Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 147

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chương này dành tặng cho tiểu tình yêu @DuongTich10 ~ Đáp án hợp lý, nhưng vẫn làm t phải suy nghĩ lại về đáp án này... Hừm...

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Leo Lười Ham Hố.

Người ngồi ở dưới rừng trúc, đeo mặt nạ bạc quỷ dị, cả mặt nạ chỉ lộ ra khe hở hai con mắt, hai hố mắt đen ngòm và màu trắng bạc, dưới bóng đêm đen nhánh càng thêm âm trầm quỷ quyệt, làm người không rét mà run.

Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng Khương Nhuế biết đó chính là Lăng Uyên. Hắn lúc này hoàn toàn không ôn hòa nho nhã như ban ngày, toàn thân từ trong ra ngoài đều để lộ ra một loại điên cuồng ác nghiệt, mặc dù bị thương, nhưng lại càng có vẻ thô bạo cáu kỉnh, như là một con dã thú hoàn toàn bị chọc giận.

Khương Nhuế nhìn thấy hắn như vậy, lại không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước cô vẫn luôn cảm thấy, Lăng Uyên nhìn có vài phần không ổn, nếu đây là gương mặt thật của hắn, vậy điều không ổn trước đó đã có lời giải thích, hơn nữa thoạt nhìn, chân hắn dường như cũng không cần xe lăn hỗ trợ?

Giữa lúc cô chìm vào suy tư, sát khí càng thêm nồng đậm. Dựa vào ngũ giác nhạy bén của Khương Nhuế, gần như có thể nhìn thấy được sát khí được ngưng tụ thành thực thể, như một lưỡi dao sắc bén hướng về phía cô.

Khương Nhuế biết, lúc này hắn thật sự muốn giết người, sở dĩ không lập tức động thủ, đại khái là đang chờ đợi thời cơ. Cô có thể cảm giác được một đội hộ vệ đang đi về phía rừng trúc này, hẳn là hắn cũng phát hiện, nên mới không định rút dây động rừng, đưa thêm nhiều người tới.

Trước khi hắn thực sự động thủ, Khương Nhuế mở miệng, làm như không nhận thấy được sát ý, giọng nói mang theo cẩn thận và kinh hoảng nói: "Là, là ai ở đó vậy?"

Cô không thể để hắn thực sự ra tay, cho dù hắn không giết được cô, nhưng như vậy sẽ để lộ bản lĩnh của mình, cũng sẽ uổng mấy năm nay làm việc như bát nước đổ đi.

Trước một người nguy hiểm với sự đề phòng mạnh mẽ như thế, muốn đánh mất sát ý của hắn, chỉ có thể làm mình trông có vẻ vô hại, nhưng có khi vô hại còn chưa đủ, có lẽ còn phải nhỏ yếu, yếu đến mức làm hắn khinh thường động thủ.

/Diễn - action/

Cô nhẹ nhàng nuốt nước miếng, lại hỏi: "Sao ngươi lại ngồi một mình ở đây?"

Đối phương vẫn không trả lời, thế nhưng có thể nhận thấy được chính là, sau khi cô hỏi ra hai câu này, sát khí vẫn luôn cuồn cuộn cuối cùng không gia tăng thêm nữa, tuy rằng còn chưa tiêu tán, nhưng xem ra không chuẩn bị động thủ ngay, có lẽ hắn đã đoán ra, người tới yếu đến mức không hề tạo thành một chút uy h*p nào cho hắn.

Cái này làm cho Khương Nhuế thoáng yên tâm một chút —— cũng không phải may mắn rằng mình tránh được một kiếp, mà là cô phát hiện, cho dù Lăng Uyên nhìn thô bạo lãnh khốc, cũng may còn chưa thích giết chóc.

Nếu hắn đã trở thành người chỉ biết giết chóc, không hề có nhân tính, máu lạnh tàn nhẫn, chỉ sợ cô phải suy tính lại nhiệm vụ lần này.

"Ngươi ——"

"Rời khỏi đây!"

Khi cô chuẩn bị đặt thêm câu hỏi, đối phương bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm làm người nghe sởn tóc gáy, giống như không phải từ trong cổ họng phát ra, hoàn toàn không có cảm giác tắm mình trong gió xuân như ban ngày.

Khương Nhuế chấn kinh co rúm lại, lui hai bước theo bản năng.

"Ai ở đâu đấy?" Ngoài rừng truyền đến tiếng cảnh giác dò hỏi, là đội hộ vệ.

Khương Nhuế nhìn về phía Lăng Uyên, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng khí thế quanh thân đề phòng hơn khi nãy vài phần.

Bên ngoài rừng trúc truyền đến tiếng loạt xoạt, có lẽ là đội hộ vệ phát hiện dị thường, muốn đi vào kiểm tra.

Khương Nhuế đột nhiên bước nhanh ra ngoài vài bước, cô có thể cảm giác được phía sau có một tầm mắt dừng ở trên người mình, tựa như có vô số sát khí, chắc là đối phương lại nổi lên sát ý.

"Chu hộ vệ, là ta!" trước khi đội hộ vệ đi vào, Khương Nhuế cao giọng nói.

Hôm nay dẫn đầu đội hộ vệ, chính là người thường xuyên xuất hiện trong miệng hội nha hoàn trong phủ - Chu hộ vệ, giữa đông đảo đám hộ vệ, có thể xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, oai hùng tuấn lãng, là vị hôn phu được lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhân phẩm có chút vấn đề.

Trêu hoa ghẹo nguyệt: Lăng nhăng, sở khanh

Khương Nhuế đốt đèn lồng dần dần xuất hiện từ trong rừng trúc, người trong đội hộ vệ sáng ngời, Chu hộ vệ còn tiến lên hai bước, trên mặt mang theo vài phần kinh hỉ (vui mừng đến không ngờ) cùng nóng bỏng, "Thì ra là Tần cô nương, đã trễ thế này, Tần cô nương sao lại ở đây?"

Khương Nhuế hơi xấu hổ mím môi cười cười: "Ban ngày ta với Liễu Liễu chơi đùa ở trong rừng trúc, không cẩn thận làm rơi một chiếc khuyên tai, bản thân vô tâm không phát hiện ra, được người khác nhắc nhở mới biết, nên đi tìm mãi cả đêm."

Chu hộ vệ ân cần nói: "Vậy tìm được rồi sao? Có cần tại hạ hỗ trợ không?"

Khương Nhuế vội lắc đầu, "Tìm được rồi, nhìn xem, trên lỗ tai ta có đeo rồi đây."

Cô nghiêng nghiêng đầu, một chiếc khuyên tai hình nấm tuyết khẽ đong đưa trong đêm, nhỏ nhắn đáng yêu, nhu nhược động lòng người.

"Ta nhìn xem." Chu hộ vệ lại tiến lên một bước, đột ngột vươn tay.

Khương Nhuế vội quay đầu, vẫn chưa để y đụng tới lỗ tai, chỉ nhẹ nhàng cọ ở trên khuyên tai.

Vài tên hộ vệ khác phát ra tiếng cười ái muội.

Khương Nhuế lui về phía sau một bước, trong thanh âm cất giấu xấu hổ lẫn buồn bực: "Đêm đã khuya, không chậm trễ các vị hộ vệ đại ca đi trực, ta đi trước một bước."

Nói xong, cô liền vội vàng rời đi.

Còn chưa đi xa, phía sau liền tuôn ra tràng cười càn rỡ, một người hộ vệ còn cố ý chọc Chu hộ vệ: "Chu ca, khuyên tai Tần cô nương sờ lên lạnh hay không?"

"Đúng vậy đúng vậy, có phải mát mẻ sung sướng lắm không?"

"Các huynh đệ chớ nói đùa."

Mấy người càng nói ngữ khí càng ngả ngớn, thỉnh thoảng trong hỗn loạn Chu hộ vệ khẽ nói một câu không cần nói bậy.

Khương Nhuế ở sau một tòa núi giả cách đó không xa, nghe thấy bọn họ nói, trong lòng xùy một tiếng.

Khuyên tai kia, là cô cố ý để Chu hộ vệ đụng tới, dám vươn móng heo với cô, vậy ba tháng tiếp theo, không cần làm nam nhân nữa.

Chờ đội hộ vệ đi xa, cô lại đi tới chỗ rừng trúc kia, Lăng Uyên còn ở bên trong, đến tư thế cũng chưa thay đổi.

Khương Nhuế do dự một chút tới gần: "Ngươi...Bị thương sao?"

Lăng Uyên không trả lời, chỉ là dưới lớp mặt nạ, nâng mí mắt lên nhìn cô một cái. Hắn có tài nhìn qua thì không bao giờ quên, trước đó vừa nghe cô mở miệng, liền nhận ra đây là đầu bếp nữ Liễu Hành Phong luôn miệng nhắc đến.

Hắn cho rằng cô chạy ra đi tìm viện binh, kết quả lại đuổi người đi, người đi rồi, còn cô lại chạy về đây, ngoại trừ ngu xuẩn, thì hắn không nghĩ ra được từ nào để miêu tả việc làm của cô.

Hắn không nói lời nào, cô cũng không ngại, lấy ra điểm tâm ở trong bọc khăn, đưa tới trước mặt hắn: "Ta không có thuốc, ngươi ăn một chút gì đi, ăn no nhìn xem còn có sức lực rời đi hay không. Ta biết ngươi không phải người trong trang, về sau đừng đến đây nữa, trang chủ chúng ta là người tốt, nhưng trong trang cũng có người xấu, giống như những người vừa rồi......"

Cô ngừng một chút, khi mở miệng lại nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Giống như mấy người vừa nãy, thích nhất bắt nạt người khác, bọn họ lại biết võ công, ở trong trang có địa vị rất cao, nếu như ngươi đụng phải bọn chúng, chắc chắn trốn không thoát đâu."

Lăng Uyên vẫn không nói chuyện, cũng không duỗi tay nhận, Khương Nhuế đành phải đem điểm tâm đặt ở bên người hắn, "Ngươi ăn một chút đi, tuy rằng không biết ngươi có phải người xấu hay không, nhưng chắc là sẽ không đê tiện như bọn họ...... Ta phải trở về."

Cô đứng lên đi ra ngoài, đi vài bước rồi dường như không yên tâm, lại quay đầu lại nói với hắn: "Về sau đừng đến đây nữa, bị bắt rồi trốn không thoát đâu, Chu hộ vệ võ công rất lợi hại."

Nghe cô vẫn luôn cường điệu mấy người vừa nãy kia lợi hại, Lăng Uyên khịt mũi coi thường.

Chỉ có vài trò mèo mà cũng gọi đấy là võ công?

Lừa gạt bọn ngu xuẩn mà thôi, bị bắt nạt chỉ dám ngầm khóc sướt mướt, khóc cái gì mà khóc, giết bọn họ là xong chuyện.

Tác giả có lời muốn nói:

Chịu khổ bị bí văn quân chà đạp, tác giả quân rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ngày mai thông đồng với thô dài quân cách vách. =)))

31/03/2020 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...