

Buổi lâm triều hôm đó, Tống Nghị bổ nhiệm các đại tướng đóng quân ở Liêu Đông và Lương Châu, lại đề bạt tiểu quan Tống Hiên đang ở đất Thục lên làm Tổng đốc Lưỡng Giang, chọn ngày nhậm chức.

Tống Hiên vốn là quan Tuần án ở Ba Thục, vì trước đó bị chuyện của Tống Nghị làm liên luỵ nên đã bị Thánh Thượng liên tục giáng chức thành tiểu quan. Hiện giờ Tống Nghị quay lại nắm quyền, đề bạt huynh đệ của mình thì cũng là điều hợp tình hợp lý.

Có điều chức vị này… Trong lòng chúng triều thần đều thấy hơi bất mãn, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài mặt.

Sau khi hạ triều, chúng triều thần đều dạt sang hai bên, hơi cúi đầu chờ Tống Nghị đi qua trước. Tống Nghị sải bước hai bước rồi dừng lại.

Trong lòng mọi người đều run lên.

Tống Nghị dừng lại một lát, bỗng nhiên cười: “Bổn quan đột nhiên nhớ tới một chuyện thú vị. Năm ngoái cũng tại thời điểm này, hình như có một đồng liêu tố cáo bổn quan, nói bổn quan coi đồng liêu như nô tài, thường bắt phải quỳ xuống đón đưa nhỉ?”

Lời vừa dứt, một viên quan đột nhiên đổ mồ hôi lạnh như thác nước.

Một viên quan khác tinh mắt nhanh tay kéo mạnh gã ta ra ngoài: “Tống Quốc cữu, chính là thằng nhãi Dương Nho này ạ!”

Những quan viên khác sôi nổi chỉ trích Dương Nho nói hươu nói vượn, bôi bác Quốc cữu Đại nhân.

Dương Nho đổ đầy mô hôi lạnh vội vàng quỳ xuống: “Hạ quan, hạ quan… đều là lỗi của hạ quan…”

“Không, câu đó của ngươi không hề sai.” Tống Nghị ngạo nghễ nhìn đứng trên cao nhìn xuống, cười: “Tội danh này, bổn quan nhận.” Dứt lời, hắn còn cười lớn rồi khoanh tay rời đi.

Chúng triều thần lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn.

Thuận theo hắn thì sống, đối nghịch hắn thì chết.

Ra khỏi Hoàng cung, Tống Nghị vẫn chưa vội lên xe ngựa, chỉ trầm mắt nhìn về phía chân núi xa xa.

“Phúc Lộc.”

Phúc Lộc vội vàng bước tới chờ lệnh.

“Ngươi cảm thấy hiện giờ, gia còn thiếu chút gì đó không?”

Khoé mắt Phúc Lộc liếc nhìn bộ quan phục đặc biệt có màu đỏ rực và bố tử thêu kỳ lân, lại quay đầu nhìn những người đang theo sau ở phía xa xa, thấy văn võ bá quan nhìn Đại nhân nhà mình như chim cút gặp phải diều hâu, quả thật cảm thấy Đại nhân nhà mình chẳng còn thiếu cái gì.

Hiện giờ Đại nhân nắm giữ binh quyền, nếu nói một câu mạo phạm thì vị ngồi trên kia (Thánh Thượng) cũng chẳng có tác dụng gì, Đại nhân chỉ kém mỗi cái danh phận thôi.

Nhưng khi nhìn theo ánh mắt Đại nhân ra phía xa xa kia, nhìn thẳng về hướng chân núi phía Nam, Phúc Lộc không biết nên phải đáp như thế nào.

“Một năm rồi…” Tống Nghị lẩm bẩm.

Thu tầm mắt, hắn nhanh chóng đi về chỗ xe ngựa, trầm giọng nói: “Cũng đã đến lúc gặp lại rồi.”

Phúc Lộc vội vàng đáp lời.

Mới đầu Tô Khuynh cũng không biết bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Cho đến tận tháng Hai, rất nhiều bá tánh đổ về ngôi chùa này như thể đang chạy nạn, lúc này nàng mới giật mình. Thì ra ngay từ cuối năm Cửu Vương gia đã bắt đầu chiêu binh mua ngựa chuẩn bị tạo phản rồi! Càng khiến người ta khiếp sợ hơn chính là, lúc này Hung Nô đã công phá Liêu Đông, xông thẳng đến Tử Cấm Thành!

Dĩ nhiên nàng biết bản tính tàn bạo ngang ngược của người Hung Nô. Vốn còn đang định nhờ người đi tìm Hữu tướng dò hỏi cặn kẽ để xác thực, tiện thể tính toán bước tiếp theo. Nhưng không ngờ rằng, người đi hỏi chuyện còn chưa trở về, toàn bộ cổng ở Tử Cấm Thành đều đóng chặt, mà đại quân Hung Nô cũng đã tràn vào.

Không hề được báo trước, chiến tranh lập tức bùng lên.

Nhưng chỉ sau hai ba ngày ngắn ngủi, chiến tranh đã kết thúc.

Tô Khuynh còn chưa kịp vui mừng, lại nghe được từ miệng đám cư dân rằng chủ tướng bình loạn lần này là Tống Nguyên soái. Vừa nghe thấy chủ tướng họ Tống, lòng nàng bắt đầu lộp bộp. Sau khi nghe ngóng kỹ hơn, biết được rằng chủ tướng họ Tống này dẫn binh từ Lưỡng Giang, tay chân nàng lập tức lạnh ngắt.

Trong ngày chiến tranh kết thúc, trong viện của nàng bỗng xuất hiện thêm hai bà tử đã cạo hết tóc, bên ngoài viện cũng có nhiều người hơn, khoảng chừng ba mươi đến năm mươi đại hán trọc đầu, ai nấy cũng đều mặc một chiếc áo cà sa không được vừa vặn cho lắm, đầu cũng cạo không đều, không biết là do sư thầy nào hấp tấp cạo thành như vậy.

Tô Khuynh căn bản không cần đi hỏi, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh còn chưa tan hết trên những người có thân hình vạm vỡ đó là có thể đoán được chắc chắn là họ vừa chém giết trên chiến trường về. Bọn họ là người của ai, nghe lệnh ai mà tới, tới đây làm gì, vừa nhìn là biết.

Cũng không phải là nàng không hoảng hốt.

Mấy ngày đầu, nếu không phải từng giây từng phút đều có người nhìn chằm chằm, sân lại bị người ta vây chặt đến một con kiến cũng khó lòng lọt qua, nàng thực sự đã nảy ra suy nghĩ không màng tất cả để chạy trốn. Nhưng sau mấy ngày sống trong hoảng loạn, một tháng trôi qua, nàng đã dần dần bình tĩnh lại.

Bởi vì nàng hiểu rõ việc đã đến nước này, dù có sợ hãi đến mức nào thì cũng chẳng có ích gì. Ý đồ của hắn đối với nàng, nàng biết rõ. Hắn hận nàng không biết điều, hận nàng liên tiếp làm bẽ mặt hắn, nàng cũng biết rõ.

Tô Khuynh nắm chặt chuỗi tràng hạt lẩm nhẩm kinh văn để khiến lòng mình bình lặng lại.

Cho dù mục đích của hắn là dùng mọi cách để hạ nhục nàng thì đâu còn quan trọng nữa chứ? Chỉ cần nội tâm nàng cứng rắn thì chẳng phải sợ gì cả. Phật cũng đã từng dạy, kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai, tâm không động người cũng không động, sẽ không bị thương. Chỉ cần nội tâm nàng bình tĩnh không chút gợn sóng, như vậy xương cốt cơ thể nàng sẽ không bị tổn hại, không cảm nhận được các loại khổ hạnh trên thế gian.

Sáng sớm hôm ấy, hai hàng kỵ binh mặc giáp đen ùa vào trong chùa Hoàng Giác, canh giữ cổng chính, cửa hông và những đường dẫn ra ngoài khác. Đoàn người đông đúc đột nhiên xuất hiện khiến người ta giật mình kinh hãi.

Trụ trì hoảng sợ, cứ tưởng trong chùa xảy ra chuyện gì, vội vàng tập hợp các trưởng lão cùng đi ra ngoài xem xét.

Cổng lớn vừa mở ra, đội kỵ binh dẫn đường lập tức dạt sang hai bên nhường đường, sau đó một chiếc xe ngựa hoa lệ ung dung tiến vào.

Trị trì vừa thấy ký hiệu trên xe ngựa, mí mắt bắt đầu nảy lên. Trước đó không lâu chùa của ông tự dưng bị nhét thêm mấy chục ‘hoà thượng’, hiện giờ lại có tư thế như thế này, vẫn chưa biết là đang muốn làm gì.

“Không biết Quốc cữu Đại nhân đến ngôi chùa nhỏ bé này, là vì chuyện gì?”

“Không có chuyện gì đâu.” Phúc Lộc hoà nhã đáp: “Khoảng thời gian tới đây, ngày nào Đại nhân nhà ta đều sẽ đến thắp hương bái Phật vào đúng canh giờ này. Đại nhân không thích bị quấy rầy, thế nên trong đoạn thời gian tiếp theo sẽ để người ở lại canh gác, cấm kẻ khác đi vào. Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi, trụ trì đừng hoảng loạn.”

Khuôn mặt của trụ trì cứng đờ, sau đó nhanh chóng niệm câu A Di Đà Phật, chỉ nói được Quốc cữu Đại nhân ghé thăm, đương nhiên đó là vinh hạnh của ngôi chùa nhỏ bé này.

Xe ngựa tiến vào chùa, sau đó chậm rãi ngừng lại trong khoảng sân của một phòng thiền u tịch.

Tống Nghị xuống xe ngựa đi thẳng vào trong phòng.

Phúc Lộc giơ tay ra hiệu, lệnh mọi người cách xa phòng thiền này ra một chút.

Sân viện này yên tĩnh vắng lặng, có cây tươi tốt, không khác một năm trước là bao. Ngoại trừ cây bồ đề kia, trên thân cây đã nổi lên vài cục u. Cũng giống như bị người ta dùng một chiếc thìa khoét vào miệng vết thương, dù đã lành lặn nhưng vẫn để lại sẹo.

Tống Nghị rút kiếm, đ//â//m một nhát vào thân cây.

Lúc này Tô Khuynh đang ngồi trên đệm hương bồ trước tượng Phật niệm kinh, cực kỳ tập trung, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Từ góc nhìn của Tống Nghị, thấy trong buổi sớm mai tươi đẹp này, ánh nắng mặt trời sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ rộng mở đậu trên nửa vai nàng, chiếu lên khuôn mặt đang rũ mi cụp mắt niệm kinh của nàng. Thật sự là, cực kỳ thánh thiện.

Thấy cảnh này, Tống Nghị tra kiếm vào vỏ, sau đó cất bước đi tới, vừa đi vừa cười và nói to: “Một năm không gặp, đại sư có khoẻ không?”

=====

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 119: Có khoẻ không

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119: Có khoẻ không
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...