Loan Xuân – Chương 120
Loan Xuân
Tất cả mọi cảm xúc kìm nén trong lòng, giam cầm trong tâm tưởng.
Lại một năm nữa đến ngày vạn thọ.
Năm nay trời quang mây tạnh.
Trời xanh không gợn mây, bá quan văn võ cùng hân hoan.
Triều đình vẫn như cũ được nghỉ ba ngày để cùng nhau mừng sinh nhật hoàng đế.
Bùi Tuấn bận rộn tiếp kiến các quan đại thần. Vị hoàng đế trẻ trung cao quý trong bộ long bào vàng sáng đi lại giữa ba đại điện ở tiền triều.
Trên gương mặt hắn là nụ cười ôn nhuận, phong thái vẫn ung dung, điềm tĩnh như trước.
Các quan văn võ uống rượu trong Phụng Thiên điện, mấy vị lão vương gia cùng thái hậu dùng cơm trong Trung Cấp điện. Từ khi Chương Bội Bội kết hôn, thái hậu dường như nhẹ nhõm đi nhiều. Trải qua cả đời cẩn trọng lo toan trong cung, việc cháu gái sống an ổn hạnh phúc cũng là một niềm vui khác. Gần đây Chương Bội Bội còn báo tin vui mang thai, khiến thái hậu cười tươi không khép miệng.
Bùi Tuấn dùng bữa trưa cùng thái hậu, sau đó được Liễu Hải cùng các thị vệ hộ tống trở lại Phụng Thiên điện, nhận lễ chúc thọ của bá quan. Giữa chừng, Bùi Tuấn triệu tập một vài đại thần để bàn về quốc sự, sau khi tan cuộc lại quay về chính điện. Các vũ công của đội Chung Cổ Tư đang múa hát trong điện, các quan viên cùng sứ thần ca hát vui vẻ, cụng ly chúc tụng, tận hưởng buổi tiệc vô cùng náo nhiệt.
Bùi Tuấn chuẩn bị ngồi vào ngự toạ, bỗng liếc thấy góc rộng bên dưới bên phải, một vài quan viên đang vây quanh hai sứ thần ngoại bang, nói cười rôm rả.
Một vị sứ thần đến từ Tây Vực, nói tiếng Trung Nguyên lưu loát, tay ôm cây tì bà vừa đàn vừa hát cho các đại thần trong Lễ Bộ và Hồng Lư Tự nghe. Ông ta khoảng ba mươi tuổi, có một hàng ria đen rậm, làn da ngăm đen, trán cao, tóc tết dài buông xuống sau lưng. Ông ta ngồi trên ghế, gác chân một cách thoải mái mà kéo đàn, hát một khúc dân ca Tây Vực mà mọi người nghe không hiểu, nhưng từ vẻ mặt chìm đắm của ông ta và giai điệu uyển chuyển, họ cảm nhận được phong vị khác lạ của đất khách.
Bùi Tuấn cũng bị thu hút, tay xoay chuỗi hạt ngà voi đã ngả màu, bình thản tiến lại gần hơn, tập trung lắng nghe.
Khi khúc nhạc kết thúc, một câu hát quen thuộc bỗng như đ//â//m vào màng tai hắn.
Bùi Tuấn bất ngờ mở to mắt, thấy sứ thần vừa kết thúc bài hát.
Các quan thần vui vẻ nói, “Đại nhân An Đạt Bố, ngài vừa hát khúc gì mà nghe hay quá.
An Đạt Bố đứng dậy, đưa đàn tì bà cho nội thị, lau mồ hôi và cười đáp: “Đó là khúc hát cầu hôn mà trai trẻ nước Ô Lan hát cho cô gái mà họ yêu mến.
“Mà câu cuối nghe hay nhất đấy. Một người khen ngợi.
An Đạt Bố gật gù, “Đúng vậy. Ông ta liền lặp lại câu cuối, điệu hát du dương vang vọng như dòng suối chảy ra biển khơi, dư âm không dứt.
Tiếng hát kéo dài thêm một chút mới dừng lại.
“Câu này nghĩa là: Cô nương à, ta đã thầm thương nàng từ lâu, hãy gả cho ta làm vợ nhé…
Quan thần cười vang.
Câu nói này như tiếng sấm rền vang trong đầu Bùi Tuấn.
Hắn bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập, nín thở, đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến xuống bậc thang đến bên sứ thần, đôi mắt sâu thẳm ghim chặt vào ông ta, khẽ hỏi:
“Câu ông vừa hát có nghĩa gì? Lặp lại một lần nữa.
Sứ thần quay lại, thấy vị hoàng đế uy nghiêm đột ngột xuất hiện bên cạnh, giật mình lùi lại một bước, cung kính chắp tay thi lễ.
“Hồi bẩm bệ hạ, câu ấy nghĩa là: Ta thương nương, hãy làm vợ ta nhé.
Đồng tử của Bùi Tuấn co lại thành một màu đen đậm, ánh mắt u ám, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo người đàn ông, trong đầu hiện lên câu nói của Lý Phụng Ninh lúc rời đi. Bùi Tuấn bắt chước ngữ điệu của nàng, từng tiếng vụng về nhắc lại:
“Vậy… câu này có nghĩa gì?
Hắn cúi nhẹ người, cả người như cây cung căng hết cỡ, đến khóe mắt cũng ngưng đọng vẻ lạnh lùng.
Xung quanh các quan viên bị vẻ mặt ấy của Bùi Tuấn làm cho sợ hãi, không khỏi run lên bần bật, vội vàng đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hoàng đế.
Dù sao thì Bùi Tuấn cũng chưa từng học tiếng Ba Tư, phát âm không chuẩn. Vị sứ thần dồn hết sức suy nghĩ, liên tưởng đến câu hát của mình rồi cẩn thận đoán ý, cố gắng chỉnh lại cách phát âm cho chính xác.
Ông ta nói một câu tiếng Ba Tư, “Bệ hạ, là câu này sao?”
Cách phát âm của ông giống hệt với cách mà Lý Phụng Ninh đã nói.
Ánh mắt âm u của Bùi Tuấn bỗng sáng rực như vừa xua tan mây mù, gương mặt bừng lên ánh sáng mãnh liệt, “Đúng rồi!”
Vẫn giữ chặt lấy cổ áo người đối diện, hắn từng chữ một ép sát vào ông, kìm nén nhịp tim dồn dập,
“Nói cho trẫm biết, câu đó có nghĩa là gì?
Ánh mắt hắn đỏ lên, như sắp có thứ gì đó nóng hổi bùng phát.
Vị sứ thần nhẹ nhàng thở ra, chân thành dịch lại:
“Ta đã thầm thương nhớ nàng từ lâu.
Một câu rất bình thường, nhưng lại vang vọng đến chấn động trong lòng Bùi Tuấn.
Trong đầu vang lên một tiếng như tiếng chuông gióng lên, dường như có thứ gì đó vụn vỡ, như niềm tin kìm nén bấy lâu đang sụp đổ, chuỗi hạt ngà rơi xuống đất.
Ánh sáng chói lòa xuyên qua đôi mắt hắn, khiến hắn nhức nhối, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo.
Bóng người trước mặt nhòe đi, những vũ nữ như phản chiếu dưới làn sóng nhấp nhô, tiếng reo hò của các quan viên như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm hắn.
Cảm xúc tích tụ bấy lâu nay như dòng lũ vỡ đập, phá tan bức tường chắn trong lòng.
Lý Phụng Ninh, nàng đúng là kẻ nói dối lớn, miệng thì nói trong lòng không có ta, vậy mà trước khi rời đi lại tỏ tình với ta.
Nàng lợi dụng việc ta không hiểu tiếng Ba Tư.
Nàng quá tàn nhẫn.
Nếu có bản lĩnh, hãy nói thẳng trước mặt ta.
Hắn thà rằng nàng giận, nàng oán, nàng trách, còn hơn là nơi hắn không thể thấy, nàng lại âm thầm để lại một ánh sáng dịu dàng chiếu xuống cuộc đời hắn.
Đó là lần đầu tiên nàng tỏ tình với hắn, và cũng là lần duy nhất.
Vậy mà hắn không biết gì cả, không hề có chút phản ứng.
Khi ấy trong lòng nàng hẳn là rất khó chịu.
Sao nàng có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy...
Trong lòng Bùi Tuấn như thủy triều dâng trào, sắc mặt tái nhợt rồi lại đỏ bừng bởi những cảm xúc mãnh liệt.
Hắn buông tay khỏi sứ thần, cơ thể cao lớn khẽ lay động, quay người lại, mơ hồ bước đi về hướng tây.
Xuống bậc thang, qua hành lang, đến bên phía tây của Phụng Thiên điện, ánh nắng chiều rực rỡ đổ xuống, đó là hướng mặt trời lặn, cũng là hướng của cô.
Bùi Tuấn thở hổn hển, bước những bước dài qua đám cỏ cây um tùm, men theo hành lang phức tạp, rời khỏi Phụng Thiên điện, đến cổng Nội Hữu, bước chân ngày càng nhanh, hơi thở gấp gáp, bóng dáng vàng rực như cơn gió lướt qua con phố dài ngoài Dưỡng Tâm điện, xuyên qua Ngự Hoa viên, cuối cùng dừng lại trước góc tây của Anh Hoa điện.
Liễu Hải thấy hắn đột nhiên thất thố, vội vã đi về hướng tây, lòng như lửa đốt, tay cầm phất trần vừa chạy vừa hét,
“Nhanh nào, lũ thỏ con, mau đuổi theo!
Bùi Tuấn vén vạt áo, hít một hơi rồi lao nhanh lên cầu thang của góc tây lâu.
Đây là nơi gần nàng nhất trong Tử Cấm Thành.
Ánh sáng vàng rực rỡ tràn ngập khắp kinh thành, phủ lên từng góc phố và những mái nhà xếp hàng dọc hai bên đường. Một con đường thẳng tắp trải dài từ trước mắt, hướng tới tận chân trời, nơi ánh hoàng hôn hòa vào nền trời xa xăm.
Trong đầu Bùi Tuấn tràn ngập suy nghĩ ấy, cứ mãi quẩn quanh không dứt.
Vậy thì đừng chần chừ nữa.
Hắn không thể đợi thêm được.
Hắn vẫn luôn là Bùi Tuấn, một người hành động ngay khi đã quyết.
Đột ngột quay lại, ánh mắt sắc lạnh, hắn dặn dò Liễu Hải:
“Triệu tập các lão thần trong Nội các, hội nghị tại Càn Thanh cung. Trẫm muốn rời kinh.
--------------------------------------------------













