Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 159

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường đại thiếu.

Đuốc hỉ long phượng cháy hơn một nửa, giọt nến đỏ lẳng lặng trượt xuống, tụ thành một vũng ở trên giá cắm nến.

Trong phòng tràn ngập một mùi hương lạ lùng, lúc này hai người đã rửa mặt sạch sẽ, một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi, Khương Nhuế nghiêng người đối mặt với vách tường, mặc cho tóc rối tung ở sau lưng.

Một thân hình cường tráng ấm áp dựa sát lại phía sau cô, đôi tay người nào đó mò vào áo trong vừa mới mặc xong, h*n l*n c*n c* trắng nõn tinh mịn của Khương Nhuế.

Mới đầu cô còn mặc kệ, sau đó lại thấy tay kia cùng môi lưỡi không biết thu liễm, càng thêm làm càn, cô bèn dịch tránh vào giường trong, kéo chăn kín mít, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài, lúc này mới quay người lại trừng hắn.

Vì tư thế nằm nghiêng khiến mắt cô trông có vẻ dài hơn ngày thường, đuôi mắt đỏ thắm, càng thêm vài phần quyến rũ, khi trừng đến, chẳng những không làm người an phận, ngược lại càng làm lòng Lăng Uyên thêm ngo ngoe rục rịch.

Lăng Uyên cũng chỉ mặc áo trong, đưa lưng về phía ánh sáng, làm người ta không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn giờ đây như thế nào, chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp, đến gần đôi môi sưng đỏ của cô đặt một nụ hôn.

Khương Nhuế ngửa đầu đáp lại, chờ hắn hôn xong, cô chống ngực hắn đẩy ra, “Chúng ta nên nghỉ ngơi.”

“Giờ không phải đang nghỉ ngơi sao?” Lăng Uyên nhìn thẳng môi đỏ khép mở, cúi đầu, cọ cọ trán cô.

“Không được chơi xấu, nên ngủ.” Khương Nhuế mím môi, mặt cố nghiêm lại.

Lăng Uyên đối diện với cô một lát, quả thật không có khả năng tiến thêm bước nữa, hắn tiếc nuối thở dài, xoay người nằm lại vị trí của mình, duỗi tay ôm chặt cô vào trong lòng, nói: “Phu nhân quyết định, phu nhân nói buồn ngủ, vi phu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ.”

Khương Nhuế hừ hừ, không phản ứng lại hắn. Cái đồ lười này, rõ ràng chân hắn không phải không thể động, một hai lại cứ phải giả bộ què, nếu là người què, vậy thì an phận chút đi chứ, đừng có nghĩ đến chuyện học người ta một đêm mấy lần gì gì đó.

Nghe thấy âm thành hừ nhẹ mềm mại, khóe miệng Lăng Uyên không tự giác mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô.

Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đi vào giấc ngủ khi bên cạnh còn có một người khác. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không thể ngủ được, ai ngờ chỉ cần nhìn cô, ôm ôm thân hình ấm áp này, chóp mũi tất cả đều là hương vị của cô, hắn ngủ lúc nào cũng không hay biết, một giấc ngủ dậy, trời đã sáng.

Vợ chồng mới cưới, nùng tình mật ý.

Người Minh Sơn Trang vốn biết trang chủ vô cùng yêu thích phu nhân, lúc còn chưa thành thân đã muốn buộc cô ở bên người. Trang chủ đoan chính tự giữ bản thân trong sạch ngày xưa ấy với người ở trước mặt phu nhân bây giờ giống như hai người khác nhau. Hiện giờ đã thành thân, không thấy hứng thú của hắn nhạt đi, chỉ có càng sâu đậm thêm.

Khách khứa đến tặng quà chúc mừng, tân hôn ngày thứ hai của hai người liền lục tục cáo từ rời đi, Liễu Hành Phong cũng ở trong số đó, thế nhưng cậu ta là đến chỗ khác thăm bạn, mấy ngày sau lại tới Minh Sơn Trang nữa.

Bạn tốt của Lăng Uyên không nhiều lắm, cậu ta cũng tính là một người, là khách quen ở Minh Sơn Trang, không cần người khác dẫn đường, trực tiếp quen cửa quen nẻo tới chủ viện.

“Lăng huynh, tiểu đệ lại tới ——” Nhìn thấy hai người trong viện, cậu yên lặng nuốt nửa câu sau vào, vội quay người đi.

Kỳ thật Lăng Uyên và Khương Nhuế vẫn chưa làm cái gì, chỉ là ôm nhau chơi cờ thôi, đám người Ngưng Hương đã sớm quen tình cảnh như vậy, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, vậy nên thấy Liễu Hành Phong vội vã đi vào các cô cũng không ngăn cậu lại. Nếu các nàng biết Liễu thiếu hiệp giờ phút này mặt đỏ tai hồng, bộ dáng xấu hổ không thôi, không chừng còn muốn nói thầm là do cậu chưa trải sự đời.

“Liễu hiền đệ tới đấy à?”

Liễu Hành Phong đang tự giác điều chỉnh bản thân, chờ nghe Lăng Uyên với Khương Nhuế chào hỏi cậu. Cậu thật cẩn thận quay đầu lại, vẫn thấy hai người kia ôm nhau ở một chỗ, đôi mắt liền không biết nên nhìn phía nơi nào, “Lăng huynh, tam nương, hai người…”

Cậu rất muốn hỏi một câu, da mặt các người sao lại trở nên dày như thế? Giáp mặt thấy được hành động thân mật như vậy, đến cậu còn cảm thấy thẹn thùng, hai người là đương sự lại còn vững như Thái sơn, mặt không đổi sắc thế kia.

Kỳ thật Liễu Hành Phong trách lầm, da mặt dày thâm hậu như vậy chỉ có một mình Lăng huynh của cậu, Khương Nhuế ngồi đấy chính là bị gọng sắt kìm chặt, cô đành phải tiếp tục ngồi.

Thấy Liễu Hành Phong đỏ mặt xấu hổ, Khương Nhuế lại đi trừng Lăng Uyên, rốt cuộc trừng đến khi hắn buông lỏng tay, cô đứng lên nói: “Liễu thiếu hiệp mời ngồi.” Nói xong Khương Nhuế đi bảo người khác châm trà, còn mình thì trở về phòng.

Liễu Hành Phong nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống đang muốn nói chuyện, lại thấy ánh mắt Lăng Uyên đã sớm đã đi theo Khương Nhuế, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu mắt lại. Khóe miệng cậu run rẩy, một người ở trong phòng, một người ở ngoài sân, cách vài chục bước mà thôi, phải lưu luyến không rời đến mức như thế sao?

“Lăng huynh với tam nương thật là ngọt ngào quá.” Liễu Hành Phong cảm tạ trà Vân Hương rót, vui đùa nói.

“Liễu hiền đệ chê cười.” Lăng Uyên nhẹ nhàng nói, trong miệng nói chê cười, nhưng trên mặt không hề có chút ý chê cười e lệ nào cả, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, nhìn như ôn hòa hàm súc.

Liễu Hành Phong cảm thấy bản thân bị lừa, ngày trước Lăng huynh cười như vậy, chỉ làm người ta cảm thấy trời quang trăng sáng, như tắm mình trong gió xuân, hay cho một quân tử khí độ nhẹ nhàng, giờ nhìn mà xem, quân tử gì đâu chứ, rõ ràng là đeo mặt nạ!

Biết người biết mặt không biết lòng, cậu tang thương mà lắc lắc đầu.

Liễu Hành Phong ở lại không lâu, ngồi một lúc liền đi. Cậu tới, là vì nói cho Lăng Uyên biết, thời gian tấn công Ma giáo đã định, cậu vốn muốn nói mấy ngày trước đó. Chẳng qua chỉ là thấy hắn mới cưới, cậu không muốn để hắn mất hứng, đợi đến hôm nay phải rời đi mới mở miệng.

Cuối tháng, một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng trên giang hồ đại thọ 70 tuổi, đến lúc đó các môn phái đều phải đến mừng thọ. Nhưng trên thực tế, mừng thọ chỉ là ngụy trang, bọn họ dựa theo vỏ bọc này, vây quanh núi Lâm Lạc của Ma giáo, đánh úp, đánh cho trở tay không kịp.

Kế hoạch thập phần bí ẩn, võ lâm minh thậm chí còn không sử dụng thư tín truyền qua gửi lại, mà là dựa vào đám người Liễu Hành Phong, lấy chuyện thăm bạn mà truyền tin, những người có thể biết được chỉ là chưởng môn của các môn phái, cùng với thế lực chính đạo khắp nơi, giảm khả năng để lộ thông tin đến mức thấp nhất.

Chỉ là ai cũng không dự đoán được, Lăng Uyên còn có một thân phận khác, vì thế bí mật của phe chính đạo cũng thành không có bí mật.

Mặt trời ngả dần về tây, ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, Lăng Uyên ngồi sau án thư to rộng, giống như một pho tượng điêu khắc lạnh băng, mặt không cảm xúc nhìn núi xa ngoài cửa sổ.

Có lẽ đã ngủ đông lâu lắm rồi, tính kế quá nhiều, năm tháng lạnh lẽo làm đóng băng nỗi hận nồng nhiệt, mặc dù cuối cùng phải thu lưới, trong lòng hắn cũng không hề thấp thỏm như trong tưởng tượng, chỉ chết lặng cứng đờ mà chờ nợ máu trả bằng máu, thời khắc trần ai lạc định*.

*Trần ai lạc định: Bụi trần đã rơi xuống – Kết thúc mọi chuyện.

Chiều hôm buông xuống, bầu trời đỏ rực không biết khi nào đã biến thành màu xanh xám, thư phòng vẫn bao phủ trong tối tăm và yên tĩnh. Hắn không mở miệng, những người khác cũng không dám tới quấy rầy, dường như trên thế gian này chỉ còn một mình hắn cô tịch, hắn đã cô độc rất nhiều năm, nhưng hôm nay có cái gì đó đã không giống trước nữa.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một ngọn đèn, sau đèn lồng là gương mặt mỹ miều, lông mày tinh tế như núi xa hơi hơi nhăn lại, trong mắt hàm chứa sầu lo, tầm mắt ở trong thư phòng dạo quanh một vòng, nhìn thấy hắn, mặt mày mới giãn ra, ánh sáng trong mắt uyển chuyển.

“Tối lửa tắt đèn, sao lại ngồi một mình ở đây? Nên đi ăn cơm chiều thôi.”

Lăng Uyên nhìn thẳng cô hồi lâu, khóe môi mới chậm rãi cong lên, “Là ta không phải, để phu nhân đợi lâu rồi.”

Trong phòng giấy đỏ song hỉ còn chưa bóc, nơi nơi đều mang theo vui mừng.

Lăng Uyên dựa vào đầu giường nhìn người trong lòng, cô đã ngủ, trên khóe mắt mang chút ánh nước, gương mặt phồng lên, lúc chiều cô còn đang lên án hành vi khi dễ của hắn.

Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn trên cái trán trắng nõn, ngón tay m*n tr*n trên huyệt ngủ, lượn vòng trong chốc lát, không muốn làm tổn thương thân thể cô, chung quy không hạ thủ được.

Sắp xếp gọn gàng rồi đắp chăn cẩn thận cho thê tử xong, Lăng Uyên xốc chăn lên, xuống giường, hai chân như người thường, từng bước đi đến chỗ phòng tối giấu trong phòng, mỗi một bước đi, ôn nhu trong mắt dần biến mất, thay vào đó chính là lạnh lùng và sát khí.

Nghe được tiếng cửa đá phòng tối đóng lại, Khương Nhuế mới mở mắt ra, chống người ngồi dậy.

Lăng Uyên dị thường, cô tất nhiên có phát hiện ra, cả chuyện hắn có một thân phận khác cô cũng rõ ràng. Hơn nữa cô biết võ lâm minh vẫn luôn thầm tính kế tấn công Ma giáo, từ hôm nay Liễu Hành Phong đến cửa thăm hỏi, sau đó nhìn biểu hiện của Lăng Uyên, chắc là sắp tới rồi.

Cô không định chờ đợi tiếp, chờ đến khi đánh thật, võ công mà Lăng Uyên theo luyện, biến số quá nhiều, cô không muốn mạo hiểm, đây chính là thời điểm chọc phá tầng da kia. (chọc phá bí mật Lăng Uyên giấu diếm, không phải đột phá võ công đâu nha)

Tác giả có lời muốn nói: Lão bát muốn quay ngựa đó ~

16/08/2020 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...