Loan Xuân – Chương 126
Loan Xuân
Phụng Ninh không rõ Bùi Tuấn vì để tránh nghi ngờ mà tự tiện dựng lên mối quan hệ, hay hắn còn có ý đồ gì khác.
Nàng không vạch trần, chỉ cúi đầu uống một ngụm trà.
Ánh mắt người phụ nữ lướt qua khuôn mặt hai người, một thanh tú sáng ngời, một lạnh lùng uy nghi, như một đôi tiên nhân hạ phàm, càng nhìn càng yêu thích, bà vui vẻ nói, “Ta đã nói rồi mà, nhìn qua là biết cặp phu thê này xứng đôi lắm.
Trong lòng Bùi Tuấn cảm thấy hài lòng, khẽ liếc Phụng Ninh. Nàng cầm chén trà, ngón tay hơi siết lại, im lặng không nói.
Ngày trước, ngay cả một danh phận quý nhân hắn cũng không cho nàng, nàng bị coi nhẹ, xếp cuối trong nhóm nữ quan, mười tám nữ quan khác đều được đề nghị danh phận chính thức, chỉ riêng nàng là không. Vậy mà giờ đây, tại nơi hẻo lánh này, một chủ quán bình thường lại khen nàng và Bùi Tuấn là một đôi hoàn mỹ.
Trong lòng Phụng Ninh dâng lên một nỗi uất ức sâu sắc.
Buồn cười, mà cũng cay đắng.
Bùi Tuấn nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, lòng hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Quán trọ nhỏ đơn sơ này dĩ nhiên không thể chuẩn bị món ăn tinh tế gì, mỗi người có một bát mì lạnh. Phụng Ninh và Nàng Ngốc đói, không nói tiếng nào, bắt đầu ăn. Chỉ riêng Bùi Tuấn nhìn bát mì trộn tương mà thấy khó xử. Ngay cả khi đang ở nơi hoang vu, phẩm giá cao quý của hắn cũng không thể đổi. Hắn ăn vài miếng mà không nuốt nổi, đành để bát mì xuống.
Đường đi mệt mỏi, Phụng Ninh nhanh chóng yêu cầu hai phòng. Thấy nàng định vào phòng bên cạnh cùng Nàng Ngốc, Bùi Tuấn nhẹ nhàng nhắc, “Chủ quán nghĩ chúng ta là phu thê, nàng đừng để lộ sơ hở.
Phụng Ninh quay đầu định nói gì đó, nhưng Quyền Quyền đã nhanh chóng nhảy vào lòng Bùi Tuấn, chớp mắt nhìn nàng, còn chủ quán cũng vừa đến đầu hành lang, mang theo nước, “Thiếu gia, thiếu phu nhân, nước đây ạ.
Phụng Ninh bất lực, lườm Quyền Quyền một cái, bảo Nàng Ngốc vào phòng nghỉ trước, rồi nàng bước vào căn phòng lớn. Bùi Tuấn đợi chủ quán dọn xong, mới ôm Quyền Quyền đi vào.
“Không uổng công ta nuôi ngươi bao lâu nay.
Quyền Quyền meo một tiếng đầy kiêu hãnh.
Phụng Ninh vào phòng tắm rửa thay đồ. Bên ngoài, ám vệ lặng lẽ mang bữa ăn đến cho Bùi Tuấn. Hắn ăn no, nhận lấy vài bức mật thư từ ám vệ, xem qua rồi hạ lệnh, “Làm theo kế hoạch.
Ám vệ lĩnh mệnh rồi lui ra.
Phụng Ninh thay đồ xong, vừa bước ra đã thấy Bùi Tuấn ngồi ở bàn, nhẹ nhàng vuốt lông Quyền Quyền, kiên nhẫn đút đồ ăn cho nó. Mùi thơm từ đồ ăn lan tỏa, rõ ràng hắn đã tự sắp xếp đồ ăn riêng.
Thấy nàng ra, hắn chỉ tay về phía bàn trang điểm, “Phần bánh ngọc cho nàng đó.
Phụng Ninh nhìn hộp thức ăn tinh xảo, trong lòng cảm thấy mình vẫn còn non kém. Xem đi, hoàng đế cao quý sao có thể đi một mình mà không chuẩn bị chu đáo mọi thứ chứ.
“Ta không đói, ngài tự ăn đi. Nàng đáp lạnh nhạt.
Rồi nàng đẩy chiếc bình phong gỗ thô ra giữa phòng, ngăn đôi căn phòng thành hai phần trong ngoài.
Bùi Tuấn nhìn tấm bình phong mộc mạc đó, im lặng hồi lâu.
Một lát sau, hắn vào phòng tắm. Khi trở ra, Phụng Ninh đã nằm phía trong không nhúc nhích, Quyền Quyền giờ lại nằm ấm áp trong vòng tay nàng.
Bùi Tuấn ghép mấy chiếc bàn dài ở ngoài, đặt túi hành lý làm gối, thổi tắt đèn rồi nằm xuống.
Ngoài kia, trời rộng thênh thang, sao giăng kín bầu trời.
Trong sân có tiếng khách đến, kèm theo tiếng gọi của chủ quán và tiếng ve rả rích, khiến căn phòng lại càng yên tĩnh.
Trong phòng không một tiếng động, nhưng Bùi Tuấn biết Phụng Ninh vẫn chưa ngủ.
Hắn gối tay sau đầu, lặng lẽ cảm nhận sự bình yên của cuộc gặp gỡ này.
Đã đuổi đến tận đây rồi, không còn lòng tự trọng nào mà hắn không thể gạt bỏ.
Hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà hạ mình.
Trong sự yên tĩnh đó, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên,
“Phụng Ninh, ta thừa nhận trước đây ta có nhiều điều không phải, khi nàng dốc lòng chân thành với ta, ta lại coi như điều hiển nhiên, không trân trọng.
“Ta đã quen ở trên cao, quen với mọi người quỳ dưới chân ngước nhìn, cũng quen ra lệnh, ít khi để tâm đến cảm xúc của nàng. Nhưng dù nói thế nào, tình cảm của ta dành cho nàng luôn là thật, không hề giả dối.
Phụng Ninh bỗng cảm thấy đau nhói nơi khóe mắt, như có chiếc gai nào cắm vào, khiến nàng nghẹn ngào đến mức không thở nổi.
Hắn thật sự yêu thương nàng, nhưng cũng thật sự làm tổn thương nàng.
Những điều đó khiến nàng phải hạ mình, không dám ước mơ gì xa vời, chỉ có thể phó mặc cho hắn quyết định mọi thứ.
Bùi Tuấn nhận ra nàng đang thầm rơi lệ, lập tức bước xuống khỏi bàn, vòng qua bình phong vào bên trong.
Dưới bóng đêm, dáng hình mềm mại của nàng như dãy núi nhấp nhô, nhưng vẫn phủ một lớp kiên cường.
“Phụng Ninh...” Bùi Tuấn gọi tên nàng với giọng đầy thương xót, ngồi xuống phía sau nàng. Bao nhiêu đêm dài nàng rời đi, hắn không lúc nào không hối hận, hối hận vì đã không chăm sóc nàng chu đáo, không lắng nghe nàng. Hôm nay, nhìn thấy chiếc chăn mỏng bị Quyền Quyền kéo lệch sang một bên, hắn nhẹ nhàng kéo lại, đắp lên vùng bụng nhỏ của nàng.
“Phụng Ninh, hãy cho trẫm một cơ hội nữa,“ cuối cùng hắn thốt lên, “gả cho trẫm, làm hoàng hậu của trẫm.”
Làm hoàng hậu của trẫm...
Thật là những lời đẹp đẽ.
Đó từng là giấc mộng xa vời mà nàng không thể với tới, thậm chí chẳng dám mơ.
Hắn đã quên rằng chính hắn là người đã từng lạnh lùng bảo nàng đừng mơ tưởng hão huyền sao?
Dựa vào đâu mà hắn muốn quay lại từ đầu, nàng liền phải đáp ứng? Dựa vào đâu mà khi hắn muốn cưới nàng, nàng phải ngoan ngoãn nhận mệnh?
Chẳng lẽ tất cả sự đày đọa, những ngày tháng phải lẩn trốn, rời khỏi quê hương của nàng chỉ để cuối cùng được hắn chấp nhận sao?
Không, nàng còn hơn một trăm đứa trẻ đang đợi nàng dạy dỗ, còn hội thương mại của Khang Gia Bảo đang cần nàng chủ trì.
Nàng, Lý Phụng Ninh, còn nhiều con đường phải đi.
Phụng Ninh đột nhiên ngồi bật dậy, hung dữ nhìn hắn, “Xin thứ lỗi, ta không thể đáp ứng.”
Một câu nói đã cuốn phăng hết chút hy vọng mong manh trong lòng Bùi Tuấn.
“Ngài không biết, khi ta quyết định rời đi vào đêm giao thừa tuyết trắng phủ dày, lòng ta đau đớn nhường nào. Ngài cũng không biết, trong những đêm tối tăm ta nhớ đến ngài, trái tim ta đã nặng nề ra sao. Phải rất vất vả, dùng hết tâm sức, đi đây đi đó suốt một năm ròng, ta mới có thể nhổ bỏ ngài khỏi lòng mình. Nay dựa vào đâu mà ngài bảo ta quay về thì ta phải quay về?”
“Ta đã từng cố gắng, là ngài đã từ chối ta.”
“Còn giờ, ta không thèm làm hoàng hậu của ngài nữa!”
Nước mắt tràn ra như chuỗi hạt, rơi xuống từng giọt trên mi nàng.
Bùi Tuấn hoảng loạn, chưa bao giờ hắn lúng túng như thế.
“Phụng Ninh...” Những lời đã nói ra không thể lấy lại, hắn hối hận vô cùng. Nhìn nàng ôm gối khóc nức nở đến xé lòng, hắn đau như bị cắt da xẻ thịt, mặt đơ cứng, giơ tay ra định vỗ về nhưng chẳng biết phải nói gì để an ủi.
Đêm đó cả hai người đều không ngủ yên.
Phụng Ninh quyết tâm không dính líu gì thêm với hắn. Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, nàng gọi quản gia của Khang Gia Bảo, nhất quyết lên đường đến Cư Diên thành trước.
Bùi Tuấn nhìn nàng thúc ngựa phóng đi, tay đưa lên day mạnh nơi chân mày.
Hắn không phải không thể ngăn nàng, cũng không phải không thể đi theo.
Hắn không dám.
Như một tấm lưới đã vô tình rách nát, thật khó khăn mới nối lại được từng mối, hắn không dám dùng sức mạnh, sợ rằng nó lại đứt đoạn.
Hắn chỉ đành điều bốn thị vệ Hắc Long vệ đi bảo vệ nàng về phía bắc, còn mình lên ngựa hướng đông nam đi Túc Châu.
Biên giới phía bắc của Đại Tấn có chín thành trì trọng yếu, Túc Châu là thành ở xa nhất phía tây.
Thành này được quân đội canh gác nghiêm ngặt, bên trong kiểm soát Thân vương đóng ở Vĩnh Châu, bên ngoài chống lại M//ô//n//g Ngột. Tổng binh Túc Châu vốn là người dưới trướng Giang Tân. Sau khi Giang Tân bị trừng trị, Dương Nguyên Chính lập tức điều một tướng lĩnh từ Đông Bắc tới thay thế, còn Túc Châu là nơi Yến Quốc Công khởi nghiệp, từng đóng quân tại đây suốt tám năm, nhiều lần đánh bại M//ô//n//g Ngột, lập nhiều công trạng.
Thành Túc Châu hiện tại có ba thế lực: tàn dư của Giang Tân, tâm phúc của Yến Quốc Công và Tổng binh mới được triều đình phái tới. Người dưới trướng Giang Tân là Đổng Tịch, triều đình thanh trừng Giang Tân nhưng không động đến hắn. Một là khi đó đang lúc giao quyền, Đổng Tịch nổi tiếng với danh hiệu “Tướng báo đốm,“ là tiên phong chống lại M//ô//n//g Ngột. Nếu loại bỏ hắn, M//ô//n//g Ngột sẽ có cơ hội tấn công. Hai là chưa tìm được bằng chứng hắn thông đồng với Giang Tân, khó mà xử tội, nên triều đình vì đại cục mà nhẫn nhịn.
Triều đình cố gắng kéo Đổng Tịch về phía mình, nhưng Thân vương cũng muốn lôi kéo hắn. Thân vương có suy nghĩ rất đơn giản, hắn và Đổng Tịch cùng chung hoàn cảnh, đều là mối lo lớn của Bùi Tuấn. Thay vì để triều đình tiêu diệt từng người, tốt nhất là hợp sức kháng cự.
Bề ngoài, Đổng Tịch không đắc tội ai.
Hắn không muốn làm phản, vì kết cục của kẻ phản bội không tốt đẹp gì. Nếu Bùi Tuấn vẫn còn chỗ nhân nhượng, Đổng Tịch không muốn cùng Thân vương đi vào chỗ chết.
Ngược lại, nếu Bùi Tuấn nhất quyết lấy đầu hắn, Đổng Tịch đành phải liều mạng.
Những năm gần đây, Bùi Tuấn dốc sức chấn hưng đất nước, thành tựu khắp nơi đều thấy rõ, Đổng Tịch biết vị hoàng đế này không phải là kẻ tầm thường, âm thầm kiêng dè. Hắn ngày càng muốn biết suy tính của hoàng đế, thậm chí còn bí mật liên lạc với Yến Quốc Công để nhờ làm trung gian.
Ngày hôm đó, có người đưa tin cho hắn, nói rằng hoàng đế phái mật sứ đến gặp.
Trong lòng Đổng Tịch vô cùng lo lắng. Mang theo thị vệ, hắn sợ tai mắt của Thân vương trong phủ sẽ phát giác, còn nếu đi một mình thì e rằng có nguy hiểm, có thể bị bắt như Giang Tân. Hắn suy đi tính lại mà không biết phải làm sao.
Đổng phu nhân, người có tiếng là Nữ Gia Cát, bao năm qua đứng sau giúp chồng bày mưu tính kế, giữ cho Đổng Tịch đứng vững sau khi Giang Tân bị diệt, được triều đình trọng dụng.
Đến lúc then chốt, nàng cho chồng một viên thuốc an tâm,
“Tướng quân cứ đi đi. Thiếp sẽ cầm theo quân phù đến quân doanh. Nếu trong nửa canh giờ chàng không trở về từ quán trọ, thiếp sẽ tuyên bố đứng về phía Thân vương. Tất nhiên, thiếp không thực sự theo Thân vương, mà chỉ để răn đe, chắc chắn đối phương sẽ không dám làm gì chàng.
Đổng Tịch thấy cách này hay, liền cải trang ra ngoài vào lúc trời tối.
Đổng phu nhân cũng nhanh chóng mang hộ vệ tới quân doanh ngoài thành. Nhưng khi đến cổng thành, nàng bị Hắc Long vệ chặn lại. Đổng phu nhân kiên quyết không chịu nhượng bộ, cho đến khi đối phương đưa ra một thánh chỉ màu vàng tươi, nàng mới đành phải tuân theo.
Đổng Tịch dẫn hai thị vệ thân cận, đến quán trọ đã hẹn. Nhưng sự việc lại có điều kỳ lạ, khi đến nơi, một nội thị có phong thái trang nghiêm lại dẫn hắn lên xe ngựa, đổi sang địa điểm khác.
Ban đầu, Đổng Tịch không muốn đi, nhưng thấy người đến da dẻ mịn màng, toát lên vẻ thanh cao, dường như là người từ hoàng cung, nên không dám sơ suất.
“Xin tướng quân yên tâm, có một vị quý nhân muốn gặp ngài. Chúng tôi phải đổi địa điểm để đảm bảo an toàn.”
Không còn cách nào khác, Đổng Tịch đành lên xe, đi qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, cuối cùng lại đến dưới chân tường thành.
Nhìn bức tường thành cao vút trong bóng đêm, Đổng Tịch chột dạ, “Sao lại đến đây?”
Nội thị không biến sắc, tay chỉ lên trên:
“Thiên tử tuần quan, không ở trên thành thì còn ở đâu? Đổng đại nhân, bệ hạ triệu ngài yết kiến.”
Lời nói ngắn gọn như sấm đánh thẳng vào đầu Đổng Tịch.
Hai đầu gối hắn mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.
“Hoàng... hoàng thượng đích thân đến?” Hắn chỉ tay lên trên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nội thị ung dung gật đầu.
Đổng Tịch lúc này toát mồ hôi lạnh, lo sợ mình đã đến lúc tận số. Đang hoang mang thì thấy một cỗ xe ngựa khác cũng đến, từ trong xe bước ra chính là tâm phúc của Yến Quốc Công, tướng Lục Chiếu.
Thấy vậy, Đổng Tịch thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như không phải chỉ mình hắn được triệu kiến.
Nếu có chết thì cũng chết chung.
--------------------------------------------------













