Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loan Xuân – Chương 131

Loan Xuân

Tác giả: Xyleijk
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông có dáng người gầy gò, thanh cao như hạc đứng, gương mặt vẫn giữ nét sáng sủa, “Ngài đã không ngại hiểm nguy vượt ngàn dặm đến biên cương này, có phải là để mang Phụng Ninh về không?

Bùi Tuấn không chút che giấu, “Ta quả thật có ý định ấy.

“Nhưng, hắn khẽ nhíu mày, bật cười, “vẫn phải xem ý của nàng thế nào.

Ô tiên sinh không tranh luận thêm, chỉ nghiêm mặt hỏi hắn, “Vậy ngài định cưới nàng làm chính thê, hay chỉ là phi tần?

“Đương nhiên là cưới làm chính thê. Bùi Tuấn đáp ngay, không chút do dự.

Sắc lo lắng trên mặt Ô tiên sinh dần dịu lại, ông thoáng sững sờ rồi bật cười cay đắng.

“Xin đừng trách ta đường đột, nàng không có ai làm chỗ dựa, ta là thầy của nàng, đương nhiên phải lên tiếng vì nàng, nên mới hỏi nhiều lời. Nói xong, ông cúi người thật sâu, nghiêm trang nói, “Hy vọng ngài sẽ giữ đúng lời hứa.

Bùi Tuấn lướt mắt nhìn ông một cái, rồi thản nhiên rời đi.

Chuyện hắn đã quyết thì không cần phải cam kết thêm gì nữa.

Phụng Ninh ngủ một giấc đến sáng, nhìn lại chỗ bị thương đã bớt bầm đi nhiều, chỉ còn hơi sưng đỏ, không cản trở gì đến việc đi lại. Sau khi rửa mặt và dùng bữa sáng, nàng ra tiền sảnh thì thấy tiểu nội thị bên cạnh Bùi Tuấn đang lo lắng ngóng vào bên trong.

Phụng Ninh vội mở cửa, bước đến, “Có chuyện gì sao?

Tiểu nội thị chỉ về phía khách điếm đối diện, “Cô nương qua xem đi, chủ tử rất khó chịu.

Nghĩ rằng Bùi Tuấn bị trúng độc, sắc mặt nàng tái mét, lập tức đi theo hắn qua bên đó.

Bùi Tuấn đêm qua ngứa đến không ngủ được, đã uống viên giải độc, nửa đêm còn uống thêm vài bát thuốc, nhưng do hạt tiêu và mù tạt quá mạnh, ngứa đến mức chịu không nổi, phải ngâm chân vào nước đá đến rạng sáng mới thiếp đi.

Lúc này, khi gà vừa gáy, gió sớm thổi lạnh buốt, là lúc hắn ngủ say nhất.

Quần áo vương vãi quanh giường, ngực phủ tấm chăn mỏng, một bên chân sưng to, nổi đầy mẩn đỏ.

Phụng Ninh nhìn thấy thì thở gấp, nhanh chóng lui ra ngoài hỏi nguyên do.

Tiểu nội thị không thể nói ra sự thật, chỉ bảo rằng tối qua Bùi Tuấn trở về đã nổi mẩn, chắc là do không hợp khí hậu và bị côn trùng đốt.

Phụng Ninh không nghi ngờ gì, lập tức quay về học đường, tìm Ô tiên sinh xin vài bình thuốc bôi. Ô tiên sinh lớn lên ở đây, đã quen xử lý các vết côn trùng đốt, gia đình nào trong bảo cũng có loại thuốc này. Nàng mang về, tranh thủ lúc Bùi Tuấn đang ngủ say, cùng tiểu nội thị bôi thuốc lên chân cho hắn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Bùi Tuấn mơ màng mở mắt, thấy một người đang nằm gục bên cạnh mình.

Không phải là Phụng Ninh thì ai?

“Phụng Ninh?

Vai nàng khẽ động, nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt còn mơ màng của hắn, “Bệ hạ, ngài tỉnh rồi? Để ta lấy nước cho ngài.

Quả thật hắn khát, cầm lấy nước uống vài ngụm. Tiểu nội thị lại mang trà muối để hắn súc miệng, hắn súc xong, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đêm qua bị cơn ngứa hành hạ, giờ đầu hắn còn hơi ê ẩm, mệt mỏi đến nỗi không muốn mở mắt.

Phụng Ninh nhìn hắn với vẻ lo lắng,

“Theo ta thấy, vẫn nên mời đại phu đến xem cho chắc.

Bùi Tuấn lắc đầu, dù sao cũng đang ở ngoài thành, nên cẩn trọng.

Phụng Ninh biết hắn e dè, cũng không ép, chỉ bảo tiểu nội thị thoa thêm thuốc.

“Ta thấy ngài đã đỡ hơn sáng nay, cố chịu thêm ba đến năm ngày là ổn thôi.

Ba đến năm ngày?

Nghe vậy, Bùi Tuấn không nói gì.

Nếu đêm qua hắn không làm quá, lúc này chắc đã khỏe rồi.

Ăn một quả đắng, cũng phải tranh thủ lấy chút lãi.

Nhân lúc nàng không để ý, hắn giơ tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngã vào lòng mình.

Tiểu nội thị thấy vậy, vội ôm khay lui ra ngoài.

Phụng Ninh giật mình, môi nhanh chóng bị hắn chặn lại, cả người xoay vòng, bị hắn đè xuống giường.

“Ngài… Phụng Ninh định nói nhưng miệng đã bị hắn chiếm, nàng quay đầu né, hai tay đẩy vào ngực hắn. Bùi Tuấn cúi người xuống, ánh mắt đầy khao khát nhìn nàng, “Thật sự không còn thích trẫm nữa sao?

Cổ họng nàng nghẹn lại, đáp một tiếng nghèn nghẹn.

Lưỡi Bùi Tuấn nhẹ nhàng tiến vào.

Sự dịu dàng chỉ là bề ngoài, hắn thực chất vẫn đầy mạnh mẽ.

Như một kẻ đi chinh phục vùng đất quen thuộc, hắn lướt qua mọi ngóc ngách trong môi nàng. Bàn tay rộng lớn lướt vào cổ áo, ngón tay thô ráp mơn trớn trên làn da mềm mại của nàng, mỗi cú chạm đều khiến nàng nổi da gà. Phụng Ninh đã cố nâng gối lên, nhưng lại bị chân dài của hắn giữ chặt. Nàng xoay người, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

Bùi Tuấn vòng tay qua, ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở dồn dập, “Những lời ta nói đêm qua, nàng suy nghĩ xong chưa?

Phụng Ninh phớt lờ hắn, vặn vẹo người cố thoát ra, đột nhiên chạm phải một thứ, nàng lập tức bất động.

Bùi Tuấn bật cười, cố tình ép sát, “Trả lời trẫm đi!

Phụng Ninh tức giận, “Ngài chỉ toàn bắt nạt ta!

“Đúng rồi, sau này cứ nói với trẫm như vậy, không cần dùng kính ngữ nữa.

Hương thơm quen thuộc, cơ thể quen thuộc. Bùi Tuấn đã khao khát biết bao, mong ước ôm chặt nàng, hôn nàng, yêu nàng thật sâu. Sau gần hai năm trời, cuối cùng hắn cũng có thể giữ nàng trong vòng tay, cằm cọ qua mái tóc nàng, lưu luyến không muốn rời.

Đầu lưỡi hắn quen thuộc lướt xuống cổ trắng ngần của nàng, khiến Phụng Ninh không kiềm được mà khom người lại, khẽ r//ê//n vài tiếng.

Động tác của hắn ngày càng mãnh liệt, như từng cơn sóng cuốn qua bờ cát, lúc ập tới mãnh liệt, lúc dịu dàng mơn man. Đôi môi hắn lướt nhẹ qua vành tai nàng, gần như biến nó thành trò chơi của lưỡi. Phụng Ninh chịu không nổi, tức tối đấm hắn, “Có gì thì nói đàng hoàng, đừng làm loạn!

“Vậy nàng cũng phải nói với ta cho đàng hoàng.

“Nói gì?

“Nói rằng nàng không thích mấy kẻ dịu dàng, chỉ thích ta thôi.

Phụng Ninh bật cười khinh khỉnh, “Ngài sai rồi, ta chỉ thích những người dịu dàng, chu đáo.

“Thật sao? Bùi Tuấn tức giận cắn nhẹ lên vành tai nàng, khiến Phụng Ninh giật mình rụt lại.

Hắn nhân cơ hội xoay người nàng lại, giữ chặt hai tay nàng lên gối, gạt chân nàng ra, như một chiến binh sắp tiến vào trận địa.

“Muốn dịu dàng sao? Ánh mắt hắn như một sợi tơ vướng lấy nàng, từng động tác đầy khiêu khích và cuốn hút, vừa chậm rãi vừa dịu dàng, khiến nàng không cách nào từ chối. Nàng cảm thấy mình như một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên, cơ thể nàng bắt đầu đáp lại hắn một cách không tự chủ. Phụng Ninh khẽ lắc đầu, “Đủ rồi…

“Ta chưa đủ dịu dàng sao?

Quả thực, hắn vô cùng tinh tế, thậm chí còn hiểu rõ cơ thể nàng hơn cả nàng. Sự dễ chịu mà hắn mang đến thật khó diễn tả, mỗi cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay hắn khiến nàng đỏ mặt, gần như bật khóc. Nàng muốn từ chối nhưng lại không đành, như kẻ khát lâu ngày, nếm một chút mật ngọt mà không thể dừng lại.

Nàng khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Ta có gì không hợp ý nàng? Hãy nói cho ta biết? Vừa nói, hắn lại mạnh mẽ tiến tới.

Sự va chạm liên tục khiến nàng như bị đánh thẳng vào tim, khiến nàng bất giác thở hổn hển, “Chỗ nào… chỗ nào cũng không hợp.

Câu nói bật ra từ cổ họng, giọng còn run run.

Bùi Tuấn thật đúng là cố chấp, những lời nàng nói ngẫu nhiên mà hắn cũng ghi tạc trong lòng.

Nhưng hắn vẫn thành thực nỗ lực, giữa họ có sự quen thuộc đặc biệt, hòa hợp đến từng chi tiết. Như ký ức cũ ngủ quên trong xương thịt giờ trỗi dậy, khiến nàng không tự chủ mà muốn phối hợp. Tay nàng trượt khỏi tay hắn, vòng qua ôm lấy cổ hắn, hông cố gắng đẩy lùi lại, như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, đầu khẽ chạm vào trán hắn, như muốn bắt hắn dừng lại.

Sự đối lập giữa sự mềm yếu và kiên cố nảy sinh một căng thẳng khó tả, mồ hôi tràn ra từ những kẽ hở, thấm qua cơ thể, hòa vào nhau nơi môi và mũi.

Đắm chìm trong cảm giác nặng nề ấy, Phụng Ninh ngước nhìn, đôi mắt long lanh.

Phải chăng bên nàng thực sự thiếu một người dịu dàng, chu đáo?

Có lần, một vương tử từng nhìn ra nàng cải nam trang, ám chỉ tình cảm của mình, nhưng nàng vẫn thấy thiếu đi điều gì đó.

Bà mụ nhà Ô từng đùa rằng nàng và Ô tiên sinh nên thành đôi, nàng chỉ cười xua tay, lòng nàng coi ông như thầy, như anh, không thể vượt quá giới hạn.

Hay là gã thư sinh sa cơ mới đến, thường ngầm dành cho nàng thiện cảm, Chu phu tử cũng định tác thành, nàng từng nghĩ nếu sau này họ cùng nhau quản lý học đường, cũng không tồi.

Nhưng trong lòng nàng vẫn lặng như nước, không chút dao động.

Nàng tưởng rằng vì mình đã trưởng thành, hết những rung động ngây thơ, nghĩ rằng bình yên, tĩnh lặng mới là chân thật.

Nhịp tim tăng nhanh, cơ thể nàng co giật, mồ hôi đổ ra từng lớp, làm ướt cả lớp vải mỏng giữa họ. Hơi nước mờ dần trước mắt, đôi mắt long lanh dường như sắp nhỏ lệ.

Nàng thì mãn nguyện rồi.

Còn hắn, lại chẳng dễ chịu gì.

Toàn thân như ngọn lửa rực cháy, nóng rát không thể chịu nổi, hắn thả tay ra, ngã người xuống giường.

Dòng nhiệt huyết và ham muốn vẫn tràn ngập khắp tứ chi.

Bùi Tuấn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Phụng Ninh từ từ mở mắt, thấy cửa sổ được rèm dày che kín, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo chiếu vào, cả căn phòng lờ mờ như phủ một lớp sương nhẹ. Nàng nhìn vào dải ánh sáng đó, thở hổn hển, cố lấy lại bình tĩnh.

Bên tai nàng vẫn nghe tiếng thở nặng nề của hắn.

Nàng không nghĩ hắn sẽ dừng lại hôm nay, việc hắn chủ động rút lui thực sự khiến nàng ngạc nhiên.

Hắn xưa nay vốn ngang tàng, chẳng bao giờ chịu nhịn, sao hôm nay lại điềm đạm thế?

Bùi Tuấn bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của nàng, bật cười.

Mồ hôi khiến người hắn trở nên mát lạnh, đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo.

Khi thực sự quan tâm đến một người, hắn sẽ nghĩ cho nàng ở mọi góc độ.

Hắn sao lại không muốn có nàng cho được?

Là không thể.

Giữa nơi hoang dã, nếu thực sự mang thai, khi quay về sẽ khó lòng giải thích.

Nếu là phi tần thì không sao, nhưng một khi muốn lập nàng làm hoàng hậu, hắn không thể tùy tiện như vậy.

Tình yêu thực sự bắt đầu từ sự kiềm chế và trân trọng.

Dù vậy, Bùi Tuấn vẫn không quên trêu nàng:

“Thế nào, trẫm hầu hạ nàng ổn không?

Phụng Ninh vừa kìm nén được cơn nóng bừng lại chợt bốc lên, nàng đưa tay lên che gò má đỏ ửng.

Vẻ đẹp hiếm thấy, tươi tắn rạng ngời.

Nàng chỉnh lại y phục rồi bỏ đi, trước khi rời khỏi còn buông một câu:

“Cũng không có gì đặc biệt!

Mặt Bùi Tuấn tối sầm lại.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144: Hoàn chính văn
Chương 145: Phiên ngoại 1
Chương 146: Phiên ngoại 2
Chương 147: Phiên ngoại 3
Chương 148: Phiên ngoại 4
Chương 149: Phiên ngoại 5
Chương 150: Phiên ngoại 6
Chương 151: Phiên ngoại 7
Chương 152: Phiên ngoại 8

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loan Xuân
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...