Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 127

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Tuy rằng trao đổi phương thức liên lạc với Cố An, nhưng Khương Nhuế cũng không để việc này ở trong lòng, bởi vì cô nhìn ra được, Cố An cũng không có ý định tiến thêm một bước, mà lúc ấy cô cũng nói rõ ý của mình, hai người đều hiểu, việc này không thể trâu bắt chó đi cày mà tác hợp được, chỉ là hai vị lão nhân đơn phương tình nguyện.

Thế nhưng việc khiến người ta bất ngờ chính là ba ngày sau, Cố An bắt đầu liên lạc với cô, tần suất cũng không nhiều, đề tài cũng giới hạn trong phương diện hứng thú, hắn dường như làm theo lời bà nội nói, biết thêm người coi như có thêm bạn bè.

Khương Nhuế lại cảm thấy, chưa chắc thực sự đã đơn giản như vậy, nếu chỉ là muốn kết bạn, tính cách, sở thích, mối quan hệ của hai người đều khác nhau, cũng có hơi miễn cưỡng; nếu nói hắn đột nhiên lại nổi lên hứng thú với cô, thì càng không thể tin.

Trừ phi trong khoảng thời gian này, hắn có tính toán gì đó, hơn nữa là tính toán với cô.

Khương Nhuế cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, đỡ phải tốn tâm tư lui tới với người ta.

Cô ở trong đoàn thấy cái thằng chơi đàn cello nói chỉ là chơi đùa với Thẩm Sơ Âm thôi ấy, đối phương nhìn thấy cô, vẫn cứ như không có việc gì chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh, hơn nữa tiếng cười nói lớn hơn, tầm mắt đám người kia còn cố ý vô tình dừng ở trên người cô.

Không chừng trong lòng hắn ta giờ đang đắc ý nhiều lắm, dễ dàng theo đuổi được cao lãnh chi hoa* của dàn nhạc, lại phủi m//ô//n//g bỏ đi, còn coi chuyện này như đề tài xàm xí để nói ở trước mặt người khác, khoe khoang bản lĩnh của mình.

*Cao lãnh chi hoa: một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.

Tuy rằng trong nguyện vọng của Thẩm Sơ Âm không có nói đến thằng chơi đàn cello này, nhưng một người lấy tình cảm của người khác ra để đùa bỡn, Khương Nhuế thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Cô suy nghĩ đối phó với loại đàn ông này thì nên làm cái gì đây?

Ít nhất phải tìm thời cơ, trùm bao tải đánh một trận, dạy hắn ta cách làm người đi.

Trời sẩm tối, buổi luyện tập mới kết thúc, cô đeo hộp đựng đàn rời khỏi đoàn nhạc, định dùng điện thoại gọi xe.

Thẩm Sơ Âm lái xe đ//â//m xuống sông mất mạng, tuy rằng giờ cô đã là cô ấy, nhưng chuyện tai nạn xe cộ không thể che dấu được, lúc ấy thực sự làm hai vị lão nhân trong nhà hoảng sợ, hai ông bà kiên quyết không để cô lái xe nữa, phải để tài xế trong nhà đưa đón cô, Khương Nhuế không đồng ý, mấy ngày nay ra cửa đều gọi xe.

"Thẩm tiểu thư chuẩn bị đi đâu vậy? Có lẽ tiện đường."

"Không cần, cảm ơn ý tốt của Hình tiên sinh, tôi đã gọi xe rồi." Khương Nhuế khách khí nói.

Bị cự tuyệt, Hình Diễn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc hai người miễn cưỡng lắm mới có duyên ba lần gặp mặt, chỉ biết mỗi họ, đến tên cũng không biết, nếu tiểu mỹ nhân dễ dàng lên xe hắn như vậy, ngược lại hắn còn hoài nghi đây còn có phải mỹ nhân lạnh lùng mà hắn biết đến hay không.

Hắn lại không dấu vết nhìn mỹ nhân từ trên xuống dưới vài lần mới nói, mới nói: "Như vậy hẹn gặp lại."

Khương Nhuế thoáng cong môi: "Tạm biệt."

Cửa kính xe kéo lên, xe tiếp tục chạy về phía trước, Hình Diễn ngồi bắt chéo chân, huýt sáo, hiển nhiên tâm tình không tồi, một lát sau lại tự nói một mình: "Không biết tiểu mỹ nhân ở chỗ này làm cái gì."

Tiểu Lâm nhìn hắn thông qua kính chiếu hậu trong xe, cẩn thận nói: "Tôi nhớ không lầm thì sân huấn luyện dàn nhạc của Thẩm tiểu thư là trong tòa nhà kia."

Hình Diễn nhếch một bên lông mày lên: "Trùng hợp như vậy sao?"

Công ty bọn họ cách tòa nhà kia một con phố, lúc trước hắn toàn đi đường khác, hôm nay bởi vì con đường hay đi đã bị chặn lại để sửa, tài xế mới đổi sang con đường này, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã gặp được tiểu mỹ nhân.

Nghĩ như vậy lại có chút tiếc nuối, nếu lúc sáng đi con đường này, nói không chừng đã sớm gặp được mỹ nhân, còn có thể thưởng thức nhiều thêm vài lần.

Con đường đến công ty bọn họ không lâu trước đây đã sửa xong, thế nhưng mấy ngày nay, chỉ cần vừa lên xe, ông chủ vẫn để cho tài xế đi con đường này, phải biết rằng chỗ này cũng không tiện đường, phải vòng thêm một vòng, với tính cách ngại phiền phức của ông chủ mà nói, đây là đường vòng mà vẫn phải chạy qua chỗ này, như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì có khả năng gặp được Thẩm tiểu thư đó sao.

Cậu cho rằng ông chủ có ý với Thẩm tiểu thư, nhưng lại không thấy hắn ngỏ lời trao đổi phương thức liên lạc với người ta, thậm chí lúc gặp mặt, ngoại trừ mấy câu khách khí, cũng chưa từng nói thêm câu nào khác cả. Nhưng nếu như nói không có ý gì thì đi đường vòng để ngẫu nhiên gặp được người ta làm gì? Chắc không phải... Thật sự chỉ là vì thưởng thức mỹ nữ chứ?

Tiểu Lâm nhìn mặt ông chủ thảnh thơi thích ý, đột nhiên cảm thấy, nếu chân tướng là cái này, vậy nhiệm vụ chủ tịch và phu nhân giao cho cậu, quả thực khó như lên trời a.

Ban đêm, Khương Nhuế tắm rửa xong, mắt nhìn bầu trời, thấy ban đêm có mưa to, liền đi đến ban công, dọn mấy bồn hoa không chịu được mưa vào trong phòng, mới vừa dọn xong, Thẩm lão thái gõ cửa phòng.

"Đã trễ thế này, bà nội sao còn chưa ngủ ạ?"

Lão thái thái lôi kéo cô ngồi xuống: "Sau khi trở về sẽ ngủ."

Khương Nhuế hỏi: "Có phải có chuyện gì không ạ?"

Lão thái thái nhìn nhìn cô, chần chờ một lát, cân nhắc nói: "Bà Cố vừa nói với bà, cháu trai Cố gia hẹn cháu vài lần đều không được, Âm Âm, con thật sự không thích cậu ta một chút nào sao?"

Khương Nhuế gật đầu.

Cố An gần đây quả thật hẹn cô rất nhiều lần, lần nào cô cũng từ chối, cho rằng hắn ta sẽ biết khó mà lui, thế nhưng, hắn lại làm như không có việc gì tiếp tục hẹn cô. Bởi vì tình cảm bạn bè qua lại giữa Thẩm lão thái thái và Cố lão thái thái, huống hồ đối phương cũng chưa nói câu nào thích cô, đến cơ hội cự tuyệt hoàn toàn cũng không có, liên tục như vậy, cô cũng cảm thấy có chút phiền, vừa rồi còn tự hỏi, dứt khoát gặp hắn một lần, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

Lão thái thái thở dài: "Kỳ thật người Cố gia không tồi... Thế nhưng con không thích, vậy thì bỏ đi, để bà đi nói với bà Cố."

"Cảm ơn bà nội."

Lão thái thái vỗ tay cô: "Đứa nhỏ ngốc, nói cảm ơn với bà nội làm cái gì chứ, đi ngủ sớm một chút đi."

Tuy rằng Thẩm lão thái thái bảo sẽ nói rõ ràng với bà Cố, nhưng gần tối ngày hôm sau, Khương Nhuế gặp Cố An dưới tầng chỗ dàn nhạc.

Cho dù Khương Nhuế cự tuyệt rất nhiều lần, tính tình hắn vẫn tốt như cũ, cười ôn hòa: "Vừa mới gặp bạn ở gần đây, chợt nhớ tới dàn nhạc của Thẩm tiểu thư ở nơi này, cho nên đến đây thử vận khí một chút, không ngờ lại gặp được Thẩm tiểu thư, không biết có vinh hạnh mời Thẩm tiểu thư uống ly cà phê hay không?"

Khương Nhuế nhìn thời gian, hơi hơi nhíu mày, làm ra bộ dáng vài phần khó xử.

Cố An vội nói: "Sẽ không tốn nhiều thời gian, chỉ là nói mấy câu với Thẩm tiểu thư thôi."

"Không thể nói ở đây?"

Cố An cười gượng, nói: "Kỳ thật là có chuyện muốn Thẩm tiểu thư giúp đỡ, chỗ này không tiện nói."

Khương Nhuế lại chần chờ, mới gật gật đầu.

Lúc này cách đó không xa, đúng lúc có một chiếc xe từ từ đi tới.

"Hình tiên sinh, Thẩm tiểu thư ở đằng trước." Bởi vì không phải mỗi lần chạy đến nơi này đều có thể gặp được nên có điểm hơi giống việc rút thăm trúng thưởng tìm vận may, thế cho nên giờ Tiểu Lâm nhìn thấy bóng dáng Khương Nhuế, cũng có chút vui mừng.

"Ở đằng trước thì ở đằng trước, kích động cái gì." Hình Diễn nhìn thoáng qua phía ngoài, chuẩn bị hạ kính xe xuống, bỗng nhiên chân mày động: "Dừng xe."

Xe lập tức dừng lại, Tiểu Lâm còn đang nghi hoặc, ngay sau đó cũng biết nguyên nhân: "Đó là ai? Bạn của Thẩm tiểu thư sao? Trước kia chưa thấy qua."

Hình Diễn không nói chuyện, một tay sờ sờ cằm, nhìn hai người cách đó không xa.

Vì có chút xa, không thấy rõ bọn họ đang nói cái gì, Tiểu Lâm căn cứ vào biểu cảm của hai người mà suy đoán: "Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là hẹn Thẩm tiểu thư, nhưng Thẩm tiểu thư không muốn đi... Hắn đang khuyên Thẩm tiểu thư... Cô ấy đồng ý!"

Cậu lập tức quay đầu nhìn Hình Diễn: "Hình tiên sinh, Thẩm tiểu thư đi hẹn hò với người khác kìa!"

Hình Diễn nhíu mày nhìn cậu: "Hẹn hò thì hẹn hò, cũng không phải là hẹn cậu, hưng phấn như thế làm gì?"

"Tôi --" Cậu không phải hưng phấn, mà là sốt ruột nha, Tiểu Lâm hò hét ở trong lòng.

Hình Diễn lại nhìn ra phía ngoài, bọn họ đã sóng vai đi rồi.

"Lái xe."

Tài xế khởi động ô tô, rất nhanh liền vượt qua hai người đang đi đường, đi thẳng về phía trước.

Tiểu Lâm lưu luyến không rời nhìn bọn họ lướt qua cửa xe, ủ rũ cụp đuôi xoay người, không biết, còn tưởng rằng cậu thấy bạn gái của mình hẹn hò với người khác đấy.

Hình Diễn thoáng nhíu mày, nghĩ bộ dáng khó xử vừa nãy của tiểu mỹ nhân, tựa hồ giống như Tiểu Lâm nói, cũng không vui lắm, hơn nữa thằng kia thấy thế nào cũng không giống người tốt, nếu thằng đó không có ý tốt với tiểu mỹ nhân --

"Từ từ, theo sau." Hắn nói.

Rốt cuộc quen biết một thời gian, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu mỹ nhân gặp phải phiền toái mà không quan tâm, Hình Diễn chính trực nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Thất: Các vị, mời chống mắt lên mà nhìn ta.

21/20/2019 - Hoàn thành.

Lời editor: Muốn tui ra chương nhanh không phải không được nha, mà còn dựa vào thời gian làm việc của beta nhà tui nữa:v

Còn nữa, tui hết vốn từ để chửi rồi...:

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...