Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Linh Sát – Chương 67

Linh Sát

Tác giả: Quỷ Chi Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trận đấu trên sân mặc dù đã sắp kết thúc nhưng vẫn khí thế như cũ, căn bản không có một ai chú ý tới một màn ở dưới sân.

Mặc Vô là người đầu tiên phát hiện ra có điều không ổn, ban đầu hắn cũng không đoán được, Lãnh Tiêu Nhiên vừa rồi vẫn còn khoẻ mạnh, sao có thể bỗng nhiên ngã xuống đất, hay là hắn đã mệt không chịu nổi?

Đợi Mặc Vô nâng Lãnh Tiêu Nhiên dậy, nhìn đến gương mặt trắng đến doạ người kia thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông vội vàng nắm lấy cổ tay Lãnh Tiêu Nhiên xem mạch.

Trên sân đấu, quỹ đạo bay lượn của rồng lửa biến hoá trong nháy mắt, nam tử cao gầy còn muốn vận dụng pháp thuật để ngăn cản nhưng đã không kịp nữa. Năng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho hắn mềm nhũn, cả người tê liệt ngã ngồi dưới đất. Rồng lửa đánh về phía đầu của hắn, cái miệng mở lớn phát ra tia lửa.

“Ta nhận thua… Ta nhận thua!” Nam tử cao giọng hô.

Theo tiếng kêu sợ hãi vang lên, hai tay Sở Lạc Lạc cũng nắm lại, rồng lửa to lớn nháy mắt biến mất trong không khí. Tia lửa vừa rồi còn ở trên đầu nam tử kia cũng lập tức tan thành mây khói. Nếu không phải nhìn y phục của hắn còn có vài vết cháy xém, hắn dường như cảm thấy tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác.

Sở Lạc Lạc nhảy xuống khỏi sân đấu, đi về phía Mặc Vô thì đã thấy Mặc Vô đang đỡ một người, đúng là nam nhân mặc áo choáng, lúc này hắn cúi đầu, mũ áo choàng đã bị tuột ra để lộ một mái tóc dài màu trắng bạc mềm mại.

“Lão nhân…”

Sở Lạc Lạc đến gần, vừa mới mở miệng đã bị Mặc Vô ngắt lời nói: “Đi”

Nói xong, ông nắm lấy một cánh tay của Sở Lạc Lạc dịch chuyển tức thời tới phòng của mình.

Là loại người nào mà khiến cho Mặc lão khẩn trương như vậy, Sở Lạc Lạc không khỏi suy nghĩ trong lòng, nhưng mà phép dịch chuyển tức thời của lão nhân lại ngày càng cao siêu rồi. Đối với không gian pháp sư chuyện dịch chuyển tức thời là chuyện thường như cơm bữa nhưng là mang theo hai người đồng thời dịch chuyển mà còn có thể dịch chuyển một cách chính xác như thế thì năng lực khống chế ma pháp phải vô cùng cường đại. Nghĩ đến đây, đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý cười.

“Nha đầu, giúp ta rót một chén nước, để ở đầu giường.” Trong giọng nói của Mặc Vô có chút khẩn trương. Sở Lạc Lạc vội vàng đi rót nước mà Mặc Vô đã nhanh chóng lấy ra một cái hòm.

Khi Sở Lạc Lạc đem cốc nước đi vào bên giường nàng mới có thể thấy rõ bộ mặt của nam nhân kia.

Mái tóc dài màu trắng bạc, khuôn mặt tái nhợt vô cùng tà mị, bạc môi mỏng không có tia huyết sắc, khoé miệng còn vương một tia máu. Tuy rằng lúc này đôi mắt của hắn đang nhắm chặt nhưng Sở Lạc Lạc biết hắn có một đôi mắt màu bạc.

Lãnh Tiêu Nhiên!

Đồng tử Sở Lạc Lạc mạnh mẽ co rút, bàn tay hơi run rẩy nắm chặt lấy cốc nước, không nhận ra đã có vài giọt nước bị sóng ra ngoài, rơi ở trên gương mặt tuấn mỹ kia.

Lúc này Lãnh Tiêu Nhiên đang hôn mê bất tỉnh, lông mi thật dài khép chặt giồng như cánh b//ư//ớ//m. Cánh mũi cao thẳng, bạc môi khẽ nhếch, phảng phất như một thiếu niên xinh đẹp vô hại.

Nhưng là Sở Lạc Lạc biết rõ nam nhân yêu nghiệt này với đôi bàn tay xinh đẹp thon dài của hắn đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người.

“Lạc Lạc đưa nước cho ta.”

Mặc Vô đi đến bên cạnh người của nàng, thấy nàng không biết tại sao lại đứng im không động đậy liền lên tiếng nhắc nhở.

Sở Lạc Lạc lúc này mới tỉnh táo lại, đem cơ thể cứng ngắc bình ổn lại cũng đem cốc nước đưa cho Mặc Vô, lẳng lặng đứng đợi ở một bên nhìn Mặc Vô đem linh dược trân quý đặt vào bên trong bạc môi kia.

Rốc cục Lãnh Tiêu Nhiên và lão nhân có quan hệ gì? Nghi vấn trong lòng Sở Lạc Lạc càng sâu, cư nhiên có thể làm cho lão nhân không chút chần chừ đem linh dược bảo mệnh cho hắn dùng. Mà trong khoảng thời gian này Lãnh Tiêu Nhiên rốt cục đã trải qua nhưng chuyện gì, lấy tu vi của hắn sao có thể bị thương đến mức này.

Sau khi Lãnh Tiêu Nhiên uống viên thuốc xong Mặc Vô lại xem mạch cho hắn một lần nữa, một lát sau mới thở phảo nhẹ nhõm một hơi.

Ông bắt gặp Sở Lạc Lạc đứng ở một bên, vẻ mặt phức tạp thì chỉ nghĩ là nàng tò mò.

“Nha đầu, ngươi đến sân đấu nhìn hai cái tên tiểu tử Đông Phương Ngạo và Lệ Vô Ngân kia sau đó trở về đen quá trình trận đấu của bọn họ nói lại với ta, lão nhân ta nhất thời không thể lập tức ra đó.”

Sở Lạc Lạc lên tiếng đáp ứng, đi về phía cửa, khi nàng bước ra đến cửa còn quay đầu liệc nhìn Lãnh Tiêu Nhiên một cái. Hành động này cũng không phải xuất phát từ sự quan tâm mà là nàng nghĩ tới quan hệ cua Mặc Vô và hắn hẳn là không tầm thường. Sau này nếu như gặp lại Lãnh Tiêu Nhiên nên dùng loại thái độ nào với hắn đây.

Một giây khi cửa phòng đóng lại, Mặc Vô lắc đầu lẩm bẩm: “Si nhi a, si nhi…” (Từ “Si” ở đây vừa có thể hiểu là ngốc nghếch vừa có thể hiểu là si tình)

Khi nhìn thấy Lãnh Tiêu Nhiên, Mặc Vô cảm thấy hắn tuy là thân thể mệt mỏi nhưng hai mắt hữu thần, nghĩ rằng không có gì đáng lo ngại. Cho đến khi hắn không hề báo trước phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất Mặc Vô mới thay hắn xem mạch. Lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này chẳng những thân thể mệt mỏi mà còn trải qua một thời gian vô cùng đau buồn.

Tình hình của Lãnh Tiêu Nhiên cũng không lạc quan, chỉ là mạch tượng vẫn còn ẩn ẩn một chút sức sống cho nên ông mới không nghĩ ngợi nhiều mà đem linh dược bảo mệnh ra cho hắn dùng. Chình là đứa nhỏ này, một đoạn thời gian trước đến tột cùng là đã trải qua chuyện gì mà vừa rồi hắn đã nhìn thấy cái gì mới có thể làm cho tâm chí hắn vẫn luôn buộc chặt để cố gắng chống đỡ lại nơi lỏng ra?

Khi Sở Lạc Lạc trở lại sân đấu thì Đông Phương Ngạo đã đang bước lên sân. Đối thủ cảu hắn là một pháp sư hệ thuỷ, trình độ cũng không khác hắn là bao, cũng là một cao cấp ma pháp sư nhưng mà trình độ vận dụng ma pháp thành thạo hơn so với Đông Phương Ngạo.

Trận đấu diễn ra không bao lâu Đông Phương Ngạo đã bị vài vết thương, chỉ là một thân khí thế của hắn cũng không hề yếu đi tí nào ngược lại là đối thủ vẫn chiếm thế thượng phong lại bị khí thế trên người Đông Phương Ngạo doạ sợ, động tác có chút chậm chạp.

Bỗng nhiên ma pháp sư hệ thuỷ xuất ra một cái ma pháp cao cấp Thuỷ Phược *Chú, xem ra hắn đối với phong cách chiến đấu liều mạng của Đông Phương Ngạo có chút sợ hãi, không muốn tiếp tục kéo dài thời gian cho nên muốn cũng Đông Phương Ngạo lấy cứng đối cứng.( Phược nghĩa là cái lưới.)

Sở Lạc Lạc thầm nghĩ: Cơ hội tốt!

Chỉ là không biết Đông Phương Ngạo có thể bắt được cơ hội kia hay không. Cái tên Đông Phương Ngạo kia ngày thường mặc dù có chút hỗn loạn nhưng là một khi hắn ở trên sân đấu, trạng thái của hắn cũng không phải là trạng thái thi đấu mà là một loại trạng thái chiến đầu khi đối diện với tử vong sinh tồn.

Cho nên, hắn cũng không khiến cho Sở Lạc Lạc thất vọng.

Khi dòng nước bang bạc giống như thiên la địa võng không một kẽ hở chụp về phía Đông Phương Ngạo, trên gương mặt như đao khắc của hắn lộ ra ý cười đắc thắng.

Thân hình cao ngất của thiếu niên mặc áo đó không né không tránh, ánh mắt kiên

nghị nhìn chằm chằm dòng nước đang đánh tới bỗng nhiên hai tay xếp thành hình chữ thập. Khi hai tay của hắn vung về phía trước, tia lửa bắn ra. Một chiêu Diễm Hổ đủ khéo léo, đủ lưu loát. Khi hoả diễm biến thành mãnh hổ, dưới sự khống chế của hắn linh hoạt nhảy qua từng tia nước phi như bay về phía đối thủ, ngay cả Sở Lạc Lạc cũng tán thưởng cách này của hắn.

Khi trong tài tuyên bố người thắng là Đông Phương Ngạo, tiểu tử kia nhìn về phía Đông Phương Ngạo và Lệ Vô Ngân vẫy vẫy tay, vẻ mặt đắc ý.

Mà lúc này trong tài ở một sân đấu khác hô lớn một tiếng: “Số 47 lên sân đấu!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Linh Sát
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...