Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 148

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương này dành tặng cho tiểu tình yêu @ngoisaoxuixeo:v.

Hỏi về riêng từng lão mà tiểu tình yêu lại đặc biệt gộp hết sở thích chung của các lão lại luôn:v. Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi:))) Pass.

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường Đại Thiếu.

Trời ban đêm bất chợt đổ mưa, mưa xuân quý như dầu (*). Đối với nông dân, mưa là tốt, mà đối với Lăng Uyên cũng là như thế.

Một trận mưa, đủ để rửa trôi đi rất nhiều dấu vết.

(*): Ở khu vực miền Bắc Trung Quốc thường ví mưa xuân bằng câu ngạn ngữ "Mưa xuân quý như dầu", bởi vì tiết trời mùa xuân ở miền Bắc thường là khô hanh ít mưa, cho nên hễ có mưa xuân là quý lắm.

Hắn ngẩng đầu lên, hạt mưa tụ lại trên lá trúc tạo thành giọt nước lớn, nước rơi xuống mặt nạ, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Gân mạch như bị ngàn vạn con kiến g*m c*n, từng giây từng phút phản phệ cuối cùng cũng dần dần bình ổn, cái loại khí thế thô bạo muốn hủy diệt tất cả cũng chậm rãi được khống chế, hắn chống tay xuống đất, đứng lên, thân ảnh như quỷ mị, đột ngột biến mất ở trong rừng trúc.

Trong mật thất của chủ viện, một bóng người lặng yên không chút tiếng động xuất hiện. Lăng Uyên đứng trước gương tháo mặt nạ xuống, trong gương hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo và khát máu, ánh mắt tràn đầy lệ khí giết chóc. Hắn chậm rãi cong khóe miệng, gương mặt kia cũng biến hóa theo, cảm giác âm u chợt lui nhanh như thủy triều, khi miệng hắn cong đến một độ cung nhất định, lại trở thành vị trang chủ Minh Sơn trang ôn hòa nho nhã kia.

Hắn dùng bộ mặt ôn hòa như vậy, từ từ làm mặt nạ bạc trong tay hóa thành bột mịn, hắc y trên người và áo khoác màu vàng cũng rơi vào kết cục tương tự, hắc y lẫn một chút màu hồng nhạt, là khăn tay của tiểu trù nương dùng để bọc điểm tâm kia.

Nhớ tới chuyện xảy ra trong rừng trúc, Lăng Uyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Đầu bếp nữ kia ở trong trang thấy một người không rõ lai lịch, lại không phát hiện được nguy cơ, đối với chuyện này, hắn còn lười đi truy cứu, đầu bếp chính là đầu bếp, chỉ cần làm tốt công việc của cô là được, trừ chuyện này ra, cô không ngu thì cũng xuẩn, cơ linh hay không cơ linh, đều là chuyện râu ria bên lề, không có ai trông cậy vào cô có thể bảo vệ an nguy của Minh Sơn trang này.

Mà đám hộ vệ kia, hằng ngày an ổn quá rồi, dưỡng thành giá áo túi cơm, rõ ràng phát hiện ra khác thường lại bị tiểu trù nương dễ dàng lừa gạt dăm ba câu tống cổ đi, thực sự là quá thất trách, chính công việc của mình còn làm không xong, vậy dùng bọn họ làm gì?

Lệ khí cuồng bạo quanh thân hắn đã được áp chế, lúc này đã không còn xúc động muốn đại khai sát giới, nhưng đối với mấy người hộ vệ kia thì vẫn không thể nhẹ nhàng buông tha như vậy được, nếu bọn họ làm không tốt bổn phận của mình, vậy đi làm việc có thể làm đi.

Sau cơn mưa đêm qua, hoa trên cây đào rơi rất nhiều, cánh hoa dính trên mặt đất, so với lá cây bình thường thì không dễ dọn dẹp tí nào. Trên đường Khương Nhuế đi đến phòng bếp, nhìn thấy không ít tiểu nha hoàn buồn rầu cau mày, nhưng trong trang hôm nay, có người còn sầu khổ hơn các nàng.

Khương Nhuế không cần làm cơm sáng, tới tương đối muộn, khi đến phòng bếp, mọi người đang nói mấy chuyện vặt vãnh, thấy cô bước vào, Liễu Liễu vội chạy tới chia sẻ với cô.

"Tam tỷ tỷ, Chu hộ vệ với mấy người tiền hộ vệ bị trang chủ phạt đấy."

"Sao họ lại bị phạt?"

"Nghe nói đêm qua trời mưa, bọn họ lười biếng trốn đi uống rượu bài bạc, trùng hợp bị bắt được. Sáng nay trang chủ đánh bọn họ hai mươi đại bản, đuổi tới điền trang nuôi ngựa. Nghe hộ vệ khác nói, hai mươi đại bản kia là đánh thật, phế hết võ công của bọn họ, về sau bọn họ không khác gì người thường, thậm chí thể lực còn yếu hơn chút, cuối cùng không được làm hộ vệ."

"Thật đáng thương." Trên mặt Khương Nhuế lộ ra vài phần thương hại, đêm qua cô còn động tay động chân trên người Chu hộ vệ, khiến y ba tháng không ra nam nhân, vốn định sau đó nhìn kết quả, nhưng giờ xem ra không được rồi.

Liễu Liễu tràn đầy đồng cảm, đi theo nói: "Đúng vậy, đám người Chu hộ vệ thật đáng thương, ta không ngờ rằng, thì ra trang chủ cũng có lúc hung dữ như vậy."

"Các ngươi là tiểu cô nương thì biết cái gì." Lý mụ mụ bỗng nhiên chọc vào một câu, "Cả ngày Chu hộ vệ dài, Chu hộ vệ ngắn, có biết hắn đã sớm cưới vợ thành gia chưa? Mấy năm trước, nương tử nhà hắn đang còn ở cữ, nàng ấy nghe nói hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bị chọc giận đến mức hộc máu, suýt nữa thì mất mạng. Chỉ là mấy người các cô đang có tâm tư thiếu nữ, nhìn thấy hắn ở trong trang một thời gian thôi, không biết tính hắn là cái dạng gì, chỉ biết hắn lớn lên đẹp trai lại có vài phần bản lĩnh cái là cả hai mắt đều bị hắn mê hoặc điên đảo, ngày sau bị người ta bán có khi còn cho họ thêm tiền ấy chứ!"

"A?" Liễu Liễu cả kinh che miệng lại, tiện đà lòng đầy căm phẫn nói:

"Hắn vậy mà lại xấu xa đến thế, xứng đáng bị đánh!"

Chuyện này bị hạ nhân trong trang nghị luận ồn ào mấy ngày, cũng làm những hộ vệ khác cảnh giác lên rất nhiều, gần đây Khương Nhuế đi đêm, thường xuyên gặp được đội hộ vệ tuần tra, nhưng chưa từng gặp lại Lăng Uyên.

Hai ngày sau, Liễu Hành Phong trước đó rời khỏi Minh Sơn trang đi thăm bạn giờ lại tới, gã sai vặt vốn hầu hạ cậu đến phòng bếp chuẩn bị phân chia đồ ăn.

"Ngoại trừ Liễu thiếu hiệp, còn có hai vị khách quý nữa, là tiểu thư công tử của cô mẫu ngài ấy, tính tình Cố tiểu thư còn tốt, nhưng Cố tiểu công tử thì lại khó hầu hạ, lúc nãy pha trà không hợp ý hắn, hắn liền trực tiếp chửi mắng Ngưng Hương tỷ tỷ một trận, các ngươi cẩn thận chút." Gã sai vặt nhắc nhở.

Lý mụ mụ nói cảm ơn, nhét một bao giấy vào ngực gã sai vặt, bên trong là mứt táo vừa mới lấy ra từ trong nồi, "Cầm lấy ăn đi, chúng ta vẫn còn tốt chán, không ở trước mặt người ta. Các ngươi là người hầu hạ gần, như thế mới là khó khăn."

Gã sai vặt nghe xong có chút xúc động, lại nói với bọn họ rất nhiều chuyện của khách nhân mới tới.

Lý mụ mụ biết được Cố tiểu công tử khó hầu hạ kia là người Giang Nam, tuổi cũng không lớn lắm, mới mười mấy tuổi đầu, trong lòng lập tức có tính toán, ngoại trừ một số món ăn đã được chuẩn bị, rồi phương pháp nấu mật ong đặc biệt và thịt thăn chua ngọt đã được thêm vào, còn bảo Khương Nhuế làm một đĩa bánh đậu xanh với bánh táo gai*, đều là màu sắc tươi sáng, vừa chua vừa ngọt.

[Hình ảnh]

Hộp đồ ăn đã được đưa đi, mọi người chờ rồi lại chờ, không thấy truyền đến tin tức khách nhân tỏ ra bất mãn, mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong chủ viện lúc này, Liễu Hành Phong đang nói chuyện với Lăng Uyên, sắc mặt hiếm khi nghiêm trọng, "Gần đây đám người Ma giáo càng ngày càng vô pháp vô thiên, hung án liên tiếp xảy ra, phụ thân truyền tin cho đệ, nói đệ mau chóng quay về võ lâm minh, tiêu diệt Ma giáo là chuyện phải làm, Lăng huynh có muốn đồng hành cùng với đệ hay không?"

Lăng Uyên gật đầu, ngữ khí cũng rất nghiêm túc, "Đồ đệ Ma giáo làm nhiều việc ác, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức cho người chuẩn bị, ngày mai khởi hành."

"Được được," Liễu Hành Phong liên tục gật đầu, đang muốn nói tiếp, lại chợt nhớ tới cái gì, buồn rầu mà chẹp một tiếng, "Khi nãy biểu đệ của ta, Lăng huynh cũng thấy đó, là con trai độc nhất của cô mẫu đệ, từ nhỏ kiêu căng tùy hứng, vài ngày nữa cùng đi trên một con đường nếu hắn ta chọc phải tai họa gì, thì mong Lăng huynh bỏ qua cho."

Lăng Uyên hòa nhã nói: "Liễu hiền đệ đâu đến nỗi vậy."

Liễu Hành Phong cười khổ không thôi, "Huynh không biết bản tính của hắn ta đâu, cô mẫu đệ gần 40 tuổi mới sinh ra hắn, cưng như bảo bối, chiều không giới hạn, chính là loại Hỗn Thế Ma Vương, cha đệ mỗi ngày mắng đệ, đều so sánh với hắn, nói đệ lúc còn nhỏ không đánh nhau thì cũng náo loạn."

Cậu nói chuyện một lúc với Lăng Uyên, rốt cuộc không yên tâm tiểu biểu đệ, sợ y lại gây hoạ, vội vàng chạy đến khách viện.

Trong khách viện, Cố tiểu thư cũng đang khuyên Cố tiểu công tử: "Đệ đệ à, tính tình của đệ nên thu liễm lại một chút đi, đây không phải là nhà chúng ta, đệ cứ phát giận lung tung với người ta như thế, lại làm khó biểu ca ra."

Cố tiểu công tử liếc mắt, nói: "Ai bảo hắn suốt ngày cứ Ngưng Hương tỷ tỷ Ngưng Hương tỷ tỷ, biểu ca về sau là hôn phu của tỷ tỷ, sao lại có thể thích người khác được chứ?"

"Đệ, Đệ nói bừa cái gì thế." Cố tiểu thư vội dùng khăn che mặt, "Ai nói biểu ca là của ta, ta......"

"Nương nói đó." Cố tiểu công tử đương nhiên nói: "Hơn nữa tỷ tỷ không phải thích hắn sao? Thích hắn thì phải để hắn cưới tỷ về nhà. Nương còn nói, biểu ca tâm địa thiện lương, tính giống cha chúng ta ấy, dễ bị mấy loại nữ nhân thấp hèn ấy lừa, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ thương tâm giống nương, cho nên đệ phải nhìn biểu ca, nữ nhân khác nếu dám lừa hắn, hừ, xem ta trị các nàng như thế nào!"

Bị tiểu đệ nhỏ tuổi nói toạc ra tâm sự, Cố tiểu thư xấu hổ không chịu được, hơn nửa ngày mới nói: "Vậy, vậy cũng không cần làm thế, dù sao thì cũng là nha hoàn nhà người khác, không đi theo biểu ca về nhà, sau này cũng không gặp được."

"Ai nói?" Cố tiểu công tử nói: "Lúc trước ta còn nghe thấy biểu ca nhắc mãi, nói Minh Sơn trang có một đầu bếp nữ vô cùng xinh đẹp, hắn muốn dẫn người về đấy."

"Cho nên lúc nãy đệ mới bảo đầu bếp kia đến gặp đệ?" Cố tiểu thư bừng tỉnh.

Cố tiểu công tử nói: "Còn không thì sao, nếu không phải tỷ tỷ ngăn ta lại, nói không chừng giờ ta đã giáo huấn ả ta một trận rồi."

Cố tiểu thư hơi hơi nhíu mày, sau đó phiền muộn mà thở dài, "Giáo huấn các nàng có ích lợi gì đâu......"

"Ta mặc kệ!" Cố tiểu công tử hùng hổ: "Dù sao ta vẫn muốn giáo huấn các nàng đấy, tỷ tỷ, tỷ cũng đừng động vào, ta đã có chủ ý."

Liễu Hành Phong trở lại khách viện, thấy biểu đệ an phận, còn nhẹ nhàng thở ra, chờ ngày hôm sau cậu mới phát hiện, cái nhẹ nhàng này thở ra quá sớm.

Đoàn người bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ khởi hành, Cố tiểu công tử lại nháo loạn lên ở trong viện, ngại một đường tàu xe mệt nhọc quá vất vả, nhất định phải để Liễu Hành Phong tìm người hầu hạ y mới được.

Liễu Hành Phong bị y ồn ào đến mức đầu phình to cả ra, khuyên không nghe, mắng cũng không được, gõ mõ cầm chiêng mà không thể đánh, tiểu tử hỗn láo này là m*nh c*n tử của cô mẫu, chỉ cần một sợi tóc của nó mất thôi, cậu cũng không thể bồi tội nổi."

Việc này bị quậy đến lợi hại, làm Lăng Uyên không thể không đến hỏi hai câu.

Cố tiểu công tử vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Ta muốn cái người tên Ngưng Hương kia đi theo hầu hạ ta!"

Chuyện này thật ra cũng không coi là chuyện lớn, vốn dĩ trong đội ngũ của bọn họ có nữ hầu chăm sóc cho vị Cố tiểu thư, cần phải ngồi xe ngựa, nên hành trình không đẩy nhanh được, lại thêm một Ngưng Hương thì cùng ngồi xe là được, nhưng mà Ngưng Hương là người của Minh Sơn trang, Liễu Hành Phong không có mặt mũi mà mở miệng.

Lăng Uyên phân phó tổng quản, để Ngưng Hương đi sắp xếp một chút, chuẩn bị cùng nhau xuất phát.

Cố tiểu công tử trong lòng đắc ý, y tuổi tác không lớn nhưng tâm nhãn lại không nhỏ, cố ý nháo loạn trước mặt Lăng Uyên, muốn đạt được mục đích, Lăng Uyên là chủ nhân cái trang này, thì cũng sẽ không vì một nha hoàn mà làm khách nhân không vui.

"Còn có cái người đầu bếp tên là Tần tam nương nữa, dẫn nàng ta theo nấu cơm cho ta ăn!"

"Này, vừa phải thôi nhé." Liễu Hành Phong mở miệng cảnh cáo.

Cố tiểu công tử nhìn cậu tức giận, lại dùng bản lĩnh làm nũng quấy nhiễu: "Chỉ cần dẫn thêm một nữ đầu bếp là được rồi, biểu ca đáp ứng ta đi, nếu không trên đường ăn uống không tốt, ta mà gầy đi, nương sẽ đau lòng, đáp ứng ta đi mà biểu ca......"

Liễu Hành Phong đau đầu mà hít sâu một tiếng, không biết làm sao nhìn về phía Lăng Uyên.

Lăng Uyên vẫn là dáng vẻ ôn hòa, cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, lại bảo người đi tới phòng bếp thông báo một tiếng.

"Vừa lòng ngươi rồi chứ!" Liễu Hành Phong tức giận nói, trong lòng còn có chút băn khoăn với Ngưng Hương và Khương Nhuế, nhưng trước mắt cũng không có cách hỏi các nàng nguyện ý hay không, chỉ có thể chờ lúc sau rồi tỏ vẻ xin lỗi.

Khương Nhuế đang ở phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa với đám người Lý mụ mụ, biết được tin tức này, đến kinh ngạc cũng không kịp, vội vàng tạm biệt với mấy người phòng bếp, trở về sắp xếp hai bộ quần áo liền xuất phát.

Cô với Ngưng Hương hai người ngồi cùng một chiếc xe ngựa, đi sau xe ngựa của Cố tiểu thư và Cố tiểu công tử.

Cố tiểu công tử điểm danh muốn hai người các cô đi theo, dọc theo đường đi cà khịa không ít chuyện, Khương Nhuế còn tốt hơn chút, cô là đầu bếp, ven đường đều có thành trấn để đặt chân, ăn ở tại khách đ*m, tạm thời còn chưa có tác dụng của cô.

Ngưng Hương thì xui xẻo hơn nhiều, vị Cố tiểu công tử kia cứ chốc chốc lại bảo nàng pha trà, lát sau lại bảo nàng đấm chân, lại chê trà nàng ta pha đắng, chê đấm bóp nặng tay, không bao lâu lại nói ngồi trong xe ngựa buồn chán, sai một cô nương nũng nịu như Ngưng Hương đi bắt sâu chơi cho y chơi, quả thực có mười tám phương pháp cà khịa người ta, nhưng những việc này lại chẳng thể coi là chuyện lớn, cho dù Ngưng Hương muốn tố khổ, cũng không có chỗ để mà tố.

Khương Nhuế nhìn thấy hết, không ưa nổi thằng nhóc thối này, lúc y sai cô đi nấu cơm, thì thêm một chút thuốc vào, hành trình nửa ngày tiếp theo, Cố tiểu công tử chạy xuống xe ngựa, ngồi xổm ở ven đường bốn năm lần, sau đó cả ngày đều ỉu xìu, cuối cùng không có dư thừa hơi sức đi cà khịa người khác.

Lại qua hai ngày, đoàn người đi đến một chỗ rừng núi, trời bỗng nhiên nổi cơn mưa, đang chuẩn bị đến ngôi miếu cách đó không xa nghỉ chân thì trong rừng bỗng nhảy ra một đám hắc y nhân, vô thanh vô tức đánh lên.

"Là người của Ma Giáo!" Liễu Hành Phong kinh giận.

Lời editor:

Nhìn đến chữ "Hoàn thành" ở mỗi cuối chương t mới nhớ, chuyện là thế này, t đi edit một bộ truyện cho nhà khác, mà độc giả bộ đó đọc đến chương t edit, thấy chữ "Hoàn thành" ở cuối chương thì kêu hết hồn, tưởng hết truyện này kia. T đọc những cmt ấy mà thấy nhột dễ sợ, mặt đỏ bừng lên vì thấy có lỗi /

Tại truyện nhà người ta mà, không phải nhà tui nên tui cảm thấy như phá giới gì đó vào nhà người ta vậy - thực ra tui là một đứa có trái tim thủy tinh:(((/

, không dám đi trả lời cái cmt đó:((( T chỉ đơn giản là đánh dấu em nó như viết nhật ký, các tiểu tình yêu hãy tha thứ cho tui về cái hiểu lầm này:(((. Vì t biết cũng có những người ở nhà mình cũng hiểu lầm y chang thế.

P/s: Thật ra có thể hiểu đó là ấn ký riêng của t... ahaha:v

01/04/2020 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...