Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 100

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình Dục ra tay lần này không gây kinh ngạc cho những người biết rõ công dụng của Xích Vân Đan như Tần Yến Thù và Tần Dũng nhưng kẻ không biết gì như Vương Thế Chiêu lại nghẹn họng nhìn trân trối, cứ thế sặc một ngụm rượu.

Thời gian này hắn tự cao vì luyện được Ngũ Độc thuật nên võ công có tiến bộ vượt bậc. Tuy nói thân thể hắn vì luyện công mà có chút biến hóa không rõ, thí dụ như khát vọng đối với việc giao hoan càng ngày càng yếu đi, hoặc biến hóa sinh lý buổi sáng cũng trở nên thưa thớt nhiều…… Nhưng so với một ngày kia có thể hung hăng đạp Bình Dục dưới chân thì những thứ này có tính là gì? Lúc trước thúc phụ lệnh người đem bí kíp của Ngũ Độc thuật cho hắn đã từng nói đây là bí kíp hiếm có trên đời, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ mà còn giúp con người đả thông kinh mạch toàn thân trong thời gian ngắn. Như vậy người luyện có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao nhất.

Hắn tin tưởng thúc phụ tuyệt đối sẽ không lừa hắn vì thế hắn chắc chắn sau khi luyện xong toàn thân sẽ đạt đến cảnh giới hoàn hảo. Tới khi ấy hắn muốn một đêm mấy người đều không thành vấn đề, hiện tại không cần phải nóng lòng. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn có chút bất an, vừa đến Kim Lăng hắn đã đến kỹ quán ở Châu thị tìm mấy đại mỹ nhân rồi thay nhau thử nghiệm một đêm.

Kỳ quái chính là có khi hắn làm được có khi lại lực bất tòng tâm. Đến hừng đông rốt cuộc hắn không ngăn được nghi hoặc trong lòng nên lập tức gửi tin mật cho tâm phúc của thúc phụ vốn luôn đi theo bọn họ —— Lưu công công của Đông Xưởng. Lý do là vì Lưu Nhất Đức cũng luyện Ngũ Độc thuật như hắn và thúc phụ.

Lưu Nhất Đức nhanh chóng tới, nghe hắn hỏi chuyện này thì ông ta trầm mặc một hồi, ánh mắt lập lòe nói: “Trong lúc luyện Ngũ Độc thuật cần cấm dục, nếu túng dục quá độ thì công lực khó mà luyện thành. Hơn nữa chuyện phòng the cũng sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Công tử muốn nhanh chóng luyện đến tầng cuối cùng thì ngày thường nên khắc chế một chút.”

Tuy thảo luận chuyện phòng the với một thái giám khiến Vương Thế Chiêu cảm thấy cực kỳ cổ quái nhưng câu trả lời của đối phương khiến hắn yên tâm hơn. Chẳng qua hắn cũng biết một tầng cuối cùng của Ngũ Độc thuật rất khó đột phá, không có một hai năm thì không thể đạt được. Mà tới lúc đó dù Phó Lan Nha không rơi vào tay Bình Dục thì sợ cũng đã sớm bị thúc phụ của hắn mang đi làm thuốc dẫn. Tuy đến giờ thúc phụ vẫn không nói với hắn toàn bộ chân tướng nhưng từ những tin tức hắn nắm được thời gian qua thì không khó đoán ra người làm thuốc dẫn cho dù không chết thì phần lớn đều sẽ không được sống tử tế.

Tóm lại dọc đường này hắn vẫn luôn mơ tưởng và đánh chủ ý lên Phó Lan Nha. Chỉ cần nghĩ tới đây là hắn lại tiếc hận đến dậm chân. Nhưng vì sợ làm hỏng thành quả luyện Ngũ Độc thuật và việc lớn của thúc phụ nên hắn không thể không lựa chọn làm “Hoàng thượng” thanh tâm quả dục.

Dù sao chỉ cần đi theo thúc phụ làm việc thì đời này chắc chắn sẽ có đủ vinh hoa phú quý. Một khi có quyền thế rồi hắn có thể phái người đi khắp thiên hạ tìm, không sợ không có người có được tư sắc sánh ngang với Phó Lan Nha. Nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà cái tên Bình Dục này đã tăng tiến công lực nhiều như thế. Không biết hắn luyện cái gi mà công lực đã sắp đuổi kịp Vương Thế Chiêu hắn rồi.

Thấy chiêu thức Bình Dục vừa dùng chí dương chí cương, cực kỳ khác với Ngũ Độc thuật nên hắn chột dạ nghĩ chẳng lẽ thế gian này còn có môn tà giáo sánh được với Ngũ Độc thuật ư? Trong lòng hắn cực hụt hẫng, vì luyện Ngũ Độc thuật mà hắn phải trả giá không ít. Ai ngờ Bình Dục lại có thể trong thời gian ngắn tìm được biện pháp đối kháng với hắn. Vậy sau này hắn làm sao mà đánh tên này đến thừa sống thiếu chết đây?

Vương Thế Chiêu ở một bên miên man suy nghĩ còn Bình Dục thì căn bản không rảnh để ý tới tên kia. Hắn đứng cạnh quan tài, dù gấp vẫn ung dung nhìn người trong viện. Sau một hồi yên tĩnh rốt cuộc cũng có người đứng dậy đi tới bên cạnh nghiêm mặt nói: “Để ta đến xem.”

Hóa ra là Văn Nhất Minh.

Bình Dục cười cười nhìn ông ta đến gần, chờ ông ta nhìn vào trong quan tài hắn cũng ngó vào nhìn lướt qua nói: “Nữ tử này là hộ pháp trong giáo, tên là Hồng Đường. Nghe nói ngày thường nàng ta rất được Kim Như Khuê coi trọng. Văn trang chủ tận sức tiêu diệt Chiêu Nguyệt Giáo nhiều năm nên hẳn không ít lần có tiếp xúc với bọn chúng, hẳn ngài nhận ra nữ tử này.”

Lúc này cũng có người khác tới nhìn vào trong quan tài, dần dần mọi người xúm lại. Tần Dũng đã từng nghiệm thi cho Hồng Đường nên lúc này cũng không ngồi nữa mà đứng lên đi tới bên cạnh Bình Dục.

Văn Nhất Minh nghe Bình Dục nói thì không ngẩng đầu mà chỉ nhìn chằm chằm thi thể kia gật đầu, trên mặt là biểu tình như nhận ra nói: “Bảo sao ta thấy nữ tử này thực quen, không sai, ta có từng giao thủ với nàng ta trong quá khứ.”

Bình Dục gật gật đầu nói tiếp, “Nàng ta bị thương ở ngực, một chiêu mất mạng. Xương ngực lõm vào, tâm mạch đứt đoạn, chết ngay lập tức ……”

Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhất Minh nói: “Văn trang chủ, ngài đã cùng nàng này giao thủ thì nên biết võ công của nàng ta không hề kém. Có thể một chiêu giết chết nàng ta vậy nhìn khắp Kim Lăng này chỉ sợ cũng không có vài người làm được. Không biết Văn trang chủ thấy miệng vết thương này thì có manh mối nào có thể cấp cho tại hạ không?”

Lúc này những người khác cũng đã thấy thi thể bên trong, ai cũng cực kỳ kinh ngạc. Nếu chỉ nhìn từ miệng vết thương thì đừng nói Kim Lăng, dù tìm khắp võ lâm cũng không có mấy người có được công lực hồn hậu thế này. Không biết vì sao hung thủ giết một kẻ thuộc tà môn mà lại phải che giấu như thế. Ai cũng cảm thấy việc này quái dị, trong đầu cũng cố gắng tìm tòi nghĩ ngợi.

Văn Tranh thì nhíu mày, phất tay cho đám nhạc cơ lui ra. Hắn đi tới bên cạnh Văn Nhất Minh nhìn thi thể trong quan tài sau đó ánh mắt nhìn Dục nói: “Bình đại nhân, Hồng Đường này tuy chết ở Kim Lăng nhưng hung thủ lại chưa chắc đã là người của Kim Lăng mà có thể là tà ma ngoại giáo nơi khác —— thí dụ như Trấn Ma Giáo hoặc Thiên Kỳ giáo chẳng hạn. Bọn chúng có rất nhiều cao thủ có thể lấy mạng người khác trong một chiêu.”

Một câu này của hắn mở rộng phạm vi từ Kim Lăng ra toàn bộ võ lâm. Bình Dục ngẩng đầu liếc hắn một cái sau đó không hề phản bác mà chỉ sờ cằm nói: “Văn Thiếu trang chủ nói rất có đạo lý, chỉ là tra án cần phải đi từng bước, tóm lại ta phải tra cho xong Kim Lăng trước mới nói tới chỗ khác.”

Văn Nhất Minh thấy hắn dùng một câu không mềm không cứng phản bác lại con trai mình thì vội đỡ lời: “Lời này rất có lý nhưng Bình đại nhân hỏi đột ngột như thế nên tại hạ nhất thời không nhớ nổi trong Kim Lăng có người nào có công phu bực này.”

“Không vội.” Bình Dục giống như đã sớm đoán được việc này khó mà lập tức có thông tin vì thế hắn cũng không nôn nóng. Hắn chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người rồi thong dong nói, “Các vị anh hùng có kiến giải nào không?”

Lúc này chỉ nghe chưởng môn nhân của phái Nga Mi là Lưu Ngọc Tử nghiêm túc thu lại ánh mắt từ vết thương của Hồng Đường rồi lạnh lùng nói: “Xương ngực của nàng ta lõm xuống thành hình tròn chứ không có hình bàn tay chứng tỏ hung chủ quen dùng chưởng nhưng trọng tâm đặt ở thân dưới. Như vậy khó có thể gắng sức, so với chưởng pháp của Bát Quái và Phi Ưng có sự khác biệt.”

Lời này vừa ra thì lão chưởng môn của Phích Lịch cũng lên tiếng: “Lão hủ cũng quen dùng chưởng pháp, thói quen của ta là dồn chưởng lực từ ngoài vào trong. Nếu miệng vết thương này là do ta tạo ra thì ở chỗ lõm trên ngực hẳn sẽ có những vết rạn do giảm xóc. Nhưng miệng vết thương của nàng này lại sắc bén chỉnh tề, chứng tỏ hung thủ không hề hạn chế nội lực, lúc ra chiêu vừa gấp vừa mạnh.”

Bình Dục thấy mọi người phân tích có đạo lý rõ ràng thì ra vẻ lơ đãng liếc người nào đó ở cách hắn không xa. Lúc này hắn càng thêm xác định ngờ vực của bản thân nên cười nói: “Hai vị chưởng môn nói rất có đạo lý, chỉ là không biết ở Kim Lăng này người quen dùng chưởng pháp lại tập được nội lực cao thâm đến mức độ này……”

Lời này vừa nói ra mọi người lại lập tức im lặng đến kỳ dị. Tươi cười trên mặt Bình Dục lập tức phai nhạt đi, hắn đề phòng dồn nội lực đến bàn tay đang cầm đao, phòng bị đối phương đột nhiên làm khó dễ. Lúc này hắn nhàn nhạt hỏi: “Văn trang chủ, ngài là người đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm Giang Nam, không biết ngài có ý kiến gì về việc này?”

Văn Nhất Minh khô cằn mà cười cười, đang muốn nói chuyện thì bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Vừa nhìn ra ngoài thì thấy một vị công tử mặc cẩm y cầm một khối lệnh bài xuyên qua mọi người đi vào đại điện. Đi được vài bước người nọ lại đột nhiên dừng bước, xoay người nói với hạ nhân của Vạn Mai Sơn Trang đang đuổi theo hắn: “Ta là người quen của Hồng Chấn Đình, Hồng bang chủ. Ta tới đây là có việc gấp tìm ông ấy, mọi người chớ cản ta.”

Dứt lời hắn tách đám người ra mà đi lên bậc thang.

“Lục công tử?” Hồng Chấn Đình thấy rõ người nọ thì kinh ngạc gọi sau đó phất vạt áo đi ra ngoài đón.

Văn Nhất Minh cũng vội đuổi theo hỏi: “Vị này chính là?”

“Công tử của Lục đại học sĩ.” Hồng Chấn Đình đáp, “Lần này ta tới phương nam là vì vị công tử này nhờ vả.”

Lúc nói chuyện Lục Tử Khiêm đã đi tới cửa đại điện, vừa đi vừa chắp tay gọi: “Hồng bang chủ.”

“Lục công tử, xảy ra chuyện gì vậy?” Hồng Chấn Đình kinh ngạc nói, “Đúng rồi, vị này chính là Vạn Mai Sơn Trang Văn trang chủ. Văn trang chủ, vị này chính là Lục Tử Khiêm Lục công tử.”

Lục Tử Khiêm qua loa chào hỏi sau đó không kịp nói tỉ mỉ mà nhanh chóng bước vào trong điện. Nhìn thấy quan tài hắn ngẩn ra sau đó lập tức quét mắt xung quanh tìm kiếm. Chờ nhìn thấy Phó Lan Nha phía sau màn che hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Bình Dục chất vấn, “Bình Dục, ngươi vì tranh quyền đoạt lợi mà thật sự không còn nhân tính.”

Vì gom đủ các mảnh Thản Nhi Châu mà không tiếc để Phó Lan Nha rơi vào hiểm cảnh. Cái gì mà phòng hộ trong phủ chỉ là cái bẫy, lúc người của Chiêu Nguyệt Giáo và Vĩnh An Hầu phủ bị dẫn dụ tới Vạn Mai Sơn Trang thì người của Bình Hạ cũng lập tức rút về hướng này!

Bởi vậy có thể thấy được người ngồi sau rèm chính là Phó Lan Nha không thể nghi ngờ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cứ thế nhìn chằm chằm Bình Dục, trong ánh mắt quả thực có thể phun ra lửa.

Phó Lan Nha đúng là bị mỡ heo che mắt nên mới bỏ hắn không cần mà đi theo một kẻ vô tình vô nghĩa thế này. Hôm nay phải để nàng thấy rõ bộ mặt của kẻ này.

Bình Dục lại nhìn Lục Tử Khiêm như nhìn thằng ngốc. Để tránh hắn gây chuyện, không đợi hắn bước về phía Phó Lan Nha, Bình Dục đã ra hiệu cho Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng. Hai người kia tiến lên áp chế hai bên Lục Tử Khiêm, ném hắn ra ngoài điện, miệng nói: “Chúng ta đang phụng chỉ tra án, người không liên quan không được ở đây.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...