Lớn Cũng Rất Đáng Yêu (NP) – Chương 19: Anh không biết chúng tôi s. ư. ớ. n. g như nào đâu
Lớn Cũng Rất Đáng Yêu (NP)
Chuyển ngữ: Shy
-
Trong điện thoại của Trần Thanh Hạc không có lưu bao nhiêu người trong danh bạ, anh luôn độc lai độc vãng, sống như một người máy.
Vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật xong, điện thoại di động của anh vang lên một tiếng, bác sĩ nam có chim non chất lượng tốt ngạc nhiên thốt lên: “Ai gửi tin nhắn cho đại bác sĩ Trần của chúng ta vậy kìa?”
“Bác sĩ Trần của chúng ta không phải là đang yêu qua mạng đấy chứ? Yêu qua mạng cũng tốt, người yêu qua mạng cũng sẽ không biết anh là một tên có dương vật bự.”
“Ha ha, bác sĩ Trần của chúng ta có thể tạm thời quên đi chuyện mình là có dương vật bự ở trên mạng, được đó được đó.”
Nam bác sĩ có chim non ghen tị với tài năng y học của Trần Thanh Hạc, hắn thường xuyên châm chọc anh hết lần này đến lần khác.
Trần Thanh Hạc không để ý tới hắn, mở di động ra xem nhóm chat.
Anh không phải là người đàn ông luôn có tâm lý ổn định không để bụng chuyện mình có dương vật bự, cũng từng có ý nghĩ làm hại bản thân, lúc ấy chính nhờ có sự động viên của người này trong nhóm đã đánh thức lý trí của anh.
Có mối quan hệ trước đó, Trần Thanh Hạc không muốn thấy người bạn trong nhóm này lạc đường, vì thế trên đường quay về phòng khám, anh dùng một tay gửi tin nhắn.
Bác sĩ Trần luôn bình tĩnh: Suy nghĩ kỹ lại trước đã, dương vật bự không thể nào mang đến cho bạn đời một đời sống t.ì.n.h d.ụ.c bình thường được, sẽ ảnh hướng tới tình cảm.
Bác sĩ Trần luôn bình tĩnh: Tôi đã từng khám cho mấy bệnh nhân có dương vật hơi lớn hơn một chút so với người bình thường, bạn đời của họ đã rất không ưng ý rồi, tình cảm có sâu đậm đến mấy nhưng khi lên giường một lần cũng bay sạch sẽ, huống hồ gì kích cỡ của chúng ta còn là 20+.
Bác sĩ Trần luôn bình tĩnh: Chưa kể đến người nhà bệnh nhân có dương vật bự sẽ xấu hổ, không thể ngẩng cao đầu vì bạn đời của họ là một người đàn ông có dương vật bự.
Trong văn phòng, Cố Kiêu đang chụp ảnh mấy thứ mà Ôn Nhu mới gửi tới thì thấy tin nhắn, khuôn mặt tuấn tú lập tức trắng bệch, khí chất quanh thân càng thêm lạnh lẽo, giống như muốn đóng băng luôn cả hồ Đại Minh.
Nỗi sợ hãi bất an khi mất đi Ôn Nhu khiến đầu ngón tay anh run lẩy bẩy khi trả lời tin nhắn, nhưng nội dung trả lời vẫn cực kỳ cố chấp và không lắng nghe lời khuyên.
Là ai chưa có vị hôn thê?: Anh không biết được chúng tôi sung s.ư.ớ.n.g như thế nào đâu.
Là ai chưa có vị hôn thê?: Tôi không thèm chấp nhặt với mấy tên đàn ông không có được sự chiều chuộng của vị hôn thê như tôi.
Là ai chưa có vị hôn thê?: Làm việc rồi, thôi trò chuyện đi.
Gửi tin nhắn xong, Cố Kiêu đen mặt úp điện thoại xuống mặt bàn làm việc, không ngồi yên được đứng dậy, khoanh tay đứng ở trước cửa sổ kính sát đất nhìn về phía tòa nhà cao tầng ở đằng xa, nhưng trái tim vẫn cảm giác như bị một con dao sắc nhọn khoét sâu vào.
Anh, sếp Cố ngang ngược, cuối cùng cũng nếm trải tư vị lo được lo mất.
Dương vật bự…
Thật sự không xứng có được tình yêu sao.
Chẳng lẽ những lời Ôn Nhu nói đó chỉ là lừa gạt anh sao? Chẳng lẽ lời nói khi bị dương vật bự của anh đ.ụ cũng đều là nói dối cả sao?
Có lẽ là cô ấy giả vờ rất yêu thích dương vật bự của anh vì thường hại thôi…
Cố Kiêu đút tay trong túi quần, dáng người cao thẳng, ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên tục của điện thoại di động làm tan đi sự lạnh lẽo trong phòng, Cố Kiêu đè nén nỗi buồn trong mắt, đi đến trước bàn làm việc cầm di động lên.
Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng: Nhớ dương vật bự anh yêu của em.
Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng: Dương vật bự của anh yêu đang làm gì thế? Có nhớ em hay không?
Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng: Em muốn dương vật bự của anh yêu ghê, làm sao anh yêu lại có được một cây dương vật dài đáng yêu như vậy chứ? Cố ý quyến rũ người khác có phải hay không? Đúng là đồ lẳng lơ trời sinh! Gã đàn ông lẳng lơ!
Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng: Nhanh! Chụp ảnh gửi cho em! Em muốn xem thử xem anh có đang dùng bảo bối dương vật của anh quyến rũ người phụ nữ khác hay không!
Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng: Gã đàn ông, em cảnh cáo anh, hiện tại dương vật bự của anh không chỉ là đồ của riêng anh nữa, mà nó còn là của em! Chỉ có thể để cho em ăn cho em xem mà thôi!
Dương vật bự, ba chữ này đã từng là vết thương lòng của Cố Kiêu, vậy mà từ trong miệng cô gái thốt ra, lại giống như chỉ là những lời tán tỉnh giữa hai người.
Khi cô nói ra ba chữ kia không hề tỏ ra chán ghét nào, ngược lại tràn đầy niềm yêu thích.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Kiêu hiện lên hai đóa ửng hồng, cảm giác bất an vừa rồi đã bị những tin tức dữ dội này làm dịu đi.
Là anh đã suy nghĩ nhiều, Ôn Nhu có d.ụ.c v.ọ.n.g với anh như vậy, nói chuyện thẳng thắn với anh như vậy, còn có nhiều ham muốn chiếm hữu với dương vật bự của anh nhiều đến thế, sao có thể không thích anh chứ.
Cố Kiêu rất biết nghe lời hay lẽ phải, cầm điện thoại di động đi vào toilet, đối diện với gương chụp một tấm, cũng chụp thứ ở giữ háng đang khiến quần âu phồng lên rất rõ ràng.
Đồng thời, anh cũng nhớ rất rõ vị hôn thê rất thích bộ dáng lãnh đạm của mình, nên anh duy trì biểu cảm lãnh đạm xa cách trên mặt rất tốt.
Là ai chưa có vị hôn thê?: Hình ảnh.
Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng: Ha ha anh yêu ngoan quá, dương vật bự hôm nay vẫn rất đáng yêu uy mãnh như cũ, hôn một cái chụt chụt chụt.
Cố Kiêu không giữ nổi vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt nữa, bị mấy lời nói lưu manh của vị hôn thê làm cho đỏ mặt, dương vật dưới háng cũng không nghe lời ngóc đầu dậy.
Đừng nói là chụp ảnh anh mặc quần áo vào lúc này, cho dù Ôn Nhu có bảo anh cởi quần, chụp dương vật bự mà anh đang thấy thẹn thì anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Lấy chiếc quần lót mà mình trân quý từ trong túi ra đi về hướng phòng nghỉ, Cố Kiêu thầm nghĩ, cho dù Ôn Nhu bảo anh chụp một bức anh đang t.h.ủ d.â.m, có lẽ anh cũng sẽ không từ chối.
Chỉ cần cô muốn nhìn…
Cố Kiêu hơi nhíu mày không dám nghĩ tiếp nữa, nếu không dương vật sẽ cứng đến khi tan tầm cũng chưa giải quyết xong mất.













