Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 99

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này người trong điện đang uống rượu hàn huyên náo nhiệt, ai ngờ tự dưng vô cớ có người mang một cái quan tài đen nhánh vào. Bọn họ cho là có tà ma ngoại giáo tiến vào phá quấy nên lập tức đứng phắt dậy, chộp vũ khí bày chiêu thức.

Trong lúc nhất thời tất cả đều như lâm đại địch.

Nhưng ngay sau đó lại thấy Văn Nhất Minh hồn hậu dẫn một vài người đi vào điện. Bọn họ đi đứng nhẹ nhàng, nói cười vui vẻ, cũng không liếc mắt nhìn cái quan tài chướng mắt kia quá nhiều. Cái này chứng tỏ quan tài kia đã được gia chủ đồng ý mang vào.

Chờ nhìn thấy Hồng Chấn Đình thì mọi người cũng không rảnh ngờ vực nữa mà đứng tại chỗ sôi nổi mỉm cười chào: “Hồng bang chủ.”

Giang hồ không thể so với quan trường, mọi người hành tẩu trên giang hồ ngoài võ công còn phải nói khí tiết. Tuy bọn họ đề cử Hồng Chấn Đình làm Võ lâm minh chủ nhưng khi gặp ông ta bọn họ đều không phải khép nép giống như khi gặp quan lớn trong triều đình.

Hồng Chấn Đình vừa đi nhanh theo Văn Nhất Minh vào trong điện, vừa chắp tay cười đáp lễ với mọi người. Nếu thấy các lão tiền bối trong võ lâm như lão phương trượng của Thiếu Lâm Tự hay chưởng môn của Phích Lịch phái thì ông ta sẽ cố ý dừng bước đi tới hỏi han ân cần.

Qua một hồi bầu không khí cứng đờ lại trở nên hòa hợp. Mọi người cười nói một hồi giống như đã quên mất giữa điện còn đặt một cỗ quan tài. Lực chú ý của bọn họ đều đặt ở mấy người bên cạnh Hồng Chấn Đình. Với chị em Tần Dũng và Lý Do Kiệm thì mọi người đều quen, chờ bọn họ đi qua cả đám lại chào hỏi một hồi. Chỉ có Bình Dục, Lý Du và Vương Thế Chiêu là bọn họ chưa gặp bao giờ.

Loading...

Đặc biệt là nữ tử đội mũ có rèm kia. Tuy bọn họ không thấy rõ dung mạo nàng ta nhưng từ dáng đi có thể thấy đây là giai nhân yểu điệu khó gặp. Đám võ lâm cao thủ có mặt hôm nay tuy phần lớn là nam tử nhưng cũng có nữ trung hào kiệt. Thí dụ như chưởng môn nhân của phái Nga Mi và Tiêu Dao Sơn Trang. Tâm tư mấy người này tinh tế hơn những người khác, bọn họ thấy mỹ nhân kia đi cùng một nam tử cao gầy mặc áo đen, mặt mày tuấn lãng giống như một đôi thần tiên quyến lữ thì không nhịn được nhìn chằm chằm một hồi.

Bọn họ đang âm thầm suy đoán thân phận của vài người này thì thấy Văn Nhất Minh mời một nam tử trong số đó lên ngồi ở ghế thượng vị, song song với Hồng Chấn Đình. Mà tên nam tử kia cũng không hề tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng gì mà cứ thế ngồi xuống. Lúc này rốt cuộc mọi người không thể che giấu thần sắc kinh ngạc trên mặt được nữa.

Sau khi Bình Dục ngồi xuống lập tức ngó lơ ánh mắt săm soi của mọi người trong điện mà chỉ mỉm cười nói câu gì đó với Văn Nhất Minh. Ông ta gật đầu rồi lệnh cho người dẫn Phó Lan Nha đến ngồi ở sau bức rèm che trong điện.

Một lát sau Văn Tranh cao giọng nói: “Chư vị tiền bối, vị này chính là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Bình đại nhân, bên kia là Minh Uy tướng quân Lý Du và Cẩm Y Vệ đồng tri Vương đại nhân. Ba vị đại nhân vì chút việc nên đi qua Kim Lăng, trong tay lại có vài vụ án có liên quan tới người trong giang hồ nên sau khi nghe nói võ lâm đại hội sắp mở bọn họ cũng vui lòng nhận lời tới dự. Các vị đại nhân đều là người ôn hòa, chư vị tiền bối không cần câu nệ.”

Đối với Phó Lan Nha hắn lại không nhắc gì nhưng tình hình trong điện vẫn lặng như tờ. Tên của Bình Dục bọn họ cũng có nghe qua nhưng không nghĩ tới có một ngày sẽ được diện kiến vị quan tam phẩm trẻ tuổi kia theo cách này.

Hồng Chấn Đình thấy mọi người đều có chút kinh ngạc thì cười nói: “Thật không dám giấu diếm, ta cũng được người ta nhờ vả nên mới cùng ba vị đại nhân đây đồng hành. Vị Lý tướng quân này tên là Lý Du cũng là đệ tử ta thu mấy năm rước, coi như môn đồ chính thức của Bát Quái Môn ta. Bình đại nhân hiện giờ chưởng quản Cẩm Y Vệ, là nhân vật anh hùng có tiếng hẳn là các vị đã nghe tiếng. Hôm nay ta coi như mang hai người tới giới thiệu với mọi người.”

Có lẽ vì cố kỵ thanh danh của Vương Lệnh trên giang hồ nên Hồng Chấn Đình chần chừ một hồi rồi cuối cùng cũng không giới thiệu Vương Thế Chiêu.

Ông ta nói xong Bình Dục lập tức bưng chén rượu cười nói: “Vì ta đến gấp gáp nên chưa chào hỏi mọi người được. Các vị anh hùng xin bỏ qua cho sự đường đột này.”

Lý Du cũng đĩnh đạc cười nói: “Luận bối phận ta còn phải gọi các vị tiền bối đang ngồi là thúc thúc, bá bá mới phải.”

Mọi người thấy hai người không hề lên mặt thì cũng thả lỏng thái độ phòng bị. Bọn họ lại nghe Lý Du nói đến “Xưng hô” thì chưởng môn của Thái Cực Tông là Vương Đức Trung vội cười ha hả. Ông ta là người hay nói giỡn, lúc này chỉ ngay vào chưởng môn nhân của phái Nga Mi là Lưu Ngọc tử và trang chủ của Tiêu Dao sơn trang nói: “Lý tướng quân, ngươi phải gọi bọn họ là cô cô đấy.”

Mọi người cười vang.

Vương Thế Chiêu thấy Hồng Chấn Đình không giới thiệu mình thì cho rằng ông ta xem thường hắn và đương nhiên hắn cực kỳ không vui, cứ thế đứng bên cạnh âm dương quái khí mà bĩu môi.

Lúc này cha con Văn gia thấy bầu không khí trong điện lại sôi nổi thì lập tức cho tôi tớ đi lên rót rượu. Vì Vạn Mai Sơn Trang có trồng hoa mai khắp nơi nên mới lấy chữ “Mai” làm tên. Trên xiêm y của hạ nhân cũng thêu hoa mai chỗ ngực áo, ai nấy đều sạch sẽ, động tác cẩn thận đúng mực. Nếu nói về thể diện thì nơi này không kém gia đình huân quý bao nhiêu.

Lát sau rượu lên rồi Văn Tranh mới vỗ tay, thế là có một hàng thiếu nữ vấn tóc trái đào cầm theo nhạc cụ tiến vào. Không biết có phải bọn họ đã được dặn trước không mà khi vào điện bọn họ cũng không quá để ý tới cái quan tài mà chỉ lo uốn gối hành lễ như thường.

Văn Tranh chỉ vào đám nhạc cơ rồi cười nói: “Võ lâm đại hội tuy cử hành hàng năm nhưng Vạn Mai Sơn Trang đã lâu không đứng ra chủ trì. Khó có lúc các vị khách quý tới đây hôm nay, ta và phụ thân sợ có chỗ không chu đáo khiến các vị khó chịu. Nhân lúc chưa chính thức luận võ, không bằng chúng ta vừa uống rượu vừa nghe đàn sáo, coi như trợ hứng.”

Bình Dục thấy đám nhạc cơ kia tuy không có thái độ tùy tiện, quần áo lại đẹp đẽ quý giá, từng khúc đàn hết sức kỳ ảo linh hoạt thì cảm thán. Không biết một năm phải mất bao nhiêu tiền của để nuôi dưỡng những người này. Hắn lại rũ mắt nhìn bách hoa rượu giá trị xa xỉ trong chén và híp híp mắt nghĩ: Vạn Mai Sơn Trang phô trương và hào phóng hơn hắn tưởng tượng.

Tần Dũng ngồi cách Bình Dục không xa, thấy hắn nhìn chằm chằm chén rượu mà suy tư nãy giờ thì lập tức cười khuyên nhủ: “Bình đại nhân, bách hoa rượu của Vạn Mai Sơn Trang và Võ Lăng Tửu của Hình Ý Tông đều là rượu nổi danh và có công hiệu gia tăng nội lực. Chỉ có trên đại hội võ lâm này mọi người mới được uống. Nếu không ngại thì Bình đại nhân uống nhiều mấy chén.”

Bình Dục lấy lại tinh thần, nhướng mày cười nói: “Hóa ra rượu này còn có tác dụng ấy, vậy ta phải uống nhiều vài chén mới được.”

Lý Do Kiệm thấy Tần Dũng chú ý nhất cử nhất động của Bình Dục thì trong lòng cứ thế nổi lên ghen tuông. Hắn cầm chén rượu, mắt bình tĩnh nhìn Tần Dũng, một lát sau mới ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Uống rượu được một lát Bình Dục ra hiệu cho Hồng Chấn Đình. Người kia hiểu ý nên đứng dậy, cao giọng nói: “Chư vị, ta thật không muốn quấy nhiễu nhã hứng uống rượu của các vị nhưng Bình đại nhân có công vụ trong người, đến nay còn một vụ án muốn nhờ nhãn lực của các vị hỗ trợ ——”

Mọi người lập tức yên tĩnh, khó hiểu mà nhìn Hồng Chấn Đình cùng Bình Dục. Lúc này Bình Dục dứt khoát đứng dậy, vòng ra khỏi bàn sau đó đi xuyên qua điện trong ánh mắt hoang mang của mọi người. Đến trước quan tài kia hắn khoanh tay đi quanh nó một vòng rồi gật gật đầu nói: “Hung thủ giết chết nữ tử trong quan tài này có liên quan đến một vụ kỳ án 20 năm trước. Chẳng qua kẻ này quá mức giảo hoạt, thủ pháp ra tay không để lại dấu vết nào. Ta đã tra xét mấy ngày nay nhưng vẫn hoàn toàn không có manh mối vì thế chỉ đành chuyển thi thể tới thỉnh chư vị phân biệt giúp ta xem hung thủ đã dùng công phu nào. Ta nghĩ dù tên kia cố giấu hành tung thì lấy nhãn lực của các vị hẳn có thể nhìn ra chút dấu vết.”

Nói xong hắn đứng ở bên cạnh quan tài yên lặng một lát rồi không nhanh không chậm đánh một chưởng lên quan tài. Chỉ thấy nắp quan tài dày nặng bay ra, vốn tưởng nó sẽ nện mạnh trên mặt đất nhưng cố tình nó lại bị thứ gì kéo lại mà vững vàng rơi trên nền đất.

Mọi người không biết Bình Dục ăn xong Xích Vân Đan thì nội lực tịnh tiến rất nhiều nên chỉ cảm thấy công phu của Bình Dục cực kỳ quái dị. Trong lúc nhất thời bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối, còn quên mất phải tiến lên xem xét kẻ trong quan tài rốt cuộc là ai.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...