Loan Xuân – Chương 134
Loan Xuân
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự gắn bó ấy.
Cho đến một buổi chiều, khi Bùi Tuấn đang nghỉ trưa trong thư phòng của Phụng Ninh, Bành Ngọc bất ngờ mang đến một bản công văn khẩn từ biên giới.
“Chủ tử, có biến rồi! Khả Hãn M//ô//n//g Ngột Tha Tha Ca Nhĩ đích thân dẫn mười vạn kỵ binh tiến quân về phía nam.
Sắc mặt Bùi Tuấn lập tức thay đổi, dĩ nhiên hắn đã chuẩn bị cho khả năng M//ô//n//g Ngột tấn công xuống phía nam, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
“Đi hướng nào?
Bành Ngọc nghiêm túc đáp, “Quân chia làm hai ngả, một ngả thẳng tiến Tuyên Thành, ngả kia tập kích vào Ngọc Lâm.
Tuyên Thành là cửa ngõ phía bắc của kinh thành. Nếu Tuyên Thành thất thủ, kinh thành sẽ lâm nguy. Khi xưa, tiên đế từng đích thân chinh chiến và suýt bị M//ô//n//g Ngột bắt giữ ở Tuyên Thành, sau đó lòng ông nguội lạnh, không lâu sau thì qua đời trong u uất. Ngọc Lâm cũng là trọng trấn phía bắc, là điểm M//ô//n//g Ngột thường tấn công khi tiến vào trung lộ và là thành trì thường xuyên xảy ra xung đột với M//ô//n//g Ngột.
Cả hai nơi này Đại Tấn đều có binh lực lớn trấn giữ, và từ trước hắn đã ra lệnh chín biên giới chuẩn bị sẵn sàng, nên nhất thời chưa đáng ngại.
Tuy nhiên, trở về kinh thành là chuyện không thể trì hoãn.
Không nói thêm lời nào, hắn quay người bước nhanh ra cửa, vừa vặn thấy Phụng Ninh từ học đường trở về.
Phụng Ninh từ xa thấy nét mặt hắn nghiêm trọng chưa từng có, trong lòng nàng chợt linh cảm có chuyện, bước chân khựng lại.
Hai người đứng đối diện nhau giữa khoảng sân rộng, ánh mắt đan cài, không muốn rời.
Cuối cùng, Bùi Tuấn là người bước tới trước, đứng dưới bậc thềm, đặt tay lên vai nàng.
“Phụng Ninh, biên giới đang nguy cấp, ta phải về. Nàng ở đây chờ ta, xong việc ta sẽ đến ở bên nàng.
Tâm trí Phụng Ninh bỗng trống rỗng, ngực như có khối bông tắc nghẽn, đau đớn khiến nước mắt tuôn rơi.
“Ngài phải cẩn thận…
Nghe giọng nàng khẽ run, sợi dây trong lòng Bùi Tuấn như sắp đứt, hắn chỉ muốn kéo nàng đi cùng ngay lúc này. Nhưng hắn đã hứa sẽ không ép buộc nàng, đành kìm lòng, giọng bình thản đến lạ lùng.
“Được. Nàng bảo trọng. Ta đi đây.
Hắn sợ chậm thêm một khắc sẽ không rời nổi.
Buông Phụng Ninh ra, nét mặt nghiêm lại, hắn nhận lấy áo choàng từ tay tiểu nội thị, ra ngoài, lên ngựa, phi nước đại rời đi.
Tiếng vó ngựa xa dần, Phụng Ninh vẫn đứng im nơi hắn vừa rời, yên lặng hồi lâu dưới mái hiên, giữa cái nắng gắt của buổi trưa mùa đông, từng tia sáng phủ lên người nàng nhưng không thể xua tan nổi lạnh lẽo trong lòng.
Nàng ôm lấy hai tay đã tê cứng, cơ thể không ngừng run rẩy.
“Ta đi đây.
Ba chữ ấy cứ xoáy vào tâm trí.
Lời từ biệt đơn giản nhất lại như khoét một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng Phụng Ninh.
Xa cách vạn dặm, lần sau gặp lại sẽ là bao giờ?
Một khi chiến tranh bắt đầu, làm sao biết được lúc nào kết thúc?
Đường về của hắn liệu có an toàn không?
Vạn dặm… Ngựa phi khẩn cấp cũng phải mất một tháng. Lần đầu tiên Phụng Ninh hoảng loạn vì khoảng cách xa xôi này, thậm chí thấy hối tiếc.
Trong đầu nàng thoáng qua hình ảnh lần đầu gặp hắn, khi hắn như một vị thần giáng xuống giải cứu nàng khỏi nguy hiểm, trở thành luồng sáng trong lòng nàng.
Sinh thần năm đó, hắn không cho nàng phản đối mà bế nàng lên ngựa, cùng lên thành lầu ngắm pháo hoa chỉ dành riêng cho nàng.
Dù về sau bôn ba qua bao quốc gia, nàng chưa từng hối tiếc vì đã gặp hắn.
Hoa rụng khắp bầu trời, thu qua đông đến, dung nhan rồi cũng phai tàn.
Đời người có được mấy lần ba năm mà lãng phí?
Có được bao mùa xuân thu mà còn để lỡ nhau?
Nàng lo sợ, sợ rằng mai sau, khi sắc đẹp phai tàn, nàng sẽ hối hận vì những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời người đã không thể bên cạnh người mình yêu.
Phụng Ninh xưa nay vốn là một thiếu nữ gan dạ. Năm xưa nàng dám bỏ đi, thì nay nàng cũng đủ dũng khí quay về.
Con đường dễ đi nhất trên đời chính là đường quay về.
Bởi nửa đời gian nan đã giúp nàng lấp đầy những hố sâu gồ ghề, con đường phía trước chỉ còn lại sự bằng phẳng.
Quyết định được đưa ra trong chớp mắt, Phụng Ninh lập tức quay lại học đường, tìm đến Ô tiên sinh ở gian phòng phía đông.
Ô tiên sinh đang ngồi sau án thư kiểm tra sổ sách, nghe động bèn ngước mắt lên, thấy thiếu nữ trong sáng kia đang tràn lệ nơi đáy mắt.
“Thưa tiên sinh, biên cương cấp báo, hắn đã trở về đó. Ta lo cho hắn, muốn đến bên cạnh hắn. Tiên sinh hãy đợi ta, đợi khi chiến sự yên ổn, ta sẽ trở lại thăm người.
Đôi mắt Ô tiên sinh khẽ nheo lại, tựa như có làn mưa mù phủ lên cõi lòng, rửa trôi những ân tình lưu luyến. Ông đương nhiên hiểu nàng ra đi lần này có ý nghĩa thế nào. Chậm rãi đứng dậy, ông nuốt nghẹn trong cổ họng, kìm nén cảm xúc mà đáp:
“Được, con cứ đi đi, học đường giao lại cho ta.
Ông vẫn như khi lần đầu gặp nàng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng, hòa nhã mà trầm lắng.
Phụng Ninh thấy lòng nhói đau, nước mắt rưng rưng, “Cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ ta suốt bao năm qua, Phụng Ninh trọn đời không quên.
Ô tiên sinh cười nhạt, bóng dáng gầy gò mà kiên cường đứng thẳng, lắc đầu nói:
“Ta không phải giúp con , mà là giúp chính ta.
Khi xưa mang gánh nặng sinh mạng của trăm người, rời xa quê hương, lòng ông nào có nhẹ nhàng. Cuộc đời nào có phải không cô đơn. Chính là khi ấy, nàng nhỏ bé ấy đã xuất hiện, trao cho ông niềm tin không gì sánh được, như ánh trăng sáng rọi vào nơi tối tăm, khiến kẻ cô độc độc hành không còn lẻ loi, không còn hoang mang.
Ông trao cô sự che chở, cô cũng là niềm cứu rỗi của ông .
Phụng Ninh mỉm cười giữa dòng lệ.
Nàng quay về phòng, thu xếp vài bộ y phục, bảo nha hoàn đem theo con mèo nhỏ tên Quyền Quyền, rồi cưỡi lên chú ngựa Xích Thố, một người, một ngựa, một mèo, vượt hướng tây mà tiến về đông, nghênh đón ánh hoàng hôn phía trước.
Gió tây ào ạt, đông lạnh như vỏ kiếm sắc.
Bùi Tuấn đã rời đi thật xa, tiếng rao hàng vang lên từ phía sau dần khuất xa.
Mỗi lần vó ngựa phi lên là mỗi lần khoảng cách giữa hắn và nàng càng xa hơn, tim như đang chịu ngàn vết dao cứa, bị từng mảnh nhỏ rơi vào bụi trần.
Suốt cuộc đời này, Bùi Tuấn luôn quyết đoán, sát phạt dứt khoát, tay vừa cầm dao là không một chút chần chừ. Hắn là một quốc vương, tiến ra chiến trường là trọng trách bất khả thoái lui, hắn không nên do dự.
Thế nhưng lúc này, đôi chân như bị trói buộc bởi điều gì đó, lòng hắn trào lên cảm giác lưu luyến mãnh liệt.
Hắn đã quá mệt mỏi vì nỗi niềm thương nhớ, đã chán ngấy sự chia xa.
Phó mặc lời hứa của bậc quân tử, bỏ mặc sự nghiêm cẩn điềm tĩnh.
Dù có phải gánh lấy, hắn cũng sẽ đưa Lý Phụng Ninh về bên mình.
Bùi Tuấn đã phi ngựa như mũi tên, vượt xa trăm dặm khỏi thành, nhưng không nhịn được mà quay đầu ngựa, hướng về phía thành Khương, lao thẳng về phía nàng.
Ánh tà dương dần dần lặn ở chân núi, thảo nguyên bao la bát ngát.
Gió bấc cuốn một lớp cát vàng từ phía xa.
Trong chớp mắt, một chấm đen nơi chân trời lóe lên, dường như trực giác mách bảo điều gì, Bùi Tuấn thúc ngựa phi nhanh hơn, càng gần, chấm đen ấy dần hiện rõ, từng đường nét quen thuộc trong trí nhớ lần nữa được khắc sâu vào lòng, bóng hình dịu dàng ấy tựa bông hoa dại nở giữa sa mạc, đẹp đến mức thiên địa cũng phải lu mờ.
“Phụng Ninh!
Là nàng, thực sự là nàng!
Rõ ràng mới chia ly chưa lâu, mà như đã vượt ngàn năm.
Đôi mắt Bùi Tuấn đỏ hoe, nhuốm sắc huyết.
Thiếu nữ ấy, rực rỡ như ánh nắng, khoác trên vai chiếc hành lý nhỏ, mạnh mẽ sải bước về phía hắn.
“Bệ hạ!
Nàng khẽ gọi, trong giọng nói phảng phất tiếng nấc.
Nàng không ngờ rằng, hắn cũng quay lại.
Cảm giác đồng cảm ấy tuyệt vời biết bao.
Bệ hạ?
Bùi Tuấn chưa từng thấy cách xưng hô này lại đáng ghét đến vậy, khiến hắn thấy khó chịu trong lòng. Nhìn nàng dần tiến đến, hắn phi thân xuống ngựa, ngắm nhìn thiếu nữ ấy nhẹ nhàng nhảy xuống từ lưng ngựa, ôm chặt Quyền Quyền, lao về phía hắn.
Bùi Tuấn dang rộng vòng tay, siết chặt nàng vào lòng.
“Phụng Ninh!
Hắn sợ rằng mình đang mơ, liền kéo khuôn mặt nàng ra, chăm chú nhìn kỹ. Không sai, chính là Lý Phụng Ninh.
“Sau này đừng gọi ta là Bệ hạ nữa. Bùi Tuấn nói với vẻ nghiêm túc.
“À? Vậy gọi là gì đây? Ánh hoàng hôn phảng phất trên đôi chân mày nàng, đôi mắt sáng trong như hổ phách, nụ cười rạng ngời.
Bùi Tuấn không để tâm, “Tùy nàng.
Hắn mang họ Bùi , tên Tuấn, là hoàng đế, hai mươi tuổi đã lập chí, bá quan không dám đặt cho hắn một tên biểu tự. Cha hắn từng thấy chữ “Tuấn quá phú quý hiển hách, lo rằng hắn khó mà gánh vác nổi, bèn bí mật đặt cho hắn một cái tên nhỏ là “Doãn Nghi.
“Hay nàng gọi ta bằng biểu tự?
Tên của thiên tử cần phải tránh, mà “Doãn Nghi lại quá thông thường, ngoài Viên Sĩ Hoành, hắn chưa từng tiết lộ cho ai, cũng không muốn làm phiền bá quan hay bách tính.
Phụng Ninh lại không đáp ứng ngay, nàng chợt nhớ rằng Bùi Tuấn từng có hai chị gái, và lần nọ khi mang thưởng vật đến cho Thái phi Long An, nàng vô tình nghe thấy Thái phi gọi hắn là Tam Lang, có lẽ đó là tên gọi lúc nhỏ của hắn.
Thế nên nàng bỗng bật thốt:
“Hay để ta gọi chàng là Tam Lang?
Bùi Tuấn rõ ràng ngẩn ra, cái tên Tam Lang không hề xa lạ với hắn, khi còn nhỏ, mẫu thân và phụ thân thường gọi hắn như vậy. Đã bao năm trôi qua, hắn không ngờ mình có thể lần nữa cảm nhận chút ấm áp ấy từ Phụng Ninh.
“Tam Lang? Phụng Ninh gọi lại với vẻ tò mò, giọng nhẹ như tơ, đầy quyến rũ.
Thật dễ nghe.
Lòng Bùi Tuấn khẽ rung động, “Được.
Vừa nhận tin chiến sự mới nhất, người M//ô//n//g Ngột giả vờ tấn công Tuyên Thành và Ngọc Lâm, nhưng thực chất điều binh mã nặng nề tiến về Túc Châu. Tình hình vô cùng khẩn cấp, Bùi Tuấn cần mau chóng đến Túc Châu để chỉ huy.
Hắn không do dự nữa, thả Quyền Quyền lên lưng ngựa Xích Thố, ôm lấy Phụng Ninh ngồi lên yên, để tay nàng ôm chặt lấy eo mình, phóng như bay về hướng Túc Châu.
Phụng Ninh ôm chặt eo hắn, cảm giác vững chãi mà thon gọn, mãi đến khi đi xa, nàng vẫn còn chưa hoàn hồn.
Nàng chậm rãi nhẩm đi nhẩm lại hai tiếng ấy, “Tam Lang…
Rồi khẽ bật cười.
--------------------------------------------------













