Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 160

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường đại thiếu.

Đêm lạnh như nước, yên tĩnh vô biên.

Giờ đã là sau nửa đêm, côn trùng ngoài cửa sổ ngừng kêu ran, cả tòa Minh Sơn trang, ngoại trừ hộ vệ tuần tra ban đêm ra thì những người khác đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Lăng Uyên nhẹ nhàng lẳng lặng bước ra từ trong phòng tối, trên người mang theo lạnh lẽo, căn phòng vẫn lặng yên như khi hắn rời đi, nhưng hắn nhạy bén cảm giác được vài phần khác thường, dùng lực nín thở, vô thanh vô tức vòng qua bình phong, từ từ vén màn che lên, lại thấy thê tử vốn đang phải ngủ say, lúc này đang an tĩnh ngồi ở đầu giường.

Hơi thở bất chợt ngừng lại.

Dù cho bị bắt gặp bí mật này, hay là bị bắt gặp bí mật nọ, ai cũng mang theo một loại biểu cảm có thể gọi là bình tĩnh để nhìn đối phương. Căn phòng hiện giờ ngoại trừ tiếng nến nổ tí tách thì không còn có động tĩnh gì khác.

Trong không gian im ắng, ngọn nến bỗng nhiên bùng lên một tia lửa nhỏ, Lăng Uyên bước chân, khóe miệng vẽ lên một độ cong như thường. Hắn chậm rãi đến gần, lấy áo khoác ở trên giá áo, khoác lên vai Khương Nhuế, dịu dàng lại quan tâm nói: "Sao phu nhân lại ngồi đầu giường? Cẩn thận cảm lạnh."

Tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng tiếng nói trầm khàn khô khốc bất chợt vang lên trong đêm lại mang theo sự quỷ dị làm người ta sởn tóc.

Lăng Uyên làm như chưa phát hiện, ôm người vào trong lòng, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của đối phương, "Để ta sưởi ấm cho phu nhân."

Tuy rằng điều này đột nhiên tới, nhưng lại không làm người ta bất ngờ. Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này, mà trước khi rời đi, hắn phát hiện ra mình thậm chí còn không đành lòng điểm huyệt ngủ của cô, hắn đã lường trước được sẽ có ngày này, thế nhưng lại tới sớm hơn trong dự đoán của hắn.

Vừa rồi đi ra khỏi phòng tối, nhận thấy được không đúng, hắn không lui chân về, cũng không đeo mặt nạ lên, dưới một cái chớp mắt ngắn ngủi kia, đã đưa ra lựa chọn cho mình.

Nếu người đến là bọn đạo chích, hắn cũng không để ý bị nhìn thấy bộ mặt thật, bởi vì đối phương sẽ không có khả năng tồn tại để rời đi. Nếu không có người ngoài, chỉ có phu nhân hắn, bị nhìn thì cũng nhìn đi, trái phải của cô cũng đều là của hắn, sẽ không có biến số, hắn cũng không cho phép có biến số.

"Sao không nói lời nào?" Hắn hôn nhẹ ở trên cổ cô, tinh tế mật nùng, ôn nhu và nhẹ nhàng vô cùng.

Khương Nhuế quay đầu đi, xoay người nhìn hắn, "Chàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Ánh mắt Lăng Uyên tối đi, khàn tiếng ôn nhu nói: "Ta không biết phu nhân muốn nghe cái gì."

Ánh nến lờ mờ, Khương Nhuế quan sát sắc mặt của hắn, biết lời này cũng không phải là thoái thác, quá khứ đối với mỗi người mà nói, đều không phải chỉ có hồi ức tốt đẹp, cũng có khả năng là bóng tối, máu me, tuyệt vọng, cô không muốn vô tình khiến hắn phải nhớ lại, chỉ hỏi: "Chân của chàng không bị sao cả?"

"Đúng vậy."

"Có phải chàng đang sắp xếp việc gì đó?"

"Đúng vậy."

"Có ảnh hưởng đến tính mạng sao?"

Hắn chậm rãi gật đầu, "...Có."

"Nếu vậy," cô nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: "Ta thì sao? Nếu chàng không còn nữa, ta làm sao bây giờ?"

Bàn tay ở bên hông dừng một chút, rồi sau đó chậm rãi buộc chặt, dường như muốn ôm cô nhập vào trong xương cốt, vấn đề này là vấn đề gần đây Lăng Uyên vẫn luôn ở lảng tránh, nhưng lúc này bị cô nói toạc ra, có tránh cũng không thể tránh được nữa.

Thù muốn báo, tính mạng của kẻ thù muốn lấy, mà khi hắn sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, chưa bao giờ suy xét đến an nguy của bản thân mình vào, nói cách khác, hắn không định giữ lại cái mạng này.

Nhưng là gần đây, hắn lại phát hiện bản thân mình trở nên coi trọng tính mạng.

Vốn dĩ trong kế hoạch, khi hắn bị mọi người vây công thì sẽ tăng nội lực lên tới cực hạn, cũng đem độc tố lên cao đến mức tận cùng, trở nên mất đi lý trí, là một hung khí chỉ biết giết chóc, một cái hung khí thì không cần phải ở tại nhân gian, hắn tính toán xong xuôi, sau khi giết toàn bộ kẻ thù, trên đời cũng cũng không sẽ có người tên là Lăng Uyên này.

Thế nhưng mấy ngày nay, trong đầu hắn lại thường thường xuất hiện một vài hình ảnh khác, chỉ có hai người bọn họ, rời xa chốn giang hồ phân tranh, cảnh tượng sinh hoạt nhàn nhã.

Cảnh tượng kia quá mê người, thế nên dù hắn biết rõ không có khả năng, lại không nhịn được lúc nào cũng mơ màng.

Người trong lòng vẫn đang nhìn hắn, chờ một câu trả lời, hắn cảm thấy giọng của mình thực sự bị nghẹn lại, nhất thời không thể phát ra tiếng.

Khương Nhuế ngồi dậy từ trong ngực hắn, hai tay vào qua cổ hắn, trán đụng trán, thấp giọng nói: "Ta không để tâm chàng là người tốt hay kẻ xấu, cũng mặc kệ chuyện chàng phải làm chuyện tốt hay là chuyện xấu, ta chỉ hỏi chàng, chàng có nguyện ý cùng ta đầu bạc đến già hay không?"

Ngữ điệu nói chuyện của cô cũng không phập phồng gì quá lớn, nét mặt cũng không khác gì ngày thường. Xưa nay Lăng Uyên cho rằng phu nhân của hắn là một vị nữ tử khá nhu nhược, nhưng lúc này không biết vì sao lúc này hắn lại có loại cảm giác, trong thân hình mảnh mai này dường như mang một sức mạnh cường đại, tựa hồ chỉ cần hắn gật đầu nói nguyện ý, như vậy, mộng đẹp có thể trở thành sự thật.

Mặc kệ có trở thành sự thật hay không, hắn đều nguyện ý, bởi vì đó chính là giấc mộng đẹp nhất của hắn.

"...... Nguyện ý." Hắn nói, thanh âm nghèn nghẹn khô khan.

Khương Nhuế nhẹ nhàng chạm môi hắn, như là khen thưởng, lại hỏi: "Chàng tin ta sao?"

Lăng Uyên nghe vậy, câu môi cười khổ: "Tin."

Tới nước này rồi, sao hắn không biết phu nhân của hắn không thích hợp, lúc trước hắn đã hoài nghi thân phận của cô không đơn giản, nhưng mà khi đó cũng không để ý, bởi vì tự tin rằng có thể khống chế hết thảy. Hiện tại hắn phát hiện chính mình quá mức tự tin, nhưng cho dù như vậy, hắn lại vẫn là tin cô, có lẽ cho dù lúc này cô đ//â//m chủy thủ vào ngực hắn, hắn cũng vẫn sẽ tin cô, đây mới là nguyên nhân khiến hắn cười khổ.

Khương Nhuế lại hôn một cái vào môi hắn một cái, "Ta sẽ không hại chàng."

Lăng Uyên một tay ôm eo cô, một cái tay khác bảo vệ ở phía sau lưng cô, tư thế như ôm trẻ con, "Ta tin phu nhân." Dừng một chút, lại nói: "Nếu phu nhân nguyện ý nghe, cũng không có gì không thể nói, thế nhưng những chuyện đó chẳng hề tốt đẹp chút nào cả."

Nghe đồn Lăng thị ở Liễu Châu là hậu duệ hoàng thất, bảo vệ một khu bảo tàng, đây là cơ mật trong tộc, chỉ có con cháu dòng chính mới biết được. Nhưng mà tổ phụ Lăng Uyên lại là người miệng rộng, giao du khắp nơi, trong một lần rượu, vô ý nói lộ vài câu, bị người dụng tâm kín đáo nghe thấy, cứ như vậy đưa tới họa diệt tộc.

Trong tộc hơn một trăm người, từ người già cho tới đứa trẻ ba tuổi đều bị diệt khẩu, Lăng Uyên là người duy nhất may mắn còn sống sót, bà v//ú dùng chính con trai mình để thay thế hắn, lại giấu hắn ở cạnh hồ nước trong hoa viên, đêm đó máu chảy nhuộm đỏ cả hồ, sau đó lại bị một mồi lửa đốt sạch sẽ.

Những kẻ giết người đều mặc đồ đen che mặt, hắn để ý một người có sáu ngón tay trong đó, nhận ra những người này không lâu trước ấy còn đang cùng tổ phụ hắn uống rượu nói nhảm.

Hắn may mắn giữ lại được mạng, rồi lại bị giáo chủ Ma giáo đời trước nhặt được đưa đến Lạc lâm sơn. Thứ mà Ma giáo luyện chính là một loại võ công tà môn, tuy rằng nội lực tăng trưởng lên nhanh chóng, nhưng trong kinh mạch sẽ nảy sinh ra độc tố, giáo chủ kia ép hắn luyện công, để sau này giết hắn hấp thu nội lực. Chỉ tiếc Lăng Uyên mạng lớn, chẳng những không bị người ta hút đi nội lực, còn phản phệ lại giáo chủ, lấy được một thân công lực và ngôi vị giáo chủ của người kia.

Sau khi có thực lực, hắn bắt đầu tìm kiếm kẻ thù, buồn cười chính là, những cường đạo bậy bạ đó, dựa vào kho báu của Lăng gia bọn họ, lắc mình biến thành hạng người chính đạo đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm, mà hắn lại thành yêu nhân Ma giáo mọi người đòi đánh đòi giết.

"...... Phu nhân nói, bọn họ có nên chết hay không?"

Ngọn nến trong mắt hắn nhảy lên mà người khác nhìn không thấu, nhưng Khương Nhuế có thể cảm giác được, cặp mắt sáng quắc kia đang nhìn mình.

Cô không tránh không né đối diện với cặp mắt ấy, "Đương nhiên là đáng chết. Nhưng ở trong mắt ta, mạng của bọn họ cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của chàng, không đáng vì thế mà khiến chàng bỏ luôn mạng mình."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai tiễn lão bát! Thế giới sau là công chúa Man Vương ~

22/09/2020 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...