Lớn Cũng Rất Đáng Yêu (NP) – Chương 20: Ký chủ ơi cô biến thái thật đấy
Lớn Cũng Rất Đáng Yêu (NP)
Chuyển ngữ: Shy
-
Ôn Nhu gần như thăm dò nắm rõ được tính cách của Cố Kiêu.
Khi hệ thống nôn nóng thông báo tiến độ chinh phục Cố Kiêu đang tụt lùi về sau, cô đã lập tức rút điện thoại di động ra, gửi một vài tin nhắn theo tính cách của mình.
Nếu cô gửi mấy tin nhắn này cho người khác thì có hơi biến thái, nhưng gửi cho Cố Kiêu thì trung hợp lại đúng.
Điều mà người đàn ông có dương vật bự tự t.i không có cảm giác an toàn này rất thích mấy lời yêu thích trắng trợn, sau khi cô gửi tin nhắn qua chưa được bao lâu, tiến độ chinh phục vốn đang không ổn định kia một lần nữa bình thường trở lại.
Hệ thống: Ký chủ ơi cô biến thái thật đó…
Hệ thống cảm thán khi nhìn thấy cô gửi tin nhắn đi.
Ôn Nhu lập tức bày ra biểu cảm nghiêm túc: “Việc chữa khỏi cho người ta sao có thể coi là biến thái được?”
“Hệ thống, cô nói vậy tổn thương tôi lắm!”
Tuy rằng cô đúng là rất biến thái, nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận đâu!
Lại vui vẻ thưởng thức tấm ảnh tự s.ư.ớ.n.g mới toanh mà người đàn ông có dương vật bự tự chụp trong bộ vest, cuối cùng cũng có bệnh nhân đăng ký khám phòng khám, Ôn Nhu đặt điện thoại xuống.
Cô còn đang rất kinh ngạc vì có người bốc số của cô để khám bệnh, vừa nhìn thấy đó là một sinh viên cứng đầu cứng cổ, tiến vào thấy cô còn trẻ tuổi như vậy cũng kinh ngạc không kém, hiển nhiên là tùy tiện đăng ký bốc số, vốn không chọn bác sĩ.
Biểu hiện không tin tưởng Ôn Nhu của sinh viên nọ quá mức rõ ràng, nghĩ cùng lắm thì lát nữa không lấy thuốc là được, tiến vào, ngồi xuống ghế đối diện và kể rõ về tình trạng của mình.
Ôn Nhu gật gật đầu, tiếng nói cũng dịu dàng giống như tên của cô vậy.
“Vậy để tôi bắt mạch cho cậu.”
Cô vừa nói vừa giơ tay bắt lấy cổ tay của nam sinh.
Thông thường, với mức độ biến thái của cô, khi bắt mạch nam sinh viên tươi mới này, cô nên phấn khích mới phải, nhưng nghĩ tới đây là thế giới dành cho chim non, mà Ôn Nhu quả thực không thể kiêng cữ thêm nữa, không còn phân tâm nữa, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình.
Mặt biến thái của cô chỉ được thể hiện với các cục cưng có dương vật bự mà thôi.
Sau khi bắt mạch, một màn hình ánh sáng hệ thống mà chỉ cô có thể nhìn thấy xuất hiện, hiển thị tình trạng thể chất của nam sinh cùng với các phương pháp điều trị được đề xuất.
Ôn Nhu nhìn màn hình ghi nhớ trong đầu, sau đó nói hết tất cả tình trạng thể chất mà nam sinh chưa nhắc đến, nhận được ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của đối phương.
Khi in ra đơn thuốc xong, Ôn Nhu tiện tay đưa tới, đồng thời giải thích một số điều cần lưu ý, sau đó nói cô rất tin tưởng bản thân mình là một bác sĩ rất cừ khôi, quả nhiên hệ thống rất đáng tin cậy.
Người bệnh hoặc là không tới, hoặc là dạo này tới rất nhiều, bạn học này vừa mới lấy thuốc xong lại có thêm hai bệnh nhân nữa đến trước cửa phòng khám.
Hệ thống: Tích! Đó là mục tiêu chinh phục số 4!
Không cần hệ thống nhắc nhở, Ôn Nhu cũng chú ý đến người đàn ông ở cửa trông như bước ra từ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc vậy.
Rất hấp dẫn ánh mắt người khác, ngũ quan ưu việt, dáng người cao thẳng nhưng mang khí chất trẻ trung của thiếu niên, phối cùng với chiếc áo khoác gió dài mặc trên người, quả thực là ngầu hết chỗ nói!
Cậu không phải cùng một phong cách như Cố Kiêu, không có cảm giác lãnh đạm chải chuốt như Cố Kiêu, ngược lại có cảm giác học sinh xuất sắc ôn hòa.
Nhưng không thể cho rằng cậu ôn hòa thật, khác với vẻ mặt lạnh lùng của Cố Kiêu, trong đôi mắt ôn hòa của cậu ẩn chứa sự lạnh lùng.
Ôn Nhu vốn đang lười biếng hơi ngồi thẳng người dậy, đôi mắt cong cong cười rộ lên, hoàn toàn xem nhẹ sinh viên bên cạnh Đoàn Tự, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Đoàn Tự.
“Tới khám bệnh hả? Bạn học vào đây đi.”
Hai người ngoài cửa đồng thời tiến vào, ngồi đối diện với Ôn Nhu chính là bạn học của Đoàn Tự, mà Đoàn Tự lại đang đóng cánh cửa phòng khám bệnh lại rồi chậm chạp bước tới.
“Không được giấu bệnh sợ thầy.”
Ôn Nhu cho rằng đây là lời nói mà một bác sĩ như mình nên nói, kết quả lại là Đoàn Tự lại mở miệng nói với bạn học của hắn: “Vấn đề của cậu chỉ là vấn đề nhỏ đối với bác sĩ.”
Giọng nói của hắn tựa như gió xuân còn mang theo cái lạnh mùa đông, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được hơi thở ấm áp của ngày xuân.
Ôn Nhu nhướng mày, thấy nam sinh dưới sự cổ vũ của Đoàn Tự chậm rãi vươn tay ra, giơ tới trước mặt cho cô bắt mạch.
Tình trạng bệnh nhân được cập nhật trên màn hình ánh sáng của hệ thống.
Phải qua ba phút mới có thể b.ắ.n t.i.n.h.
Cái này mà cũng cần trị?
Trong đầu Ôn Nhu thét chói tai, hẳn là nên giúp người ta kéo dài thời gian mới đúng chứ!
Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn thấy bạn học nam đang do dự định mở miệng, cô nói thẳng: “Bạn học không cần phải nói, tôi đã biết rồi.”
“Là thời gian b.ắ.n t.i.n.h kéo dài đúng không? Vấn đề nhỏ, tôi kê đơn thuốc, bạn về nhà uống vài cử là ổn thôi.”
Ôn Nhu che đậy lương tâm kê thuốc, cô cảm thấy bản thân kê thuốc giảm thời gian cho người ta quả thực chính là tên lang băm mà.













