Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 128

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Khương Nhuế và Cố An vào tiệm cà phê gần đấy, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mỗi người gọi một tách cà phê.

"Gần đây bận việc sao?" Cố An cách hơi nóng bốc lên từ ly cà phê hỏi cô.

Khương Nhuế cầm lấy thìa bạc nhỏ khuấy khuấy, nói: "Đang tập bản nhạc mới, có hơi bận."

Cố An liền cười nói: "Khi nào biểu diễn nhớ thông báo với tôi một tiếng, tôi đi mua một tấm vé."

"Cố tiên sinh bận rộn như vậy, cần gì phải vì một chút việc nhỏ này mà lãng phí thời gian." Khương Nhuế bất động thanh sắc cự tuyệt.

- -- Quảng Cáo---

🚫 The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

🚫Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

*

Cố An cười nói: "Lời này thật làm người ta hổ thẹn, hơn nữa tôi thật lòng muốn kết bạn với Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư gọi tên họ của tôi là được rồi."

Khương Nhuế cong khóe miệng: "Gọi quen rồi, vẫn cứ gọi thế đi."

Cố An thấy thế, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười.

Tài xế lão Trương thật thà, chất phác nói: "Cảm ơn Hình tiên sinh, cũng cảm ơn Tiểu Lâm tiên sinh."

Tiểu Lâm cuối cùng vẫn xuống xe, làm bộ mắt nhìn thẳng đi vào quán cà phê.

Kỳ thật vừa rồi ở bên ngoài tòa nhà, Khương Nhuế đã phát hiện ra xe Hình Diễn, chỉ là làm như không biết. Cô bưng tách cà phê lên, làm như lơ đãng nhìn thoáng qua cửa kính.

Mặc dù biết cách một lớp cửa kính của xe, biết cô hoàn toàn không thể nhìn thấy mình, nhưng Hình Diễn vẫn theo bản năng quay đầu đi, đến lúc phản ứng lại, tự tặc lưỡi với bản thân một tiếng, sau đó càng thêm chăm chú ngắm mỹ nhân.

"Mỹ nhân chính là mỹ nhân, uống cà phê thôi mà cũng đẹp như vậy." Hắn lầm bầm lầu bầu.

"Chuyện Cố tiên sinh nhắc đến lúc nãy, không bằng nói ra nghe một chút." Khương Nhuế thu hồi tầm mắt, nhìn Cố An.

Trong nháy mắt đối diện với cái nhìn của cô, Cố An tự nhiên lại cảm nhận được một cổ áp lực mãnh liệt, giống như có thể nhìn thấu được nội tâm của hắn ta, khiến tinh thần hắn lập tức căng thẳng, nhưng chờ hắn ta định thần lại nhìn cô, cô gái đối diện hơi hơi rũ mắt, vẫn là gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, giống như vừa rồi là ảo giác của hắn.

Hắn ta lưỡng lự một hồi, vốn chỉ định nói một nửa sự thật nhưng giờ lại nói hết toàn bộ: "Tôi muốn mời Thẩm tiểu thư diễn một vở kịch với tôi."

Hóa ra khi Cố An ở đại học, đã có bạn gái, chỉ là gia cảnh đối phương quá kém, Cố gia vẫn luôn không đồng ý, hơn nữa còn bắt buộc hai người phải chia tay. Dưới áp lực của gia đình, hai người đành phải tạm thời giấu chuyện tình cảm đi, mong đợi thời gian có thể làm người Cố gia thay đổi chủ ý.

Trên thực tế, ngay từ đầu Cố An đã không định nói thật với cô, chỉ mong cô phối hợp với hắn ta lừa gạt Cố gia, không định nhắc tới việc bạn gái, là cô nói ám chỉ nên hắn mới có thể thẳng thắn thành khẩn như thế.

Bởi vì chuyện này, ấn tượng của Khương Nhuế với hắn ta liền không tốt.

Nếu muốn cô giúp đỡ, nhưng lại không cho cô biết rõ chân tướng, đến lúc bạn gái hắn ta đột nhiên nhảy ra, chẳng phải là làm cô choáng váng sao?

Phải biết rằng, chỉ cần có tâm, cái vòng này của bọn họ không có bí mật gì, sau này người khác biết được chuyện, cũng sẽ không cảm động vì cô giúp người là niềm vui, chỉ biết lôi chuyện này ra làm trò cười, cười cô ngốc, làm người mà chẳng hay biết gì, bị người ta lấy ra làm bia đỡ đạn.

Huống hồ, người đàn ông này thật sự không có trách nhiệm, một mặt hưởng thụ sự chu cấp đầy đủ của gia tộc, lại không muốn đánh đổi cái gì, một bên giữ bạn gái không buông, lại không thể hứa hẹn với đối phương điều gì cả.

Nếu hắn ta từ bỏ hết thảy từ Cố gia, cùng bạn gái dốc sức làm lại từ đầu, hoặc là dứt khoát chia tay với người ta, an an phận phận chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc, Khương Nhuế cũng sẽ không xem thường hắn ta. Nhưng hắn ta vừa muốn phú quý, vừa muốn tình yêu, nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Ở một chỗ khác, lúc Tiểu Lâm loáng thoáng nghe được một nửa, lập tức ôm cà phê chạy về xe, vội vàng nói: "Hình tiên sinh, tôi nghe bọn họ nói cái gì mà bạn trai bạn gái ấy, chắc chắn là thổ lộ với Thẩm tiểu thư!"

Hình Diễn vuốt cằm, rũ mắt.

Tiểu mỹ nhân lớn lên xinh đẹp như vậy, không chỉ mình hắn, chỉ cần những người khác mắt không mù, chắc chắn có người yêu thích, có người theo đuổi thì cũng là chuyện bình thường, chỉ là...

Hắn lại nhìn vào trong cà phê, rà quét gã kia vài lần, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề-- ánh mắt gã ta đảo qua đảo lại không ngừng, vừa nhìn là biết loại mặt hàng đểu, sao có thể xứng đôi với tiểu mỹ nhân?

"Làm sao bây giờ ông chủ? Không bằng chúng ta giả bộ đi ngang qua, vào đấy cắt ngang bọn họ đi!" Trong sự nóng vội, ngay cả xưng hô Tiểu Lâm cũng quên mất.

"Cắt ngang xong rồi thì sao nữa?" Hình Diễn hỏi lại, đôi mắt nhìn chằm chằm quán cà phê không rời, ngoài miệng nói: "Gấp cái gì, nhìn chút nữa đi."

Tiểu Lâm đứng ngồi không yên, nhưng ông chủ bất động, cậu cũng đành phải kiềm chế.

Cố An rút khăn giấy ra lau mặt, nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Không nên náo loạn Tiểu Song, đợi lát nữa về anh sẽ giải thích với em."

"Còn phải giải thích cái gì!" Giọng nói của Hứa Song chợt trở nên bén nhọn: "Giải thích anh chừng nào thì đính hôn, hay là giải thích anh chừng nào thì kết hôn hả?!"

Không đợi Cố An trả lời, cô ta đột nhiên chuyển hướng sang Khương Nhuế, hùng hổ doạ người: "Vị tiểu thư này, thời điểm cô hẹn hò với hắn, có biết hắn đã có bạn gái không? Hay đây là mục đích của cô, thích làm tiểu tam cạy góc tường nhà người khác?"

Khương Nhuế vẫn ngồi trên ghế, gợn sóng bất kinh mà nhìn cô ta, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Xin cô đừng nên suy bụng ta ra bụng người, loại chuyện làm tiểu tam này, có lẽ là sở thích đặc biệt của cô, nhưng chắc chắn không phải tôi, hơn nữa --"

Cô liếc mắt nhìn Cố An một cái, trong ánh mắt lãnh đạm lộ ra vài phần coi khinh, hơi hất cằm, ý tứ khinh thường bộc lộ ra ngoài: "Đàn ông như vậy, cô nguyện ý coi như bảo bối, cũng xin đừng coi tôi là người nhận rác rưởi."

"Cô --" Hai người đối diện mặt dần dần đỏ lên, không biết là giận, hay là cảm thấy bị nhục nhã.

"Nói hay lắm!"

- -- Quảng Cáo---

🚫 The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

🚫Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

*

Trong quán cà phê đột nhiên vang lên một giọng nói khác, ba người quay đầu lại nhìn, lập tức thấy một người từ bên ngoài đi vào, tây trang giày da, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, trên gương mặt tuấn lãng mang theo ý cười.

Hình Diễn đi tới, trước mắt bao người, duỗi tay ôm vai Khương Nhuế, vẻ mặt cưng chiều: "Bảo bối, sao em lại một mình chạy tới gặp mấy loại người vớ vẩn này vậy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Thất: Ồ, bờ vai của mỹ nhân thật nhẵn, thật trơn mềm -- nuốt nước miếng.

22/10/2019 - Hoàn thành.

Lời editor:

Năm nay các nàng định làm tóc gì đú Tết thế? Ngày mai tui định nhuộm tóc màu xanh đen:> Các nàng thấy thế nào?

Vả lại, các nàng chuẩn bị đú Tết đến đâu rồi?:vv

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...