Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bầu không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Trình Lưu nói xong nửa câu sau, lờ mờ nhận ra Quý Triều Chu đang lườm mình. Cô hắng giọng giả vờ như vừa rồi chưa nói gì, như thể mình không phải là người mua một thùng toàn bao cao su trước đó.

Tuy nhiên, những lời cô nói khiến anh không thể tránh khỏi nhớ tới những gì đã xảy ra tối qua.

Có người dùng lời ngon ngọt dụ dỗ anh, bảo anh tự làm.

Trước đây, một ngày ba bữa Quý Triều Chu cũng không thèm để ý, nên cũng chẳng bận tâm tới nhu cầu của cơ thể, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chỉ là cô tự tin, biết anh sẽ không cự tuyệt.

Anh thật sự làm theo ý cô, cô muốn xem cái gì thì anh làm cái đấy, nhưng cuối cùng anh không chịu nổi nữa, thậm chí còn ngắc ngứ cầu xin cô giúp đỡ.

Quý Triều Chu nhớ tới cảnh tối qua cô lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi anh mở miệng, cô mới đồng ý giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử. Nghĩ vậy, anh càng nhìn Trình Lưu bằng ánh mắt lạnh hơn mọi khi.

Ngay cả khi cô đã giặt ga trải giường và hong khô chúng bằng máy sấy tóc cả đêm, anh vẫn thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện đó.

Lần sau anh…

“Em đói rồi.” Trình Lưu đứng ở cửa, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của người thương, cô ôm bụng, ra vẻ đáng thương.

Cô đã quá hiểu làm thế nào để đối phó với anh.

Quả nhiên, nét lạnh lùng trên mặt Quý Triều Chu đã vơi bớt. Anh mím môi ném hóa đơn trong tay vào thùng rác, xoay ra đi tới bàn ăn, mở hộp thức ăn trên bàn, phần lớn trong đó đều là món anh thích ăn.

Trình Lưu nhân cơ hội ngồi đối diện Quý Triều Chu, trước khi động đũa còn thành khẩn nhận lỗi: “Lần sau em sẽ không mua cái đấy nữa.”

Cô đã nghiên cứu rồi, thứ này có nhiều hương vị và kiểu dáng khác nhau, lần sau cô sẽ không mua loại này mà đổi sang kiểu khác.

Quý Triều Chu ngước mắt lạnh lùng nhìn Trình Lưu, lần nào cô cũng tích cực nhận lỗi nhưng chẳng bao giờ chịu sửa sai, chỉ càng ngày càng được nước lấn tới. Anh không biết rằng sự im lặng của mình chính là thủ phạm dung túng cho Trình Lưu cương quyết nhận lỗi nhưng không bao giờ chịu sửa đổi.

Khi bữa tối sắp kết thúc, anh bỗng hỏi: “Ngày mai… em rảnh không?”

Trình Lưu ngẩng đầu, nói không chút do dự: “Có.”

“Anh muốn đi thăm dì Vân.” Quý Triều Chu đặt đũa xuống.

“Vậy em đi cùng anh.” Cô vội vàng tiếp lời.

Anh chủ động mời khiến cô rất vui.

……..

Trước khi đi, Trình Lưu lề mề trong phòng khách, nhìn chằm chằm Quý Triều Chu đang sắp xếp tủ nước hoa, cho đến khi cô mở miệng cũng không thèm nhìn cô.

“Ngủ chung không anh?” Trình Lưu chân thành nói: “Không làm gì, chỉ ngủ thôi.”

Quý Triều Chu nhướng mắt, từ chối thẳng.

“Ồ.” Trình Lưu tiếc nuối quay về biệt thự số 6.

Cô chỉ hỏi bâng quơ thôi.

Sau khi người rời đi, Quý Triều Chu lần lượt phân loại nhãn các chai lọ trong tủ kính, sau đó chậm rãi đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Lúc nhặt tờ biên lai dài ở ghế sô pha, anh phát hiện một phần của ghế sô pha không thẳng hàng, vốn định chỉnh lại nhưng khi nhìn thấy nội dung tờ biên lai, trong lòng anh đã phần nào đoán được. Trình Lưu lại từ bên ngoài đi vào nên anh không động vào nữa.

Quý Triều Chu thò tay vào mép ghế chưa ngay ngắn, lấy ra một cái hộp chỉ trong thoáng chốc.

Anh cụp mắt xuống, yên lặng xem hướng dẫn bên trên, vành tai lặng lẽ ửng hồng. Mãi cho đến khi đọc hết dòng chữ, anh mới để nó trở lại chỗ cũ, chỉnh lại đệm ghế, cuối cùng xác nhận lại đệm sofa lần này đã gọn gàng rồi mới thôi.

Bên kia, Trình Lưu đã quay trở lại nhà bên. Khi cô đang chuẩn bị làm việc thì nhận được điện thoại của Quý Mộ Sơn, ban đầu cô còn tưởng ông ấy định nói về việc hợp tác với mình.

“Cô và Triều Chu ra ngoài chơi à?” Hôm qua Quý Mộ Sơn đã thấy bài đăng của Trình Lưu. Sau khi lưu ảnh của hai người về máy, ông cố ý phóng to phong cảnh phía sau, xác nhận không phải địa điểm ở thành phố S nên mới đoán rằng cả hai đã đi đến nơi khác.

Do dự mất một ngày, tối nay Quý Mộ Sơn vẫn quyết định gọi điện cho Trình Lưu, ông muốn tham khảo ​​​​từ chỗ cô về chuyện làm thế nào để hòa hợp với con trai mình.

Mới có một tháng mà quan hệ giữa hai người đã phát triển nhanh đến vậy. Trình Lưu thực sự có năng lực.

“Ngày hôm qua bọn cháu về thăm nhà.” Trình Lưu giải thích: “Hôm nay chúng cháu quay lại rồi.”

Quý Mộ Sơn vừa lo lắng lại ghen tị đi vòng vòng, muốn nói với Trình Lưu rằng ông cũng là nhà của hai đứa ở đây, nhưng sợ nói thế sẽ khiến Trình Lưu tự đắc, vì vậy ông kìm lại.

“Hai đứa đến đó bằng máy bay à?” Quý Mộ Sơn hỏi rồi lẩm bẩm: “Thằng bé không thích những chỗ cao.”

“Hôm nay trở về anh ấy có vẻ không được thoải mái, nhưng ngủ một giấc dậy thì đỡ hơn rồi.” Trình Lưu nói thật.

Chỉ có chút khó chịu?

Quý Mộ Sơn nhất thời không biết nên nói gì, hồi xưa mỗi khi Vân Sắt đưa Triều Chu ra ngoài du ngoạn, tới lúc về kiểu gì thằng bé cũng ốm một trận.

Một lát sau, Quý Mộ Sơn ra vẻ bâng quơ nói: “Khi nào rảnh thì đến chỗ tôi bàn chuyện hợp tác.” Nhớ dẫn con trai tôi đi cùng.

Trình Lưu nhanh chóng đồng ý: “Quý tổng, trong hai ngày nữa, cháu sẽ nhờ trợ lý của mình sắp xếp thời gian để chúng ta gặp nhau.”

Quý Mộ Sơn: “… Không cần, tôi chỉ cần cô và Triều Chu tới thôi.”

“Công việc là công việc.” Trình Lưu bình tĩnh nói: “Nếu bác muốn mời bọn cháu ăn cơm, vậy thì cháu phải hỏi ý của Triều Chu.”

Cô biết quan hệ giữa cha con họ không tốt, nhưng cô không muốn đứng ra làm trung gian, trừ khi Quý Triều Chu chịu hòa giải với Quý Mộ Sơn.

“Tôi còn có việc phải làm, hôm nay chúng ta dừng ở đây.” Quý Mộ Sơn nói xong liền cúp điện thoại.

Trình Lưu bỏ điện thoại xuống, nhìn lướt qua màn hình nhưng không để tâm lắm. Rõ ràng đối với cô, Quý Triều Chu mới là quan trọng nhất.

Ngồi trong văn phòng công ty, Quý Mộ Sơn sắc mặt nghiêm nghị, có chút khó chịu vì Trình Lưu vô lễ, nhưng một lúc sau, ông lại nở nụ cười.

Thế cũng tốt. Trình Lưu càng coi Triều Chu là quan trọng nhất thì ông càng yên tâm về sau, chí ít hai đứa nó sẽ không xảy ra vấn đề như ông.

……..

Sáng hôm sau, Trình Lưu dậy sớm, Quý Triều Chu trực tiếp đến biệt thự số 6 chọn quần áo cho cô. Trước đó anh đã giúp cô chọn mấy bộ nhưng Trình Lưu vẫn chưa mặc chúng lần nào.

Sau khi Trình Lưu thay quần áo, cô nhìn hai người trong gương, bỗng có ảo giác rằng mình sắp sửa đi gặp phụ huynh một cách chính thức.

Rõ ràng họ đã gặp bố mẹ cô vào ngày hôm kia. Biết thế hôm nọ cũng ăn mặc cho hoành tráng.

Không, bất kể là hôm kia hay hôm nay, Quý Triều Chu đều ăn mặc đẹp đẽ, chỉ có mình là ăn mặc xốc xếch.

“Tối hôm qua Quý tổng có gọi điện tới.” Trình Lưu nhìn Quý Triều Chu qua gương rồi nói: “Bác ấy nói chúng ta có thể qua nhà chơi.”

Quý Triều Chu cụp mắt xuống, tháo đồng hồ ra, nắm lấy tay Trình Lưu, chậm rãi đeo đồng hồ lên tay cô. Dây đeo to hơn một chút nhưng không ảnh hưởng đến việc đeo.

Sau đó anh ngước mắt lên, đứng ở phía sau Trình Lưu, nhìn hai người trong gương rồi chậm rãi nói: “Anh biết rồi.”

“Anh muốn đi không?” Trình Lưu quay lại hỏi.

“Ừ.” Quý Triều Chu trả lời xong, bất giác hỏi cô: “Em biết rồi?”

Trình Lưu xoay người, đối mặt với anh: “Biết cái gì?”

Quý Triều Chu nhìn sâu vào mắt Trình Lưu, trầm mặc một lát rồi nói: “Những chuyện đó, anh không muốn cho em biết.”

Anh sợ sau khi cô biết chuyện sẽ cho rằng tương lai về sau anh sẽ là người phiền phức, từ đó cô sẽ tránh xa anh.

Rõ ràng chuyện đó là ám chỉ những thứ gây nên mối bất hòa tình cảm giữa Quý Mộ Sơn và Quý Triều Chu, Trình Lưu thản nhiên nói: “Khi nào anh muốn cho em biết thì em sẽ biết.”

Điều cô bị thu hút là Quý Triều Chu chứ không phải bất kỳ ai khác có liên quan đến anh.

……..

Hai người lái xe đến nơi ở của Vân Sắt, vừa bước vào đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trong sân. Trình Lưu khẽ nhướng mày, cô đã đoán được chủ nhân của chiếc xe này là ai.

Cúi xuống nhìn quần áo và chiếc đồng hồ trên tay, cô đắc ý vô cùng: May mắn thay, hôm nay mình đã ăn diện.

Mặc dù tình địch không đáng sợ, nhưng Tiểu Trình tổng vẫn rất vui khi thấy đối phương xẹp lép.

Quả nhiên, sau khi họ đi vào thì thấy Vân Phỉ đang có mặt ở đó.

“Dì Vân.” Quý Triều Chu gọi người phụ nữ ngồi trên xe lăn.

Vân Sắt quay đầu lại thấy Quý Triều Chu, bà nở nụ cười: “Triều Chu, con đến rồi?”

Thấy bà đưa mắt nhìn mình, Trình Lưu lập tức cười chào: “Dì Vân.”

Vân Sắt nghĩ đến cuộc đối đầu mới xảy ra trước đó với Trình Lưu, nụ cười trên mặt nhạt đi, nhưng bà vẫn gật đầu coi như đáp lời.

Trình Lưu nhìn Vân Sắt ngồi trên xe lăn, trông bà khá hơn trước rất nhiều, thậm chí trên khuôn mặt còn có chút hồng hào, khiến bà trông rất rạng rỡ.

Trong lòng Trình Lưu trùng xuống, trạng thái này… e rằng không tốt lắm.

(*) ý Trình Lưu là hồi quang phản chiếu, kiểu như dì Vân gần đất xa trời rồi.

Cô vô thức nhìn sang Quý Triều Chu, mặc kệ Vân Sắt đối với mình như thế nào thì bà ấy cũng thật sự nghĩ cho anh.

“Ngồi đi.” Vân Sắt chỉ vào ghế sô pha, bảo hộ lý trong phòng khách mang hoa quả tới.

Trong phòng khách có bốn người, mà Vân Sắt là trung tâm. Bà nhìn Quý Triều Chu rồi quay sang nhìn Vân Phỉ, cuối cùng nói với con gái nuôi của mình trước mặt mọi người: “Mặc dù các con không có quan hệ huyết thống, nhưng hai đứa vẫn là anh em. Đó là duyên phận, đừng đánh mất nó.”

Quan hệ anh em…

Vân Phỉ túm chặt mép váy, vô thức nhìn Quý Triều Chu, nhưng anh vẫn như trước không chịu nhìn mình. Thực ra bao nhiêu năm qua cô ta cũng đã quen, Quý Triều Chu đối xử với mọi người đều như nhau, cho nên cô ta nghĩ mình có thể thử một lần.

Bây giờ trong mắt anh cuối cùng đã có người khác, nhưng người đó không phải cô ta.

“Con… hiểu rồi ạ.” Vân Phỉ nói một cách khô khan, trong lòng như bị khoét một cái lỗ.

So với những lần trước tự tung tự tác nhưng không đạt được kết quả mong muốn, lần này, Vân Phỉ biết rằng mình đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Không chỉ vì dì Vân đã lên tiếng, mà bởi vì Trình Lưu, người đã làm Quý Triều Chu động lòng.

Có lẽ người nhà họ Quý sẽ không làm gì cô ta vì nể mặt dì Vân, nhưng Trình Lưu…

Vân Phỉ nghi ngờ rằng nếu mình vẫn còn tính làm gì Quý Triều Chu, Trình Lưu chắc chắn sẽ xuống tay với cô ta.

Nghĩ tới đây, Vân Phỉ hận đến nghiến răng, sao hiện thực chẳng giống với những cuốn kịch bản mình đã từng tiếp xúc, nữ chính vừa đẹp vừa giàu lại có quyền thế, nữ phụ lại không có chút ưu thế nào!

[Không, tại sao mình lại tự ướm vai nữ phụ độc ác trong kịch bản chứ?]

Vân Phỉ ngồi một bên, sắc mặt thay đổi liên hồi.

Vân Sắt ngồi trên xe lăn lắc đầu, nhưng cũng không quan tâm nữa. Bà quay sang nói với Quý Triều Chu: “Con lại cùng dì đi ngắm hoa trong vườn nhé.”

Những bông hoa đó được trồng từ hồi Vân Nhiễm còn sống, sau khi chị gái ra đi, Vân Sắt đã dành rất nhiều tâm huyết để bảo vệ chúng khỏi lụi tàn.

Quý Triều Chu đứng dậy liếc Trình lưu đang ngồi đó, cô đang xiên một miếng trái cây từ đĩa, anh ngoảnh mặt đi, đẩy Vân Sắt ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn lại Trình Lưu và Vân Phỉ.

Trình Lưu chạm vào điều khiển từ xa trên bàn cà phê, bật TV rồi dựa vào ghế sô pha để xem chương trình, trùng hợp đó là bộ phim truyền hình có Vân Phỉ đóng.

“Cô…” Trình Lưu nhìn một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn kỹ Vân Phỉ ngồi cạnh: “… ở trong này khác quá.”

Những gì được chiếu trên TV là bộ phim truyền hình giúp Vân Phỉ thành danh, cô ta là nữ ba trong phim.

Mặc dù Vân Phỉ ghét Trình Lưu vì đã cướp đi người mà cô ta đã thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm, nhưng ai không thích nghe lời khen, còn là người có đẳng cấp như Trình Lưu.

Vân Phỉ cố gắng hết sức để kiềm chế nét mặt của mình, cô ta tỉ mẩn giải thích về vai trò của nhân vật trong phim.

Trình Lưu vươn tay lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, chậm rãi nói: “Cô diễn tốt lắm, nhưng Triều Chu là của tôi, đừng nghĩ nữa.”

Vân Phỉ: “…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...