Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 111

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Sáng thứ 7, vào lúc 8 giờ, học sinh cao nhị ban tám tập hợp trước cổng trường..

Không ít học sinh xem lần đến nông thôn thể nghiệm sinh hoạt này thành việc đi chơi xuân, mặc quần áo tươi sáng, đồ ăn nhét đầy trong balo, nam sinh thì mặc quần jean, có vài nữ sinh còn mặc váy, Khương Nhuế vẫn mặc quần đồng phục, chỉ đổi áo trắng dễ dơ thành màu lam, dưới chân xỏ giày thể thao không gót.

Người còn chưa tới hết, trước cổng trường học sinh trong lúc chờ tự động chia làm hai hàng, ranh giới nam nữ rõ ràng, Khương Nhuế đứng cùng Trương Giai Giai, nghe cô ấy nói chuyện phiếm với nữ sinh khác.

Câu chuyện của bọn con gái, từ lúc sáng rời giường, rồi tới mỗi người mang theo đồ ăn gì, lại nói chuyến đi lần này, cứ xàm xí ríu rít, cho đến chuyện nam sinh hàng bên cạnh.

"Thấy đôi giày của lớp trưởng đó không, tao nghe những đứa khác nói, đôi đó là cậu nó mang từ nước ngoài về, phải bảy tám ngàn đấy."

"Bảy tám ngàn thì nói làm gì, cũng chả phải bản giới hạn, lần trước tao thấy Trương Thanh đi một đôi giày, một đám nam sinh vây lại xem, còn nói trên thế giới chỉ có 500 chiếc, tao thấy chả khác giày đá bóng gì nhiều."

"Nam sinh thì thích giày đá bóng, ầy, Diêm Chiêu đi đôi kia chúng bây có biết là loại gì không?"

Mấy nữ sinh nhìn qua, quan sát một lát song lắc đầu, "Không thấy nhãn hiệu, chắc chỉ là giày bình thường, bây xem hắn còn mặc đồng phục."

"Lại nói, tao còn chưa thấy cậu ta mặc quần áo khác bao giờ, bây nói xem, có khi nào hắn không có quần áo để mặc không ha ha ha?" Một nữ sinh trêu chọc nói.

"Sao có thể," một nữ sinh khác lập tức phản bác, "Nhà cậu ấy có tiền lắm đấy."

"Sao mày biết nhà hắn có tiền? Nói không chừng là nổ đấy."

"Nổ mà có thể đi xe đạp mấy vạn à? Lúc trước anh tao tới trường thăm tao, thấy xe đạp của Diêm Chiêu, bảo là loại xe đấy ít nhất phải hai ba vạn, trong nhà không có tiền sao lại mua mà đi được?"

"Một cái xe đạp chả chứng minh được cái gì," Nữ sinh lúc đầu không phục lẩm bẩm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Nhuế, "Thư Mạn Mạn cậu nói xem, nhà Diêm Chiêu có tiền thật à? Nếu hắn có tiền như thế, sao mỗi ngày đều mặc đồng phục thế?"

Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Khương Nhuế, chờ cô trả lời.

Nhà Diêm Chiêu gia rốt cuộc có tiền hay không có tiền, Khương Nhuế sao biết, nhưng bởi vì cô là bạn ngồi cùng bàn với hắn, cho nên các cô ấy liền hỏi cô.

Khương Nhuế cười một cái, nói: "Cậu ấy có tiền hay không, nhìn thì cũng không ra, hơn nữa cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Thế nhưng, nguyên nhân cậu ấy mỗi ngày đều mặc đồng phục, tớ cảm thấy, chắc là nhìn vậy trông khá là đẹp trai đi."

"Đúng đúng đúng!" Lập tức có vài nữ sinh hưng phấn phụ họa, đè thấp tiếng kích động nói: "Thật sự đẹp trai vl! Cậu ấy mặc đồng phục còn đặc biệt đẹp hơn, mấy đứa con trai khác mặc vào giống y như túi vải bố ấy, còn cậu ấy thì trông giống nhân vật trong phim hoạt hình!"

"Không sai không sai, cậu ấy có tiền hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng cậu ấy lớn lên soái, có thể cho tụi mình ngắm nha!"

Các nữ sinh lập tức tìm được điểm chú ý mới, vừa rồi thiếu chút nữa cãi nhau về chuyện không đáng, một đám bình phẩm bọn nam sinh từ đầu đến chân, còn làm một cái bảng xếp hạng cho bọn hắn.

Theo như lời Trương Giai Giai nói lúc trước, quả thật giờ là thời đại xem mặt.

8 giờ mười, mọi người chen nhau lên xe buýt. Vị trí thì dựa theo chỗ ngồi trên lớp, Khương Nhuế ngồi dựa vào cửa sổ, Diêm Chiêu ngồi gần lối đi nhỏ.

Bởi vì lưng ghế rất cao, khi ngồi xuống không nhìn thấy những người khác, phía sau lưng ghế hình thành một không gian nho nhỏ, phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khương Nhuế lục lọi trong balo, lấy ra một hộp hồng nhỏ bằng đồng xu, "Nè, dầu cù là."

Diêm Chiêu cầm lấy, cũng mở balo của mình ra. Ngày thường hắn đi học thì đeo loại balo nghiêng một vai, luôn bẹp bẹp, không có mấy quyển sách, hôm nay đổi thành loại balo leo lúi, kéo khóa ra, có thể nhìn thấy bên trong chuẩn bị không ít đồ.

Hắn lấy ra năm cái vòng đuổi muỗi, các loại màu sắc không giống nhau, đỏ vàng xanh lục đen, bày ra trước mặt Khương Nhuế, "Chọn cái nào?"

"Cậu mua thật nhiều nha." Khương Nhuế kinh ngạc cảm thán nói, nhìn nhìn, rút ra cái màu vàng, "Tớ lấy cái này, cảm ơn nha."

Diêm Chiêu từ bốn cái dư lại rút ra cái màu đỏ, cũng đưa cho cô.

"Cái này cũng cho tớ sao? Của bọn Lâm Hàng Vương Hiểu Đông đâu?"

Diêm Chiêu không kiên nhẫn lắm nói: "Không cần quan tâm chúng nó."

"Chiêu ca, bọn em đều nghe thấy được." Chỗ ngồi phía sau nhảy ra một câu, chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy người.

Diêm Chiêu nói cũng không thèm, lại lấy ra hai cái quạt nhỏ cho Khương Nhuế chọn.

"Cảm ơn, thế nhưng không cần đâu," Khương Nhuế lắc đầu, "Tớ có mang theo cây quạt."

Diêm Chiêu kéo khóe miệng, trực tiếp nhét một cái quạt vào tay cô, "Cho cậu thì cầm đi." Rõ ràng là ý tốt tặng đồ cho người khác, ngữ khí lại giống như đòi nợ.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, cái người ngày thường nhìn mềm như bông, một chút tính khí cũng không có, lại đẩy quạt trở lại, "Tớ không cần."

"Vì sao, không thích màu này?" Diêm Chiêu nhíu mày.

"Không phải là vấn đề màu sắc, cậu đưa cho tớ vòng đuổi muổi, tớ có thể dùng dầu cù là để đổi lại, nhưng nếu cầm quạt của cậu, thì lấy cái gì mà đổi đây? Balo tớ không còn đồ gì khác đâu."

Diêm Chiêu sách một tiếng, "Đổi cái gì mà đổi? Chính là cho cậu."

"Như vậy sao được?" Khương Nhuế trừng lớn đôi mắt, "Không phải cậu vẫn luôn nói có qua có lại sao? Tớ đưa bánh bông tuyết, cậu mua đồ uống cho tớ, tớ mời cậu ăn bánh kem, cậu liền mời tớ uống trà sữa, thì dầu cù là cũng dùng vòng đuổi muỗi đổi lại, cậu muốn có qua có lại, tớ đương nhiên cũng muốn làm theo."

Một câu liền lấp kín miệng Diêm Chiêu, rốt cuộc lời này là do hắn luôn treo ở bên miệng, có muốn tìm đường phản bác cũng không thấy.

Trong tay hắn cầm hai cái quạt, bực bội nhíu mày, nghĩ đến trong balo còn một đồng đồ chưa lôi ra, người ta căn bản không cần, không khỏi càng thêm vài phần táo bạo.

Xe buýt rời khỏi phố xá sầm uất, chạy như bay một đoạn trên quốc lộ, tiến vào đường núi quanh co khúc khuỷu.

Cảnh tượng ngoài xe đã hoàn toàn thay đổi, đã không có rừng cây cao ốc thép building, thay vào đó là núi rừng xanh bạt ngàn, trên núi còn thóang trông thấy ruộng bậc thang, cây nông nghiệp ngoài ruộng trồng chỉnh chỉnh tề tề. Chuyển qua một mảnh vách núi, trước mặt xuất hiện một đập chứa nước, xa xa nhìn lại, tựa như đá quý xanh biếc khảm ở trong sơn cốc.

"Oa ——"

Trong xe tiếng kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác, khi mới vừa lên xe, học sinh một là ở nói chuyện, hai là chơi di động, giờ đây không còn nhàn rỗi như vậy, một lòng bám vào cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Một người duy nhất không có tâm tình, đại khái chính là Diêm Chiêu, hắn nhìn ót của Khương Nhuế, mày càng lúc càng khóa chặt.

Có qua có lại, có qua có lại...

Đúng vậy, lúc trước hắn xác thật cảm thấy cô đưa hắn bánh bông tuyết, giúp đưa bánh quy, mời ăn bánh kem đều là chuyện phiền toái, xong việc hắn lập tức đưa đồ uống mời trà sữa, lựa chọn đáp lễ trước tiên, giải quyết phiền toái, phủi tay thanh toán xong, mà không phải lưu lại hệ lụy gì khác.

Cho tới nay, hắn xử sự chính là như thế, lại không nghĩ rằng có một ngày, khi người khác lấy phương pháp như vậy đối với hắn, sẽ có cảm giác bị đè nén như thế này.

Hắn nhớ mẹ hắn Tô Lị từng nói, hắn luôn phân chia mọi chuyện rõ ràng với mọi người, giống như cái máy tính, không 0 thì một, lại chưa từng suy xét, có khi tính toán đến mức quá rõ ràng, trông có chút không có tình cảm, thương cảm.

Lúc ấy hắn nghe Tô Lị nói như vậy, cũng không có cảm xúc gì, giờ lại có chút chần chờ. Khi cô nói có qua có lại với hắn, hắn cảm thấy thật phiền muộn, mà trước đây, hắn vẫn luôn ở trước mặt cô cường điệu, liệu cô có cảm thấy như vậy không?

Ước chừng là nghĩ đến quá nhập thần, lúc xe buýt rẽ vòng một độ cong lớn 180 độ, cả người Diêm Chiêu cơ hồ rời khỏi chỗ ngồi, bị ngã lệch về hướng cửa sổ.

Cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt, dùng tay căng ra một khoảng, không trực tiếp đụng phải, xe như thế, Khương Nhuế cũng bị hắn ép vào trong một góc, bởi vì liên quan đến tư thế, cả người giống như rúc vào trong khuỷu tay hắn.

"Nha ——" Khương Nhuế hô nhỏ.

Xe còn tiếp tục chuyển biến, bởi vì quán tính, thân thể Diêm Chiêu còn nghiêng sang trái, hắn có thể cảm giác được ngực mình đang dính sát vào lưng của người trước mặt, hai người quả thực rất gần nhau.

Sau khi lớn lên, hắn chưa từng gần sát với ai như vậy, lúc trước không cẩn thận va chạm ở hành lang, biết thân thể của cô thực mềm, lúc này cái động tác này, rõ ràng cảm nhận được sự tinh tế của cô nhiều hơn, Diêm Chiêu cảm thấy một cánh tay của mình đã có thể ôm trọn cả người cô.

Cô tinh tế như thế, lại mềm mại, rất thích hợp ngồi ở đằng trước xe đạp, hắn có thể hoàn toàn ôm lấy cô từ sau lưng, cằm đặt l*n đ*nh đầu cô...

Trong đầu Diêm Chiêu bỗng nhiên xuất hiện cái ý nghĩ này, sau đó mặt đỏ lên khả nghi, ánh mắt mơ hồ.

Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, vứt bay ảo tưởng đi, mày hung hăng nhăn lại, khóe miệng kéo xuống, làm ra biểu tình hung dữ, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì vẫn trông có chút hư trương thanh thế.

Giữa đoạn cong lớn một bên là vách đá, một bên là vách núi, vì vách núi tối om, cửa kính có thể phản xạ rõ ràng cảnh trong xe như trong giương.

Diêm Chiêu liên tiếp làm ra mấy cái biểu tình hung ác, vẫn không vừa lòng, đang muốn lại ném đầu đổi một cái (mặt), đôi mắt bỗng nhiên nhìn người trong ngực trên cửa kính.

Khương Nhuế cuộn ở bên cửa sổ, an an tĩnh tĩnh xuyên thấu qua cửa kính nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh.

Diêm Chiêu cương lên* trong chớp mắt, sau đó giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, nhưng hắn đã quên lúc này còn đang ở trên xe, chỉ hơi hơi nhảy lên một chút thôi, lại bị quăng về chỗ ngồi.

*Cứng người, căng chặt ạ. Thỉnh chư vị trong sáng, dù ta không trong sáng lắm:v

Xe an toàn đi qua khúc cong, tiếp tục đi trên đường núi tương đối bằng phẳng.

Các bạn học ríu rít thảo luận cái đoạn cong k*ch th*ch vừa nãy kia, chỉ có một chỗ này an tĩnh đến quỷ dị, hai người vẫn còn duy trì tư thế sát gần nhau.

Qua một hồi lâu, Khương Nhuế rốt cuộc không nhịn được nhẹ nhàng giật mình, "Cậu..."

"Không được nói!" Diêm Chiêu hung tợn nói, nếu vành tai hắn không đỏ ửng lên, hiển nhiên sẽ càng có uy lực.

Khương Nhuế mím môi dưới: "Ồ."

Hắn ngồi lại chỗ của mình, sau đó kéo balo ra, móc quạt điện nhỏ, pin, đèn pin lôi hết cả ra, một nắm nhét vào trong balo Khương Nhuế.

"Chờ một chút ——"

Cô mới vừa mở miệng, Diêm Chiêu liền hung ác ngẩng đầu trừng lại, "Cho cậu thì lấy đi, kệ mẹ cái gì mà có qua có lại! Về sau không có có qua có lại gì hết!"

Khương Nhuế mở to mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn.

Tiếng hắn nói không nhỏ, hai người Lâm Hàng và Vương Hiểu Đông cũng nghe thấy, không khỏi ngồi thẳng thân thể duỗi dài cổ ngó ghế đằng trước, cái gì cũng không nhìn ra, lại hai mặt nhìn nhau.

"Chiêu ca này... Tật xấu này đào đâu ra đấy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lão lục: Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhìn cái gì mà nhìn!!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

12/09/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...