Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Linh Sát – Chương 68

Linh Sát

Tác giả: Quỷ Chi Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Số 47 đúng là mã số của Lệ Vô Ngân.

Ánh mắt Lệ Vô Ngân đảo qua Đông Phương Ngạo và Sở Lạc Lạc, thản nhiên gật đầu sau đó đứng dậy đi về phía sân đấu.

Lệ Vô Ngân đi qua kết giới đứng ở trung tâm sân đấu liền thấy đối diện là một cô gái gương mặt ngọt ngào đứng thẳng ở đó. Khuôn mặt tròn tròn, khoé miệng hơi nhếch lên, trên má lộ ra hai cái núm đồng tiền đáng yêu. Một thân áo bào của ma pháp sư rộng thùng thình ở trên người nàng làm cho dáng người nàng càng thêm nhỏ nhắn.

“Xin chào, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Cô gái đáng yêu cười hì hì thi lễ.

Mái tóc dài màu lam nhạt của Lệ Vô Ngân được cố định bằng một cây tram bạc để lộ ra gương mặt tinh xảo lãnh diễm, hắn thi lễ đáp lại, khẽ gật đầu ý bảo đối phương có thể bắt đầu.

Ai ngờ cô gái lắc đầu, vươn tay thành một thủ thế “Thỉnh” cười hì hì nói: “Ngươi trước.”

Thấy vậy Lệ Vô Ngân cũng không nói thêm nữa, pháp trượng vung lên lập tức tạo ra một lá chắn băng ở trước mặt mình. Trong miệng nhanh chóng lẩm nhẩm chú ngữ, chỉ thấy vô số quả cầu sáng màu lam bay xung quanh Lệ Vô Ngân, ánh sáng mĩ lệ toả ra tựa như ánh sao càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng mà tinh xảo của hắn, lạnh lẽo mà cao quý.

Cô gái đối diện dường như nhìn đến ngây người, tò mò nhìn những quả cầu sáng màu băng lam bay đầy trời, giống như quên mất mình đang ở trong trận đấu.

“Băng chi phá.” Thanh âm lạnh lùng từ bạc môi của Lệ Vô Ngân bay ra, hắn vươn tay phải chỉ về phía cô gái. Nhưng quả cầu dường như nhận được mệnh lệnh bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, tràn ngập sát khí bay vọt về phía cô gái.

Dưới sân đấu, Sở Lạc Lạc và Đông Phương Ngạo cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ma pháp của Lệ Vô Ngân, rất ngạc nhiên khi “Băng chi phá” lại được Lệ Vô Ngân thay đổi thành bộ dạng này.

Khi người dưới sân đấu nhìn thấy ma pháp hệ băng sắc bén của Lệ Vô Ngân đều nghĩ rằng cô gái đáng yêu kia phải thua không thể nghi ngờ nhưng chuyện làm người ta kinh ngạc đã xảy ra.

Không thấy được cô gái kia đã làm gì nhưng ngón tay Lệ Vô Ngân vươn ra lại cứng đờ, đồng tử lạnh như băng xuất hiện một tia chần chừ, nhưng quả cầu màu băng lam cũng dừng lại ở trước mặt cô gái.

Khí thế cả người của Lệ Vô Ngân dường như biến mất, hắn nhìn chằm chằm cô gái ở phía trước, đứng thẳng bất động.

Sở Lạc Lạc không khỏi khẽ nhíu mày, nàng nhìn thấy rõ trong mắt Lệ Vô Ngân có một

tia nhu hoà, ý chí chiến đấu đều biến mất không còn một chút.

Dưới sân đấu một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô gái mang gương mặt nhu thuận tươi cười ngọt ngào, cất bước đi về phía Lệ Vô Ngân. Mà nàng bước lên một bước thì những quả cầu kia đều rơi xuống trước mặt nàng biến thành những đoá hoa sen tuyết tiên diễm. Cô gái bước qua nhiều đoá sen như mộng ảo bước đến trước mặt Lệ Vô Ngân.

“Ngu ngốc, ngươi đang làm gì vây?” Đông Phương Ngạo lo lắng quát to.

Nhưng là trong mắt Lệ Vô Ngân dường như chỉ có một người là cô gái kia, cũng không nghe thấy bất kì một âm thanh nào khác.

“Lệ Vô Ngân sợ là phải thua rồi.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Lạc Lạc vang lên ở bên tai Đông Phương Ngạo.

Thanh âm Sở Lạc Lạc chưa dứt thì chỉ thấy cô gái kia từng bước tới gần, Lệ Vô Ngân lại từng bước lui về phía sau cho đến khi ra khỏi kết giới của sàn đấu.

“Ra ngoài! Vị thí sinh này tự động bỏ quyền thi đấu!” Trọng tài hô lớn.

Toàn trường đấu ồ lên.

Đông Phương Ngạo lại nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát Lệ Vô Ngân: “Ngu ngốc, ngươi làm cái quỷ gì vậy!”

Dường như là nghe được thanh âm của Đông Phương Ngạo, Lệ Vô Ngân thoáng nghiêng đầu nhìn về phía dưới sân đấu. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trừng lớn, trên mặt là sự khiếp sợ, sau đó hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về cô gái đứng ở trước mặt mình.

Cô gái vẫn lộ ra vẻ đáng yêu, tươi cười ngọt ngào như cũ nói: “Ca ca, cám ơn ngươi đã nhường.”

Đôi môi Lệ Vô Ngân khẽ nhúc nhích cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.

--

Ba ngày sau, đám người Sở Lạc Lạc lại đi vào lớp học của Mặc Vô.

“Mặc bá bá… Người sao có thể thể thừa dịp ta không ở đây lại thu đệ tử!” Bên trong truyền đến thanh âm làm nũng của một cô gái.

Chờ ba người Sở Lạc Lạc đi vào phòng học thì thấy cô gái ngày ấy thi đấu với Lệ Vô Ngân đang lôi kéo ống tay áo của Mặc Vô, chu miệng lên, vẻ mặt bất mãn.

“Các ngươi tới rồi!”

Mặc Vô vốn dĩ đang cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy ba đệ tử của mình đến đây liền giãn ra, cười nói giống như nhìn thấy vị cứu tinh.

Khi ba người tò mò đánh giá cô gái kia thì cô gái cũng đã đánh giá bọn họ.

“A! Ngươi là tiểu ca ca ngày hôm đó!”

Cô gái kia đối với Lệ Vô Ngân ấn tượng sâu đậm, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hoàn toàn xem nhẹ hai người khác.

Phản ứng của Lệ Vô Ngân cũng là ngoài ý muốn, sau khi nghe được câu nói kia chỉ là lướt qua, dường như căn bản chưa nhìn thấy người này bao giờ.

“Tiểu ca ca, thì ra ngươi là đệ tử của Mặc bá bá nha, trách không được lại lợi hại như vậy, ngươi không nhớ rõ ta sao?” Cô gái kia cũng không suy nghĩ nhiều, cười tủm tỉm nói với Lệ Vô Ngân: “Ngày đó chúng ta còn thi đấu với nhau mà.”

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt lạnh như băng của Lệ Vô Ngân cũng xuất hiện một vết rách.

“Đây là có chuyện gì?”

Nhìn thấy tình huống này, Mặc Vô đều nghi hoặc hỏi.

Vì thế Sở Lạc Lạc liền thuật lại trận đấu ngày hôm đó một lượt.

Mặc Vô một bên nghe, một bên vuốt râu, khi nghe đến pháp thuật mà Lệ Vô Ngân và Đông Phương Ngạo đã cải tạo xong trên mặt lộ ra ý cười.

Mà Lệ Vô Ngân mặc dù trên mặt đã khôi phục thần sắc như cũ nhưng khi nghe đến chính mình từng bước lùi về phía sau, ra khỏi kết giới không khỏi nắm chặt hai nắm đấm, cả người tản mát ra hàn ý.

“Tuyết nha đầu! Ngươi hẳn là dùng thân phận giả để báo danh đi! Cư nhiên còn dám khi dễ đệ tử của ta!”

Nghe xong Mặc Vô Nghiêm túc trách cô gái kia, hắn thực ra vô cùng bao che khuyết điểm.

“Ta… Ta bất quá là đùa giớn một chút thôi mà, Mặc bá bá, người tuyệt đối đừng nói ẹ của ta.” Cô gái chớp chớp đôi mắt to, đáng thương hề hề nói.

“Tuyết nha đầu, ngươi đã lợi hại như vậy, không cần ta dạy nữa đi?” Mặc Vô đáng ngại nói, sau khi nghe Sở Lạc Lạc nói xong hắn đã biết Lệ Vô Ngân thua vì chiêu thức gì.

Công kích tinh thần!

Loại công kích này mấy năm gần đây mới lại xuất hiện, tinh tuý trong đó ông cũng vẫn đang nghiên cứu mà Tuyết nha đầu này chắc chắn là từ mẹ của nàng mới có thể tiếp xúc với loại ma pháp này. Nếu như là tỷ thí bình thường nàng tuyệt đối không thắng được Lệ Vô Ngân.

“Mặc bá bá, người đây là khi dễ người ta, trước kia người rõ ràng nói không thu đệ tử, hiện nay chẳng những thu mà còn một lúc thu ba người!” Biểu tình của cô gái cực kì uỷ khuất.

Mặc Vô không khỏi thở dài, đều ra do mình thất sách a, nhiệm vụ gì không chọn lại chọn nhiệm vụ ở Thuỷ Hàn Thành. Thiếu chút nữa làm ba đứa nhỏ này mất đi tính mạng, nếu không thu bọn họ làm đồ đệ, lương tâm của ông sẽ cắn rứt nha. Lại nói Tuyết nha đầu này, nộ dạng toạt nhìn nhu thuận đáng yêu nhưng thật ra rất tinh quái, đầy một bụng những chủ ý linh tinh.

Vốn dĩ sau khi Cổ Vân Lạc bị tố giác tu luyện Vong linh ma pháp ông đã định không thu đệ tử nữa nhưng ai ngờ vào lúc ông tuổi già sức yếu lại đi thu nhưng ba đệ tử, hiện nay xem ra đệ tử thứ tư này là không thể không thu a. Ai, xem ra đấy chính là cái gọi là tuổi già khó giữ được khí tiết sao?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Linh Sát
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...