Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chắc là vô tình bấm vào rồi.” Trình Lưu giải thích thay anh.

Quý Triều Chu nhớ tới đêm qua, vì cài đặt số liên hệ khẩn cấp lúc còn ở trong xe nên anh đã gọi điện thoại cho cô. Có lẽ là sau khi báo cho cảnh sát, anh đã chạm phải nhật ký trò chuyện gần nhất.

Quý Triều Chu nhìn đi chỗ khác: “Làm phiền rồi.”

“Đó là việc em nên làm.” Trình Lưu không cảm thấy khó khăn khi làm việc cho bạn trai, cô chỉ vào túi quần áo trên sô pha: “Anh đi tắm trước rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, hôm nay nghỉ ngơi đã.”

Áo ngủ trên người Quý Triều Chu chỗ khô chỗ ướt, thật sự rất khó chịu, anh lặng lẽ bước tới, mở túi ra.

“Em không biết rõ về kích cỡ của anh, vậy nên đã mua thêm hai bộ.” Trình Lưu giải thích, “Ngày mai em sẽ đi cùng anh đến trung tâm mua sắm.”

Quý Triều Chu lấy ra một bộ quần áo từ bên trong, mỗi thứ cô mua đến mấy bộ, kể cả giày và bít tất cũng không quên.

Thực chất, khi mua quần áo cho bản thân thì Trình Lưu chỉ mua lung tung, điều cô thích làm nhất là bỏ đầy những bộ quần áo giống nhau trong tủ quanh năm bốn mùa, nói hoa mỹ là đỡ tốn thời gian và công sức.

Nhưng sáng nay để mua được quần áo cho bạn trai, cô đã bỏ rất nhiều công sức hỏi chị chủ quầy thật lâu. Đầu óc Tiểu Trình tổng tràn ngập những kỹ năng ‘phối đồ hợp mốt’ do chị chủ quầy dạy, cô phải mất sức chín trâu hai hổ mới chọn được vài bộ quần áo.

“Em ra ngoài rồi sẽ quay lại.” Trình Lưu chào bạn trai rồi đi ra ngoài.

Cô định đến Cốc Vũ Quán để gọi một số món ăn.

[Khách sạn Phương Đông có một nhà hàng năm sao, nhưng nó nằm ở tầng trên cùng, bạn trai chưa chắc đã thích.]

Trình Lưu nhớ rằng bạn trai có vẻ thích các món ăn của Cốc Vũ Quán hơn, nhưng Cốc Vũ Quán không có dịch vụ giao hàng nên cô chỉ còn cách tự mình đến lấy.

Nếu đổi lại là ngày thường, Trình Lưu sẽ không bao giờ đến một nơi như vậy cả. Tuy nhiên tình trạng của bạn trai hôm nay rất tệ, cô hy vọng rằng anh có thể vui lên một chút.

Trình Lưu vừa rời đi, điện thoại di động của Quý Triều Chu đã vang lên, là Quý Mộ Sơn.

Thời điểm Quý Mộ Sơn nghe thấy cuộc gọi được kết nối, rốt cuộc ông cũng thở phào nhẹ nhõm: “Triều Chu, bây giờ con đang ở đâu? Có bị thương không? Bố đến đón con nhé.”

Thực ra ông đã gọi điện thoại cho ban Quản lý KTT Văn Hưng, người Quản lý khu nhà nói không có ai bị thương, nhưng Quý Mộ Sơn vẫn không yên lòng nên đã chạy xe đến đó.

“Tôi không bị thương, không cần đến đón tôi.” Quý Triều Chu chống tay lên ghế sô pha, nghe giọng Quý Mộ Sơn, mảng máu đỏ dường như lại xuất hiện trước mắt, mu bàn tay nhợt nhạt cũng nổi gân xanh, anh đột ngột cúp máy.

Quý Triều Chu đứng đó hồi lâu, chiếc điện thoại đổ những hồi chuông dài trên tay cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của anh.

Anh cụp mắt xuống nhìn, không phải Quý Mộ Sơn mà là dì Vân.

Quý Triều Chu hòa hoãn lại mới nghe máy: “Dì Vân.”

“Triều Chu, con có bị thương không? Dì đọc được tin tòa nhà 5 KTT Văn Hưng bị cháy rồi.” Dì Vân sốt ruột hỏi, cứ bị kích động là bà lại ho khan.

“Con không sao, con đang ở khách sạn rồi.” Quý Triều Chu thấp giọng an ủi bà.

Nghe vậy, dì Vân mới thở phào: “Con không sao thì tốt.”

Một lát sau, bà lại nói: “Chỗ như khu tập thể cũ đó rất lộn xộn, ban Quản lý chẳng làm nên trò chống gì. Triều Chu, con đừng ở đó nữa, đổi một nơi khác tốt hơn.”

“… Vâng.” Quý Triều Chu đáp ứng.

Cúp điện thoại, cả căn phòng yên tĩnh trở lại. Quý Triều Chu đứng bên cạnh ghế sô pha rũ mắt xuống, vẻ mặt ảm đạm, toàn thân lạnh giá, anh giống như một bức tượng mỹ nhân dần dần mất đi sức sống dưới ánh đèn.

……

Thời điểm Quý Mộ Sơn nhìn thấy bản tin địa phương khi đang lướt điện thoại, ông đẩy tất cả công việc đi rồi vội vã chạy đến Khu tập thể Văn Hưng, trên đường đi không gọi được cho con trai, chỉ còn cách gọi điện cho bên Quản lý khu nhà để hỏi thăm. Mặc dù đã biết Triều Chu bình an vô sự nhưng Quý Mộ Sơn vẫn tiếp tục chạy xe tới Khu tập thể Văn Hưng.

Ông xuống xe trước cổng Khu tập thể, bảo tài xế đợi ở phía đối diện rồi tự mình đi qua. Quý Mộ Sơn không xa lạ gì nơi này, nhiều lần ông đã lặng lẽ đến một mình nhưng không cho Quý Triều Chu biết.

Hỏa hoạn sáng sớm khiến dân cư ở đây thần hồn nát thần tính, các nhân viên cứu hỏa đã bắt đầu loại trừ từng mối nguy hiểm về an toàn của cả Khu tập thể.

Quý Mộ Sơn bước đến cửa tòa nhà 5, tim như chùng xuống, hai hàng lông mày hằn sâu hơn, ông đã xem bức ảnh được đăng trên bản tin, nhưng nó còn không chấn động bằng hiện trường. Nghiêm trọng nhất là tầng một đã bị thiêu đến biến dạng, vết cháy lan đến tận tầng bốn, tầng năm cũng có dấu vết cháy đen.

“Tạm thời đóng cửa nơi này.” Người Quản lý khu nhà ngăn Quý Mộ Sơn lại, nhưng đối phương thân hình cao lớn, mặc một bộ vest được cắt may thủ công, rất có uy thế nên ông ta cũng đổi giọng, nhẹ nhàng nói: “Anh đây có chuyện gì sao?”

“Con trai tôi sống ở đây.” Quý Mộ Sơn ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà 5 sau đám cháy.

“Ah, anh chính là người đã gọi điện tới lúc trước?” Người Quản lý khu nhà cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của Quý Mộ Sơn, “Con trai của anh không bị thương, lần này nhờ cậu ấy rút điện nên tình hình mới không trở nên nghiêm trọng.”

Vào buổi sáng, cảnh sát đã dẫn hộ dân trên tầng bốn đi, sau buổi thẩm vấn, Quản lý khu nhà cùng biết được tình huống đại khái.

“Làm sao bọn họ ra được?” Quý Mộ Sơn chợt nhìn người Quản lý và hỏi.

Người Quản lý chỉ tay lên đỉnh tòa nhà: “Xe cứu hỏa đến kịp thời, họ dựng thang mây để người dân đi xuống từ nóc nhà.

[Đi xuống từ nóc nhà…]

Sắc mặt của Quý Mộ Sơn trở nên tệ vô cùng, có chút chật vật quay đầu lại, tránh đi ánh mắt của người Quản lý khu nhà đang đứng bên. Người đàn ông anh tuấn bỗng chốc già đi trong tích tắc.

“Anh cũng không cần lo lắng, con trai anh đã được cô bạn gái đón đi từ sáng sớm.” Người quản lý khu nhà lắm mồm nói thêm.

Quý Mộ Sơn sửng sốt, đột nhiên nghi ngờ tai mình, ông quay đầu nhìn người Quản lý khu nhà: “Bạn gái?”

[Triều Chu có bạn gái từ lúc nào?]

Hai đường dọc sâu giữa hai hàng lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại thật chặt: Là… Vân Phỉ sao?

[Ông nhớ Triều Chu và Vân Phỉ đâu có thân nhau.]

“Đúng vậy, bạn gái của cậu ấy rất hung dữ.” Người Quản lý khu nhà nghĩ đến Trình Lưu thì bất giác toát mồ hôi, có phần cảm kích nhưng cũng thấy sợ cô.

Cô bạn gái của chủ nhà trẻ tuổi trên tầng hai cũng khó nói chuyện như người đàn ông trước mặt ông lúc này.

[Hung dữ?]

Quý Mộ Sơn trong tiềm thức loại trừ Vân Phỉ, hiện tại cô gái đó đang là ngôi sao nổi tiếng, con bé sẽ không để lộ cảm xúc tồi tệ trước mặt mọi người, chưa kể nó cũng chưa từng liên quan đến hai chữ hung dữ.

“Có phải là cô ấy không?” Quý Mộ Sơn lấy điện thoại di động ra, tìm một tấm ảnh của Vân Phỉ rồi đưa cho người Quản lý xem.

Người Quản lý nhìn sang, sau đó ngẩng đầu nhìn Quý Mộ Sơn với ánh mắt ‘bị gì vậy trời’: “Đây chẳng phải là Vân Phỉ? Người ta là ngôi sao nổi tiếng đó.”

[Không phải là Vân Phỉ, vậy thì là ai?]

Cảm xúc ban đầu của Quý Mộ Sơn bị gián đoạn bởi tin tức đột ngột, ông hồi tưởng những người ở bên Triều Chu nhưng vẫn không thể đoán ra ai có thể là bạn gái của con trai mình.

Ông chưa bao giờ dám mong rằng Triều Chu sẽ có người mình thích.

“Tôi có thể hỏi cô gái đó trông như thế nào không?” Quý Mộ Sơn hỏi người Quản lý.

“Anh không biết bạn gái của con trai mình sao?” Người Quản lý lúc đầu lấy làm ngạc nhiên, sau đó hiểu ra: “Bây giờ thanh niên đều vậy hết, nhưng bạn gái của con trai anh rất ưa nhìn, trông cũng cao ráo lắm.”

Quý Mộ Sơn có rất nhiều suy nghĩ: [Triều Chu… thật sự đã có bạn gái?]

Ông thậm chí không thể tưởng tượng được Triều Chu sẽ thích người như thế nào.

Thấy người trước mặt không có vẻ gì là vui mừng, căn cứ theo tấm lòng không phá hoại nhân duyên của người khác, người Quản lý nói: “Tôi nghĩ cô gái đó là một người không tồi. Sáng hôm qua, chính vì cô ấy mà lối thoát hiểm phòng cháy của chỗ chúng tôi đã được giải tỏa.”

Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong vòng một ngày một đêm, người Quản lý cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cậu chủ nhà trẻ tuổi trên tầng hai và bạn gái của cậu ta, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh.

Quý Mộ Sơn nhớ tới cuộc điện thoại mới thông đã ngắt máy vừa rồi, trong lòng cũng bớt âu lo, vì đã có bạn gái ở bên nên Triều Chu sẽ không sao nữa. Ông muốn gặp con trai nhưng cũng biết rằng nó không muốn nhìn thấy mình.

Quý Mộ Sơn quay trở lại công ty, bóng lưng có chút cô đơn.

Người Quản lý đứng ở cửa tòa nhà 5, thở dài rồi cảm thán: “Sao hộ gia đình này ai trông cũng đẹp hết vậy?”

…….

Sau khi Trình Lưu gọi món xong, cô nhận được cuộc gọi từ Hạ Bách.

“Tại sao hôm nay sếp chưa đến công ty?” Hạ Bách ngồi vào bàn làm việc, quay đầu nhìn vào bên trong văn phòng của Trình Lưu.

Trình Lưu: “Oh, quên nói với cậu, hôm nay tôi không đến công ty.”

Lịch trình tuần này, hàng ngày cô đều đọc trước khi ngủ, tối về rồi làm cũng không có gì to tát. Từ sáng sớm đến giờ, đầu óc cô chỉ toàn là bạn trai, cô thật sự đã quên mất chuyện đến công ty.

“Quên?” Hạ Bách nhắc lại với vẻ khó tin, nhưng anh ta nhanh chóng thu lại cảm xúc, “Sếp ốm rồi?”

“Không phải, tạm thời có việc.” Trình Lưu chỉ vào thực đơn đưa cho người phục vụ bên cạnh xem, “Cuộc hẹn với đối tác vào tối mai, tôi vẫn nhớ. Hôm nay ở công ty xảy ra chuyện gì à?”

Hạ Bách nắm chặt điện thoại: “… Mọi chuyện ở công ty đều bình thường.”

“Tốt lắm, cậu tan làm được rồi, hôm nay tôi không đến công ty nữa.” Trình Lưu ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Ngày mai tôi cũng không đến.”

“Vâng.”

Hạ Bách ném điện thoại xuống bàn, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Theo lý mà nói, đối với một công ty đang hoạt động bình thường, việc người sáng lập không đến công ty thường xuyên là điều bình thường, nhưng Trình Lưu thì khác. Từ khi thành lập Công nghệ Thần Ẩn, mọi chuyện cô đều lấy công việc làm trọng, ngoại trừ những chuyến công tác, cô có thể ở lại văn phòng cả ngày, chưa từng tới trễ hoặc về sớm.

[… Từ khi nào đã thay đổi?]

Hạ Bách thả tay lên bàn, chống tay lên cằm, nhớ lại hành vi bất thường của Trình Lưu mấy ngày nay.

[Mình nhớ ra rồi.]

[Kể từ ngày 1 tháng 4, sau khi Trình Lưu xuống máy bay, rõ ràng cô ấy đã quyết định thoái thác buổi hẹn hò để về họp ở công ty, nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định. Từ sau ngày đó, Trình Lưu bắt đầu trở nên kỳ lạ.]

Sắc mặt Hạ Bách trở nên lạnh lùng, xem ra Uông Hồng Dương thực sự có một vài thủ đoạn để lừa gạt phụ nữ.

Anh ta cầm điện thoại, mở bản ghi nhớ, nhìn lịch trình của Trình Lưu vào bảy giờ tối mai, rồi chậm rãi đẩy kính mắt.

[Tối mai, Trình Lưu sẽ được diện kiến bộ mặt thật của Uông Hồng Dương.]

…….

Ở bên này, Trình Lưu gói đồ ăn mang về khách sạn, đã mười hai giờ trưa, cô quẹt thẻ vào phòng, đi qua phòng khách rồi đi vào phòng ngủ, đẩy cánh cửa khép hờ ra, phát hiện rèm cửa đã được kéo lên. Cô lờ mờ nhìn thấy bạn trai mình đang nằm nghiêng trên giường quay lưng lại với cô.

Trình Lưu nghĩ rằng anh đã ngủ, vì vậy nhẹ nhàng quay lại phòng khách và đặt đồ ăn đã gói sẵn lên bàn.

[Xem chừng chỉ có thể đợi anh ấy tỉnh dậy rồi hâm nóng lại.]

Trình Lưu khẽ kéo ghế rồi ngồi xuống, cô cũng chưa ăn gì, nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định một lát nữa để khách sạn mang một phần ăn lên. Cô lấy điện thoại ra định đọc tin tức trong nghề, nhưng chỉ nhìn được một dòng rồi không đọc nổi nữa.

Sau một hồi do dự, cô lại đứng dậy và đi đến cửa phòng ngủ. Trình Lưu cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là dựa vào trực giác, cô đẩy cửa ra một chút rồi lặng lẽ đứng ở đó.

Vài phút sau, Trình Lưu cuối cùng cũng hiểu có gì đó không ổn.

[Nhịp thở của bạn trai không đúng, rất bất thường.]

Cô bước nhanh vào phòng ngủ, đi vòng qua bên kia giường, qua ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía rèm cửa, có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi tái nhợt khác thường. Trình Lưu cau mày, đưa tay sờ trán bạn trai, rõ ràng đang phát sốt. Cô bước nhanh về phía phòng khách, lấy ra một chiếc nhiệt kế từ bên trong, sau đó đem vào phòng ngủ, đo trán cho anh.

[38oC. Nhiệt độ này cao hơn nhiệt độ trung bình rồi.]

Trình Lưu đặt nhiệt kế lên tủ đầu giường, đưa tay sờ lên cổ bạn trai, quả nhiên đang đổ mồ hôi. Cô vội vã ra ngoài, sau đó mang vào một chiếc khăn đã sấp qua nước ấm. Khăn đã được vắt khô, vừa mở ra đã có hơi nóng bốc lên, Trình Lưu gấp khăn, cúi người lau mồ hôi trên cổ anh.

Quý Triều Chu khó chịu quay mặt đi, định mở mắt ra thì thấy một bóng người mờ ảo, không nhìn rõ là ai, mí mắt lại nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã hôn mê.

Trình Lưu chỉ lau qua loa sau gáy và ngực anh, nhưng không dám làm mạnh tay vì sợ đánh thức anh. Nhưng khi cô lau mồ hôi trên tay cho bạn trai, anh bất ngờ nắm lấy tay cô trong vô thức. Bàn tay của anh rất đẹp, Trình Lưu vẫn luôn biết điều đó, chưa kể đến việc anh bị sốt nhẹ, xung quanh đầu ngón tay của anh nổi lên màu hồng dị thường.

[Tiếc quá, anh ấy còn đang ốm.]

Trình Lưu khẽ dùng sức, nhanh chóng rút tay ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Một lát sau, cô lại bước vào với một miếng dán hạ sốt rồi chườm lên trán anh. Làm xong việc này, Trình Lưu ở trong phòng ngủ hơn nửa giờ, sau khi xác định hô hấp của bạn trai dần ổn định, cô mới quay trở lại phòng khách.

Hơn bốn giờ chiều, một nhân viên chuyển phát nhanh gọi cho Trình Lưu và nói rằng có một kiện hàng chuyển phát nhanh đã đến. Trình Lưu day day trán, nhớ ra đó là chiếc điện thoại được gửi từ thành phố G.

“Cảm ơn anh, phiền anh gửi ở chỗ bảo vệ.” Hôm nay cô không định về nhà.

…….

Trời ngày một tối.

Vào lúc tám giờ hơn, Quý Triều Chu rốt cuộc cũng hạ sốt và tỉnh dậy. Anh đưa tay sờ lên trán và đụng phải thứ gì đó, ngơ ngác gỡ nó xuống. Phòng ngủ tối om, Quý Triều Chu chậm rãi ngồi dậy, vươn tay ấn đèn, chỉ thấy trong tay có một miếng dán hạ sốt.

Gần như cùng lúc, có người đẩy cửa bước vào.

“Anh tỉnh rồi?”

Quý Triều Chu ngước mắt lên, ý thức dần trở lại, là cô vệ sĩ kia.

Thấy đèn phòng ngủ bật sáng, Trình Lưu từ phòng khách bước vào.

Dưới ánh đèn, mái tóc mướt mồ hôi của bạn trai còn chưa khô, đôi môi nhợt nhạt dần khôi phục màu đỏ tự nhiên, có lẽ là vừa mới ngủ dậy, trên má còn phủ một lớp màu hồng phấn. Nếu vào lúc bình thường, đầu óc Tiểu Trình tổng chắc chắn sẽ chứa đầy phế liệu màu vàng, nhưng bây giờ cô chỉ lo lắng không biết bạn trai còn bị sốt hay không.

Trình Lưu bước nhanh đến bên giường, đưa tay sờ trán bạn trai.

Quý Triều Chu vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra thì đã bị vệ sĩ sờ soạng, anh kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Trình Lưu.

Không có tác dụng trấn áp, thậm chí vì cơn sốt mới hạ nhiệt, đôi mắt vẫn còn ẩm ướt và mờ mịt. Được người đẹp nhìn thế này thì dù có là ai cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng Trình Lưu lúc này lại kiên định vô cùng, không hề lay chuyển chút nào.

Cô bỏ tay ra, để chắc chắn hơn, cô cầm nhiệt kế lên, chạm vào trán bạn trai nhằm đảm bảo không có sai sót nào: “Không sốt nữa.”

Quý Triều Chu chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế này, tùy ý… thậm chí còn có sự thân mật không tài nào hiểu nổi.

“Anh có đói không, để em đi hâm nóng đồ ăn.” Trình Lưu rời khỏi phòng ngủ, bỏ đồ ăn mang về lúc trưa vào lò vi sóng để hâm nóng.

Cô đã ăn vào lúc sáu giờ hơn, nên không định ăn thêm nữa. Bên cạnh đó, những món ăn được gói sẵn từ Cốc Vũ Quán đều là món mà bạn trai yêu thích lần trước.

“Uống nước đi.” Trình Lưu quay lại nhìn bạn trai vừa bước ra từ phòng ngủ, đưa cho anh một cốc nước.

“Cảm ơn.” Giọng nói của Quý Triều Chu có chút khàn khàn, đôi môi cũng khô nứt vì cơn sốt nhẹ trước đó.

Anh ngồi xuống, cầm nó trên tay rồi uống từ từ. Nhiệt độ của nước trong cốc vừa phải, không lạnh cũng không nóng, Quý Triều Chu uống hết thì thấy người tỉnh táo hơn. Anh nhìn Số 6 qua quầy bar phòng bếp.

[Hôm nay… là cô gái đó chăm sóc mình?]

“Có lẽ không được tươi ngon như mới.” Trình Lưu bưng những món ăn đã làm nóng tới.

Quý Triều Chu cúi đầu nhìn những món ăn trên mặt bàn, trông chúng rất quen thuộc, là món ăn từ Cốc Vũ Quán.

Trình Lưu vươn tay lấy chiếc cốc rỗng trước mặt anh: “Uống nữa không?”

“Ừ.” Quý Triều Chu trầm giọng đáp, sắc mặt mệt mỏi, sự chua xót mỏi mệt do con sốt đem đến vẫn chưa biến mất.

Trình Lưu rót một cốc nước khác đưa cho bạn trai: “Ăn xong tắm rửa rồi ngủ tiếp. Sáng mai đi trung tâm mua sắm.”

Quý Triều Chu không nói gì, im lặng dùng bữa.

Thỉnh thoảng anh lại ngước mắt lên nhìn vệ sĩ phía đối diện, cô lười biếng dựa vào ghế, cúi xuống xem điện thoại, không biết đang gửi tin nhắn cho Quý Mộ Sơn hay là gia đình.

Quý Triều Chu đoán là vế sau, cô đã gửi tin nhắn cho người nhà.

Bởi vì anh đã nhìn thấy cô cười.

…….

Vào lúc này, người ở phía đối diện, Tiểu Trình tổng đang nhắn * cho giám đốc ngân hàng. Đối phương đang xác nhận phông chữ và kỹ thuật điêu khắc được sử dụng trên tấm bảng. Kích thước của tấm bảng là 40x60cm, to hơn bằng khen nhưng cũng không quá lớn.

Sau khi thảo luận về tình hình điêu khắc và phông chữ cụ thể với giám đốc ngân hàng, Trình Lưu lại thả trí tưởng tượng về đám cưới của mình và bạn trai sẽ được tổ chức như thế nào trong tương lai, một nụ cười bất giác xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Một lát sau, Quý Triều Chu để đũa xuống, nói mình đã ăn xong.

Trình Lưu đặt điện thoại xuống, nhìn lướt qua những món ăn còn lại trên bàn, trong lòng thầm thở dài: [Có lẽ nào bạn trai ăn sương ăn hoa mà lớn?]

“Em sẽ thu dọn, anh nghỉ ngơi đi.” Trình Lưu đứng dậy, bắt đầu thu đồ ăn trên bàn.

Quý Triều Chu muốn đi tắm nên lấy một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm, khóe mắt nhìn thấy một chiếc khăn tắm lạ lẫm bị ném vào giỏ đựng đồ dưới bồn rửa mặt.

[Đó không phải thứ anh đã ném lúc sáng.]

Quý Triều Chu đứng trước bồn rửa mặt, ký ức mơ hồ nào đó chợt ùa về, dường như có ai đó lau sau gáy và ngực cho anh.

[Trong phòng chỉ có mình và cô gái đó, vì vậy không cần nghĩ cũng biết là ai.]

Nét mặt của Quý Triều Chu trở nên kỳ lạ, bởi vì anh vừa nhớ ra mình đã từng nắm tay đối phương.

[Không biết người đó sẽ nghĩ gì về anh.]

Tâm trạng bi quan chán nản với đời của Quý Triều Chu ngày càng nặng nề, anh bấu chặt cánh tay mình, gần như cào ra máu.

“Cốc cốc.”

Ở bên ngoài, Trình Lưu gõ cửa nhắc nhở: “Đừng tắm quá lâu, dễ bị cảm lại.”

Quý Triều Chu chợt buông tay, thả tay áo xuống.

Một lúc sau, Trình Lưu nghe thấy người bên trong nói vọng ra “Ừ”, lúc này cô mới quay trở lại phòng khách.

…….

Khi bạn trai bước ra với cơ thể ẩm ướt đầy hơi nước, Trình Lưu lấy cuốn tạp chí cạnh bàn che mặt, giả vờ như đang đọc tạp chí. Cô sợ nếu nhìn thêm vài lần, mình sẽ lại chảy máu mũi.

Lúc đi qua Số 6, anh khẽ dừng bước rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh mặc kệ cô có rời khỏi đây hay không, có lẽ đối phương đã nhận lệnh từ Quý Mộ Sơn, nên phải trông coi mình.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ, Trình Lưu bỏ tạp chí xuống, ngửi mùi hương lưu lại trong không khí.

Đó là mùi hương đồng nhất của khách sạn, nhưng khi bạn trai đi ngang qua, cô vẫn ngửi thấy mùi hương ẩm ướt mơ hồ, xen với đó là hương lạnh độc đáo.

[Nó giống như… mùi hương thuộc về riêng anh.]

Tiểu Trình tổng suy nghĩ một cách nghiêm túc, cuối cùng hiểu ra: Đây rõ ràng là sức hấp dẫn về gen.

Cô và bạn trai đã được định sẵn là một cặp trời sinh!

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...