Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khu tập thể Văn Hưng, vào lúc bốn giờ sáng.

Ngoài cửa sổ không mưa, ngay cả tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá cũng biến mất, mọi thứ yên lặng như tờ. Quý Triều Chu chợt tỉnh giấc, anh chống tay ngồi dậy, chiếc chăn mỏng tuột xuống theo chuyển động, cổ áo của bộ đồ ngủ màu đen hơi xộc xệch.

Quý Triều Chu đứng dậy không chút do dự, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, vội vàng ra khỏi phòng. Khứu giác của anh cực kỳ nhạy bén, anh đi thẳng xuống cầu thang mà không hề dừng lại.

Ngọn đèn trên hành lang tự động bật sáng, Quý Triều Chu đi đến lối vào hành lang, bề mặt chiếc xe điện vẫn đang sạc bình thường, không có ánh lửa nhưng anh có thể ngửi thấy mùi khét lẹt tỏa ra từ trong xe. Quý Triều Chu đưa tay rút đầu cắm sạc, nhìn theo bối dây điện lủng lẳng, là của hộ gia đình trên tầng bốn.

Anh không biết các hộ dân ở trong tòa nhà này, mà chỉ biết rằng có một bà lão tầm 60 tuổi đã nghỉ hưu sống một mình trên tầng ba. Vì bà ấy không đi làm nên thỉnh thoảng anh vẫn gặp ở hành lang. Bà lão nhiệt tình, vừa nhìn thấy anh là thao thao bất tuyệt, còn những người khác thì anh hoàn toàn không biết.

Quý Triều Chu quay trở lại tầng hai, chuẩn bị về phòng nhưng đột nhiên anh quay đầu nhìn xuống lầu. Mùi khét không hề giảm đi mà trái lại còn tăng lên.

Ngón tay cầm nắm cửa của Quý Triều Chu đã trở nên trắng bệch, một lát sau anh mới buông nó ra, chậm rãi đi về phía lối cầu thang hướng lên tầng bốn. Anh bước rất chậm, gần như bước lên một bậc là lại dừng một lúc, như thể đang kiềm chế điều gì đó. Càng lên cao, sắc mặt anh càng tái nhợt. Cho đến khi bước lên tầng bốn, đằng sau lưng Quý Triều Chu đã ướt sũng, thần sắc lạnh lùng u ám, anh chậm rãi đi về phía cửa phòng của hộ gia đình trên tầng bốn.

Đường dây xuyên qua cửa, đi qua tay vịn cầu thang và treo lủng lẳng từ tầng bốn. Quý Triều Chu giơ tay gõ cửa.

Lúc này, tất cả mọi người đang chìm trong mộng đẹp. Gia đình trên tầng bốn bị tiếng gõ cửa đánh thức, bên trong có tiếng chửi bới, ai đó xỏ dép rồi loẹt quẹt đi tới.

Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cáu kỉnh đột nhiên mở cửa ra hỏi: “Làm cái gì… vậy.”

Câu nói đầy tức giận đột nhiên hạ xuống sau khi chạm mặt Quý Triều Chu. Người đàn ông trung niên cả kinh, đồng tử co rút lại một cách đột ngột. Đêm hôm khuya khoắt, sẽ không ai lấy làm ngạc nhiên khi thấy một người trưởng thành như vậy, chỉ có bản năng trong đầu chợt hiện lên vài câu chuyện quái dị.

“Bộ sạc ở đầu hành lang đã được rút phích cắm.” Quý Triều Chu đưa một tay ra sau nắm chặt, trước mắt anh đã bắt đầu choáng váng, giờ chỉ còn cách kiềm chế.

Vừa nghe thấy điều này, người đàn ông trung niên đã bị kéo về thực tại, ông ta cả giận: “Đang yên đang lành sao cậu lại rút sạc của tôi? Ngày mai tôi còn phải đi làm!”

“Xe của ông chắc là hỏng rồi, có…” Quý Triều Chu chưa kịp nói xong thì đột nhiên có một tiếng nổ vang lên từ tầng dưới.

Rất to.

Trong nháy mắt, cả tòa nhà rung chuyển.

“Mẹ kiếp!” Người đàn ông theo bản năng hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, quýnh quáng quay vào gọi người nhà.

Quý Triều Chu bám vào tường, cầm điện thoại di động bấm 119, anh ráng chịu đựng báo địa chỉ rồi cúp máy, sau đó từ từ trượt xuống ngồi bệt ra sàn. Anh không biết rằng khi mình bỏ điện thoại vào túi áo ngủ, tay đã chạm vào một dãy số khác, anh cũng không biết rằng chỉ vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối.

“Đi mau! Đi mau!” Người đàn ông trung niên cùng vợ con lao ra, cũng không để ý đến Quý Triều Chu đang ngồi dựa vào tường, cả nhà vội vàng chạy xuống lầu.

Các hộ gia đình ở tầng năm, tầng sáu cũng nháo nhào vác theo quần áo chạy xuống dưới: “Có, có chuyện gì sao?”

Nhất thời, tất cả đèn trên hành lang đều bật sáng, ‘náo nhiệt’ lạ thường. Song, chỉ mấy phút sau, các gia đình bao gồm hộ dân ở tầng ba và cả hộ gia đình ở tầng năm tầng sáu vừa mới xuống đều lần lượt chạy lên.

“Tiêu rồi! Hành lang đều bị lửa chặn lại!”

“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!”

Các hộ dân còn sót lại la hét rồi chạy lên tầng thượng. Bà lão đã về hưu sống ở tầng ba đi qua tầng bốn, ngạc nhiên khi thấy Quý Triều Chu ngồi dựa vào tường, bà dừng lại kéo anh dậy, lo lắng nói: “Cháu trai à, đừng ngồi ở đây nữa, phía dưới cháy rồi! Sắp lan tới tầng hai rồi!”

Quý Triều Chu không nghe thấy tiếng của bất kỳ ai, trước mặt anh chỉ còn lại một màu đỏ như máu, cho dù nhắm mắt lại vẫn là mảng màu đỏ quen thuộc đó.

“Hai người còn ở đây làm gì, mau lên lầu, đừng nán lại!” Cư dân sống trên tầng sáu là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, thấy vậy liền cúi xuống kéo Quý Triều Chu lên, nửa đỡ nửa kéo rồi quay người nói với bà lão trên tầng ba: “Bác ơi, bác lên tầng thượng trước đi.”

…….

Trình Lưu mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại lần thứ hai, cô ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại. Trong tiềm thức cô nghĩ đó là cuộc gọi công việc, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, Trình Lưu sửng sốt vì đó là bạn trai cô. Chưa kịp mở miệng, Trình Lưu chợt nghe thấy khung cảnh vô cùng ồn ào của đầu dây bên kia.

Theo lý mà nói, lúc này không nên ồn ào như vậy, cô im lặng lắng nghe âm thanh trong điện thoại. Khi nghe thấy câu hành lang đã bị lửa chặn lại, Trình Lưu lập tức đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, dừng lại rút ví ra, sau đó vội vã xuống lầu lái xe đến Khu tập thể Văn Hưng.

Trình Lưu không cúp cuộc gọi của bạn trai mà vẫn để ý đến động tĩnh bên đó, đi được nửa đường thì loáng thoáng nghe thấy tiếng còi báo động từ đầu dây bên kia, lúc này cô mới tạm thời thở phào một hơi. Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều không nghe thấy giọng nói của bạn trai.

May mắn thay, giọng nói của các hộ dân ở đầu bên kia rất lớn, Trình Lưu có thể nghe thấy họ nói chuyện với lính cứu hỏa, nghe thấy họ nói đang đi xuống thang từ trên tầng thượng của tòa nhà, nghe thấy có người đang thúc giục bạn trai.

Sau khi hỗn loạn trôi qua, tiếng nói chuyện trong điện thoại ngày càng xa, nếu Trình Lưu thỉnh thoảng không nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, có lẽ cô đã tưởng rằng cuộc gọi đã bị tắt đi.

Nửa giờ sau, Trình Lưu cuối cùng cũng đến Khu tập thể Văn Hưng.

Lúc này đèn trong tòa nhà gần như bật sáng toàn bộ, nhiều người dân ra đứng gần đó xem, nhân viên bảo vệ cũng có mặt ngăn cản đám đông. Xe của Trình Lưu không thể lái vào trong, vì thế cô đành đậu nó sang một bên và tự mình đi bộ vào.

“Đừng dựa vào đây.” Bảo vệ kéo lên đuổi người, “Về nhà ngủ đi, không có chuyện gì đâu.”

Nhân viên bảo vệ ngăn những người muốn tới tòa nhà 5 xem trò vui, Trình Lưu cũng bị chặn lại. Nhưng ngay sau đó có một người của ban Quản lý nói vài câu với nhân viên bảo vệ rồi cho cô vào.

“Tại sao tòa nhà 5 bị cháy?” Trình Lưu không đi đến tòa nhà 5 ngay lập tức mà hỏi người của ban Quản lý khu nhà.

Người Quản lý khu nhà có phần chột dạ khi nhìn vào mắt Trình Lưu: “… Xe điện phát nổ.”

Trưa hôm qua ông ta đã đến đánh tiếng với các hộ dân, nhưng mọi người chỉ đáp qua loa lấy lệ, đồng ý cho qua chuyện thôi. Điều may mắn duy nhất là lối thoát hiểm đã được thông thoáng, xe cứu hỏa kịp thời đến vào rạng sáng, các hộ gia đình của tòa nhà 5 không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cô đã hiểu, ban Quản Lý khu nhà rõ ràng không cưỡng chế yêu cầu các hộ gia đình không được sử dụng điện trái phép tại lối vào hành lang.

Người Quản lý khu nhà vội vã chuyển đề tài và nói: “Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy bạn trai của cô được đưa lên xe cứu thương.”

Trình Lưu cau mày, chỉ coi như không nhìn ra ông ta vừa cố ý đánh lạc hướng mình, bước nhanh về phía tòa nhà 5.

Ngọn lửa ở tòa nhà 5 đã bị dập tắt, nhưng các bức tường bên ngoài từ tầng một đến tầng 4 đều cháy đen toàn bộ, cánh cửa tòa nhà cũng bị cháy đến biến dạng.

Cư dân sống tại tòa nhà 5 đứng bên ngoài sôi nổi bàn tán chuyện gì đó. Trình Lưu lướt mắt qua những người này, cuối cùng nhìn thấy bạn trai ở bên cạnh xe cấp cứu, bộ đồ ngủ màu đen dán vào thân hình gầy guộc của anh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt trầm xuống, anh im lặng đứng đó như thể cách ly với thế giới. Bên cạnh bạn trai là hai y tá, họ dường như đang thuyết phục anh.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Quý Triều Chu đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Trình Lưu, khi trông thấy cô thì hơi giật mình. Sau khi hạ cánh xuống mặt đất, vệt máu đỏ tươi trước mặt đang từ từ biến mất, Quý Triều Chu thả lỏng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, không chịu đi bệnh viện kiểm tra mà đi về phía Số 6.

Trình Lưu cúi đầu cúp máy, nhìn bạn trai từng bước đi về phía mình. Ngoại trừ sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, anh dường như không khác gì thường ngày.

Quý Triều Chu nhìn cô, chậm rãi nói: “Giúp tôi đặt phòng khách sạn.”

“Được.” Trình Lưu nuốt xuống lời mời đối phương đến nhà mình.

……..

Hai mươi phút sau, cả hai có mặt tại Khách sạn 5 sao Phương Đông.

Trình Lưu đứng đối diện với quầy lễ tân trong sảnh khách sạn, đưa thẻ căn cước cho nhân viên lễ tân: “Một phòng.”

“Dạ, phiền chị đợi một lát.”

Trình Lưu quay đầu nhìn bạn trai đang ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh, lát sau thu lại ánh mắt, nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Tôi muốn ở tầng hai.”

Từ cuộc điện thoại ồn ào, cô có thể mơ hồ cảm nhận được bạn trai mình có gì đó không ổn, hình như anh sợ độ cao?

“Dạ, làm phiền chị đợi em.”

Nhân viên lễ tân đẩy thẻ phòng cho Trình Lưu, ngập ngừng nhìn người thanh niên quá chói mắt đang ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh: “Chị… hai anh chị ở cùng nhau ạ? Chúng em cần thẻ căn cước của cả hai để tiến hành đăng ký.”

“Chờ chút.”

Trình Lưu quay người đi đến trước mặt bạn trai, hỏi: “Anh có mang thẻ căn cước không? Điện thoại di động cũng được.”

Quý Triều Chu luồn tay vào túi nhưng không sờ thấy điện thoại, anh không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ở tòa nhà 5, lại càng không biết điện thoại đã biến đi đâu mất.

Thấy vậy, Trình Lưu hiểu ra tình huống trước đó, cô đoán rằng có khả năng điện thoại của anh đã rơi trên tầng thượng của tòa nhà.

Quy Triều Chu ngước mắt lên nhìn cô: “Điện thoại rơi rồi.” Anh vẫn không biết điện thoại của mình đã từng gọi đến số của Trình Lưu.

“Không sao đâu, em sẽ nói với họ.” Trình Lưu mỉm cười trấn an bạn trai.

Cô trở lại quầy lễ tân và giải thích lý do.

Nhân viên lễ tân có vẻ khó xử: “Khách sạn chúng em quy định tất cả phải đăng ký chứng thực bằng thẻ căn cước thì mới có thể vào ở.”

[Mà hai người này không có dấu vết bị cháy trên người, nếu chẳng may chỉ là lấy cớ rồi có chuyện gì thì cô làm sao chịu trách nhiệm nổi.]

Trình Lưu nhíu mày, ánh mắt chạm tờ quảng cáo ở quầy lễ tân, trong lòng vừa động, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi. Một phút sau, điện thoại đã có người nghe.

“Tiểu Trình tổng, có phải cô cố ý đúng không?” Giọng nói tức giận của Lý Đông truyền tới, “Hôm qua mới sáu giờ đã gửi tin nhắn, hôm nay thì năm giờ sáng đã gọi điện? Ngày mai cô định đến nhà tôi gõ cửa vào lúc bốn giờ sáng, có phải không?!”

“Tôi có việc cần Lý tổng giúp đỡ.” Trình Lưu nói một cách chân thành.

“Tốt hơn hết là cô có chuyện quan trọng!” Lý Đông trầm giọng nói.

Sau khi Trình Lưu nói rõ tình huống, Lý Đông ở đầu dây bên kia lập tức hưng phấn ngồi dậy khỏi giường, sau đó liếc nhìn bà xã sắp tỉnh, ông lặng lẽ chui vào phòng khách.

“Bạn trai? Này Tiểu Trình tổng, sao cô không nói sớm!” Lý Đông hai mắt lộ ra ánh sáng nhiều chuyện, cả khuôn mặt tỏa ra sức sống, “Ở bao nhiêu ngày cũng được, tôi sẽ giảm giá 50% cho cô.”

“Vậy làm phiền Lý tổng rồi.” Trình Lưu đáp.

“Không phiền không phiền!” Lý Đông lập tức nói, “Những chuyện như thế này cô cứ việc tìm tôi!”

Hai ngày sau, ông sẽ tìm cơ hội đến khách sạn thị sát rồi đi gặp bạn trai của Tiểu Trình tổng! Để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể làm cây vạn tuế Trình Lưu nở hoa!

Trình Lưu cúp máy chưa được bao lâu, quầy lễ tân nhận được một cuộc gọi, nói vài câu rồi đối phương đưa hai tấm thẻ phòng cho cô, còn định đích thân dẫn họ lên.

“Không cần, để chúng tôi tự đi lên.” Trình Lưu xoay người đi về phía khu nghỉ chân trong đại sảnh.

Quý Triều Chu không đi thang máy, anh vẫn đi cầu thang bộ. Trình Lưu có thể nhận thấy anh đi rất chậm, nhưng cô không hỏi chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Đến tầng hai, sau khi dùng thẻ phòng mở cửa, cô đưa cho anh một tấm thẻ phòng khác, bản thân cô không đi vào chỉ nói: “Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đã.”

Quý Triều Chu gật đầu với cô rồi đóng cửa phòng lại.

Sau khi ngồi yên trên giường hồi lâu, anh đột ngột đứng dậy, loạng choạng đi về phía nhà tắm, bên trong là tiếng nôn mửa không cách nào tự chủ được. Quý Triều Chu không thể phun ra bất cứ thứ gì, đó chỉ là một phản xạ sinh lý.

Trình Lưu đứng ở hành lang một lúc, căn phòng cách âm rất tốt nên cô cũng không nghe thấy âm thanh gì bên trong mà quay người lái xe trở lại Khu tập thể Văn Hưng.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, một số hộ dân và người thân bạn bè của họ chạy đến vẫn còn đứng gần tòa nhà 5.

“Bây giờ có thể vào trong không? Nhà chúng tôi có rất nhiều đồ đạc bên trong!”

“Họ còn đang kiểm tra, khi không còn nguy hiểm thì mọi người có thể vào lại.” Người Quản lý tòa nhà đứng chặn ở ngoài hét lên.

Lần chờ đợi này lại thêm một tiếng đồng hồ, sau khi nguy hiểm bị tiêu trừ, những người này mới được đi vào nhưng không thể ở lâu, lấy đồ xong là phải đi ra ngay.

Do vụ nổ trước đó nên tầng một đã bị biến dạng, rất may là tầng một không có người ở.

Trước tiên Trình Lưu đi lên tầng thượng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm trên mặt đất. Cô không nhìn nhiều, bước tới nhặt điện thoại cất vào túi, sau đó trở về tầng hai.

Cánh cửa mở một nửa đã biến dạng. Trình Lưu bước vào, nhìn thấy phòng khách trống rỗng ban đầu giờ đã bị đen kịt hoàn toàn, còn có dấu vết lửa thiêu, trên bàn trà có một chiếc ví đã tan nát, khi cô cầm lên nó lập tức vỡ tan thành từng mảnh màu đen, bên trong có căn cước và các loại thẻ khác nhưng đã chẳng thể nhìn ra nội dung được nữa.

[Tầng một và tầng hai bị thiêu rụi nặng nhất, sức nổ quá nhanh khiến ngọn lửa lan sang đây chỉ trong ít phút.]

Trình Lưu từ bỏ ý định đi tìm quần áo cho bạn trai, cô đi ra chỗ ban công trồng hoa, nơi đây hầu như cũng bị cháy hết.

“Đừng ở quá lâu, mau đi ra ngoài.” Người Quản lý hét lớn ở bên ngoài.

Trình Lưu đang định rời đi thì ánh mắt chạm vào góc bị hun đến đen như mực, bước chân đột nhiên dừng lại. Nơi đó còn chậu hoa linh lan nhỏ chưa bị cháy.

Cô cúi xuống mang chậu linh lan kia ra ngoài.

Trình Lưu bước ra khỏi tòa nhà 5. Cô đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, ngồi xổm ở bên ngoài, thấm ướt khăn giấy, từng chút một lau sạch tro đen trên hoa linh lan, lộ ra màu trắng ôn nhuận nguyên bản.

[Không biết nó có thể sống sót hay không.]

[Đợi lát nữa mới đem đến khách sạn cho bạn trai.]

……

Khi Trình Lưu trở lại khách sạn, trời đã sáng, một tay ôm chậu linh lan, một tay xách theo mấy túi quần áo mới. Cô quẹt thẻ phòng, mở cửa đi vào.

Quý Triều Chu ngồi ở bên giường, vẫn bộ dáng ban đầu, toàn thân lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo đỏ rực.

“Tầng hai bị cháy rất nghiêm trọng nhưng chậu hoa này vẫn có thể sống sót.” Trình Lưu bước vào, đặt chậu linh lan lên bàn, mấy túi quần áo thì để lên ghế sô pha, “Quần áo mới đã được giặt sạch.”

Cô không biết bạn trai mặc size nào, vì vậy cô đã mua mấy loại.

“Phải rồi.” Trình Lưu cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, “Em tìm thấy điện thoại của anh trên tầng thượng.”

Quý Triều Chu vươn tay nhận lấy điện thoại, nó không có dấu vết bị cháy, sau khi gọi báo cảnh sát, anh không nhớ rõ tiếp theo đã xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đã, đừng nghĩ tới những chuyện khác, cũng không cần lo lắng tới chuyện công việc.” Trình Lưu tinh tường cảm nhận được anh đang ở trong trạng thái rất tệ.

Quý Triều Chu mở điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ từ Quý Mộ Sơn và dì Vân.

Lúc này anh mới phát hiện mình đã bấm số máy của Số 6, thời gian cuộc gọi kéo dài bốn mươi phút.

Quý Triều Chu ngẩng đầu nhìn Trình Lưu phía đối diện: “Đêm qua… tôi gọi điện thoại cho cô?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...