Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lập Quốc Ký III – Chương 6

Lập Quốc Ký III

Tác giả: Người Qua Đường A
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngưng Bích dẫn hắn đi qua một đoạn hành lang khác có đông người qua lại hơn. Khiến hắn cứ đụng phải người qua đường rồi rối rít xin lỗi, nom bộ dáng của hắn rất uỷ khuất đáng thương. Hai ải thử thách hắn đã vượt qua được, nhưng Ngưng Bích vẫn tiếp tục bày trò. Nàng dẫn hắn đến một đại sảnh lớn đông nghịt người đang vui chơi náo loạn.

Đại sảnh đường của Hỷ Lạc Phường vô cùng náo nhiệt. Phía trên sân khấu đang có múa hát diễn tuồng. Phía dưới sảnh là mấy trăm bàn tròn đầy ngẹt khách. Đâu đâu cũng thấy cảnh khách nhân đang mua vui hưởng lạc, hai tay đều là ôm ấp tiểu mỹ nhân. Phía bên kia sảnh còn là đổ phường, không khí đâu đâu cũng vô cùng sôi động.

- Kim tiên sinh, mời đi lối này.

Đến khúc này thì hắn vô cùng bối rối, bỏ tay khỏi vách tường mà đi thẳng theo tiếng nói của Ngưng Bích. Nàng ta vẫn chưa hoàn toàn buông tha hắn. Ngưng Bích lấy chân đá một bầu rượu lăn lóc dưới sàn về phía trước mặt Lạc Thiên. Hắn liền phối hợp diễn một màn khổ nhục kế, đạp ngay lên vò rượu trượt té. Nhưng hắn là ai chứ, chính là tên gian thương nổi tiếng nhỏ nhen thù dai đó nha. Dù đang diễn khổ nhục kế cũng không quên trả thù, cùng kéo đối phương lưỡng bại câu thương.

Hắn trượt té vô cùng điệu nghệ, nhào thẳng về hướng Ngưng Bích đang đứng. Tiện thể dùng nàng làm đệm thịt để mà ngã xuống. Cả hai người té ngã lăn lóc, kiến mấy người khách xung quanh cười rộ lên. Đây là chốn yên hoa ăn chơi của bọn vô lại, mấy cảnh kỹ nữ cùng khách nhân rượt đuổi đùa giỡn không hiếm gì, mà cái loại say xỉn té ngã cũng là chuyện bình thường, vì vậy không ai có hảo tâm giúp đỡ họ đứng dậy.

Chỉ có hai người chật vật đứng lên, Lạc Thiên thì luôn miệng rối rít xin lỗi, hai tay vô ý sờ soạng lung tung rất chi là khó xử.

“Ha ha, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Còn tiểu nhân ta đây hữu thù tất báo, việc tốt phải làm ngay.”

Tuy là kỹ nữ nhưng Ngưng Bích bị sờ loạn là không có chuẩn bị trước, trên mặt cũng hiện lên một tầng đỏ hồng. Nàng bối rối dự tính đứng dậy lên thật nhanh, không ngờ lại nghe xoẹt một cái, chiếc váy dài bị kéo rách toan. Thì ra Lạc Thiên lúc nãy té xuống cũng đã dẫm lên váy của nàng. Ngưng Bích gấp rút ly khai làm chiếc váy bị kéo mạnh rách toan phần ngực áo, toàn bộ yếm nhỏ bị phơi lộ ra ngoài. Cả gian sảnh đồng loạt có tiếng ồ lên phấn khích. Thành Lạc Thiên hai mắt nhìn đến đứng tròng. Cái này hoàn toàn không phải dự định của hắn à nha, hoàn toàn là tai nạn. Nhưng quả thật tai nạn này rất đáng xem.

Ngưng Bích bị lâm vào tình trạng khó xử như vậy, vô cùng bối rối. Nàng nhìn quanh tìm xem có biện pháp nào vãn hồi đườc không. Nhưng gần đó chỉ có một mình Lạc Thiên đang đứng như trời trồng nhìn chăm chăm về phía nàng. Hắn đang mặc một bộ trường bào đen thật dài với chiếc áo khoát rộng bên ngoài. Nàng tính toán, chỉ có một chỗ đó là có thể trốn được. Ngưng Bích ngay lập tức nhào về phía Lạc Thiên, nép vào người hắn rồi kéo chiếc áo khoát che kín lại người mình. Xung quanh lại rộ lên tiếng huýt sáo đầy phản đối.

Lạc Thiên hai mắt vẫn bất động nhìn xa xăm vào chỗ cũ, ra vẻ mù loà không biết gì. Hắn hoảng hốt hỏi.

- Ngưng Bích cô nương, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Áo của tiểu nữ bị rách, thật là bối rối vô cùng. Kim Tiên sinh có thể hay không cho tiểu nữ nấp tạm nơi này, chúng ta cùng đi tới một nơi kín đáo hơn để tránh cảnh xuân quang bị lộ.

Nàng e thẹn hỏi, đánh giá vẻ mặt của hắn. Đôi mắt kia vẫn thuỷ chung nhìn đăm đăm về phía trước. Thì ra lúc nãy không phải hắn đang nhìn nàng, mà chỉ trùng hợp nàng đang đứng trong tầm mắt của hắn.

- Tại hạ hiểu rồi. Thỉnh cô nương dẫn đường.

Hắn lộ ra bộ mặt quân tử, vô cùng đáng để người ta tin tưởng. Lạc Thiên kéo Ngưng Bích nép sát vào hông mình, một tay kéo vạt áo khoát che nàng lại, tay kia mạnh mẽ ôm nàng thật chặt để cả người không lộ ra ngoài. Hai người với tư thế ám muội đó, vừa ôm vừa dìu nhau đi xuyên qua đại sảnh đầy nhóc người. Lần này Ngưng Bích ở sát bên cạnh Lạc Thiên hướng hắn đi, nên hắn không còn đụng phải vất cứ chướng ngại vật nào nữa.

Trốn ở trong lòng người nam nhân cao lớn này, tự nhiên nàng có cảm giác hắn thật đáng tin, trong lòng tràn ngập cảm giác thật an toàn.

Còn tên chính nhân quân tử Thành Lạc Thiên thì mặt không đổi sắc, nhịp tim không loạn, vẫn bình thản nương theo nàng mà đi. Trong đầu hắn lại tích cực gào rú. “Aaaa... thân hình thật nhỏ nhắn nha. Cái eo này đúng là cực phẩm trong số cực phẩm. Hèn chi tên mắc dịch kia đến chết vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu!

Tiểu mỹ nhân sát thủ Ngưng Bích, không ngờ vì sự kiện mới xảy ra mà thay đổi đột ngột thái độ đối với Lạc Thiên. Nàng coi hắn như ân nhân cứu mạng mà dịu dàng đối xử.

- Kim tiên sinh, cẩn thận. Chúng ta bước lên bậc thang.

- Đa tạ cô nương nhắc nhở. – Hắn lại mỉm cười đến loá mắt

Nàng ta vẫn đi bên cạnh ôm chặt thắt lưng của hắn. Còn Lạc Thiên thì tay gác nhẹ lên vai nàng, dùng áo khoát che thân nàng lại. Nhìn bọn họ ám muội giống một đôi tình lữ quyến luyến không rời, khiến mấy khách nhân ngồi bên dưới sảnh chắc lưỡi liên tục.

Nàng là ai đó hả? Chính là đệ nhất hoa khôi của Hỷ Lạc Phường, giá ngàn vàng khó cầu. Trước nay khách mà nàng chịu tiếp không phải hàng vương tôn công tử thì cũng là quan, danh, quyền, quý. Bỏ ra ngàn lượng bạc trắng cũng chỉ mời được nàng một chung rượu, trăm lượng hoàng kim mới được nàng ngồi cùng bàn, trước nay chưa từng ai được nắm tay thân mật.

Vậy mà tên thiếu niên kia là ai? Hai người chẳng những ôm ấp thân mật, hơn nữa bọn họ còn kéo nhau lên lầu. Chỉ biết khu vực trên lầu kia chính là tư phòng của kỹ nữ, cũng chính là địa phương vô cùng cao cấp. Chỉ có những khách nhân quý trọng nhất, thân thiết nhất mới được kỹ nữ cho phép vào phòng thôi. Nghĩ tới tên nam nhân kia được Ngưng Bích kéo về tư phòng, không ít người tức hận tiếc nuối, thở dài than van.

Mà càng bực bội hơn chính là tên nam nhân kia một thân bố y rẻ tiền màu đen, đầu không có kim khôi, thắt lưng không có ngọc bội, trên tay cũng không có ban chỉ. Từ đầu tới chân đều, chỉ có một chữ ‘nghèo’ để hình dung. Chỉ được mỗi cái gương mặt dễ nhìn một chút. Thì ra kỹ nữ chọn khách cũng vẫn là chọn mặt mũi chứ không chọn tiền. “Haizz, đúng là đám nữ nhân vô tri!”

^_^

Ngưng Bích kéo Lạc Thiên vào một căn phòng lớn trên lầu, nhấn hắn ngồi xuống bộ bàn trà xa hoa lộng lẫy. Nàng ra vẻ chủ nhân đãi khách, rót cho hắn một tách trà Bích Loa Xuân thượng hạng.

Vô cùng tin tưởng hắn, Ngưng Bích không dùng tay kéo phần áo rách ra che trước ngực nữa. Nàng dùng cả hai tay chuyên chú rót trà. Bộ ngực sữa căng tròn đung đưa đầy kích thích phía sau chiếc yếm đỏ. Thật sự là khung cảnh mê hồn, khiến thần tiên cũng phải nổi giận. Thế nhưng Lạc Thiên bây giờ là một tên mù mà, làm sao hắn dám làm như bậc quân tử, phi lễ chớ nhìn. Thế là hắn phải giữ mắt đứng tròng, nhìn xa xăm vào khung cảnh hoa xuân đang cận kề trước mặt.

Ngưng Bích đặt chén trà trước mặt hắn, sau đó ân cần cầm tay hắn đặt lên tách trà. Nàng sợ hắn không thấy đường, lại quơ đổ tách trà nóng này.

- Lúc nãy thật đa tạ Kim tiên sinh, tiểu nữ thật bối rối mà. Giữa nơi đông người như vậy bị kéo rách áo thật lấy làm khó xử.

- Không có gì, chỉ là tiện tay tương trợ. Giúp được cô nương, Kim Thành thật lấy làm vui mừng. – Hắn hào hiệp trả lời, phớt lờ nguyên nhân chính là do hắn đã đạp lên áo nàng.

- Xin tiên sinh chờ ở đây một chút. Lát nữa ma ma sẽ đến nói chuyện với ngài. Bây giờ Ngưng Bích phải vào trong chỉnh đốn trang phục lại một chút.

Lạc Thiên mỉm cười đáp trả, ra vẻ hắn không hề phiền lòng tý nào. Ngưng Bích liền nhanh chóng bước ra sau tấm bình phong. Nàng mở tủ lấy đồ, rồi không khách khí thoát bộ y phục đã rách ra thay bộ áo mới vào. Bức bình phong chỉ là một bức tranh thêu trên vải trắng, nói dày không dày, nói mỏng cũng không phải mỏng. Chỉ biết là phong cảnh xuân quang vô tận thoắt ẩn thoắt hiện phía sau đó, thật sự là thách thức đôi mắt tinh anh của Lạc Thiên mà.

Trong lúc Lạc Thiên đang tập trung chuyên chú, giải thoát cực hạn bản thân, giúp đôi mắt mình để nhìn xuyên tầng vải trắng, thì có một người bước vào phòng. Là một cô nương có giọng nói cũng thanh thoát như Ngưng Bích.

- Ngưng Bích, công việc đã làm xong chưa?

Thế nhưng phát hiện có người lạ, nàng ta liền nín bặt. “Đây là ai? Trước giờ Ngưng Bích đâu có cho khách nhân nào vào phòng.”

Xuất hiện thêm một người nữa làm Lạc Thiên cũng hoang man cũng biết phải diễn tiếp như thế nào. Nên chủ động cười chào thân thiện hay làm ra vẻ bối rối? Phải sợ hãi hay tỏ ra tự nhiên? Nên quay lại nhìn hay ra vẻ không quan tâm?

Thế nhưng Ngưng Bích đã đi ra từ bức bình phong đã giải vây cho hắn.

- A, ma ma đã tới rồi!

Vốn đối phó một Ngưng Bích đã vô cùng đau đầu vất vả. Lần này lại là ma ma của nàng, liệu hắn có đủ bản lĩnh để sống sót trở ra được không? Trong đầu hắn vô cùng hoảng loạn, sau gáy không ngừng truyền tới cảm giác lạnh buốt vì bị người ta nhìn săm soi.

“Là phước không phải hoạ. Là hoạ thì không tránh khỏi”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 0: Một lời đã định
Chương 1
Chương 1: Đệ nhất gian thương cũng là phú hào đệ nhất
Chương 2: Ta đi mua vài hòn đảo
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Không nên đắc tội tiểu nhân
Chương 4: Càng không nên đắc tội nữ nhân
Chương 4
Chương 5: Giỏi nhất là gạt người
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Một khúc đàn thâu tâm
Chương 8
Chương 8: Cuộc sống vẫn thật khó khăn
Chương 9
Chương 9: Hồng nhan và họa thủy
Chương 10: Sự cố chấp của kẻ tham lam
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Có người sống sao gọi là đảo hoang!
Chương 12
Chương 12: Nàng là ... tiểu thiếp!
Chương 13
Chương 13: Tạm biệt đảo cá voi
Chương 14
Chương 15
Chương 15: ... mà vấp phải đá, mà quàng phải dây
Chương 16
Chương 16: Được rồi lại mất
Chương 17
Chương 17: Lại một khúc đàn thâu tâm
Chương 18
Chương 18: Khả năng của một thư sinh
Chương 19
Chương 19: Không bao giờ rời xa
Chương 20
Chương 20: Tiểu nhân đắc ý
Chương 21
Chương 21: Tân quan nhậm chức
Chương 22
Chương 22: Thiếu tiền thật khó lắm thay
Chương 23
Chương 23: Ta cho rằng nhiều tiền vẩn tốt hơn là ít
Chương 24
Chương 24: Phượng cầu hoàng
Chương 25
Chương 25: Dạ Yến
Chương 26
Chương 26: Diễn tiến bất ngờ!
Chương 27
Chương 27: Bản lĩnh của nam nhân
Chương 28
Chương 28: Tội phạm đào vong
Chương 29
Chương 29: Không được nói ta không được!
Chương 30
Chương 30: Ngươi là Khinh Trần?
Chương 31
Chương 31: Ta đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất
Chương 32
Chương 32: Chợt nhớ chuyện xưa ... chỉ muốn quên
Chương 33
Chương 33: Ăn mày cũng phải có học thức
Chương 34
Chương 34: Đại chiến tam anh
Chương 35
Chương 35: Dạ vâng, thưa chủ nhân!
Chương 36
Chương 36: Cuộc thi sắc đẹp vô tiền khoáng hậu
Chương 37
Chương 37: Tiêu chuẩn mỹ nữ
Chương 38
Chương 38: Suốt đời không dám đắc tội nữ nhân
Chương 39
Chương 39: Chẳng hay tướng quân muốn gì?
Chương 40
Chương 40: Quá anh tuấn sẽ khó làm việc
Chương 41
Chương 41: Đầu tiên phải quà cáp, thứ hai nhận họ hàng
Chương 42
Chương 42: Nhất thân, nhì thế
Chương 43
Chương 43: Lụy vì ải mỹ nhân
Chương 44
Chương 44: Có những chuyện không cần nói ra, trong lòng tự biết rõ là được
Chương 45
Chương 45: Những câu hỏi chưa lời giải đáp
Chương 46
Chương 46: Cừu nhân nhận mặt
Chương 47
Chương 47: Trên giang hồ lắm điều kỳ quái
Chương 48
Chương 48: Cục nợ nhỏ
Chương 49
Chương 49: Lần đầu lưu lạc
Chương 50
Chương 50: Tương tư khúc
Chương 51
Chương 51: Nhận lầm người
Chương 52
Chương 52: Kẻ tham lam vô độ
Chương 53
Chương 53: Khi thật khi giả
Chương 54
Chương 54: Sập bẫy
Chương 55
Chương 55: Sát thủ không phải là người
Chương 56
Chương 56: Thâm nhập quỷ môn quan
Chương 57
Chương 57: Sự thật đau lòng
Chương 58
Chương 58: Rắc rối lại kéo đến
Chương 59
Chương 59: Bị bắt cóc
Chương 60
Chương 60: Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt
Chương 61
Chương 61: Hắn là loại người gì?
Chương 62
Chương 62: Tham gia đại hội võ lâm
Chương 63
Chương 63: Ngày thứ nhất của đại hội
Chương 64
Chương 64: Qua vòng đầu bảng
Chương 65
Chương 65: Oan gia ngã hẹp
Chương 66
Chương 66: Âm mưu tính kế
Chương 67
Chương 67: Mang đá đập vào chân mình
Chương 68
Chương 68: Làm Ơn đi nhanh giùm cho
Chương 69
Chương 69: Suy tinh cho tương lai
Chương 70
Chương 70: Hồ ly tinh xuất hiện
Chương 71
Chương 71: Nguyện suốt đời theo chàng.
Chương 72
Chương 72: Lại bị bắt cóc
Chương 73
Chương 73: Dẫn sói về nhà đọc truyện mới nhất tại .
Chương 74
Chương 74: Đừng mong rời khỏi
Chương 75
Chương 75: Con dâu xấu cũng phải ra mắt bố chồng
Chương 76
Chương 76: Kim Thành đoạt bảo
Chương 77
Chương 77: Vạn niên bất biến nguyệt
Chương 78
Chương 78: Trở về Việt quốc
Chương 79
Chương 79: Dầu cạn đèn tắt
Chương 80
Chương 80: Trở về Triệu Đảo
Chương 81
Chương 81: Đi vào hiểm địa
Chương 82
Chương 82: Đại thiện nhân
Chương 83
Chương 83: Đăng môn bái phỏng
Chương 84
Chương 84: Hoàng đế băng hà
Chương 85
Chương 85: Bảo vệ nụ cười đó
Chương 86
Chương 86: Hiểu rõ trái tim mình
Chương 87
Chương 87: Trở lại kinh đô
Chương 88
Chương 88: Số phận của nữ nhi
Chương 89
Chương 89: Ra trận
Chương 90
Chương 90: Đại chiến

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lập Quốc Ký III
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...