Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 112

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Trải qua hai giờ xóc nảy, rốt cuộc cũng đã tới nơi.

Đám học sinh theo thứ tự đi xuống xe buýt, nhìn dãy núi trước mặt liên miên phập phồng cùng đồng ruộng xanh biếc rộng lớn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Chủ nhiệm lớp Lâm lão sư chỉ vào một đỉnh núi tròn tròn cách đó không xa nói: "Thấy ngọn núi kia không? Trên núi là cả một rừng đào, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay và ngày mai, đó là hái quả đào giúp chủ vườn."

"Nhiều đào thật đấy!"

"Tao chưa từng hái đào bao giờ, hóng vãi!"

"Có thể vừa hái vừa ăn không?"

"Tao muốn mua một ít về cho người nhà, không biết họ có bán không nhờ." Cả đám học sinh hưng phấn không thôi.

Khương Nhuế xuống xe, quay đầu lại muốn lấy balo của mình từ tay Diêm Chiêu, "Đưa cho tớ đi."

Vừa rồi hắn nhét một đống đồ vào trong balo của cô, nhét xong trả lại, thì phát hiện ra có chút nặng, khi xuống xe cũng không thèm hỏi cô, cầm balo của cô rồi đi.

Trên lưng Diêm Chiêu đeo balo của mình, một tay xách theo balo của cô, thoáng nghiêng người, tránh bàn tay Khương Nhuế đang duỗi ra, không kiên nhẫn nói: "Chú ý đi đường."

Lớp trưởng đã bắt đầu phân đội, nam nữ xếp thành hai hàng. Khương Nhuế bất đắc dĩ, đành phải đi xếp hàng trước.

Diêm Chiêu vác hai cái balo, lảo đảo lắc lư chen vào giữa hàng nam sinh.

"Chiêu ca, balo của học sinh giỏi sao lại ở chỗ anh?" Vương Hiểu Đông ngạc nhiên nói.

Diêm Chiêu kéo khóe miệng, biểu tình thoạt nhìn có chút ghét bỏ, "Cô ấy yếu như thế, có thể vác được sao?"

Lâm Hàng quay đầu, trưng mặt cười nói: "Em cũng yếu lắm, Chiêu ca cũng giúp em cái nhé?"

"Cút!" Diêm Chiêu nhấc chân đạp lên m//ô//n//g cậu một chưởng.

Lâm Hàng hi hi ha ha tránh thoát.

Trong đội ngũ nữ sinh cũng có người chú ý tới balo của Khương Nhuế ở chỗ Diêm Chiêu, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười ái muội: "Thư Mạn Mạn, Diêm Chiêu đối với cậu cũng thật tốt, còn giúp cậu đeo balo hộ."

"Đúng thế, sao chẳng ai giúp tớ cầm hộ balo chứ? Thật hâm mộ."

"Hâm mộ có ích lợi gì, bằng không cậu cũng đi tìm bạn nam ngồi cùng bàn đi."

"Tao thấy ngồi cùng nam sinh cứ sao sao ấy, thấy kỳ kỳ."

"Tao cũng cảm thấy thế."

Khương Nhuế còn chưa nói gì, những người khác đã ríu rít.

Trương Giai Giai nghe thấy không vui lắm, dùng âm thanh không cao không thấp nói một câu: "Có vài người đừng có tự ảo tưởng quá, làm như muốn ngồi với đứa con trai nào, thì đứa con trai ấy phải ngồi cùng mình vậy, bạn học nam cũng có nhân quyền đấy có được không?"

Lời nói vừa ra, nữ sinh còn lại đều cười rộ lên, hai nữ sinh nói chuyện vừa nãy liền bất mãn im miệng lại.

Hai hàng người đi dọc theo đường nhỏ về thôn, hướng về phía dãy nhà ở chân núi, hai bên đường là đồng ruộng, từng cơn gió nhẹ thổi qua thành những làn sóng biếc dập dờn.

Không ít thôn dân đứng ở cửa nhà nhìn xung quanh, cũng có vài đứa trẻ con tò mò đi theo sau bọn họ, chọc chó sủa một trận, thấy đám người càng dựa càng gần, kẹp chặt cái đuôi kêu ngao một tiếng liền cong đ//í//t chạy.

Đội ngũ giáo viên dẫn bọn họ vào vườn cây cối của chủ nhà, đó là một tiểu lâu ba tầng, viện ngoài xây tường sắt, mặt đất dát gạch men sứ, nhìn rất giàu có.

Nếu là tới thể nghiệm sinh hoạt, trường học đương nhiên không để học sinh ở khách sạn, trước đó đã có người tới thông báo, chủ nhà người ta ở lầu ba có mấy cái phòng trống, bọn họ một lớp bốn mươi lăm người, thì tầm mười người ở chung một phòng, tất nhiên là không có giường, cũng may nhà ở nông thôn khá rộng rãi, phòng cũng lớn, chủ nhà ngươi ta cũng chuẩn bị rất nhiều chiếu, có thể ngủ dưới đất, giờ thời tiết nóng nực, không sợ cảm lạnh.

Có vài học sinh lộ vẻ bất mãn ra mặt, lẩm bẩm người sao có thể ngủ ở đất, đa số thì đều cảm thấy rất mới lạ và chờ mong.

Sau khi nghỉ ngơi sửa soạn xong, đoàn người đi theo nam chủ nhân đen gầy lên núi.

Mới vừa rồi nhìn ở xa xa, đầy núi đầy đất đều là đào, giờ nhìn gần mới thấy chấn động. Cây đào thấp thấp được tô điểm bằng những quả đào căng mọng, trong xanh có vàng, trong vàng có hồng, quả to lớp lớp làm cành đào uốn cong xuống, học sinh kinh ngạc cảm thán liên tục.

Nam chủ nhân phát sọt tre cho họ, bốn năm người một cái sọt, sớm đã có người gấp không chờ nổi, vác theo sọt chạy đến cây đào cao nhất, lớn nhất.

Lúc đầu nhiệt tình mười phần, không bao lâu, lông đào dính lên người, trên tay trên mặt trên cổ bắt đầu phát ngứa, mặt trời chói lọi, mồ hôi chảy ra lại dùng tay lau, bởi vì trên tay cũng dính lông, càng lau càng ngứa, càng ngứa càng cào, càng cào càng ngứa, không ít học sinh vò đầu bứt tai, không khác gì mấy con khỉ hái đào.

Rất nhiều người chịu không nổi, chạy tới chỗ chủ nhiệm tố khổ, Lâm lão sư nhìn bọn họ quần đùi váy ngắn, giày xịn lắc đầu.

Trên trán Khương Nhuế cũng tiết ra mồ hôi, không dám dùng tay lau đi, chỉ nghiêng đầu sát ở trên ống tay áo. Cổ đột nhiên treo một cái khăn lông ướt, thấm đến cả người cô run lên, theo sau chính là từng đợt mát lạnh thư thái.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Chiêu nhíu mày nhìn về hướng khác, tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của cô, mới chuyển mắt qua, bất mãn mà nhìn cô, "Sao cậu đần vậy, người khác đều biết lười biếng, một mình hái hăng say thế làm gì? Lại cũng không phải vườn đào nhà cậu."

Khương Nhuế quay đầu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên rất nhiều người đều kéo theo sọt tre, chạy đến dưới bóng cây nghỉ ngơi, cô cười một cái, nói: "Kỳ thật rất có ý tứ."

Diêm Chiêu chậc một tiếng.

"Cái này ở đâu đây?" Khương Nhuế cầm lấy khăn lông trên cổ.

"Hỏi nhiều thế làm gì, cứ cầm mà lau đi." Diêm Chiêu bộ dáng không kiên nhẫn lắm, một lát sau mới không tình nguyện mà nói: "Tớ xuống núi uống nước, thuận tiện lấy."

"Cảm ơn." Khương Nhuế cười nói, dùng khăn lông ướt lau mặt, lại xoa tay và cổ, lông đào được lau đi, tức khắc thoải mái không ít.

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, lại cũng không phải cố ý lấy cho cậu." Diêm Chiêu kẹp mày nói, thấy cô lau xong, lại không biết biến đâu ra một quả đào đã rửa sạch, "Ăn không?"

"Ây, cái này cũng là xuống núi rửa sao?" Khương Nhuế duỗi tay tiếp nhận.

"Cậu cho rằng ai cũng đần như cậu, không có việc gì chạy xuống núi lên núi chơi à? Bên kia không phải có ống nước đó sao." Diêm Chiêu nâng nâng cằm ý bảo.

Khương Nhuế đi qua đó, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một hồ nước, xuyên thấu qua nước sông màu xanh nhạt, có thể nhìn thấy từng viên đá cuội ở dưới, ống nước nổi lên trên mặt nước.

Cô ngồi xổm xuống, rửa khăn lông sạch sẽ, đưa cho Diêm Chiêu, "Cậu có muốn lau chút không?"

"Con gái mới dùng khăn lông rửa mặt." Diêm Chiêu rất khinh thường mà nói một câu, lung tung hắt nước lên mặt, rất nhanh, tóc vạt áo đều ướt, hắn lau mặt, hướng Khương Nhuế nâng nâng cằm, "Con trai đều rửa như vậy đấy."

Hắn lại không nghĩ tới, những lời này với hành vi lúc nãy của hắn có mâu thuẫn, nếu con trai rửa mặt không cần khăn lông, vậy hắn chạy xuống dưới núi mang theo khăn lông chạy lên núi làm gì, còn đặc biệt cường điệu không phải lấy vì cô?

Khương Nhuế cười cười, cũng không đi chọc phá, chỉ là khi tầm mắt chuyển tới trên mặt hắn, sắc mặt chợt biến đổi, "Mặt cậu..."

"Làm sao vậy?" Diêm Chiêu lập tức duỗi tay sờ sờ mặt mình. Tuy rằng hắn nói những người khen hắn soái đều là bọn nhàm chán, nhưng con trai tuổi này, ít có ai không để ý vẻ ngoài, đối với hình tượng của mình tự nhiên là để ý, đặc biệt là ở trước mặt cô.

Ấn đường Khương Nhuế nhăn lại, bộ dáng vừa lo lắng vừa hoảng hốt.

Thấy cô như vậy, Diêm Chiêu cũng có chút khẩn trương, soi mặt dưới nước, ý muốn thấy rõ mặt mình, "Bị côn trùng đốt sao? Hay là bị mặt trời phơi đỏ? Sao tớ không cảm thấy đau?"

Hắn lại ngẩng đầu lên, muốn Khương Nhuế nói ra cụ thể là vấn đề gì.

Khương Nhuế thực nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn chốc lát, muốn nói lại thôi, cho đến khi tâm Diêm Chiêu càng nâng càng cao, cô bỗng nhiên xì một tiếng, cả khuôn mặt nở cười.

"Mặt cậu thực đẹp trai!" Nói xong cả người liền cười đến mức ngồi xuống đất, thiếu chút nữa ngã vào trong nước.

Diêm Chiêu sửng sốt một chút, sau đó cả khuôn mặt mạnh mẽ đỏ lên, không biết là bị chọc tức hay là cái gì. Hắn hừ một tiếng đứng lên, hung ác mà trừng Khương Nhuế, "cậu" vài tiếng vẫn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh.

Khương Nhuế cười đến mức xoa bụng, gương mặt trắng nõn dần dâng lên một tầng đỏ ửng, trong mắt phiếm thủy quang.

Diêm Chiêu trừng mắt nhìn trong chốc lát, trên mặt đỏ hồng chẳng những không tiêu xuống, đến vành tai cũng ửng lên.

"Nhàm chán!" Hắn hung dữ bỏ xuống một câu, xoay người khí thế rào rạt rời đi, đi được vài chục bước, không biết vì cái gì mà lại dừng lại, càng thêm khí thế vội vàng quay lại, "Này, mau đứng lên, rớt xuống nước đừng hy vọng tớ vớt cậu!"

"Tớ, ha ha ha ha..." Khương Nhuế thở gấp ngụm lớn, mặt đều cười đến lên men, "Tớ không có sức lực đứng lên..."

"Ngã bây giờ!" Diêm Chiêu nghiêm mặt thực hung mà nói, vừa dứt lời, lại duỗi tay cầm cổ tay cô, kéo người lên.

Cổ tay cô rất nhỏ, hai đầu ngón tay vòng lấy vẫn còn dư dả (thừa), làn da hơi lạnh, tinh tế mềm mại. Người mới vừa đứng lên, hắn giống như bị phỏng lập tức buông tay ra, ngạnh cổ, ngữ khí cứng đờ nói: "Chân tay vụng về."

Khương Nhuế rốt cuộc cũng hoãn lại, xoa xoa gương mặt phát cương, trong mắt còn mang theo doanh doanh

(không ngớt)

ý cười: "Cảm ơn."

Diêm Chiêu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

Tới gần giữa trưa, trời càng ngày càng nóng, Khương Nhuế không tiếp tục làm việc nữa, cũng tìm chỗ râm mát ngồi xuống.

Diêm Chiêu trưng vẻ mặt mỗi người thiếu hắn năm trăm vạn, hạ mình ở hàng quý"ss tộc"ss ngồi xuống bên người cô.

Khương Nhuế cầm quả đào hắn vừa cho cô, cái miệng nhỏ gặm gặm. Mới vừa hái xuống nước mật đào ngọt thanh nhiều nước, quả đào vừa lớn vừa hồng, cô định ngày mai mang về cho Thư Tiểu Vân một ít.

Diêm Chiêu nhìn trời xanh thẳm, nhìn đất màu nâu, trong chốc lát, tầm mắt lượn đến trên người cô, nhìn lỗ tai nhỏ xảo tinh xảo, mũi thẳng thanh tú, lông mi thật dài rũ xuống, hai má phúng phính trắng hồng.

Gió nhẹ thổi qua vùng núi, mang đến mát lạnh nhè nhẹ, hắn cảm thấy gió này lộ ra cổ quái, bằng không sao thổi trúng ngực hắn lại phát ngứa, cổ họng phát ngứa, lòng bàn tay cũng phát ngứa.

Hắn ho khan một tiếng, muốn đánh vỡ bầu không khí làm hắn mất tự nhiên, mở miệng lại thiếu đánh như cũ: "Ăn chậm như vậy, cậu là rùa đen sao?"

Khương Nhuế ngừng lại, buông quả đào, ngọt ngào mà cười cười, "Vừa nãy đùa với cậu vậy thôi, chứ lời tớ nói là thiệt tình, mặt cậu thật sự —

"Câm miệng!" Diêm Chiêu nhảy dựng lên, đỏ ửng trên mặt vừa mới rút lui lại bắt đầu đỏ lên, hung tợn nói: "Tớ biết tớ rất đẹp trai, cậu không được nói! Cậu không được nói nữa có nghe thấy không!"

Mấy học sinh đang nghỉ ngơi gần đấy nhìn qua, thấy bạn học có tiếng đẹp trai lớp mình, cũng là người có tiếng hung dữ là Diêm Chiêu kia, đứng dưới cây đào nhảy nhót lung tung, trong miệng la hét: "Tớ đương nhiên rất đẹp trai!"

Tuy rằng hắn nhảy lên không khác gì con khỉ, cũng xác thật rất đẹp trai, nhưng cũng không cần lớn tiếng tự luyến nói ra như vậy chứ? Vài tên học sinh nói thầm trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão lục... Lão lục không muốn nói chuyện.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

21/09/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...