Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Vương Không Muốn Lạnh – Chương 177

Lão Vương Không Muốn Lạnh

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tóc và hơi thở của Quý Liên Hoắc phả vào cổ hơi ngứa, VươngChiêu Mưu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt y: "Khen cái gìcũng không được, tháng này tôi đã đi trễ bốn lần rồi, ngày maicòn phải gặp đối tác.""Chiêu Chiêu bây giờ còn đến Săn Đêm không?" Quý Liên Hoắcnhư nhớ ra điều gì đó, nửa người đè lên Vương Chiêu Mưu, hônnhẹ lên má người yêu."Lâu lắm rồi tôi không đi Săn Đêm." Vương Chiêu Mưu mỉm cười:"Tôi uống không giỏi, trước đây có vào quán bar cũng chỉ lấy tràthay rượu, bây giờ tôi thích nói chuyện ở phòng họp hơn.""Ừm." Quý Liên Hoắc mải hôn Vương Chiêu Mưu, ậm ừ đáp lại."Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Vương Chiêu Mưu khó hiểu."Bởi vì lần đầu tiên em thấy Chiêu Chiêu là ở ngoài cửa SănĐêm." Mắt Quý Liên Hoắc sáng lên: "Ở đó, em đã thấy ChiêuChiêu ba lần.""Nhớ rõ vậy sao?" Vương Chiêu Mưu hơi kinh ngạc, đưa tay xoalên bên má Quý Liên Hoắc.Quý Liên Hoắc mỉm cười, tay v*t v* nhẹ nhàng dưới tấm chăn."Em nhớ rất rõ.""Lần đầu tiên thấy Chiêu Chiêu, anh mặc bộ vest đen, cà vạt cóhoa văn tối màu, trông rất đẹp; lần thứ hai, Chiêu Chiêu mặc bộvest màu xám bạc, thanh lịch tao nhã; lần thứ ba là vào mùađông, anh mặc áo khoác nỉ đen, bên trong mặc vest, hôm đótrời có tuyết rơi, em tự hỏi không biết anh có lạnh không."Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn người trước mặt, nếu anh nhớkhông lầm thì Quý Liên Hoắc đã từng nói rằng lúc đó y đang bántrái cây, so ra thì người phơi mình trong gió tuyết hẳn phải là y.Nhưng y lại lo lắng không biết anh có bị lạnh không."Khi đó em rất ghen tị với những người có thể đi cùng anh." Đôimắt Quý Liên Hoắc toát lên vẻ hoài niệm: "Lúc đó em nghĩ, nếuem giàu có thì tốt biết bao, em có thể đi cùng anh, nói về cùngmột chủ đề, đến cùng một nơi."Quý Liên Hoắc khựng lại, trong mắt có thêm phần cay đắng:"Đáng tiếc là về sau dù có được nhà họ Lãnh tìm thấy, em cũngkhông thể đứng trước mặt anh như một người bình thườngđược."Vương Chiêu Mưu nghiêng về trước, dịu dàng hôn lên môi QuýLiên Hoắc như an ủi.Bàn tay dưới chăn của Quý Liên Hoắc dừng lại một chút, rồi hônđáp lại Vương Chiêu Mưu, trên môi nở nụ cười."Chiêu Chiêu, anh có phản ứng này."Vương Chiêu Mưu thở dài, lại cùng Quý Liên Hoắc chơi thêm mộtván nữa.Đi trễ năm lần trong một tháng không phải là chuyện đáng ănmừng, nhưng may mắn vì anh là sếp nên không ai nói gì, VươngChiêu Mưu cũng giả vờ không để ý.Vừa đến nơi làm việc, điện thoại đã reo lên, Vương Chiêu Mưumở tin nhắn mới từ Quý Liên Hoắc ra, thấy sáu con rùa controng ảnh.[Chiêu Chiêu, nở ra hết rồi này.]Nhìn vào sáu đứa nhỏ trong hình, Vương Chiêu Mưu cười, đầungón tay di chuyển trên màn hình.[Rất dễ thương.]Vừa mới gửi tin xong thì trợ lý cầm một chồng văn kiện đi vàovăn phòng, đứng bên cạnh Vương Chiêu Mưu, đang định mởmiệng, ánh mắt cô dừng lại ở một điểm, hồi lâu không nói nênlời.Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu lên, thấy trợ lý đang nhìn chằmchằm vào gáy mình, anh đưa tay sờ thử, nhưng ngón tay khôngchạm phải vật gì lạ."Sao thế?"Trợ lý vẻ mặt phức tạp, lấy điện thoại di động ra, chụp một tấmảnh rồi đưa cho Vương Chiêu Mưu.Phía sau tai anh có hai dấu hôn rõ rệt, phần dưới còn chồng lênnhau tạo thành hình trái tim, một "tác phẩm" như vậy nằm trênvùng cổ trắng trông hết sức rõ nét. Vương Chiêu Mưu nhìn bứcảnh, im lặng một lát, nếu nhất định muốn giải thích thì trước tiênphải loại trừ muỗi."Sếp Vương, tôi có băng cá nhân đây." Trợ lý vẻ mặt nặng nề,không hỏi thêm gì nữa, chỉ lấy túi ra, tìm miếng băng cá nhân,giúp sếp che dấu hôn."Cảm ơn." Vương Chiêu Mưu trả lại điện thoại. Trợ lý xóa hẳntấm ảnh trước mặt anh.Vương Chiêu Mưu sờ gáy, cúi xuống lật tài liệu.Trợ lý đứng một bên, vẻ mặt tủi nhục pha lẫn với bất lực, ánhmắt đầy vẻ thương tiếc. Khoảng cách giữa tập đoàn Vương Thịvà nhà họ Lãnh quá lớn, có cố gắng thêm 80 năm nữa cũngkhông đuổi kịp, sếp Vương đã hy sinh quá nhiều vì Vương Thị.×××Trong nhà trọ, Lãnh Diệp xoa cái đầu choáng váng, cố gắng ngồidậy, ngồi trên giường hồi lâu, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh vớivẻ mặt ngơ ngác. Hắn nhớ mang máng là hôm qua Bạch Mạtdẫn mình đi gặp người bạn đó, nhưng những chuyện xảy ra sauđó có vẻ méo mó khó hiểu, hắn hoàn toàn không nhớ nổi.Lãnh Diệp cau mày thật chặt, cau mày nhìn quanh nhà trọ chẳnglấy gì làm tốt này, gọi "Bạch Mạt" mấy tiếng nhưng không ai trảlời. Điện thoại trong túi không còn, giày cũng không biết để ởđâu, hắn chỉ có thể đi ra khỏi phòng bằng đôi dép dùng một lầncủa khách sạn.Lãnh Diệp mượn điện thoại của lễ tân gọi cho Bạch Mạt, nhưnggọi bao nhiêu lần cũng không được. Hóa đơn khách sạn chưathanh toán, Lãnh Diệp lục túi nhưng không thấy gì cả."Ví của tôi đâu?" Lãnh Diệp cau mày thật chặt, quay lại phòngtìm kiếm nhưng chẳng thấy gì cả."Tám mươi một đêm." Lễ tân nhìn người đàn ông trước mặt, vôcùng nghi ngờ hắn muốn quỵt tiền.Lãnh Diệp nhìn vẻ mặt của lễ tân, thật sự không có mặt mũi tìmbạn vay 80 tệ, chỉ có thể nghiến răng cởi áo vest ra. "Đây là đồvest may thủ công, tôi để tạm lại đây, chờ tôi nhận được tiền, tôiquay lại chuộc được chứ?"Lễ tân cầm lấy chiếc áo vest của Lãnh Diệp với vẻ mặt hoài nghi,nhìn những nếp nhăn trên áo do đêm qua để lại, rồi nhấc chiếcáo lên lắc đầu. "Món đồ này của anh ngoài chợ cùng lắm cũngchỉ đáng 40 tệ, còn bày đặt đồ thủ công đặt riêng, anh định lừaai vậy!"Lãnh Diệp nhìn lễ tân không biết phân biệt hàng này, cau màythật chặt nói: "Tôi mất điện thoại và ví rồi, tôi để đồ lại cho anhđể về nhà lấy tiền, anh muốn gì đây?"Lễ tân nhìn từ trên xuống dưới, một lát sau nhìn vào chiếc thắtlưng quấn quanh eo người đàn ông."Cái này không được!" Lãnh Diệp một tay cầm thắt lưng, ánhmắt đầy vẻ chống cự: "Không có thắt lưng thì làm sao tôi về nhàđược?"Mười phút sau, Lãnh Diệp một tay cầm cạp quần âu, đen mặtbước ra khỏi nhà trọ. Thắt lưng da thủ công của Ý đổi được có40 tệ. Bước ra khỏi nhà trọ, Lãnh Diệp nhìn dòng xe cộ trướcmặt, rồi cúi đầu nhìn đôi dép dùng một lần trên chân, lại chìmvào suy nghĩ, sau một hồi lâu, hắn miễn cưỡng quay lại, cuốicùng cầm theo 1 tệ đi ra.Lãnh Diệp chưa từng chịu nhục nhã như vậy, hắn nghiên cứutrạm xe buýt một lúc lâu, sau cùng xách quần bước lên xe buýtđông đúc, áo sơ mi trên người cũng bị chen nhăn nhúm hết cả,sau khi xuống xe lại phát hiện mình đã bị đẩy xuống sai trạm.Đây là lần đầu tiên hắn đi xe buýt sau hơn mười mấy năm.Không còn tiền trong tay, Lãnh Diệp chỉ còn biết xách quần bằngmột tay, đi bộ về nhà bằng đôi dép dùng một lần. Khi đến biệtthự thì đã là buổi chiều, Lãnh Diệp vào biệt thự gọi vài tiếng,nhưng không thấy Bạch Mạt đâu, đến kiểm tra phòng Bạch Mạtở, phát hiện vali của Bạch Mạt cũng không còn nữa. Lãnh Diệpcảm thấy hơi choáng váng, đưa tay lên đỡ trán thì thấy trênngón tay dính mực đỏ chuyên dùng để ấn dấu tay từ lúc nào,nhưng hắn không sao nhớ được chuyện gì xảy ra đêm qua.Lãnh Diệp tìm ra chiếc điện thoại di động bị mình bỏ lại trongbiệt thự lúc trước, gọi cho Bạch Mạt, nhưng tất cả những gì nhậnđược là thông báo cuộc gọi không thể kết nối, mọi phương thứcliên lạc đều bị chặn. Lãnh Diệp không từ bỏ, đến nhà cũ củaBạch Mạt, gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời.Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền đi ra, nhìn người đànông trước mặt với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đừng gõ cửa nữa, ngườinày không thuê nhà nữa từ mấy ngày trước rồi!""Nhà cô ấy bị ngập mà, không phải công nhân đang sửa chữaà?" Lãnh Diệp đã đến đây vài ngày trước, tận mắt chứng kiếncảnh ngập lụt."Đừng nhắc đến chuyện đó, chủ nhà cũng nghĩ là do đường ốngbị vỡ, nhưng khi nhờ người đến kiểm tra thì mới biết là ngườithuê nhà cố tình mở vòi nước gây ngập, sàn nhà bị ướt hư hếttrơn, chủ nhà rất tức giận, bây giờ lại không thể liên lạc vớingười thuê nhà trước đó được nữa." Người hàng xóm tỏ vẻkhông hài lòng: "Tôi trước đó đã thấy người thuê nhà này khôngổn rồi, thỉnh thoảng lại đưa những người đàn ông khác nhau vềnhà, tôi còn nghĩ họ có thể là họ hàng hoặc bạn bè thôi, nên lờđi, ai mà biết cô ta lại bày ra trò này.""Những người đàn ông... khác nhau về nhà?" Lãnh Diệp ngây ranhìn hàng xóm."Có khoảng chục người, cô ta gọi ai cũng anh ơi anh à." Ngườihàng xóm nhìn Lãnh Diệp, thấy quen quen: "Anh đã từng đếnđây phải không? Hình như cô ta cũng gọi anh gì đó hả?"Lãnh Diệp đứng đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác đi vềnhà, liên tục gọi điện cho Bạch Mạt cho đến khi điện thoại hếtpin.Lãnh Diệp suốt đêm không ngủ, mãi đến hôm sau mới nhớ raphải trình báo mất thẻ ngân hàng và căn cước, lúc này thì tất cảđã quá muộn, tiền trong thẻ ngân hàng không còn một xu. Khiđến đồn cảnh sát, cảnh sát cấp lại thẻ căn cước cho Lãnh Diệp,hắn suy nghĩ rất lâu, không biết có nên báo án hay không.Nhưng nghĩ lại thì Bạch Mạt cũng có thể bị bạn bè ép buộc, lạinghĩ đến tình bạn thời phổ thông, Lãnh Diệp không nỡ làm vậy.Nhờ bán đồ đạc trong biệt thự, Lãnh Diệp đã có chút tiền, nghĩrằng bắt đầu từ con số 0 cũng không phải không được, LãnhDiệp ngày nào cũng đi xem xét các cửa hàng khắp nơi, đi sớmvề muộn, rồi cuối cùng quyết định chọn một cửa hàng ký hợpđồng thuê. Sau khi trả tiền đặt cọc rồi về nhà, hắn thấy mộtnhóm người lạ ra vào nhà mình, liên tục chuyển đồ đạc của mìnhra ngoài."Các người làm gì thế!"Lãnh Diệp không quan tâm được nhiều,bước tới ngăn cản: "Đây là nhà tôi!""Nhà mày cái gì!" Người phụ trách chuyển đồ tiến lên đẩy LãnhDiệp ra: "Cái thứ nợ tiền không trả!""Tôi nợ anh tiền hồi nào?" Lãnh Diệp cau mày, gã đàn ông kiacười khẩy, lấy một bản sao giấy tờ từ trong xe ra, Lãnh Diệp cúiđầu, nhìn thấy giấy trắng mực đen viết rõ mình nợ một công tycho vay nhỏ 10 triệu. Trên đó không chỉ có chữ ký của hắn, màcòn có dấu vân tay và ảnh hắn đang cầm căn cước! Lãnh Diệpgần như không thở được, nhìn vào ngày vay tiền, đó là đêm hắnbị cướp hết tiền!"Nhà và xe đứng tên mày đã bị thế chấp." Gã đàn ông mặt màyhung tợn nói: "Những đồ nội thất này chỉ là một khoản tiền lãithôi, nếu không trả được tiền gốc và tiền lãi trong vòng ba ngày,nhà và xe của mày sẽ bị tịch thu!"Lãnh Diệp nhìn tờ thông báo đòi nợ trước mặt, trở về căn nhàtrống trải, sáng sớm hôm sau đã có mặt trước đồn công an.Lãnh Diệp cúi đầu báo cáo sự việc, đã một tháng trôi qua kể từkhi vụ việc xảy ra, cảnh sát vừa nghe vừa cau mày. Một tháng làquá đủ để chuyển số tiền đi, thậm chí là tiêu hết sạch, đồng thờicũng đủ thời gian để những người liên quan trốn ra nước ngoài,khiến việc thu hồi tiền trở nên cực kỳ khó khăn.Ba ngày sau, Lãnh Diệp cúi đầu xin lỗi liên tục, thương lượng vớichủ cửa hàng để lấy lại một phần tiền đặt cọc. Giá nhà ở TôThành cao, hắn mất cả ngày chạy quanh mới tìm được cănphòng trọ giá rẻ, trên tường thỉnh thoảng lại có côn trùng bòqua, trong nhà vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt.Sau ba ngày tìm việc, Lãnh Diệp mới nhận ra mức lương của TôThành thấp đến thế này. Vào một công ty nhỏ, nhân viên vănphòng chỉ kiếm được ba ngàn tệ một tháng, ông chủ thì có quánhiều việc phải làm, đồng nghiệp thì lười để ý đến mình, LãnhDiệp tăng ca nhiều ngày liên tục, nhưng cuối cùng được thôngbáo là không qua được thời gian thử việc, chỉ được trả ba trămtệ rồi bị đuổi.Lãnh Diệp cầm ba trăm tệ trên tay, ngồi trong phòng thuê, imlặng hồi lâu, cúi đầu nhìn tô mì gói trước mặt, cất ba trăm tệ đi,cầm tô lên ăn mì, vừa ăn vừa khóc trong hơi nước nóng hổi bốclên từ tô mì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Vương Không Muốn Lạnh
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...