Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Uông Hồng Dương đã nhận được một trăm nghìn nhân dân tệ, vốn định nuốt cơn giận nói chuyện với Hạ Bách ba ngày ba đêm, kết quả bản thân mới nói được vài câu thì bên kia đã logout rồi.
Anh ta cảm thán, trợ lý Hạ hào phóng thật đấy, không giống như Trình Lưu, cái đồ tư bản đợi đến lúc kết hôn mới chịu tặng tấm bảng vàng cho mình.
Thoát khỏi khung chat, anh ta nhấp vào vòng bạn bè, quả nhiên nhìn thấy bài đăng của Trình Lưu, đó là một tấm ảnh chung của cô và Quý Triều Chu.
Uông Hồng Dương like xã giao rồi để lại lời nhắn: [Đừng quên tấm bảng vàng.]
Sáu giờ rưỡi chiều, Trình Lưu và Quý Triều Chu bắt đầu quay lại nội thành. Lúc này mặt trời vừa lặn, chạy được nửa đường thì trời đã tối dần.
Hai bên đường không có đèn đường, cả thế giới dường như tĩnh lặng, bầu trời đầy sao bao phủ trên đầu, màn đêm đang đuổi theo phía sau.
Quý Triều Chu ôm lấy Trình Lưu, ghé vào sau lưng cô, khẽ hỏi: “Vì sao chứ?”
Cảm xúc “thích” đến rồi đi nhanh chóng, giống như đang đi trên đường thì bỗng thấy một món đồ trong tủ kính cửa hiệu nào đó, ta chợt đem lòng yêu mến nó. Nhưng rồi sau khi có được món đồ ấy, sự yêu thích dâng trào lúc ban đầu dần biến mất, cuối cùng lại bỏ nó vào một xó.
Chiếc mô tô phóng vun vút trên đường, cả hai đều đội mũ bảo hiểm, bên tai là tiếng gió rít gào.
Quý Triều Chu cho rằng cô không nghe thấy, anh cũng không cần nhận đáp án cho câu hỏi này. Anh biết rằng bên trong viên kẹo đó có thể sẽ chứa độc dược, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ và muốn lấy nó.
Thu hẹp vòng tay, anh lại nhích gần về phía trước.
Xa xa trên đường thấp thoáng ánh đèn, chiếc mô tô không ngừng tiến về phía trước, thoát khỏi bóng tối phía sau. Khi đến chỗ có ánh sáng, Trình Lưu dần dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn lại.
Chiếc mô tô vừa vặn dừng lại ở chỗ giao giữa ánh sáng và bóng tối, Trình Lưu ở dưới ánh đèn, còn anh ở trong bóng tối. Nhưng khi cô quay người lại, ánh sáng bên kia cũng theo đó chiếu vào Quý Triều Chu.
Trình Lưu gạt kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, đôi mắt đen láy sáng ngời ngời nhìn Quý Triều Chu rồi nói: “Em nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.”
“Em…” Quý Triều Chu giật mình: “Em nghe thấy rồi?”
Rõ ràng chỉ là câu hỏi “tại sao chứ”, Trình Lưu như thể đã nghe được tiếng lòng không nói nên lời của Quý Triều Chu.
Cô chỉ vào trái tim mình, chân thành nói: “Nơi này không thuộc quyền quản lý của em.”
Vừa rồi khi đi trên đường Trình Lưu đã suy nghĩ rất lâu, không hiểu tại sao mình lại thích Quý Triều Chu như vậy, đại khái là cái câu trong sổ tay cưa cẩm: Nhìn nhau một giây để nhớ nhau cả đời.
Cô nhìn Quý Triều Chu bằng ánh mắt hết sức chân thành, hiến dâng chân tình đến trước mặt Quý Triều Chu nhưng điều đó khiến anh lúng túng. Anh bỗng đưa tay đóng kính chắn gió mũ bảo hiểm của cô lại: “Đã đến lúc trở về rồi.”
“Được.” Trình Lưu quay lại khởi động xe máy.
Quý Triều Chu nhìn về phía trước, tiếng ống xả xe máy gầm rú dường như không ngăn được tiếng tim đập nhanh của anh.
……..
Buổi tối, lúc về đến nơi thì không có ai ở nhà. Tất cả đã chạy sang nhà Trình Lập Hạ và để lại một mảnh giấy nói rằng họ sẽ chơi mạt chược cả đêm nay. Trình Lưu cầm tờ giấy lên nhìn một lúc, cô nhớ nhà họ Trình có ai biết chơi mạt chược đâu, rõ ràng cả nhà thậm chí không thuộc hết tên quân mạt chược.
Chả có lẽ…
Trình Lưu bất giác liếc Quý Triều Chu bên cạnh, cô quyết định không vạch trần chuyện này.
“Bọn họ ra ngoài chơi rồi.” Tiểu Trình tổng nói rất đường hoàng, “Không về tối nay.”
“Uh.” Quý Triều Chu đẩy cửa phòng Trình Lưu ra, quay sang nhìn cô: “Anh muốn đi tắm.”
Nghe anh nói, Trình Lưu lẩm bẩm với vẻ không dám tin, “Làm vậy… không hay lắm đâu.”
Quý Triều Chu nhíu mày: “Làm gì?”
Tiểu Trình tổng ho khan, ra vẻ nghiêm chỉnh: “Anh tắm trước đi.”
Mặc dù trong nhà không có ai, cũng không thể chơi lớn như vậy, dù sao mọi người cũng ở ngay đối diện, có một số chuyện vẫn nên để về tới biệt thự rồi hẵng làm thì tốt hơn.
Quý Triều Chu nhướng mắt liếc Trình Lưu: “Anh chỉ muốn hỏi phòng tắm nhà em ở chỗ nào thôi.”
Anh chỉ dạo quanh phòng khách và phòng ngủ nhà Trình Lưu, cũng không biết tổng thể bài trí nhà họ Trình.
Trình Lưu: “… À.”
Hóa ra không phải mời mình vào tắm chung, cô chợt thấy thất vọng.
Đầu óc của ai đó chỉ toàn chứa những suy nghĩ không lành mạnh, còn chẳng biết ngượng khi bị vạch trần.
Trình Lưu chỉ hướng phòng tắm: “Nơi đó.”
Cô đi theo anh vào phòng ngủ, ngồi xổm trước vali, lấy chai sữa tắm ra. Sau đó ngoái lại hỏi Quý Triều Chu: “Anh có cần… cái này không?”
Phía sau, Quý Triều Chu đã cởi hết cúc áo rồi vắt chiếc áo khoác lên lưng ghế, hờ hững nhìn cô đang ngồi xổm ở đó.
Trình Lưu không tự chủ được nhìn lên phần thân trên của anh, cơ bắp mảnh khảnh trắng nõn lạnh lùng trông giống như một bức tượng mỹ nhân với lớp ánh ngọc trơn nhẵn. Xuống chút nữa là chiếc quần dài màu đen, thậm chí còn không cài khuy.
Tiểu Trình tổng nhìn vào những nơi không nên nhìn, khuôn mặt cô thoắt cái đỏ lên, cô cảm thấy người thương đang quyến rũ mình.
Quý Triều Chu tiến lên mấy bước, khom người lấy chai sữa tắm từ trong tay Trình Lưu ra. Anh không đứng dậy ngay mà lấy tay bịt mắt cô lại, giọng nói chậm rãi mềm mại: “Trình Lưu, em là đồ háo sắc.”
Trình Lưu bị người thương mê hoặc đến điên đảo, ngay cả câu nói này cũng thấy nó cực kỳ khơi gợi ham muốn.
Đáng tiếc Quý Triều Chu nói xong liền rút tay lại, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Trình Lưu ngồi xổm ở đó tiếc nuối thở dài, sau đó đứng dậy lấy máy tính ra duyệt email. Vào ngày đầu tiên của tháng Năm, công ty không có việc gì lớn phải giải quyết.
Sau khi xem xét mọi thứ, cô lôi bộ đồ ngủ ra khỏi vali và đi tắm trong phòng tắm của một phòng ngủ khác.
Trình Lưu không quen ngửi mùi sữa tắm của bố mẹ. Trước đây cô không quan tâm đến những thứ này, nhưng sau khi quen Quý Triều Chu, cô bắt đầu chú ý đến mùi hương một cách có ý thức.
Lẽ ra lúc nãy mình nên nhanh tay bóp một bơm sữa tắm, Trình Lưu nghĩ thầm.
Tới khi cô bước ra, Quý Triều Chu đã ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách lấy từ ngăn tủ của cô, cụp mắt lặng lẽ đọc.
Quý Triều Chu không mang theo chiếc áo ngủ màu xanh sẫm kia, nhưng chiếc áo ngủ màu đen mà anh đang mặc lúc này hình như cũng cùng kiểu, thắt lưng mỏng buộc quanh eo, cổ áo ngủ buộc hờ hững trước ngực, thấp thoáng thấy xương quai xanh thẳng tắp.
Đôi khi cơ thể đàn ông có sức hấp dẫn chẳng kém gì của phụ nữ.
Đặc biệt là khi anh hơi khom người ngồi trên giường, mắt cá chân trắng nõn vô tình lộ ra dưới lớp áo ngủ, mỗi bộ phận lộ ra như đang âm thầm dụ dỗ Trình Lưu.
Trình Lưu vừa bước vào, đứng đó một lúc rồi lại bỏ ra ngoài. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cần uống cốc nước. Trình Lưu chạy ra phòng khách, cầm cốc thủy tinh lên rót cho mình một cốc nước lạnh, ngửa cổ tu cạn một hơi. Nước đá chảy vào bụng, nhưng dường như vẫn không kìm nén được ngọn lửa đang dâng trào.
Một cốc nước lạnh là không đủ.
Trình Lưu trông thấy một chiếc máy làm đá trong phòng khách, chắc là Lập Hạ mua về. Cô nhấn nút, đợi một lúc, lấy ra vài viên đá rồi ném chúng vào cốc. Nước lạnh vừa đổ chạm vào đá lạnh, một lúc sau trên thân cốc xuất hiện hơi nước, tỏa ra hơi lạnh.
Cầm cốc nước đá, Trình Lưu bình tĩnh lại, sau đó đĩnh đạc trở lại phòng ngủ.
Nghe tiếng, Quý Triều Chu đặt sách lên đầu gối, quay mặt nhìn cô: “Em đi đâu vậy?”
Anh rõ ràng chỉ thản nhiên nhìn, nhưng cặp mắt đẹp như thủy tinh lưu ly kia lại như đang âm thầm cám dỗ cô. Quả nhiên ai đó lại bị phá vỡ phòng thủ một lần nữa.
“Em ra ngoài uống nước.” Trình Lưu bưng cốc nước đá trong tay, bình tĩnh bước tới: “Uống chút gì không?”
Quý Triều Chu ngẩng đầu nhìn cô rồi ừ một tiếng.
Trình Lưu cầm cốc nước rồi ngồi lên giường, mặt đối mặt với Quý Triều Chu. Cô không đưa cốc ngay cho Quý Triều Chu, mà ánh mắt lại nhìn cuốn sách trên đùi anh. Đó là một cuốn sách về máy tính, thuật ngữ kỹ thuật rất nhiều, trên đó viết dày đặc ghi chú của cô, người thiếu kiến thức cơ bản thì vốn không thể hiểu được.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá thẳng thắn, Quý Triều Chu vươn tay đóng sách lại, ném xuống giường, hai đầu gối đang cong lên cũng khuỵu xuống.
Trình Lưu không nhìn nó nữa, ngước mắt lên nhìn anh, cầm cốc nước để ở giữa hai người rồi nói: “Cốc nước này em muốn uống trước.”
Quý Triều Chu có thể cảm nhận được sự tấn công trong mắt cô, anh biết đây là một cái bẫy nhưng vẫn xông vào, thuận theo ý Trình Lưu: “Được.”
“Vậy em đi đổi cốc khác.”
“Được.”
Khóe môi Trình Lưu khẽ nhếch lên, đột nhiên đẩy Quý Triều Chu xuống, để anh dựa vào đầu giường, cho hai ngón tay vào ly thủy tinh khuấy một chút, nhúng vào nước rồi quệt lên xương quai xanh của anh, nghiêm túc nhìn từng giọt nước rơi xuống hõm xương quai xanh.
Dòng nước lạnh buốt nhỏ xuống xương quai xanh, lại trở nên nóng bỏng.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, trong mắt cô tràn đầy hứng thú dạt dào, giống như vừa tìm được món đồ chơi thú vị. Yết hầu của anh di chuyển, đôi chân dài từ từ co lại. Anh quay đi không nhìn cô, điều này như có ý để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Trình Lưu hài lòng nhìn một vũng nước nhỏ tích tụ ở chỗ lõm trên xương quai xanh của anh, sau đó cô cúi xuống chậm rãi m//ú//t chỗ nước đó. Nước đá bị da làm ấm, nó đã mất đi hơi lạnh ban đầu. Trình Lưu vốn chẳng để ý, cô chỉ cảm thấy nước ở đây thật ngọt, xen lẫn mùi thơm nồng ấm ẩm ướt quen thuộc.
Rõ ràng cô đã uống hết rồi nhưng không chịu bỏ ra, vẫn lưu luyến trên “thùng chứa”.
Quý Triều Chu dựa lưng vào đầu giường, hàng mi dài rũ xuống run rẩy, nhưng không đẩy cô ra, cái cổ mảnh khảnh phủ một màu đỏ ửng, những ngón tay xinh đẹp duỗi ra chống lên gối, toát ra hơi nóng ẩm ướt, cuối cùng không kìm được cất tiếng gọi tên cô: “Trình Lưu…”
Trình Lưu lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh, gằn từng chữ: “Nước rất ngon, em thích lắm.”
Quý Triều Chu ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Lẽ ra anh phải sớm biết rằng khía cạnh còn ẩn giấu trong tính cách của Trình Lưu không tốt, thậm chí có chút dữ dằn, bản tính trời sinh thích theo đuổi sự kích thích, mang tâm hồn tinh nghịch, nhưng lại thường thích kiềm chế bản thân trước mặt người khác.
Người trước mặt đã cúi đầu, với tay lấy viên đá trong cốc ra.
Giữ viên đá lạnh hình vuông còn chưa tan giữa các đầu ngón tay, cô hỏi anh: “Anh có muốn uống gì không?”
Quý Triều Chu thôi không nghĩ nữa, nhìn vào mắt Trình Lưu. Anh biết nếu mình từ chối thì cô sẽ bỏ cục đá trong tay xuống, một lần nữa trở lại làm Trình Lưu nhiệt tình cùng lý trí.
Chỉ là… anh không muốn một Trình Lưu như vậy. Anh muốn một Trình Lưu chân thực nhất.
Lưng anh áp vào đầu giường gồ ghề có cảm giác hơi đau, nhưng anh cũng không để ý, nhỏ giọng nói với người trước mặt: “Muốn chứ.”
Trình Lưu vuốt viên đá, áp lên môi Quý Triều Chu, ‘trịnh trọn’” nói: “Có lẽ còn phải đợi nó tan ra đã.”
Viên đá dính vào môi, hơi lạnh được sinh ra nhanh chóng lấy đi nhiệt độ cơ thể.
Quý Triều Chu nhướng hàng mi dài, lạnh lùng liếc nhìn Trình Lưu, hé môi ngậm cục nước đá, rồi vô tình chạm vào đầu ngón tay cô.
Trong lòng hai người biết rõ, nhưng không ai vạch trần điều đó.
Anh ngậm cục đá trong miệng một lúc rồi nói với người trước mặt: “Trình Lưu, anh thấy lạnh lắm.”
Trình Lưu nghiêm túc nghĩ ngợi: “Vậy… để em sưởi ấm cho anh?”
Cô cúi người hôn lên môi anh, quả nhiên lạnh thật, trong miệng anh vẫn còn cục đá chưa tan hết.
Bàn tay đang cầm cốc của Trình Lưu chống xuống giường. Một lúc sau cô vô thức buông cốc ra, nước đá đổ xuống ga giường, từ từ thấm ướt, trong khi đó cục đá kia đã tan chảy hoàn toàn trong miệng hai người.
--------------------------------------------------













